LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

- Há...Ha...Hà...Đù má, hôm nay bầu trời có màu tím kia kìa! Ê ê có con chó nhà hàng xóm nó đang nhìn tao á, tao ghét nó vãi luôn, lần nào đi ngang cũng sủa tao.

Sanzu vừa mê sảng vừa nói, khuôn mặt ngáo ngơ chép miệng vài cái rồi nhoài người ra ngoài cửa sổ mắt đối mắt với con chó husky cũng đang cố trèo rào bằng cái thân to núc ních chạy sang của nhà hàng sớm.

Con chó thấy cái tên khó ưa nhà bên cạnh liền tru lên một tiếng dài để ra oai. Vốn vì mấy con chó trong cái con đường này con nào con nấy cũng sợ tiếng tru của nó cả.

Nó cứ tưởng bản thân đã nắm trùm, làm đầu xỏ của đám chó trong cái con đường này mà không ngờ đến thế mà vẫn còn có một tên " chó " tiềm năng hơn cả mình.

Sanzu bỗng nhiên nhe răng lên, miệng điên cuồng bắt đầu mấy tiếng gấu gấu đáp lại hệt như ai đó mới tiêm máu gà vào cho gã, sủa hăng đến độ con chó kia bất ngờ ngã lăn quay ra đất rồi liền cong đuôi bỏ chạy mất tiêu.

- Sợ rồi chứ gì? Mày biết tao là ai không hả mà dám sủa bố mày?!

- Rồi mày ăng nhăng nhăng đủ chưa? Coi như tao lạy mày từ tận búi trĩ lạy lên đi, lát có người báo trật tự khu xuống còng đầu mày đi vì tội phá làng phá xóm đã đành, có khi còn ném mày vô tù vô trại vì hút chích nữa đó. Đúng là ngu hết chỗ nói.

Mấy thằng như Sanzu này lúc bình thường thì không nói gì, nhưng đến khi phê đến độ thấy con mèo đang bay, bầu trời màu tím thì ném ra ngoài xã hội chúng nó cũng chê. Nếu như Mucho không cố gắng khuyên răn tên nhãi bất cần này cai nghiện từ từ đi thì chắc Sanzu đã múa cột trong trại giam với mấy cha quản giáo từ lâu rồi.

Nếu như xã hội không chấp nhận mày thì nhà tù sẽ là nơi đón lấy mày đầu tiên đấy Sanzu.

-[ Ê...hình như tao mới nghe thằng Sanzu sủa có đúng không?]

Mucho kẹp điện thoại giữ chặt giữa vai để áp nó lên tai mà nghe, hai tay còn lại bận rộn cố gắng lôi Sanzu vào không khéo gã lại ngã lộn cổ xuống đất thông qua cửa sổ thì chết dở.

Ban nãy Mikey gọi điện cho hắn bảo là có việc cho hắn cùng tên điên này làm, nhưng ai ngờ đâu khi đến nhà vào phòng của Sanzu định lôi người đi thì lại thấy gã đang dùng chăn quấn khắp người la lạnh.

Vì Sanzu sống một mình, Mucho cứ nghĩ tên nhãi này chắc bị cảm mà không biết, tính hỏi trong nhà có thuốc không thì đột nhiên Sanzu lại tung chăn ra rồi tiếp theo là một màn "giao lưu" với con husky ngốc nghếch cạnh nhà từ nãy đến giờ.

- Mày không nghe lầm đâu Draken, tao nghĩ là nó lại lén dùng thuốc nữa rồi. Vốn nghĩ là nó bỏ từ lâu nhưng không hiểu sao hôm nay lại trở chứng nữa rồi. Chết tiệt! Con mẹ nó cái thằng não lợn này mày nằm im một chỗ hộ tao cái!

Vừa mới nới lỏng tay ra chút, Mucho liền vô tình khiến cho Sanzu thoát ra. Gã đứng một chân ở trên giường làm động tác tập yoga, trên người quấn chăn ngang hông cứ như váy mà tụi bé gái hay đóng giả trò công chúa vậy liên tục nhảy nhảy múa may quay vòng.

- Mucho mới là đồ ngu, tao không ngu như con khỉ đột Mucho mày! Đồ ngu đồ ngu.

Cứ làm một thằng hổ báo cáo chồn thường ngày không được hay sao hả?! Giờ lại biến thành một tên vừa ngáo mà cái mồm còn hỗn nữa.

Hắn chịu hết nổi rồi!!!!

- MÀY CHẾT CON Đ* MẸ MÀY VỚI TAO THẰNG KHỐN NGHIỆN NGẬP!!!

Draken đầu dây bên kia vội vã đưa chiếc điện thoại ra xa lỗ tai mình rồi liền cúp máy cái rụp. Cái kiểu này thì thằng Sanzu trong tình trạng không ổn định kia thế nào cũng chết bà luôn cho xem.

- Sao rồi hả? Sao tao nghe gì mà hú hét bên kia thấy ớn vậy?

Hakkai tò mò hỏi thử, nhận lại cũng chỉ là cái tặc lưỡi lắc đầu của Draken. Hắn cũng chẳng biết nói gì cả.

- Thằng Sanzu ngựa quen đường cũ rồi, không hiểu sao nữa, đã bảo là cai rồi không phải sao? Chắc là có chuyện gì bức bối nên nó mới vậy rồi. Thôi thì việc nói chuyện nghiêm túc đành gác lại vậy.

Mọi người nghe thấy vậy cũng chỉ ậm ừ gật đầu rồi tan rã đám đông ai làm việc nấy. Riêng Mikey mặc kệ mọi thứ mà đi lên phòng trên.

Nhìn Takemichi nhỏ nhắn nằm gọn trên giường ngoan ngoãn phát ra mất tiếng ngáy ngủ nhỏ xíu, anh lặng lẽ tiến đến nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nằm bên cạnh đứa trẻ, dịu dàng dùng tay ôm lấy rồi vuốt vuốt mái tóc mềm kia.

Không hiểu sao mà khi nhìn thấy cái người bên trong đoạn video kia, khắp người của Mikey từ cơ thể đến cả từng tế bào đều căng cứng hệt như chúng đang muốn cảnh báo một điều gì đó với anh vậy.

Có lẽ đó là bản năng của một người anh chăng? Dù là vậy nhưng tâm trạng của Mikey cứ thấp thỏm không yên vậy, đặc biệt là khi thấy Takemichi vô cùng quấn quít tên lạ mặt ấy.

Mong là anh không nghĩ quá nhiều...

--------------------------------------------------------

12 giờ đêm, trăng đã lên cao, trong lúc mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ thì lại có một người nằm trên giường lại từ từ mở mắt dậy.

Mắc tiểu quá đi mất.

Sanzu lim dim mở mắt ngồi dậy nhưng thế quái nào lại chẳng nhúc nhích được, đến lúc tỉnh táo hơn thì mới nhận ra là bản thân đang bị trói bằng dây thừng ở trên giường từ cổ đến chân.

- Bà mẹ nó con chó nào trói bố mày vậy?! Cởi ra lẹ coi!!!!

Nghe thấy tiếng động, Mucho đang ngủ ở sopha nhà dưới liền chạy lên liền thấy Sanzu như con lăng quăng giãy đành đạch trên giường. Hắn nhanh chân vốn chạy đến để mở trói nhưng khi tiến sát mép giường rồi thì liền khựng lại.

Bàng quang như muốn nổ tung rồi mà cái tên to xác kia còn lựng khựng, Sanzu tức muốn độ nổ đom đóm mắt gào lên.

- MÁ NÓ CỞI TRÓI LẸ GIÙM ĐI TRỜI ƠI!!! TAO ĐÁI Ở ĐÂY LÀ MÀY LÃNH ĐỦ LUÔN ĐÓ!

- Mày...tỉnh rồi hả?

Mucho vẫn còn khá là quan ngại hỏi thử.

- TỈNH CÁI QUẦN QUÈ! LẸ LÊN! TAO LÀM MỘT VŨNG NGAY ĐÂY LUÔN BÂY GIỜ!

Mỏ hỗn Sanzu trở lại rồi! Không phải là thằng nghiện nữa!

Mucho gật gật đầu mặt lạnh tanh vội gỡ trói cho gã. Vừa thoát ra, Sanzu đã lao như bay vào phòng vệ sinh vừa chửi đổng dọc hành lang. Sau khi giải quyết bầu tâm sự không, gã mới quay trở lại hỏi tội cái tên điên kia.

- Rồi, nói thử coi sao mày trói tao hả? Mày không nói rõ, hôm nay sống chết có ra sao thì tao cũng phải bóp cổ mày lôi về nhận tổ quy tông với ông bà già ở thế giới bên kia đấy!

- Mày phê thuốc, nhảy lưng cưng trên giường như bị nhập. Tao sợ mày té u đầu mẻ trán nên mới trói lại.

Câu trả lời này khiến gã cũng cảm thấy có chút thuyết phục nhưng mà vẫn quyết định hỏi thêm.

- Nhưng nếu như mày trói tao thì lúc đó tao cũng phải vùng vẫy dữ lắm chứ? Dễ gì tao nằm im?

Mucho lại tiếp tục chậm rì rì đáp lại.

- Tao để một viên thuốc ngủ ở trên tay ra dụ mày, mày tưởng là thuốc lắc liền hốc vô mồm rồi lăn quay ra ngủ như chết luôn.

-.....

- Rồi hỏi đủ chưa? Giờ tới phiên tao.

Mucho đi lên giường ngồi ngay ngắn, hai chân xếp bằng khoanh tay lại, đôi mắt hướng thẳng về phía Sanzu chầm chậm cất tiếng.

- Tại sao lại dùng thuốc hả? Chẳng phải mày đã cai từ 2 năm trước rồi sao? Mày đã thề với Mikey là sẽ không dùng thuốc thêm một lần nào nữa mà? Có biết là khi quay trở lại là khó dứt ra lắm không hả?!

Gã ngồi dưới đất, tâm tình khó chịu bực dọc tặc lưỡi một tiếng, cổ họng đau rát cứ như đã nói chuyện rất nhiều nên giờ rất đau, phải cố lắm mới nói được thành tiếng.

-..... Tao mơ thấy tên khốn khi xưa tông xe làm tao gãy mất một chân. Con mẹ nó, tại sao tự nhiên lại mơ thấy không biết nữa?!

Ngày xưa khi chưa đầu quân vào Touman, Sanzu vẫn còn là một tên choi choi đầu đường xó chợ vì không có người thân. Trong một lần đi ngoài đường nhặt ve chai kiếm sống lại bị một tên ất ơ tông xe làm gãy mất một chân. Người tông trúng bản thân thì Sanzu cũng chỉ mơ hồ nhớ trong kí ức lúc chuẩn bị ngất đi mà thôi.

Lúc đó nếu không may mắn gặp Shinichiro anh trai Mikey chạy xe ngang đem đến bệnh viện thì có lẽ gã đã mang tật suốt đời rồi chứ không phải lành lặn như vậy. Vì thấy hoàn cảnh của gã thê thảm quá nên gia đình Mikey cũng đã giúp đỡ Sanzu gã rất nhiều.

Lần này mơ lại chuyện khi xưa ấy, cứ như là nó đang báo hiệu cho Sanzu vậy.

Nếu như tao gặp được mày, tao sẽ đánh gãy nát chân của mày thằng chó chết!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me