Từng nghĩ không biết yêu
Mọi người ở đây đều rất ngạc nhiên bởi câu nói của Triệu Tiểu Đường, đây đâu phải là bản chất của con người Đường gia. Vị đứng đầu này luôn đào hoa bay bướm chả thiếu phụ nữ bên người, chả ai động được chân tình của cô. Vậy mà Thư Hân lại có khiến con người lãnh cảm vô tình này vì nàng mà chấp nhận đánh đổi tất cả dù ngay cả tính mạng mình. Hứa Giai Kỳ có đôi phần ngạc nhiên nhưng cô ta có phần không đồng ý với lần chấp nhận này của Tiểu Đường. Sự đánh đổi này rất nguy hiểm với cô, mạng sống của cô sẽ rất dễ bị đe dọa, Tiểu Đường còn là người cầm quyền nên nếu có chuyện gì thì không chỉ Triệu gia náo loạn mà sợ cả thiên hạ này long trời lỡ đất. Dù ai nói Hứa Giai Kỳ ích kỷ cũng được nhưng cô ta không thể để Tiểu Đường lựa chọn lần nguy hiểm này. " Triệu Tiểu Đường, cậu suy nghĩ kỹ đi, việc này không phải của riêng cậu mà còn liên quan đến hệ lụy khác, cậu mà việc gì xảy ra Triệu gia và các gia tộc sẽ ra sao." Khác với Giai Kỳ đang nóng nảy, Khổng Tuyết Nhi thì điềm tĩnh phân tích, nàng vốn cũng là thiên tài y học nên nàng không hiểu tại sao muốn chữa trị khỏi độc tình của Thư Hân nhất định phải sử dụng máu từ Triệu tra nam còn phải máu từ tim của cô nữa. Cách chữa trị này rất oái oăm đây là thử lòng của Tiểu Đường hay là phương pháp chữa thật sự." Tôn tiểu thư, tôi cũng là người biết chút y học có phần nông cạn không hiểu rõ, mong cô chỉ rõ giúp tôi vấn đề này trước khi đưa ra cách chữa trị của Thư Hân."Tôn Nhuế đưa mắt đánh giá Tuyết Nhi, Tôn Nhuế biết nàng xuất thân từ Khổng gia mà tiếc chả được quan tâm may mắn có Thư Hân nâng đỡ nên cũng thuận lợi khắp nơi trong ngành chữa bệnh. Cô biết nàng ta còn được nhiều người phong cho biệt hiệu thiên tài y học, chắc chắn có tài năng. Mà Tuyết Nhi cũng là bạn của nàng thì càng khiến Tôn Nhuế thích thú không ngại giao tiếp. " Khổng tiểu thư thiên tài y học thật thích che giấu, nếu cô có gì muốn hỏi cần tôi giải đáp cứ nói, đừng ngại phiền tôi thích tiếp xúc với người có tài, cô thì danh tiếng tài năng có thừa đặc biệt là bạn thân của Tiểu Ngu thì càng được ưu tiên." " Đã quá khen tôi rồi, tôi có thắc mắc nhỏ trong cách giải độc tình của Thư Hân. Tại sao cô phải muốn dùng máu còn đặc biệt ở tim của Triệu Tiểu Đường, cách này có phải quá lạ không?" " Hahaha, quả là thiên tài nãy giờ chỉ có cô mới đưa câu hỏi mà tôi mong đợi từ nãy đến giờ." Tôn Nhuế có phần sảng khoái ở câu nghi vấn từ phía Tuyết Nhi. Lúc này, tất cả đều thấy lời lẽ của Tuyết Nhi rất có lý, việc dùng máu ở tim cứu người họ chưa từng nghe thấy bao giờ. Chả phải đây sự cố tình làm khó của Tôn tiểu thư sao. Giai Kỳ cảm giác vị Tôn Nhuế này có phần muốn đùa cợt Tiểu Đường hơn mà có cách chữa bệnh cho Thư Hân, cô ta nổi giận quyết làm cho ra lẽ. " Tôn đại tiểu thư tôi biết cô xuất thân danh giá gia tộc thần y lâu năm, cô cứu được Thư Hân chúng tôi lấy lòng cảm tạ. Còn không được chúng tôi cũng dám nói gì xin cô đừng trêu chọc chúng tôi vậy. Còn muốn dùng mạng Tiểu Đường đổi mạng Thư Hân nữa." " Tôn Nhuế tôi dắt cô đến đây cứu người cứ không phải hại người, Dụ Ngôn tôi không thích thái độ vui đùa này đâu thu lại nếu không tôi chỉ còn cách đưa cô ra khỏi đây." Dụ Ngôn nhíu mày phượng liếc đôi mắt hạnh của mình đến Tôn Nhuế. " Chưa gì các người công kích tôi dữ dội vậy, mà Dụ bất lương tôi làm vậy thì cô nên cảm ơn cô khi giúp cô loại bớt tình địch mà không cần tốn sực lực nào, không mang ơn tôi thôi còn hung dữ gì. Chỉ có tôi và cô đấu nhau xem Thư Hân là của ai." Triệu Tiểu Đường nãy giờ rất im lặng không quan tâm đến mọi người nói gì hay làm gì. Mắt của cô vẫn thủy chung đặt vào người đang nằm vốn xinh đẹp động lòng người giờ đây chỉ có sắc trắng bệch tiều tụy dần. Cô không thể nàng chịu đau khổ vậy, cô rất khó chịu. " Nếu thật sự chỉ cần dùng mạng tôi có thể giúp Thư Hân giải hết chất độc quái quỷ hành hạ em sống dở chết dở này, Tiểu Đường tôi chấp nhận. Nhưng tôi mong các người khiến em hạnh phúc, tôi muốn nói em không phải món đồ mà các người muốn tranh giành là được. Hãy trưng cầu ý kiến của em ấy." Dụ Ngôn lẫn Tôn Nhuế sững sờ trước câu nói của Tiểu Đường. Hóa ra vị Đường gia này cũng là người thường như bao người, sống tình cảm biết yêu thương và hi sinh cho người mình yêu. " Thật ra tôi không phải làm khó gì cô đâu Đường gia, cũng không phải là muốn lấy mạng cô đổi mạng Thư Hân. Thật ra trong sách lâu đời của gia tộc Tôn gia tôi có ghi lại muốn chữa độc tình cho người nhiễm độc thì phải dùng máu ở tim người khiến người nhiễm độc bị động tình. Mà Thư Hân nàng vì cô động chân tình khiến độc phát tán nên cô chính là nguyên nhân nên cô cũng là giải dược cho Thư Hân" " Đây chả phải giống câu nói người xưa hay nói sao muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Nếu tôi là nguyên nhân khiến Thư Hân bị như vậy, thì tôi xứng đang phải chịu hậu quả này chứ đâu thể để mình Thư Hân gánh vác một mình chứ." " Triệu Tiểu Đường, cậu nói vậy đâu được, cậu đâu phải là người hạ độc tình này cho Thư Hân, cậu chỉ vô tình khiến Thư Hân như vậy thôi. Cậu suy nghĩ kỹ đi cậu là Đường gia của Triệu gia, người đứng đầu gia tộc còn nhiều việc cần cậu. Đừng để cảm tính đánh mất lý trí như vậy." Giai Kỳ biết mình nói vậy không đúng với Thư Hân, nhưng không Tiểu Đường thì các gia tộc này liệu có yên bình không? Triệu gia rồi sẽ đi về đâu khi không còn cô. " Tôi hiểu lời cậu nói, nhưng cậu chưa biết các gia tộc này cần Đường gia cao cao tại thượng, còn Thư Hân em ấy chỉ cần một Triệu Tiểu Đường thôi. Tôi không phải là của Triệu gia, tôi là người của Thư Hân, vì em ấy sống tôi có thể vì mình mà diệt. Cậu đừng lo quá thiên hạ không có Tiểu Đường tôi thì tôi tin sẽ có nhiều tài giỏi hơn lên nắm quyền. Nhưng Thư Hân em ấy không có tôi thì không sống được. Mà bảo trân quý tôi nâng niu sao có thể để xảy ra mệnh hệ gì được." Ai đứng ở đây đều cảm giác mình dần nhỏ bé so với tình yêu của cô giành cho nàng. Dụ Ngôn và Tôn Nhuế biết mình đã thua không phải chỉ ở sự động lòng của Thư Hân giành cho Tiểu Đường. Mà còn sự bảo hộ yêu thương của Tiểu Đường giành cho Thư Hân. Dù thua nhưng hai người đều cảm giác xứng đáng khi thua Triệu Tiểu Đường. " Có Tôn thần y ta ở đây, thì không dễ làm người khác chết đâu, nên Đường gia à cô chưa cùng tôi và Dụ bất lương làm tình địch cạnh nhau chiếm tình cảm của Thư Hân mà suy nghĩ nhảm nhí rồi. Đừng lo tôi dám khẳng định có Tôn Nhuế ở đây thì cả cô và Thư Hân đều sẽ không sao?" " Cô chắc chắn là Triệu Tiểu Đường sẽ không sao thật không? Không chỉ vậy cô còn cứu được cả Thư Hân nữa." Tuyết Nhi rất khích động, nàng ta ngưỡng mộ cho tình yêu của hai người này,giờ nàng ta cảm nhận hóa ta không chỉ mình Thư Hân mà cả Tiểu Đường đều bị ái tình dày vò. Nàng nãy giờ cũng có lo sợ giống Giai Kỳ, vì thiên hạ này bây giờ rất cần cô. Nghe lời Tôn Nhuế mà lòng Tuyết Nhi nhẹ nhõm hẳn ra. " Tôi bảo đảm chắc chắn hai người đó sẽ không bị gì. Nhưng có điều Thư Hân có khả năng sẽ mất đi hết trí nhớ ký ức về cô đấy Tiểu Đường. Tôi mong cô chuẩn bị tinh thần trước."Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Triệu Tiểu Đường, khác với mọi người đầy sự bi thương thay cô, Tiểu Đường điềm nhiên bước từng bước đến bên cạnh giường nàng, khom người đặt lên trán Thư một nụ hôn, như một lời tuyên thệ với mọi người dù có việc gì cô vẫn sẽ bảo vệ nàng suốt cuộc đời, còn những việc còn lại cô không quan tâm. " So với việc tôi đánh mất đi em ấy hay đánh đổi bằng cả mạng sống của Triệu Tiểu Đường này thì việc khiến em ấy quên đi tôi cũng không sao. Thật ra khi chưa biết em ấy, tôi từng nghĩ mình sẽ không yêu là gì? Là em ấy dạy tôi biết cách yêu, biết cách ghen cũng như cách yêu một người hơn cả sinh mạng mình. Không sao khoảng thời gian của chúng tôi còn dài, em ấy quên tôi bao lần thì làm sẽ dùng mọi cách làm quen em lại bấy nhiêu lần." ____________________________________Con trai của tôi cũng rất chung tình đó mọi người bớt nghĩ xấu về con nó lại tội nghiệp con trai của mị lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me