LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

Kể từ ngày hôm đó, Takemichi đã được mọi người lên một thực đơn mới dành riêng cho nhóc cùng với những bài tập thể dục vận động cơ thể nhẹ nhàng.

Hôm nay, Mitsuya quyết định sẽ nấu một bữa và món rau củ mà Takemichi sẽ ăn đó là cà rốt. Tuy nhiên, có một chuyện mà anh không thể lường trước được...

Rằng Takemichi cực kỳ ghét ăn cà rốt.

Khi mà bạn kì thị người yêu cũ của bạn bao nhiêu thì Takemichi cũng kì thị cà rốt bấy nhiêu.

Trên bàn cơm, Mitsuya luộc sẵn một chén cà rốt nhỏ cho nhóc thế nhưng khi ăn gần hết cơm cùng đồ ăn rồi mà chén cà rốt Takemichi không hề động đến dù chỉ một miếng.

- Takemichi, sao em không ăn cà rốt vậy hả?

Takemichi đang ngậm cái thìa trong miệng liền đơ người lại trước câu hỏi của Hakkai. Nhóc lắc lư cơ thể một chút, đầu ngón tay nhỏ khẽ vân vê.

- Em...em no rồi, không ăn nổi nữa.

Không ăn nổi mà sao tụi anh thấy em gặm đùi gà ngon lành quá vậy?

Mới tí tuổi mà học lươn lẹo theo ai thế? 

Nhìn mấy ánh mắt nghi ngờ phóng thẳng về phía mình, Takemichi rục rịch cầm chén nhỏ đựng cà rốt của mình lên xoay qua xoay lại rồi mỉm cười ngọt ngào với Smiley.

- Anh Smiley, em cho anh ăn nè! Vì em no quá nên ăn không nổi nên anh ăn giúp em nha! Ta phải biết ơn những người nông dân đã trồng cà rốt nha anh!

Ôi cái nụ cười ngây thơ tựa mặt trời nhỏ của Takemichi sẽ vô cùng thuyết phục mọi người nếu như không có cái hành động ụp nguyên chén cà rốt vô chén cơm đang ăn dở của Smiley như kiểu hận không thể tống chúng đi xa khỏi tầm mắt mình vậy.

Nhìn chén cơm ban nãy sắp vơi hết nay lại đầy ắp một đống cà rốt, Smiley giật giật khóe môi không biết nên khóc hay nên cười.

Lần đầu trong đời được bé con cho gì đó đáng lẽ hắn sẽ rất vui nhưng tiếc rằng đây là thứ mà Takemichi ghét mới cho mình.

Tàn nhẫn quá, vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn....

Mitsuya nhìn cảnh này liền cảm thấy không ổn mà thở dài một hơi.

- Làm sao cho thằng bé chịu ăn cà rốt bây giờ đây chứ? Cứ học thói kén ăn mãi thôi.

Dù có nói vậy nhưng Mitsuya không một chút nỡ lòng la mắng cậu nhóc, anh thương còn không hết nữa kìa...

- Tìm cách nào đó dụ nó ăn xem sao?

Kazutora lôi điện thoại ra bấm bấm tìm kiếm gì đó trên mạng.

- Ê! Này được nè mày!

Kazutora đưa màn hình điện thoại cho Mitsuya coi.

- Mày thử cắt tỉa rau củ thành nhiều hình dạng khác nhau xem sao? Con nít đứa nào chẳng khoái mấy thứ lạ mắt.

Thấy cũng có lý, chiều hôm đó Mitsuya quyết định tin một lần vào lời của Kazutora mà lôi ra trong hộc tủ bộ khung cắt tỉa đủ hình thù vốn là để dành in hình bánh quy nướng cho Takemichi.

Lại một lần nữa, trên bàn ăn chiều hôm đó thay vì là chén cà rốt đơn sơ thì nay nó đã có thêm nhiều hình dáng lạ mắt. Và thật không uổng công, đúng là Takemichi đã chịu chú ý tới.

Nhóc cầm lấy thìa múc một miếng cà rốt vui vẻ cho vào miệng nhưng không quá ba giây sau liền quay sang bên trái phụt nó ra khỏi miệng mình, miếng cà rốt rơi một cái bẹp lên quần của Mikey khiến Mikey chết lặng luôn.

- Vị vẫn í ẹ quá...

Rồi xong, lại thất bại.

Ai không quan tâm nhưng Mitsuya quyết không bỏ cuộc, nhất định phải tìm ra cách để giải quyết vụ này mới được!

Nguyên một đêm, Mitsuya đeo kính căng mắt gõ bàn phím lóc cóc để tra cứu xem trên mạng coi coi có cách nào biến tấu món cà rốt dễ ăn cho con nít hay không.

Thật may mắn, ông trời quả nhiên không phụ lòng người.

Sáng đúng 7 giờ, anh đi lên phòng của Takemichi để đánh thức nhóc dậy.

- Michi, sáng rồi dậy thôi nào. Hôm nay anh đã làm riêng cho em một món siêu siêu ngon luôn đó nha.

Nghe tiếng của Mitsuya, Takemichi mơ mơ màng màng vòng tay ôm lấy cổ anh rồi đu lên trên, mũi nhỏ tựa như phát hiện gì đó mà hít hít vài cái.

- Trên người anh Mitsuya...có mùi ngọt ngọt...

Công nhận mũi thính thật.

Giọng nói nũng nịu của cậu nhóc khiến anh bật cười.

- Thì anh bảo rồi, anh có làm riêng món đặc biệt cho em mà.

Ôm Takemichi trên tay sau đó đi xuống lầu, mọi người đều đã có mặt ở bàn ăn chỉ còn đợi con heo con này ngủ dậy nữa thôi.

Đặt Takemichi ngồi lên ghế, Mitsuya đẩy qua cho nhóc một đĩa bánh cùng một ly sữa.

- Đây, ăn đi.

Takemichi gật gù cầm miếng bánh mềm xốp lên cắn một cái, càng ăn càng vui vẻ không ngừng.

Nhìn Takemichi thế này, Mitsuya biết rằng cuối cùng bản thân cũng đã thành công rồi. Đêm qua thấy trên mạng chỉ cách dùng cà rốt để làm bánh nên từ sáng sớm anh đã cố gắng xuống bếp để làm thử xem sao, thật may vì nó đã thành công.

Để cho Takemichi ngoan ngoãn ngồi ăn, cả bọn mới bắt đầu đụng đũa.

- Hôm nay mấy anh ăn gì mà nhìn lạ quá vậy?

Draken đang ăn nghe nhóc hỏi thì liền ngưng đũa.

- Nay anh cùng Mitsuya nấu canh mướp đắng. Michi có muốn ăn thử hay không?

Mướp đắng? Nhóc mới nghe lần đầu luôn.

Vì bản tính tò mò, Takemichi liền nhanh chóng gật đầu xem sao vì nghe mùi của nó rất thơm tuy nhiên, nước đi này nhóc không đi lại được đâu.

Vừa đút một thìa cho Takemichi, nhóc lập tức nhè ra trên tay của Draken, đôi mắt xanh rưng rưng cầm lấy ly sữa tu ừng ực.

Ăn cà rốt có khi còn ngon hơn cái món này!

Nếu như Mitsuya mà nghe được tiếng lòng của Takemichi thì chắc anh đã đau khổ cười không nổi rồi, biết vậy dùng chiêu này bắt thằng nhóc ăn thì có phải đỡ cực hơn rồi không? 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me