LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

Takemichi len lén ôm cái rổ nhỏ chứa vài quả dâu tây nhích từng bước nhỏ đến gần anh trai tóc trắng nằm chèm bẹp trên mặt đất, cậu nhóc lấy cái xẻng đồ chơi treo bên hông chọt chọt vào người bên dưới vài cái.

Anh trai này thảm không nỡ nhìn, quần áo lấm lem, trên khuỷu tay áo thì bị rách một mảng to. Anh ấy không hiểu vì lý do gì mà nằm luôn bên cạnh cái thùng rác nằm lăn lóc, mấy miếng giấy báo trông có vẻ cũ kĩ rách bươm hình như là theo gió bay tới mà đáp lên trên người chẳng khác gì đang đắp chăn chuẩn bị đi ngủ.

Nhìn anh trai này, cậu nhóc liền liên tưởng đến mấy con mèo hoang ưa lục lọi thùng rác trong khu đến lấm bẩn cả người.

Chẳng lẽ anh trai này không có nhà nên ngủ bờ ngủ bụi sau đó mệt quá mà ngã lăn quay ra trước cửa nhà của nhóc hay sao?!

Đáng thương quá đi mất...như là mấy chú mèo hoang mà anh Baji hay đem về vậy. 

Takemichi chân ngắn ngồi xổm xuống, cậu nhóc giơ tay chọt chọt vài cái vào đỉnh đầu của anh trai xa lạ kia khẽ khàng cất giọng.

- Anh gì ơi...anh có sao không ạ? Anh có đói bụng không? Sao anh lại nằm ở đây? Anh đứng dậy được không?

Đỉnh đầu bị Takemichi chọt chọt đến ngứa râm ran cả người, Izana vừa mừng rỡ vì được em trai quan tâm lo lắng nhưng đồng thời lại không dám ngẩng mặt lên vì quá xấu hổ.

Izana vốn là đã đứng canh me ở trước cửa ngôi nhà này từ đêm qua tới giờ, gió mùa đông thổi lạnh đến nỗi một người giỏi chịu đựng như hắn cũng phải bủn rủn tay chân mà ngồi nép trong hẻm chẳng khác gì mấy tên vô gia cư. Sáng hôm sau khi lờ mờ tỉnh dậy sau một đêm ngủ bờ ngủ bụi, Izana thấy đám người bên trong nhà đã kéo nguyên bầy đi ra khỏi nhà liền hai mắt sáng rực. Lúc hắn chuẩn bị trèo tường leo vào trong nhà kia thì mới giật mình phát hiện ra bên trong vẫn còn hai tên nên vô cùng khó chịu đành phải đứng chờ tiếp. 

- Tch...mẹ nó, đi đâu đi luôn nguyên bầy đi ở nhà chi hoài không biết thì làm sao mà lẻn vô trong đây? Không có ai vô ăn trộm đâu, đi đâu thì đi luôn cho rồi!

Tuy nhiên trời cao không phụ lòng của Izana, ban nãy đột nhiên trong nhà vang lên tiếng kêu la thảm thiết như heo bị thọc tiết khiến Izana hai tai vểnh lên ngẩng mặt nhìn xem rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Chỉ biết từ trong nhà, hai tên còn lại bất ngờ chạy ào ra sau đó là Takemichi chạy theo ở phía sau lưng, thằng bé hình như được dặn dò gì đó mà vô cùng ngoan ngoãn gật đầu vẫy tay chào hai tên nọ.

Đến khi Kazutora cùng Hakkai đã đi một khoảng khá xa rồi, Izana biết đây là thời điểm tốt nhất để đi ra kia gặp em trai mình liền nhanh chóng đứng dậy ai ngờ đâu do một đêm gió lạnh còn ngồi chồm hổm để ngủ nên thành ra bị chuột rút. Izana mất đà không có thứ gì nắm để kéo cơ thể lại liền cứ thế lao thẳng vô luôn cái thùng rác cạnh nhà rồi té lăn quay ra đất nằm sấp mặt xuống đất.

Xấu hổ quá...Takemichi ơi em kệ mẹ anh luôn đi, hôm nào đó đẹp trời với hợp phong thủy hơn thì anh sẽ quay lại sau chứ giờ cứ để anh giả chết kiểu này cũng được.

Takemichi thấy anh trai kia cứ mãi nằm im bất động nên càng ra sức lay mạnh hơn vì sợ người này lỡ ngất xỉu hay gì sao.

Takemichi nhớ có cái hồi mà anh Chifuyu ngất xỉu sau đó anh Baji đi đến tát vài cái vào mặt mỗi bên vài cái một hồi liền tỉnh dậy nên nhanh chóng bắt chước theo.

Từ lay chuyển sang nắm đấm, Takemichi cố sức lật người Izana lại sau đó giơ tay lên tát lấy tát để vào mặt của hắn. Da người chứ không phải là da thú, Izana dù mạnh đến đâu cũng không phải sức trâu sức bò mà không cảm thấy tê rần rần hai bên khuôn mặt nên đành miễn cưỡng làm bộ từ từ mở mắt ra. Đôi mắt tím từ từ hé mở, Izana thoáng chốc mở to đôi mắt hoảng hồn khi thấy Takemichi một tay giơ cao cái xẻng đồ chơi chuẩn bị đập thẳng vào mặt mình.

- K-Khoan!

- Ah, anh trai lem nhem tỉnh rồi nè!

Takemichi thấy Izana tỉnh dậy liền không khỏi vui vẻ, cảm thấy mấy cái mình học lỏm từ mấy anh trai vô cùng bổ ích khi mà bản thân có thể cứu người. Tuy nhiên Takemichi lại không biết rằng nếu như ban nãy mình bắt chước theo Baji, không phải là cầm xẻng đồ chơi mà là cầm cái xẻng xúc cát hàng thật giá thật đập vô đầu Izana thì chắc hắn đã đi đời nhà ma rồi chứ cứu cái nỗi gì?

Izana lồm cồm ngồi dậy hai tay xoa xoa mặt của mình, thấy Takemichi bên cạnh hai mắt đảo tới đảo lui liền nổi hứng trêu chọc em trai mà hỏi.

- Ban nãy anh ngất xỉu, là em đánh anh hả?

Takemichi hai má bánh bao đỏ bừng lên, cổ họng nấc cụt một cái lắc đầu lia lịa.

- Không có! Em đâu đánh anh đâu! Chắc là do anh mơ thôi à...

Nhóc con ngốc nghếch, có nói dối thì cũng đừng lắp ba lắp bắp như vậy kia chứ~

- Ô vậy à? Thế nhưng ban nãy khi anh vừa mới mở mắt ra thì đã thấy em chuẩn bị dùng cái xẻng đồ chơi kia định đánh vô mặt anh mà không phải sao?

Biết bản thân hết đường chối tội, Takemichi ỉu xìu cúi mặt lí nhí.

- Em xin lỗi...em không cố ý đâu vì em sợ lỡ anh ngất xỉu thật thì làm sao. Em nghĩ rằng chỉ cần đánh anh thật mạnh vào thì anh sẽ tỉnh lại thôi à...

Nhìn thái độ nhận lỗi từ em trai của mình, Izana thầm buồn cười trong lòng vì thằng bé quá đáng yêu nhưng cũng không nỡ chọc nữa. Hắn không muốn mới bữa đầu gặp lại mà gây ấn tượng xấu với Takemichi chút nào.

Lồm cồm ngồi dậy, cái chân do còn bị chuột rút khiến mấy ngón chân giật bưng bưng làm Izana hít sâu một cái mà hơi lảo đảo.

Mẹ nó, bị chuột rút với việc đá mấy ngón chân vô cạnh bàn nó thốn đ*o khác gì nhau cả.

- Anh ơi, anh có mệt không vậy? Để em dẫn anh vào bên trong ngồi nghỉ nha?

Nhìn Izana chật vật thế kia, Takemichi còn loáng thoáng nghe được tiếng bụng sôi của anh trai bên cạnh liền không khỏi lo lắng. Cậu nhóc đã được chị Emma dạy dỗ rằng phải luôn luôn biết giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn đặc biệt như là trẻ em mồ côi, các cụ già neo đơn hay những người ăn xin vô gia cư.

Chắc chắn là anh trai ăn xin giống hệt mèo hoang này đã không được ăn gì trong nhiều ngày, đã vậy ban nãy còn bị nhóc con dùng tay đánh rất mạnh không thương tiếc nữa nên cảm giác tội lỗi cứ thế mà nhảy nhót lung tung trong đầu.

Được Takemichi mời vào bên trong, Izana có ngu mới từ chối nên nhanh chóng gật đầu đồng thời còn giả bộ bản thân đang rất đau nữa.

- Em dắt anh vào trong được không? Chân anh tê quá.

Izana vốn là chỉ muốn nói ngoài mồm cho vui thôi vì nghĩ rằng Takemichi sẽ từ chối nhưng không ngờ cậu nhóc ấy vậy mà cố gắng nắm lấy tay hắn rồi cẩn thận chập chững bước đi.

Đã bao nhiêu lâu rồi bản thân không hề được ở bên em trai của mình, Izana cả người nóng như lửa đốt muốn nhào tới ôm chặt cậu bé vào lòng nhưng khi nghĩ nếu như bản thân quá hấp tấp thì sẽ dọa sợ đứa trẻ này nên chỉ đành nắm chặt tay nhỏ kia mà miết nhẹ.

- Anh sao vậy ạ?

- À không, chỉ là tay em ấm áp lắm đấy nhóc....

Izana hắn quyết định sẽ không hành động vội vàng mà sẽ chậm rãi tiếp cận Takemichi rồi đem thằng bé về, đó mới chính là cách tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me