LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

Kể từ hôm được gặp Izana cho đến tận nay, Takemichi nhóc luôn luôn giữ kín bí mật này với mấy anh trai trong nhà, chỉ cần trong nhà không có ai là nhóc con lại lon ton chạy đến chiếc điện thoại bàn duy nhất trong nhà bấm một dãy số đã được đưa cho thì tầm vài phút sau Izana sẽ tới ngay lập tức.

Lần nào đến đây hắn cũng sẽ đem cho nhóc con quà vặt cùng một món đồ chơi nhỏ, mỗi ngày một món, tích tiểu thành đại, chúng cứ thế được Takemichi dành hẳn cả một góc phòng để cất giữ.

Mitsuya nhiều lần vào phòng dọn dẹp nhìn thấy đống đồ chơi cùng thú nhồi bông liền cảm thấy có chút kì lạ nhưng cũng cho qua vì nghĩ Kokonoi cho nhóc, đến giờ mới lấy ra chơi. Tuy nhiên càng kì lạ thay là Kokonoi tên đó cũng không rảnh đến nỗi mỗi ngày đều chạy qua đây để cho nhóc đồ chơi lẫn bánh kẹo nên từ đó sự nghi ngờ bỗng chốc nảy sinh.

- Takemichi này, mấy món đồ chơi này từ đâu mà em có vậy hả? Anh nhớ là mình cùng mọi người chưa từng mua chúng cho em.

Mitsuya tay kéo lấy cái giỏ đồ chơi lạ hoắc kia ra đặt trước mặt cậu nhóc. Takemichi một bên ngồi im thin thít, nhóc con đảo mắt vài vòng, cả người thu lại thành một cục bông bé tí tẹo chẳng dám nhìn lấy Mitsuya.

Chẳng lẽ giờ phải nói thật mấy thứ này là quà của anh Izana tặng hay sao? Tuy nhiên anh Izana đã dặn nhóc là đừng có kể cho mọi người nghe là nhóc đã nhận mấy món đồ này từ hắn. Izana từng kể cho nhóc nghe rằng mọi người trong nhà chắc sẽ không thích anh vì anh là người lạ nên chắc chắn sẽ không cho Takemichi nhóc tiếp xúc về sau nữa.

Tuy nhiên sau nhiều ngày chơi đùa cùng, Takemichi dám khẳng định rằng Izana chính là một người vô cùng tốt bụng luôn!

- Cái...Cái này là em được một bà cụ hay ngồi bên ngoài công viên cho đó anh!

- Một bà cụ? Ở ngoài công viên?

Takemichi gật đầu lia lịa.

- Ưm! Vì ngày nào cũng không có ai chơi cùng em, mấy anh ai ai cũng đều đi ra bên ngoài có một mình em ở nhà à, vì vậy em mới chạy ra công viên gần nhà để chơi xích đu rồi gặp được bà ấy!

Thấy Mitsuya vẫn đang chăm chú quan sát mình không hề chớp mắt, Takemichi lần đầu tiên trong đời nói dối anh trai mà vã cả mồ hôi từ lưng đến lòng bàn tay, muốn lau cũng không được, tim nhỏ đập thình thịch vì sợ bị phát hiện nhưng đã lỡ nói rồi thì cũng đành chịu thôi....

Cháu xin lỗi bà cụ nào đó thật sự có ngồi ở ngoài công viên trước nha...

- Em ra đó giúp bà ấy cho mấy con chim bồ câu ăn nên bà ấy cho em mấy thứ đó như cảm ơn....Bà ấy bảo cháu trai của bà lâu rồi không về thăm mình, mấy món đồ chơi bà ấy mua để tặng cũng không thể gặp chủ nhân của mình nên đã tặng cho em luôn. Nhưng với điều kiện là lâu lâu hãy đi ra cho chim bồ câu ăn cùng bà để cho đỡ buồn. Anh sẽ không mắng em vì em nhận quà của bà ấy đúng không?

Cậu nhóc len lén liếc nhìn Mitsuya đang ngồi xếp bằng khoanh tay một cách vô cùng nghiêm túc mà muốn khóc nấc lên rồi.

Sợ quá đi mất! Lần đầu tiên anh Mitsuya lại nghiêm túc như vậy, không hề cười với nhóc như mọi ngày dù chỉ là một cái...

Sợ muốn tè ướt cái quần luôn rồi.

- Anh Mitsuya, anh giận em vì em nhận đồ từ người lạ sao? Em cho anh kẹo, là loại em thích nhất để dành bữa giờ mới được....đều cho anh hết nên anh đừng giận nha....

Chẳng biết làm gì hơn, nhóc con cứ thế đưa hết tất cả những thứ mà mình yêu thích ra, đến cả cái xe tải đồ chơi yêu thích cũng đưa nốt cho Mitsuya luôn.

Thấy thằng bé như vậy, anh cũng không cố gắng hỏi thêm gì nữa. Nếu mà có mắng Takemichi thật về việc nhận đồ của người lạ thì lỗi đã không đủ quan tâm em ấy, luôn bắt em ấy ở một mình trong nhà còn đáng trách ở họ hơn nữa kìa.

Mitsuya đưa tay miết nhẹ gò má tròn tròn mềm mại của đứa trẻ này, giọng nói cũng không còn mang theo chút lạnh lùng nào mà thay vào đó là sự dịu dàng cưng chiều hơn.

- Về sau, nếu em muốn gì cứ nói cho mấy anh nghe nhé? Muốn ăn, muốn chơi, muốn đi đâu làm gì thì cứ nói, đùng sợ sẽ làm phiền người khác nữa có biết không? Anh hứa về sau sẽ dành thêm nhiều thời hơn để chơi với em nha. Nhưng em cũng không nên tiếp xúc quá nhiều với người lạ đâu đấy, vì như thế anh sẽ lo lắm.

- Ưm! Anh nói rồi đó nha!

Sau khi đã vỗ cho Takemichi đi vào giấc ngủ được một lúc thì Mitsuya cũng chầm chậm cẩn thận từng bước ra khpri phòng.

- Sao rồi? Em ấy nói gì hả?

Kokonoi đứng bên ngoài hành lang, vừa thấy Mitsuya bước ra thì đã liền hỏi. Đổi lại chỉ là cái lắc đầu thở dài của anh

- Thằng bé hôm nay đã biết nói dối với tao rồi. Lại có thêm một tật xấu đau đầu rồi đây. Nếu như tao không coi camera quan sát ở ngoài sân thì sớm cũng đã tin những điều em ấy nói là thật rồi.

- Mà có thằng nào biết cái tên lão hoá tóc bạc sớm với làn da đen thui này là ai không? Tao thấy nó đã đứng lấp ló bên kia đường khá là lâu đấy, thời gian hiện lên trong camera chắc cũng là cả đêm luôn ấy chứ không đùa.

Baji càng nhìn cái gương mặt kia lại càng nhức đầu.

Chẳng lẽ là quân bắt cóc trẻ con buôn bán nội tạng sao trời? Cái mặt nhìn gian lắm...

- Má, tao báo công an mới được!

Kazutora bực bội rút điện thoại ra bấm số gọi cho công an nhưng liền phát hiện ra cái điện thoại của mình hôm trước bị Takemichi chơi ngu làm rớt xuống bồn cầu, kịp vớt lên nhưng đã tắt ngủm cái nguồn rồi, mở mãi không lên vẫn chưa đem đi sửa nữa.

Đúng là trong nhà nuôi một con báo con cũng khổ đoạn trường thật sự.

Nhìn khuôn mặt xa lạ hiện trên chiếc điện thoại đã được camera thu lại vào hôm qua, cả đám chụm đầu lại đoán già đoán non nhưng chẳng biết cái tên khứa này là ai, có nhớ ra thì cũng chỉ là mơ hồ mờ nhạt vô cùng.

Giống cái mặt cô hồn múa quạt qúa....

- Thôi, trước tiên cứ trông Takemichi cho kĩ đi, lỡ bắt cóc thật lại khổ. Tao không muốn phải phát khùng vái lạy chạy bốn phương tám hướng đi tigm em ấy như hồi bị lạc ở khu vui chơi đâu. Còn việc tìm ra tên này là ai thì tao sẽ giao cho Mucho cùng Sanzu phụ trách vậy.

Mikey vừa gãi gãi bù xù quả đầu vàng của mình với tâm trạng không vui. Tuy nhiên anh không biết rằng cái tên Sanzu mà bản thân tính nhờ đi điều tra hiện đang ở nhà lại đang run cầm cập trong chăn lăn qua lộn lại, lâu lâu còn cười cười nói sảng, xung quanh rải rác viên này lọ nọ kia kìa.

3 phần ngáo đá, 7 phần phê lòi thì tỉnh thế méo nào được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me