LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

Izana cứ thế một đường im lặng nắm tay Takemichi cùng nhau đi vào bên trong tuy nhiên lại không phải là vào trong nhà, Takemichi ấy thế mà lại chỉ cho hắn ngồi ngay bàn trà bên ngoài sân vườn mà thôi.

- Nhóc không thể mời anh vào trong nhà hay sao? Ở ngoài này khá là nóng nực đó.

Takemichi nhón chân đặt rỗ dâu lên bàn trà có chút hơi cao so với chiều cao của mình rồi phủi phủi lớp bụi dính dưới mông.

- Em cũng muốn cho anh vào nhà lắm nhưng người lớn đã dặn em là không được cho người lạ vào nhà trừ khi có các anh ở đây thôi. Michi xin lỗi anh nha.

Cho qủa dâu to chín mọng vào một chiếc khăn sạch rồi lau lau một chút, Takemichi nhoẻn miệng cười toe toét đưa qủa dâu cho Izana.

- Em cho anh nè, này là em trồng đó nha. Dâu của Michi trồng là ngon số một thế giới luôn đó.

Quả dâu tuy to bằng gần lòng bàn tay của Takemichi nhưng lại nhỏ xíu so với tay của hắn, đưa lên miệng cắn một miếng, cại vị hơi chua nhưng đa phần là ngọt cứ thế mà lan toả trong miệng khiến cho Izana khẽ nhắm mắt hưởng thụ.

Dâu thật ngọt, nhưng người em trai nhỏ trước mắt của hắn lại càng ngọt ngào hơn kia kìa, thật tốt vì thằng bé đã lớn lên một cách khoẻ mạnh thế này, vẫn có thể có một nụ cười rạng rỡ cùng sự tốt bụng thế kia.

Vì chỉ có thể được ngồi bên ngoài sân vườn như thế này nên Izana chẳng biết bên trong ngôi nhà kia có những gì, căn phòng mà trước giờ Takemichi sống là ở đâu.

Có qúa nhiều thứ mà biết bao năm nay hắn đã bỏ lỡ ở đứa trẻ này, nhưng thật may là thời gian vẫn còn, vẫn có thể tìm hiểu tường tận được.

Nghĩ đến việc ban nãy mình nghe tiếng rột rột từ bụng của anh "ăn xin" này, Takemichi nhanh chân chạy tót vào trong nhà trước sự ngạc nhiên của Izana, hắn thấy vậy cũng đi theo phía sau đứa trẻ nhưng khi đến cửa thì bị Takemichi phát hiện rồi chặn lại không cho vào. Thấy em trai cấm cản mình, hắn trong lòng cũng có chút bực bội nhưng cũng đành đồng ý trở lại ngoài sân.

Thằng bé này trước giờ luôn đề phòng người khác như vậy sao?

Ừ thì cũng tốt đó nhưng nghĩ tới việc bản thân là anh trai của Takemichi mà bị thằng bé từ chối thế kia thì lại có chút khó chịu.

Takemichi ngược lại thì không nghĩ quá nhiều, cậu nhóc chỉ đơn giản là chạy ngược vào trong nhà tiến thẳng đến tủ lạnh mở ra nhưng rồi một lần nữa lại rầu rĩ không thôi. Miếng bánh kem vị dâu mà Mikey mua cho nhóc ban nãy đã bị Hakkai cất tuốt ở ngăn trên cao nên giờ chẳng thể lấy được.

Chẳng biết nên đem gì ra cho Izana ăn thì Takemichi chợt tia được miếng bánh kem chanh leo, thông qua việc học được vài con chữ sơ sơ từ mấy khóa dạy dở dở ương ương của Kokonoi, Takemichi cầm lấy miếng giấy được dán bên trên hộp ra mà đọc.

- Bánh...ừm..bánh Smiley....này là chữ gì ta?

Takemichi chẹp miệng rồi hơi dẫu môi cố gắng để đọc tiếp.

- Cấ_ cứ.....ăn...Ah! Này chắc là anh Smiley để bánh trong tủ rồi ai ăn cũng được nhỉ?!

Nghĩ rồi cậu nhóc cứ thế thản nhiên lấy miếng bánh ra khỏi hộp rồi cho luôn lên đĩa, tiện tay còn lấy luôn hộp nước ép vị lựu phiên bản giới hạn mà hắn phải tranh giành dữ lắm mới mua được để đem đi đãi cho Izana.

Chờ đợi một hồi cuối cùng cũng thấy thằng bé tay bưng nách kẹp nên Izana cũng nhanh chân chạy đến cầm hộ rồi cả hai cùng nhau ra sân vườn ngồi.

- Anh ơi anh tên gì vậy?

Takemichi tò mò hỏi hắn, anh trai này thật sự rất đẹp trai luôn dù mấy anh của nhóc cũng đẹp trai không kém nhưng mà tội quá, nhìn anh ấy vậy mà lại là vô gia cư....

Càng nghĩ càng buồn, cậu nhóc cứ thế đem chia hết luôn cho hắn mấy quả dâu to mà mình định bụng để dành cho mọi người.

- Anh là Kurokawa Izana, còn em?

Cho một miếng nhỏ bánh ngọt vào miệng, Izana chau mày muốn phun ra một cái phẹt xuống đất vì hắn ghét vị chanh leo nhưng khi nghĩ tới đây là đồ mà Takemichi đưa thì cũng đành chấp nhận mà nuốt nó xuống.

Dù rằng đã biết hết tất cả nhưng Izana vẫn giả bộ giả điên giả khùng tỏ vẻ bản thân không biết gì rồi hỏi Takemichi, hắn muốn cố gắng ít nhiều cũng có thể nói chuyện với cậu nhóc.

- Em là Hanagaki Takemichi năm nay 3 tuổi. Vậy em sẽ gọi anh là anh Izana nha!

Vị chua đọng lại nơi đầu lưỡi cũng dần ngọt ngào hơn, Izana mềm nhũn tim khi thấy nụ cười cùng giọng nói của em trai mình, đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được sự hạnh phúc này nhỉ? Chìm đắm quá lâu trong thế giới đen tối, ngập ngụa trong bùn lầy dơ bẩn cùng máu tươi của sự bạo lực để che lấp nỗi cô đơn bao lâu giờ đây lại tìm thấy được một tia mềm mại này khiến hắn có chút chưa kịp tiếp nhận.

Một thứ tốt đẹp gì đó đến quá nhanh thế này lại càng khiến cho Izana đâu đó trong lòng dâng lên bất an, chỉ khi nắm chắc nó trong tay thì hắn mới có thể thoải mái được.

- Takemichi nè, từ nay về sau anh có thể thường xuyên đến chơi với em có được không?

Ngày nào cũng phải tự chơi một mình giờ lại nghe thấy có người đồng ý cùng chơi chung thì sao lại không vui cho được? Nhóc ta gật đầu lia lịa hai mắt lấp lánh trông như một cục bông nhỏ khiến cho Izana hắn cũng bất giác mỉm cười theo.

- Vậy thì anh hứa là sẽ chơi cùng em mỗi ngày rồi đó nha! Mà anh yên tâm, chơi với em thì anh sẽ không sợ lỗ đâu!

Ừ thì vế trước còn hiểu được nhưng vế sau của câu nói thì hắn vẫn chưa thông não cho lắm.

- Là sao? Tại sao lại bảo là không sợ lỗ?

Takemichi cười he he lộ ra mấy cái răng sữa vừa mới mọc thay cho mấy cái răng từng bị sún do ăn quá nhiều kẹo của mình.

- Chơi với Michi sẽ có nhiều đồ chơi đẹp nè, rồi có nhiều quà vặt nữa. À mà mấy anh trai của em cũng có đi làm từ thiện cho những người vô gia cư đó nên anh Izana có thiếu gì thì cứ nói với em nha!

Hộp nước ép vừa mới làm một ngụm đều bị hắn phun đầy ra mặt bàn thậm chí còn văng luôn lên trên mặt của Takemichi khiến cậu nhóc ngơ ngác tròn mặt nhìn hắn, khuôn miệng chề xuống chuẩn bị có dấu hiệu muốn khóc đến nơi.

- Ah! Đ-Đừng khóc mà! Chỉ là do anh quá ngạc nhiên thôi, anh không cố ý đâu.

Izana luống cuống lau đi nước mắt sắp rơi xuống của Takemichi thì mới nhận ra tay chân lúc này của mình đen thui như mới đi ăn trộm trâu về, quần áo chỗ rách chỗ không hèn chi Takemichi lại nhầm hắn thành mấy thằng ăn mày. Vì tay chân lấm lem nay còn quẹt hết lên trên mặt của đứa trẻ trước mặt nên vô tình khiến Takemichi biến thành con mèo con mới chui từ trong hốc kẹt nào đó, đen đúa đầy mặt.

Cậu nhóc vẫn không biết bản thân giờ đã trở thành con mèo lem nhem, chóp mũi đỏ au hít hít vài cái, điệu bộ kết hợp lại trông buồn cười không tả nổi khiến cho Izana cố gắng nhịn cười không thèm chùi nữa mà để vậy luôn.

- Làm em tưởng anh ghét em nên mới thay đổi quyết định...

Takemichi thở phào hệt như mấy ông cụ non.

- Anh không ghét em nhưng em phải giữ bí mật chuyện chúng ta làm bạn với nhau nha! Coi như là bí mật đi!

Chợt điện thoại trong túi quần rung lên, hắn lấy ra xem thử thì thấy tin của Kakuchou giục về căn cứ liền tặc lưỡi một cái. Dù cho khó chịu đến đâu thì hắn vẫn phải chào tạm biệt cậu nhóc rồi đi trước.

Anh trai ăn xin đi rồi bỏ lại Takemichi còn có một mình, cậu nhóc nhìn thấy miếng bánh mình đem ra hình như Izana chỉ quẹt có chút xíu, nhớ lại lời dạy của Mitsuya rằng không nên để thừa đồ ăn nên nhóc cứ thế cầm lấy đĩa bánh chạy ngược vào trong rồi cho lại vào hộp như chưa từng có ai chạm đến, thậm chí còn dùng thìa tán mỏng lớp kem ra che mất đi phần bị khuyết nữa.

- Như vậy thì anh Smiley sẽ không nhận ra rồi!

Tự hào nhìn thành quả của mình rồi cất lại vào tủ, Takemichi mặc kệ mọi thứ mà xoay mông chạy lên phòng ngủ vì đợi đồ ăn quá lâu. Chỉ biết sau khi thức giấc đã nghe tiếng gào như bò rống của Smiley vì không biết thằng cô hồn nào đã đụng vào bánh của hắn.

- Em không biết gì đâu nha....

Takemichi đưa tay gãi gãi bụng do bị muỗi cắn vì đã ở ngoài sân cả buổi trời giả vờ không biết gì xoay lưng đi mất, chính thức phủ nhận mọi việc mà để cho mấy anh trai đánh nhau loạn lên ở nhà dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me