LoveTruyen.Me

Bảo Bối Của Anh Là Em !

chap 36 : bị phạt

vhq0000

Lĩnh Nhi trốn dưới giường nghe cậu nói vừa lo vừa vui , bây giờ nó có nên ra không ? Nếu để anh bắt thật sự không hay nha , hay là để cậu đi tắm rồi nó chui ra , đúng rồi ! Như vậy đi , chắc cậu sẽ không giận nó đâu

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng nãy giờ cậu về gần 2 tiếng đồng hồ rồi cậu vẫn chưa đi tắm hay bước ra khỏi phòng , trên tay cậu cứ cầm cái điện thoại để đàn em gọi thì có thể bắt máy ngay , bỗng đàn em gọi cậu liền nhấc máy mong đó là tin tìm được nó rồi
- Thưa cậu , chúng tôi lục nãy giờ trong thành phố vẫn không tìm ra cô ấy ạ
- Mẹ kiếp – nói rồi cậu dục luôn cái điện thoại xuống đất
- Em hay lắm Lĩnh Nhi , em thừa biết tôi thương em nên em làm càng chứ gì ? Để tôi bắt được em thì em xác định đi , mãi mãi em cũng chẳng bước ra cái biệt thự này để gặp gia đình đâu , tôi sẽ giam cầm em Mai Lĩnh Nhi – cậu nghiến răng nói , nó trốn dưới gầm giường như muốn bật khóc , nó sẽ không ra đâu , sẽ để cho cậu lo lắng chơi , nghĩ là làm nó tìm tư thế thoải mái xíu rồi nằm ngủ , bởi vì nó ngủ giấc bình thường không có mất nết nên khi ngủ nó không hề ngáy hay đá chân lung tung

Còn cậu thì đầu như muốn bốc hỏa rồi , chỉ cần nó bình an thì bao giờ bắt nó về cũng được , cậu chỉ cần nó bình yên đến khi cậu tìm được nó , cậu lo lắng muốn điên vậy mà nó nằm dưới gầm giường ngủ rất ngon lành , nguyên đêm đó cậu không ngủ , muốn ngủ cũng không được vì không có hơi của nó , cậu ôm nó ngủ cũng gần 2 tháng rồi , bây giờ không có lại cảm thấy rất nhớ

______

Sáng sớm nó mở mắt dậy thì thấy Thất Kiệt ngủ trên giường , nó cẩn thận đi ra khỏi gầm giường sau đó rón rén đi lại phòng vệ sinh , đi đang đi thì bỗng có ai ôm nó phía sau làm nó hốt hoảng
- Em hay lắm Lĩnh Nhi , để hôm nay tôi dạy lại em – cậu buông nó ra không ôm nữa lạnh giọng quát
- Tôi...tôi không có cố ý lừa anh , ai bảo anh không chịu cho tôi về gặp ba mẹ tôi – cô chu môi cải lại
- Còn cải sao ? Đúng là cưng chiều em rồi em hóa hư đây mà , hôm nay xem coi phải phạt em như thế nào đây ? – vì biểu cảm đáng yêu của nó nên cậu hạ giận một chút
- Đừng phạt tôi mà – nó lay lay tay cậu làm mặt đáng yêu khiến tim cậu như muốn rụng ra rồi , đúng là bảo bối của cậu , dễ cưng quá đáng mà
- Được rồi , cấm em ra ngoài 1 tháng , hình phạt như vậy là rất nhẹ rồi – nói rồi cậu đi thẳng để lại nó đứng ngớ ngẩn , ôi , cấm ra ngoài 1 tháng á ? Lĩnh Nhi ơi mày đúng là chơi ngu mà

Tui tính sáng mới đăng mà mấy bà hóng quá nên tui đăng luôn 😂 cảm ơn mng đã ủng hộ nha 💕

End chap 36_______

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me