Bao Boi Cua Tong Tai Tm
"Ưmm"
Mắt cậu mở to hết cở, cậu vô cùng bất ngờ trước hành động của hắn, Trân Vũ cố gắng lắc đầu cự tuyệt nhưng Lưu Hạo Thiên hắn quá khoẻ sức cậu thì yếu như sên nên chẳn thể xoay chuyển được tình hình.
Hắn cứ thế mà hôn cậu.......
Cậu cắn chặt răng phản đối hắn liền siết chặt hơn, dùng lưỡi tách răng cậu ra để vào bên trong, lưỡi hắn linh hoạt len lõi khuấy động bên trong khoang miệng cậu, khiến không khó trong phòng ngày càng tăng cao, tiếng môi lưỡi va vào nhau ngày càng lớn.
Hôn được một lúc lâu mặt cậu từ đỏ vì xấu hổ đã chuyển sang xanh vì thiếu dưỡng khí, cậu quơ quào loạn khắp nơi, tay đập bồm bộp vào người hắn, từ khoé mắt giọt lệ mong manh trực trào đã rơi xuống chảy dài trên gương mặt cậu. Đây là Lưu Hạo Thiên mà cậu biết sao?
Nhìn Trân Vũ khốn khổ khi thiếu dưỡng khí Lưu Hạo Thiên có chút mềm lòng, giù vẫn còn lưu luyến cánh môi cậu, nhưng hắn rời môi cậu ngay sau đó, giữa hai người xuất hiện một sợi chỉ bạc, kéo dài từ môi cậu sang môi hắn.
Đối với hắn hôn cậu chưa bao giờ nhàm chán ngược lại còn rất kích thích là đằng khác. Cánh môi mềm mỏng tựa như hoa anh đào khiến người ta một khi đã nếm thử lại muốn dùng lần nữa.
Hắn vừa dừng hai cánh môi sưng mọng liền liên tục hít lấy không khí chỉ sợ không kịp cậu liền sỉu rồi.
"Ha.....ha.... ha"( tiếng thở gấp nghe mấy thím)
"Ha...cái tên điên này...tối rồi..haha.. còn không cho ai ngủ....ha". Mặt cậu đã trở lại màu sắc hồng hào như thường chỉ là vì xấu hổ mà đỏ hơn không ít.
"Em đạp tôi? Tôi sẽ cho em hối hận vì hành động của mình"
Hắn vừa dứt lời liền áp sát người cậu, một phát giật tung hết nguyên hàng cúc áo của cậu ra, tự cởi bỏ những thứ vướng víu trên thân mình, lộ ra vòm ngực săn chắc màu vàng đồng, cơ thể hoàn mĩ đập vào mắt cậu, khiến cậu nhìn chầm chầm nhưng không còn tâm trí đâu mà cảm thán, hắn hung hăng hôn lên ngực cậu, mút lấy đầu vú đỏ hồng mà chơi đùa.
Cậu kinh ngạc nhìn từng chiếc cúc áo cứ theo từng động tác của hắn mà văng loạn, ánh mắt hoảng sợ vô cùng nhìn hắn cứ như con thú vồ lấy con mồi đang thoi thóp vậy rất đáng sợ.
"A!!"
Hắn mò tay xuống quần cậu chưa đầy hai giây cả quần thun thể thao lẫn chiếc quần lót bên trong đều bị hắn kéo xuống. Cậu xấu hổ lấy tay che đi tiểu Trân Vũ bên dưới, nhìn hắn nói:
"Đừng mà!!... mai tôi còn phải đi học!!!"
"Không! Vốn dĩ tôi đã định nhẹ nhàng với em nhưng giờ thì không"
Cậu nghe xong câu nói của hắn thì xác định luôn rồi, đầu rối rắm đang suy nghĩ cách để bỏ chạy thì hắn cuối xuống giơ hai chân cậu lên một phát đâm vào trong
"Aggggg"
Cậu đau đớn la lên, hắn lại như vậy không dạo đầu cũng không nớ lỏng mà còn mạnh mẽ thúc vào cậu, đau đớn tột cùng từ bên dưới truyền đến, dòng nước mắt nóng hổi chảy thành hai hàng dài làm ước đẫm cả khuôn mặt cậu.
Lưu Hạo Thiên như bỏ ngoài tai tiếng la cùng những giọt nước mắt của cậu tiếp tục ra vào bên trong.
Cậu như chết đi sống lại, đau đớn cùng khoái cảm cứ thay nhau truyền tới.
.
.
.
Sau gần một tiếng ra vào mạnh mẽ hắn bắn vào bên trong, đến nơi sâu nhất trong cậu. Sau khi hắn ra thì cậu cũng ngất lịm. Hắn thoã mãn bế cậu vào phòng vệ sinh nhẹ nhàng tắm rửa sạch sẽ cho cậu, rồi lại đặt cậu lên giường rồi nằm ngủ cạnh cậu.
.
.
.
.
.
.
Trân Vũ dậy sớm để đi học nhưng toàn thân cậu đau nhứt không thôi, nhìn bên cạnh cũng đã trống trơn, giường đã lạnh, lòng cậu có chút khó chịu và tủi thân. Cậu cố gắng lê thân mình vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương khiến cậu không khỏi giật mình, đầu tóc bù xù rối tung cả lên, khắp người chi chít những vết hôn và các vết bầm tím, cậu thở dài thay đồ rồi đến trường, cậu dùng những chiếc băng keo dán lên nhưng dấu hôn.
.
.
.
.Trân Vũ đến trường liền bị Mạc Tiểu Cảnh kéo vào hỏi han.
"Tiểu Vũ cậu không sao chứ? Sao hôm qua lại nghỉ nữa, làm tớ có một mình buồn chết đi được a~" Tiểu Cảnh vừa nói vừa tựa đầu vào vai cậu.
" Mình thấy không khoẻ nên đã xin thầy nghỉ một ngày"
Nghe cậu nói Tiểu Cảnh liền ngồi thẳng dậy. " A! Cái tên này cậu có coi mình là bạn không đấy, bệnh cũng không nói cho mình biết" Tiểu Cảnh đánh cậu một cái rồi nói chất giọng còn pha chút hờn dỗi trong đó.
"Không... không có đâu mà cậu là người bạn mà mình quý nhất đấy" Trân Vũ trở nên luống cuống khiến Tiểu Cảnh thấy buồn cười
————————————————————————————————-
To be continue——>——>.....
End chương-11
T viết vội vì mai quá trời bài luôn nhưng sợ thất hứa nên viết luôn, nên có chỗ nào sai chính tả thì mong mọi người nhắc nhở t nha~~
Thank for reading~
Hãy ủng hộ t bằng cách nhấn "⭐️" nha~~
Thank you!!
Mắt cậu mở to hết cở, cậu vô cùng bất ngờ trước hành động của hắn, Trân Vũ cố gắng lắc đầu cự tuyệt nhưng Lưu Hạo Thiên hắn quá khoẻ sức cậu thì yếu như sên nên chẳn thể xoay chuyển được tình hình.
Hắn cứ thế mà hôn cậu.......
Cậu cắn chặt răng phản đối hắn liền siết chặt hơn, dùng lưỡi tách răng cậu ra để vào bên trong, lưỡi hắn linh hoạt len lõi khuấy động bên trong khoang miệng cậu, khiến không khó trong phòng ngày càng tăng cao, tiếng môi lưỡi va vào nhau ngày càng lớn.
Hôn được một lúc lâu mặt cậu từ đỏ vì xấu hổ đã chuyển sang xanh vì thiếu dưỡng khí, cậu quơ quào loạn khắp nơi, tay đập bồm bộp vào người hắn, từ khoé mắt giọt lệ mong manh trực trào đã rơi xuống chảy dài trên gương mặt cậu. Đây là Lưu Hạo Thiên mà cậu biết sao?
Nhìn Trân Vũ khốn khổ khi thiếu dưỡng khí Lưu Hạo Thiên có chút mềm lòng, giù vẫn còn lưu luyến cánh môi cậu, nhưng hắn rời môi cậu ngay sau đó, giữa hai người xuất hiện một sợi chỉ bạc, kéo dài từ môi cậu sang môi hắn.
Đối với hắn hôn cậu chưa bao giờ nhàm chán ngược lại còn rất kích thích là đằng khác. Cánh môi mềm mỏng tựa như hoa anh đào khiến người ta một khi đã nếm thử lại muốn dùng lần nữa.
Hắn vừa dừng hai cánh môi sưng mọng liền liên tục hít lấy không khí chỉ sợ không kịp cậu liền sỉu rồi.
"Ha.....ha.... ha"( tiếng thở gấp nghe mấy thím)
"Ha...cái tên điên này...tối rồi..haha.. còn không cho ai ngủ....ha". Mặt cậu đã trở lại màu sắc hồng hào như thường chỉ là vì xấu hổ mà đỏ hơn không ít.
"Em đạp tôi? Tôi sẽ cho em hối hận vì hành động của mình"
Hắn vừa dứt lời liền áp sát người cậu, một phát giật tung hết nguyên hàng cúc áo của cậu ra, tự cởi bỏ những thứ vướng víu trên thân mình, lộ ra vòm ngực săn chắc màu vàng đồng, cơ thể hoàn mĩ đập vào mắt cậu, khiến cậu nhìn chầm chầm nhưng không còn tâm trí đâu mà cảm thán, hắn hung hăng hôn lên ngực cậu, mút lấy đầu vú đỏ hồng mà chơi đùa.
Cậu kinh ngạc nhìn từng chiếc cúc áo cứ theo từng động tác của hắn mà văng loạn, ánh mắt hoảng sợ vô cùng nhìn hắn cứ như con thú vồ lấy con mồi đang thoi thóp vậy rất đáng sợ.
"A!!"
Hắn mò tay xuống quần cậu chưa đầy hai giây cả quần thun thể thao lẫn chiếc quần lót bên trong đều bị hắn kéo xuống. Cậu xấu hổ lấy tay che đi tiểu Trân Vũ bên dưới, nhìn hắn nói:
"Đừng mà!!... mai tôi còn phải đi học!!!"
"Không! Vốn dĩ tôi đã định nhẹ nhàng với em nhưng giờ thì không"
Cậu nghe xong câu nói của hắn thì xác định luôn rồi, đầu rối rắm đang suy nghĩ cách để bỏ chạy thì hắn cuối xuống giơ hai chân cậu lên một phát đâm vào trong
"Aggggg"
Cậu đau đớn la lên, hắn lại như vậy không dạo đầu cũng không nớ lỏng mà còn mạnh mẽ thúc vào cậu, đau đớn tột cùng từ bên dưới truyền đến, dòng nước mắt nóng hổi chảy thành hai hàng dài làm ước đẫm cả khuôn mặt cậu.
Lưu Hạo Thiên như bỏ ngoài tai tiếng la cùng những giọt nước mắt của cậu tiếp tục ra vào bên trong.
Cậu như chết đi sống lại, đau đớn cùng khoái cảm cứ thay nhau truyền tới.
.
.
.
Sau gần một tiếng ra vào mạnh mẽ hắn bắn vào bên trong, đến nơi sâu nhất trong cậu. Sau khi hắn ra thì cậu cũng ngất lịm. Hắn thoã mãn bế cậu vào phòng vệ sinh nhẹ nhàng tắm rửa sạch sẽ cho cậu, rồi lại đặt cậu lên giường rồi nằm ngủ cạnh cậu.
.
.
.
.
.
.
Trân Vũ dậy sớm để đi học nhưng toàn thân cậu đau nhứt không thôi, nhìn bên cạnh cũng đã trống trơn, giường đã lạnh, lòng cậu có chút khó chịu và tủi thân. Cậu cố gắng lê thân mình vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương khiến cậu không khỏi giật mình, đầu tóc bù xù rối tung cả lên, khắp người chi chít những vết hôn và các vết bầm tím, cậu thở dài thay đồ rồi đến trường, cậu dùng những chiếc băng keo dán lên nhưng dấu hôn.
.
.
.
.Trân Vũ đến trường liền bị Mạc Tiểu Cảnh kéo vào hỏi han.
"Tiểu Vũ cậu không sao chứ? Sao hôm qua lại nghỉ nữa, làm tớ có một mình buồn chết đi được a~" Tiểu Cảnh vừa nói vừa tựa đầu vào vai cậu.
" Mình thấy không khoẻ nên đã xin thầy nghỉ một ngày"
Nghe cậu nói Tiểu Cảnh liền ngồi thẳng dậy. " A! Cái tên này cậu có coi mình là bạn không đấy, bệnh cũng không nói cho mình biết" Tiểu Cảnh đánh cậu một cái rồi nói chất giọng còn pha chút hờn dỗi trong đó.
"Không... không có đâu mà cậu là người bạn mà mình quý nhất đấy" Trân Vũ trở nên luống cuống khiến Tiểu Cảnh thấy buồn cười
————————————————————————————————-
To be continue——>——>.....
End chương-11
T viết vội vì mai quá trời bài luôn nhưng sợ thất hứa nên viết luôn, nên có chỗ nào sai chính tả thì mong mọi người nhắc nhở t nha~~
Thank for reading~
Hãy ủng hộ t bằng cách nhấn "⭐️" nha~~
Thank you!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me