LoveTruyen.Me

Bao Boi Cua Ngu Ty

Quán cà phê cổ trang mang tên Nữ Nhi Tình ở một con hẻm nhỏ góc phố, Dạ Thảo mất bốn tiếng đồng ngồi máy bay để đến đây. Quán nhỏ và ít khách, cách bài trí cũng đơn sơ nhẹ nhàng theo hướng cổ xưa khi mà còn vua chúa.

Vào bên trong. Gọi một ly cà phê sữa và ngồi chờ như sáu ngày trước... Đã một tuần Không có tin tức gì từ Trịnh Lam, không có thông tin gì ngoài địa chỉ ở đây. Cô tự hỏi, mình nên làm gì mới phải? Cứ đến đây ôm cây đợi thỏ cũng không phải là cách.

"Cà phê sữa của quý khách đây ạ." chủ quán là một cô gái tầm ba mươi tuổi, gương mặt xinh đẹp kèm theo trang phục thôn nữ rất hợp với phong thái của quán. Từng cái nhất tay cũng cho biết đây là người am hiểu cổ phục.

"Cảm ơn..."

"Tôi thấy ngày nào cô cũng đến đây, cũng là đợi cô gái tên Trịnh Lam hay sao?" Đạm Tiên, chủ quán ôm khay bê vào lòng nhìn cô gái mà một tuần nay ngày nào cũng đến.

Cô ấy luôn chờ đợi một người mà ngay cả thông tin liên lạc cũng không có. Đạm Tiên cũng không liên quan gì đến chuyện này nhưng cô có chút sở thích kỳ quặc ... Đó chính là... Thích lo chuyện bao đồng. :)))

Hai người nói ít câu qua lại rồi Đạm Tiên bắt đầu công việc của mình.

Uống xong ly cà phê là 1 tiếng sau, giờ ăn trưa cũng sắp đến, Dạ Thảo đành đứng lên đi tìm gì đó bỏ bụng... Lúc này, Đạm Tiên mới đặt một đĩa bánh ngọt Cheesecake chocolate trước mặt của Dạ Thảo.
"Đây là món đặc biệt của quán, cuối tuần nào cũng có. Cô không ngại ở lại dùng thử chứ?"

Đã định từ chối, nhưng linh cảm của chị mách bảo rằng nên ở lại ăn hết cái bánh kem nhìn ngon mắt này.

Dạ Thảo vừa định cầm vũ khí tàn sát cái bánh đáng yêu thì bên quầy đã có tiếng trẻ con.

"Sao ạ? Hết rồi sao?" Hoàng Mỹ Nhân tay nhỏ dính trên tủ kính, ép mặt nhỏ sát vào cố tìm một cái bánh còn xót lại nhưng không thấy.

"Ừm, hết rồi." Đạm Tiên híp mắt cười.

"Bé đến để ăn bánh chocolate giới hạn vậy mà..." Hoàng bé bĩu môi, đôi mắt rưng rưng sắp khóc.

Dạ Thảo gọi bé ấy lại, bé ấy rất ngoan chạy đến còn vòng tay cúi chào chị.

"Chị gái gọi con ạ?" Hoàng Mỹ Nhân mắt sáng rực. Mami ở nhà đã dặn rằng không được xưng hô với mỹ nhân là dì hay là cô. Mỹ nhân là để nâng niu. Ai không phải mỹ nhân thì mù đi, đừng nhìn thấy.

"Ừm... Cái này cô chưa ăn, hay là bé ăn đi."

Hoàng Mỹ Nhân nhìn chằm chằm cái bánh giới hạn trên bàn, bĩu môi quay lại nhìn Đạm Tiên, dì Đạm xấu tính quá, đã nói chỉ làm cho một mình bé thôi mà, bé quay lại, sau đó mắt long lanh nhìn Dạ Thảo.

"Được ạ?"

"Ừm, được. Nào, bé ngồi đây."
Dạ Thảo bế bé ngồi vào ghế đối diện mình, cầm đưa cho bé một cái muỗng nhỏ xinh để bé ăn bánh kem. Bé ăn đến vui vẻ, từng thìa từng thìa bằng cái tay béo ú nhỏ xinh của bé tự dưng khiến Dạ Thảo nhớ đến con mèo Méo nhà mình. Nhớ cái lúc Trịnh Lam ôm mèo Méo trong lòng tỉa cái măng cục mọc móng của nó... chị lại nhớ Trịnh Lam.

"Chị xinh đẹp, con thấy chị ngồi đây một mình, chị thất tình ạ?" Bạn nhỏ Hoàng đôi môi trái tim xinh xắn dính một ít kem tươi, đôi mắt long lanh sáng ngời khiến ai nhìn vào nó cũng không thể từ chối điều gì...

"Sao bé lại nghĩ cô thất tình?" Dạ Thảo cười rồi bóc túi khăn giấy nhỏ của mình đặt lên bàn cho bé sử dụng.

"Ai vào quán này cũng đều thất tình." Bé rất ung dung thư thái nói.

Bên quầy, Đạm Tiên chủ quán trừng mắt nhìn bé rồi lại lắc đầu. Ranh con lắm lời.

"Không phải đâu mà, cô đến tìm bạn thôi." Dạ Thảo cười trừ... thất tình sao? Bạn gái bỏ trốn thì có gọi là thất tình không? À, thì ra cảm giác hụt hẫn mà bẫy lâu nay mình vẫn chìm đắm chính là cảm giác của Phượng Hoàng khi đó sao? Lạc lõng, chơi vơi, bất lực... ừm...

"Bạn là con gái ạ?"

"Sao bé biết?"

Thấy bé chăm chú ăn bánh kem nên Dạ Thảo không hỏi nữa, trẻ con thật đáng yêu, ngây thơ, dễ thương, ngoan ngoãn còn nghe lời...

"Con chưa giới thiệu. Con tên Hoàng Mỹ Nhân, năm nay sáu tuổi rưỡi." Bé lại ngẩng đầu lên, nở nụ cười đẹp như ánh dương.

"Cô tên Dạ Thảo."

"Tên cô đẹp quá." Bé cười lộ lên hàm răng trắng đẹp.

Bé con có hàm răng đẹp quá, có lẽ chăm sóc rất kỹ lưỡng.

"Ba mẹ bé đâu? Bé đi một mình sao?"

"Mẹ bận rồi ạ, còn mami thì dạo gần đây mê game hơn mê bé." Bé phồng má dỗi hờn như hai cái bánh bao.

"Bé trốn nhà à?"

"Bé không có trốn, bé có cô tài xế chở đi."

Một lớn một nhỏ đang nói chuyện thì bên kia Đạm Tiên chủ quán nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó gọi.

"Đồng chí Hoàng Mỹ Nhân. Mami của cưng nói nếu mười lăm phút nữa cưng không về nhà thì mami của cưng sẽ dẫn mẹ đi du lịch, bỏ cưng ở nhà kìa."

Nghe đến đây, bạn nhỏ Hoàng Mỹ Nhân đánh rơi cả cái muỗng bé vừa liếm sạch xuống đất, mếu máo mỏ vịt, mắt rưng rưng đọng nước.

"Tài xế của bé đâu, gọi cô ấy đưa bé về đi." Dạ Thảo rút khăn giấy, lau cái miệng nhỏ cho bé, sau đó lau cái măng cụt nhỏ nhỏ.

"Em nói với cô ấy là chiều mới đón... giờ... giờ làm sao... giờ em phải làm sao..."

"Em không nhớ số điện thoại của cô ấy sao?"

Bé lắc đầu, rồi bắt đầu lúng túng. Thấy bé sắp khóc nên Dạ Thảo bắt đầu lúng túng theo. Đạm Tiên liền gọi một chiếc taxi, sau đó nhờ Dạ Thảo đưa bé đi. Dạ Thảo thì sợ người ta hiểu lầm mình bắt cóc con nít khi bé cứ mếu mếu ấm ức như thế kia. Nhưng khi nghe Dạ Thảo đưa em về thì Hoàng Mỹ Nhân liền nín luôn và bắt đầu ôm đùi của cô ấy. Cô ấy đành lên xe taxi cùng đưa em ấy về nhà.

Trên xe ngồi, Dạ Thảo đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Xong rồi nhìn bạn nhỏ.

"Sao lúc nãy em không nói cô chủ Đạm Tiên gọi lại cho mẹ em đến đón?"

Bé ngẩng đầu, ngương mặt bé bé trắng trắng xinh xinh, hai mắt tròn vo chớp chớp sau đó quay mặt nhìn ra cửa sổ.
"Oa, chú kia bụng thật bự."

Dạ Thảo: "..."
Có gì đó loé lên trong đầu Dạ Thảo nhưng rất nhanh đã vụt tắt, cái gì mà lừa mình chứ, một đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu năm tuổi rưỡi thì làm gì được mình.
...

"Con về rồi ạ." Hoàng Mỹ Nhân thay dép, sau đó đặt xuống thềm một đôi dép cho khách, chân ngắn lạch bạch chạy vô nhà.

"Giỏi lắm Banh Lông! Dám bỏ đi chơi, mami sẽ méc mẹ con!" trên gác đi xuống một nữ nhân. Dáng người cao thật cao, nhìn đâu chắc cũng tầm m90, cơ thể đầy đặn, từng bước từng bước đi vô cùng cường quật, khí thế như vua dù đang mặc trên người bộ đồ ngủ màu hồng cánh sen.

"Con có khách." Bé nói, rồi đưa hay tay cho mami của bé ôm bé lên. Hai người này thường ở nhà như mèo với chuột cãi nhau, nhưng cái gì thì cũng không quên hôn chào buổi sáng, hôn tạm biệt, hôn trở về, và hôn chúc ngủ ngon.

Hoàng Nhất Nam chằm chằm nhìn vào Dạ Thảo. Làm khách như Dạ giáo viên có cảm giác mình giống như thường dân đang được vinh hạnh diện kiến vua. Vì cô biết người trước mặt đây nói thẳng ra thì không khác gì một vị vua. Hoàng Nhất Nam là một tỷ phú gia, còn được biết đến với danh hiệu Thị Trưởng thành phố phía Bắc

"Khụ... Chào ngài, Thị Trưởng...  Tôi tên Dạ Thảo..."

"Không cần gọi tôi là Thị Trưởng. Cứ gọi Hoàng Nhất Nam." Hoàng Nhất Nam đặt bạn nhỏ nhà mình xuống, chỉ tay lên lầu. Bé liền hiểu ý chạy lên trên để người lớn nói chuyện.
"Trà chứ?"

"À... Tôi chỉ tiện đường đưa con gái của ngài về... Ừm... Nếu xong việc rồi thì xin phép tôi đi." Dạ Thảo có chút rén với người trước mặt. Một phần vì chiều cao quá mức ép người, một phần vì số tài sản kết xù không dám tượng tượng của nội thất trong nhà, phần còn lại chắc là do khí lực quá đổi mạnh mẽ.

Không biết bao nhiêu lần chị thấy ngài Thị trưởng này xuất hiện trên tivi cùng các tờ báo lớn. Khí thế dù nhìn qua màn ảnh cũng có thể cảm nhận được sự áp lực từ ánh mắt sắt bén của ngài.

"Cô đã giúp đưa nhóc con nhà tôi về, ít nhiều cũng nên ở lại dùng bữa cơm đi." Hoàng Nhất Nam rót một ly trà, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thảo. Bức cô ấy không muốn cũng phải  muốn mà ngồi xuống.

"Tôi... Không đáng là gì mà...  Tôi cũng không đói..."

"Ba mươi phút."

"Sao ạ?"

"Ngồi chơi uống nước ba mươi phút. Cô sẽ đói trong ba mươi phút nữa. Tin tôi đi."  Hoàng Nhất Nam thảnh thơi uống trà.

Từng giây từng phút rồi qua khiến Dạ Thảo như sắp bị mang lên pháp trường lăng trì. Chị muốn nhanh chóng ba mươi phút trôi qua nhanh mau đi. Tại sao ngài thị trưởng lại muốn giữ chị ở lại đây chứ.

Mười lăm phút sau, Dạ Thảo đổ mồ hôi nhìn đồng hồ, Hoàng Nhất Nam lướt điện thoại xong liền nhìn hành động của Dạ Thảo. Môi nhếch lên nụ cười.

"Giáo viên trường trung học Bách Bách? Hẳn là quen với hiệu trưởng Phùng Mỹ An đi?"

"À, có biết. Cô ấy là bạn thân của tôi. Ngài quen cô ấy sao ạ?"

"Ừm... Có gặp vài lần..."

Sau một câu đó là một khoảng dài im lặng... Lúc này bạn nhỏ Hoàng Mỹ Nhân như cọng rơm cứu mạng, từ trên lầu chạy xuống.

"Mẹ về~" bé hô lên rồi chạy ra ngoài cửa.

Cửa lớn mở ra, một thân váy trắng dài chạm gót chân, cánh tay trắng ngọc và mái tóc đen tuyền mượt mà xõa dài sau lưng. Nàng xinh đẹp đến mức câu người nhìn lâu chút.

"Mẹ mẹ, bế bé." bé con dang tay ú ú lên, Tú Linh cúi người xuống bế bé. Hôn lên trán bé một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt.

"Bảo bối ở nhà có ngoan không?"

"Hôm nay con đến quán cafe của dì Đạm chơi." bé gục đầu vào vai mẹ nhỏ giọng nói. Đáng yêu như thế dù có nói trốn nhà đi chơi chắc cũng không có ai nỡ lòng mà mắng.

"Mẹ biết rồi, nhưng ai đưa con về? Cô Tứ Đức ở cùng mẹ nguyên buổi mà?" Tú Linh nhéo nhéo mũi nhỏ của Hoàng Mỹ Nhân.

Hoàng Nhất Nam không thích cảm giác bị cho ra rìa chút nào. Cô đi đến bế bé từ tay mẹ, kẹp bé vào nách cứng ngắc mặc cho bé vùng vẫy. Hoàng Nhất Nam tay còn lại ôm eo vợ mình, hôn một cái lên đôi môi đỏ hồng mềm mại mà cô nghiện, cô nói.
"Một cô gái xinh đẹp vừa lạ vừa quen."

Dạ Thảo lúc này mới vừa đi đến, hai tay cầm túi xách đỏ mặt lúng túng. Gặp bác sĩ khoa học đại tài Tú Linh đã nghe danh từ lâu, trên các trang báo tạp chí lớn đều là hình ảnh của nhà thị trưởng Hoàng cùng bác sĩ tài giỏi cứu sống hơn nghìn người mắc bệnh lạ, còn chế ra các loại vacxin ngừa bệnh hiếm. Tài giỏi và xinh đẹp, tưởng chừng như cả đời cũng không thấy được thì nay lại vô tình được yết kiến. Khi Dạ Thảo định chào thì Tú Linh đã đưa ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng.

Từ ngoài cửa, một thân vest đen cao lớn đi đến, dìu bên cạnh là một cô gái mặc váy hoa màu lam ngọc bích tươi sáng. Mái tóc dài vun theo từng bước đi chậm rãi, xinh đẹp dưới ánh nắng chiều hoàng hôn, lung linh như giọt sương trong vắt bình minh. Trịnh Lam nhỏ bé từng bước từng bước lê đôi chân nhỏ bé tiếng về phía trước, trên tay là một cây gậy dò đường...

Đẹp... Nhưng lại làm người đau lòng.

"Đó có bậc thang, cẩn thận chút, cẩn thận chút..." Tứ Đức lo lắng cho từng bước đi của bạn nhỏ này.

"Em biết rồi mà. Em đã đi con đường này nửa năm rồi." Trịnh Lam bất đắc dĩ cười trừ, vỗ vỗ bàn tay thô sơ của Tứ Đức.

"Em về rồi." Trịnh Lam bước vào nhà.

"Chào em." Hoàng Nhất Nam ôm vợ, tay không đứng đắn mà sờ sờ mông nàng. Bị nàng nhéo một cái chảy nước mắt.

"Chào chị. Lam Lam." Hoàng bé trượt khỏi cái kềm thịt của mami, chạy về phía Trịnh Lam, kéo kéo tay chị ấy.

"Chào bé."

Tứ Đức vừa ngẩng đầu đã thấy Dạ Thảo. Liền cười ngố ngố chào chị. "Xin chào, tôi là Tứ Đức..." Tứ Đức vừa định nói thêm thì đã bị Hoàng Nhất Nam đạp vào chân đau đến câm miệng.

"Nhà chúng ta có khách sao ạ?" Trịnh Lam nhạy cảm liền phát hiện trong nhà không chỉ có gia đình bác sĩ Tú.

"À, là bạn của tôi, cô ấy đang ở trong bếp. Cô ấy sẽ ở lại ăn cơm với chúng ta." Hoàng Nhất Nam nhìn về phía Dạ Thảo.

Chết lặng... Dạ Thảo đau lòng đến chết lặng... Nước mắt rơi nhưng vẫn chết lặng...

"Vậy em đi thay đồ một chút." Trịnh Lam được bé Hoàng dìu đi lên bậc thang trở về phòng.

Khi em đã trở về phòng, Dạ Thảo vẫn chưa ngừng nhìn em.

"Thế, cô đã đói bụng hay chưa?" Hoàng Nhất Nam ranh mãnh, môi nhếch nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me