LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

Câu chuyện gì cũng có phần đầu, phần giữa và phần đít của nó.

Phần đầu tiên mà mọi người có thể biết và nhận thấy đó là Hakkai đã có trong tay mình hộp thịt thăn bò và đang dự định là sẽ làm món bít tết theo công thức chuẩn nhà hàng ba sao Michelin mà bản thân đã học lỏm trong clip dạy nấu ăn cấp tốc trên mạng. Ừ thì nhìn mấy người hướng dẫn làm ra thành phẩm thì dễ bỏ bà ra nhưng khi làm rồi mới biết là thôi, tất cả chỉ là do bản thân đã qúa chủ quan.

Và đó cũng chính là khởi đầu cho cái mớ lộn xộn về sau.

Đây, tiếp nối phần đầu là phần giữa. Công thức ướp thịt bò vô cùng đơn giản đó là chỉ cần muối và tiêu thôi nhưng cái đáng nói ở đây là Hakkai kiếm muốn lật luôn cả nóc nhà nhưng mãi chẳng ra được một hột muối nào cả.

Bộ trong nhà ăn muối thay mấy gia vị khác hay sao mà chẳng còn một miếng nào hết?

Pha uống hết hay sao vậy trời?

- Chán thật chứ...trong video clip người ta bảo phải ướp với chút muối mà giờ chẳng có miếng muối nào hết. Hay ướp đại với đường cho rồi đi?

Hakkai chán nản kéo cái ghế ngay bàn ăn ra đặt mông ngồi xuống, chợt phía dưới ống quần như bị ai đó giật giật thu hút sự chú ý của mình. Khi cúi xuống nhìn thử thì thấy Takemichi mặt mũi lem luốc dính đầy lọ nghẹ như mới chui ra từ lò than ra, trong tay ôm lấy chai nước tương cùng dầu hào hai mắt sáng rực chìa chúng ra cho mình.

- Anh Hakkai, em không thích muối đâu, anh ướp thịt bò cùng nước tương với dầu hào đi sẽ ngon hơn nhiều á. Nhanh nhanh đi anh, em đói muốn xỉu luôn rồi nè.

Takemichi đưa tay chùi chùi mấy vệt đen trên mặt mình đi, nhóc nhớ anh Angry từng cất cái đống gia vị này ở trong tủ phía dưới bình gas nên không nghĩ nhiều đã liền chui vô trong đó ôm đại hai thứ này ra. Ướp muối nhạt nhẽo lại không ngon, dầu hào vẫn là đủ vị hơn!

Nghĩ nghĩ một hồi thấy Takemichi nói cũng hợp lý, đúng là dầu hào có vị ngon hơn nhiều nên anh liền đem miếng thịt bò cho chút tiêu cùng một muỗng dầu hào vào ướp chút xíu rồi tiếp tục bất bếp gas lên. Cho chút xíu dầu olive cùng một lát bơ, Hakkai thuần thục như một đầu bếp thượng hạng từ từ đặt miếng thịt lên bề mặt chảo áp chín mỗi mặt hai phút.

- Anh ơi, xịt thêm nước tương vô nè! 

Hakkai gật đầu cầm lấy chai nước tương mà Takemichi đưa cho mình nhưng lại không hề hay biết rằng nước đi đó là một nước đi sai lầm mà bản thân không thể đi lại nữa.

Dù có ngu đến cách mấy thì ai cũng biết rằng khi dầu sôi thì đừng cho gặp nước, thế mà Hakkai thẳng tay cầm chai nước tương xịt thẳng vào chảo dầu trên bếp. 

Trong chai nước tương có gì?

Nó có nước.

Mà để cho nước gặp dầu đang sôi thì sẽ như thế nào?

Thì nó bắn.

- ÁAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Tiếng nổ lộp bộp thi nhau vang lên, Hakkai nhanh chóng lùi về sau ôm lấy Takemichi chạy một mạch ra khỏi phòng bếp kèm theo đó là tiếng la thất thanh của mình để mặc cho miếng thịt bò tự thân nó nhảy lăn tăn trên chiếc chảo kia.

Tình hình căn bếp sau một giây xịt chai nước tương trực tiếp thảm không thể tả. Miếng thịt bò do để qúa lửa còn thêm ướp dầu hào, giờ lại thêm cả nước tương giờ đây nó đen thui nổ lụp bụp chẳng khác gì một cục c*t cả, có cho chó đến nó cũng không thèm ăn. Căn bếp thì do dầu bắn mà mấy miếng gạch trắng ốp tường dính đầy những vệt đen đên từ dầu mỡ chảy dài xuống thấy mà gớm.

Kazutora trong nhà vệ sinh nghe tiếng la hoảng hốt của hai anh em kia liền lật đật chạy ra xem. Căn bếp tang hoang là thứ mà Kazutora nhìn thấy ngay lúc này, hắn tức đến độ sôi cả máu não hét lên một tiếng.

- THẰNG CHA NHÀ MÀY HAKKAI!!!!!MÀY ĐANG MUỐN KIẾM THÊM CHUYỆN CHO TAO LÀM PHẢI KHÔNG HẢ THẰNG CỜ HÓ KIA? TAO VỪA MỚI LAU NHÀ XONG ĐÓ!

Kazutora tức giận đùng đùng đi ra bên ngoài thấy Hakkai thân cao như cây dừa co ro ngồi né đạn trong một góc, bên cạnh là Takemichi đang thổi phù phù vào bàn tay bị dầu bắn của anh lại càng thêm tức giận.

Có chút xíu việc cũng không xong, chán qúa đi mất.

- Đi ra ngoài mua đồ rồi về dọn dẹp sau, bị mày phá hỏng hết mọi thứ rồi. Còn Michi nè, em ở nhà đợi hai anh ̣đi mua đồ một lát nhé.

Trong tình cảnh này thì Takemichi cũng chỉ biết ngoan ngoãn im lặng ôm bụng đói meo gật đầu thôi. Nhìn Hakkai bị Kazutora hung hăng kéo lỗ tai lôi đi, Takemichi thở dài thườn thượt xoay mông chạy đi đến khu vườn trong nhà ngồi vừa chơi vừa đợi họ, sẵn tiện coi mấy cây dâu mình trồng giờ đã ra sao rồi. Cầm chiếc xẻng đồ chơi lên, cậu nhóc xúc một ít phân bón cho vào bồn cây dâu của mình rồi tiếp tục dùng bình nước nhỏ tưới nước lên cho chúng. Nhìn những qủa dâu to mọng kia, chắc cũng có thể hái chúng xuống ăn được rồi.

Thật sự không uổng công nhóc cất công trồng đám nhóc dâu tây này mà, thành qủa thật sự qúa tuyệt luôn.

Rầm!

Đang tính hái thêm một trái bỏ vào miệng nhai, Takemichi đột nhiên nghe ra bên ngoài hàng rào nhà mình có tiếng động lớn hệt như bị thứ gì đó va chạm nên không khỏi tò mò chạy ra xem là chuyện gì.

Bên ngoài trước mắt nhóc là một anh trai có làn da ngăm cùng mái tóc trắng như tuyết, quần áo rách tả tơi còn mặt mày thì lem luốc đang nằm dài ngay cạnh hàng rào kia trông vô cùng chật vật khổ sở.

Anh này là ăn xin vô gia cư hả ta?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me