LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake


Nửa tiếng sau, nhờ vào sự chăm sóc của Takemichi (thật ra toàn bắt thằng nhỏ hôn mình thôi)  và mấy cú tát vô má của Baji thì Kazutora mới chịu tỉnh mà ngồi dậy. Hắn bế cậu nhóc trên tay vừa đi vừa lườm Baji trong khi gã đứng ngay đó tỏ vẻ vô tội, mắt vừa liếc sang hướng khác vừa huýt sáo để tránh đi sự tội lỗi ban nãy của mình.

Mẹ nó, nhìn cái mặt lại muốn đá đầu cái thằng này!

Đi dọc hành lang, Kazutora nhăn nhăn mũi khó chịu vì cái mùi hương của thuốc xịt muỗi cứ như muốn bám lấy mấy cọng lông mũi khiến hắn muốn thở oxi luôn.

- Mới sáng sớm ra bọn bây đã inh ỏi gì thế hả?

Đưa Takemichi qua cho Draken để gã chải tóc cho Takemichi, mỗi sáng sớm mà chải tóc cho Takemichi là cả một câu chuyện vì tóc của cậu nhóc dù mềm nhưng lại khá xù, không khéo lại làm đau bé con.

- Hừ! Mày đi mà hỏi cái thằng Baji ấy, nó tính ám sát anh em đó!

- Em biết em biết!

Takemichi ngồi ngay ghế nhanh nhảu đưa tay lên xung phong làm người tường thuật lại câu chuyện ban nãy cho Draken nghe. 

- Heh~ thế em kể cho anh nghe nha!

- Ưm!  Anh Baji đi xịt xịt con gián rồi anh Kazutora đi vô hít rồi úp mặt xuống đất giật giật, anh Baji kêu anh Kazutora dậy nhưng anh Kazutora hư lắm không nghe lời nên anh Baji phải lôi lôi úp anh Kazutora lên giường bụp bụp vô mặt rồi Michi phải hôn hôn mới chịu dậy.

Xịt xịt? Hít? Giật giật? Bụp bụp? Hôn hôn?

Xin lỗi em nha Michi....em kể cái gì anh cũng chẳng hiểu luôn...

Mitsuya đứng phía sau làm cơm nghe Takemichi kể chuyện cũng bất lực cười khổ một cái.

Còn bên đây, Draken cũng không khá khẩm gì hơn. Gã khó khăn cười giã lã gật gật đầu làm ra vẻ bản thân đã hiểu rồi ấy, gã xoa đầu khen ngợi vì câu chuyện đầy sự xúc tích mà Takemichi vừa kể cho gã nghe.

Mà khoan! Hôn hôn à?

- Ê thằng kia! Ban nãy Takemichi hôn mày hay sao hả?!

Kazutora ngồi bắt chéo chân khoanh tay hất mặt kiêu ngạo.

- Không chỉ hôn đâu, mà là hôn tận 4 miếng luôn đó nha~

- Hah....

Draken giơ ngón giữa lên trước mặt của Kazutora rồi xoay người ra phía sau.

- Ê Mitsuya, miếng thịt chiên xù của thằng Kazutora mày cắt luôn một nửa đi, à không, 1/3 luôn cũng được vì nó được Michi hôn nên chắc no rồi~

- Ok, nãy giờ tao đứng tao nghe mà. Chén súp cùng tất cả phần cơm hôm nay của nó sẽ chỉ còn 1/3 luôn.

- Ê! Hai đứa bây chơi kiểu gì mất dạy vậy! Tại sao lại cướp miếng ăn của tao?!

Mitsuya xoay người lại cầm cái muôi lắc qua lắc lại.

- Nhìn mặt tao có giống như đang quan tâm hay không?

Thế là cả ba nhào vô khẩu chiến mà quên mất luôn Takemichi bên cạnh đang tròn mắt nhìn bọn họ cãi nhau thì chợt thấy Chifuyu đang đi đến, nhóc con chạy ào tới ôm lấy chân của Chifuyu rồi giang hai tay đòi bế. Anh thấy cậu thế này liền không keo kiệt mà bế Takemichi lên rồi hôn nhẹ lên trán nhóc một cái.

- Buổi sáng vui vẻ nhé Michi.

- Sáng vui vẻ anh Chifuyu! Đêm qua anh ngủ có ngon không?

Chifuyu giả bộ nghiêng đầu khẽ suy nghĩ.

- Hmm...vì Michi không ngủ chung với anh nên anh cô đơn quá thành ra ngủ không ngon miếng nào.

Takemichi nghe vậy liền luống cuống đưa bàn tay nhỏ của mình chạm lên bọng mắt của Chifuyu.

Nó đen thui à, anh Chifuyu sắp thành bé gấu trúc luôn rồi!

- Ưmm...vậy tối nay em ngủ chung với anh nha, em sẽ kể chuyện cổ tích cho anh Chifuyu nghe!

- Được thô_

- Không được!!!

Tiếng la từ phía sau khiến cho Takemichi khẽ giật thót một cái, cậu nhóc ngơ ngác nhìn quanh thì thấy Mikey đầu tóc bù xù đang hùng hổ tiến đến chỗ mình.

-Không phải Micchi đã hứa hôm nay sẽ ngủ cùng anh hay sao?! Không chịu đâu!!!

- Anh Mikey....em...

-Tiếc cho mày ghê Mikey à~Michi lỡ hứa với tao rồi biết làm sao đây?

Nhìn cả hai cứ như muốn lao vào cắn nhau không bằng, Takemichi mặc dù không hiểu tại sao mọi người ai cũng muốn ngủ với nhóc nhưng nếu cứ thế này thì mấy anh sẽ bụp bụp nhau mất!

- Anh Chifuyu, anh Mikey, nếu như được thì....tối nay em sẽ ngủ cùng với hai anh luôn nha!

Nhìn Takemichi nở nụ cười toe toét thế kia thì cả hai có muốn tranh cãi cũng không được đành phải lập hiệp ước hòa hoãn vì bé cưng của mình.

- Thôi, mấy bây lại đây ăn sáng đi! Sáng giờ Michi vẫn chưa ăn gì hết kia kìa.

Sáng hôm ấy Takemichi quyết định ngồi cạnh Chifuyu để anh đút cho nhóc ăn. Hôm nay Mitsuya làm món thịt tẩm bột chiên xù cũng là món khoái khẩu của Takemichi nên nhóc đã ăn có hơi nhiều một chút. Không những vậy, tầm nửa tiếng sau lại còn pha thêm cả một bình sữa lớn bắt nhóc uống nên dù có no cỡ nào vẫn phải ráng uống cho bằng hết.

Để rồi cuối cùng, Takemichi cái bụng tròn xoe chịu không nổi nữa mà nằm chèm bẹp ra đất chỉ muốn lăn chứ không muốn đi luôn. No lắm rồi...

Trong cái nhà này, ai cũng mang theo phương châm nuôi lớn của Takemichi là "Ăn ngoan chóng lớn, không được ăn một miếng mà phải ăn nhiều miếng! "

Tuy nhiên có một chuyện mà họ không ngờ đến do phương châm trong cách cho Takemichi ăn uống vô tình dẫn đến một chuyện dở khóc dở cười mà người đau khổ lại là cậu nhóc Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me