LoveTruyen.Me

Bao Boi Cua Tong Tai Tm

Có chương mới rồi đây, t đã trở lại. M.n đọc vui vẻ!!
Giờ thì vào chuyện thôi!——————————————————————

"Chúng ta sống chung đi!"

"Anh...anh xàm cái gì vậy?, sao tôi phải sống chung với anh?". Cậu thắc mắc, quay qua hỏi hắn
"Vậy thì em đi tìm chỗ ở đi, xem còn chỗ nào cho thuê không?". Hắn nhếch môi nhìn cậu, ánh mắt đầy khiêu khích.
  "Được, bây giờ tôi liền đi tìm". Cậu nói xong liền chạy đi tìm nhà, hắn cũng chạy theo sau cậu đến nơi.
———————————————————

Tìm nãy giờ cũng sáu bảy căn nhà và dãy trọ gần nhà rồi nhưng cũng đã cho thuê hết sạch, cậu đành phải đi xa hơn để tìm, đến một nơi cách chỗ cậu đang ở mấy km, cậu đang đứng trước một dãy nhà trọ, bề ngoài nhìn rất đơn giản, hơi sập sệ, những cánh cửa được sơn màu xanh bị bong tróc vài chỗ, đường đi vào trong đọng lại nhiều vũng nước, các dây leo mọc đầy bám lên vách tường cũ kĩ, miễn cưỡng cũng ở được. Vào bên trong cậu tìm người quản lí khu trọ.

"Con chào bà!, bà còn phòng trọ không ạ?". Cậu nhìn người đứng trước mặt, bà cũng đã lớn tuổi, bàn tay nổi rõ những đường gân xanh dưới lớp da mỏng, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, mang vẻ phúc hậu và bình thản.

"Vẫn còn, con muốn thuê sao?, con vào đây đi, à! còn cậu trai sau con nữa, vào đi". Bà cười, những nếp nhăn đó lại hằn lên thành nếp rất rõ.

"Dạ!"

"Anh theo tôi làm gì? sao không làm việc của anh đi?''. Cậu nói với bà ấy rồi quay sang hắn, hắn mặt dày nói: "Việc của anh hiện tại là đi theo em". Nói rồi hắn rút điện thoại rồi đi ra ngoài nói gì đó.

Cậu nhìn hắn, thở dài cũng cạn ngôn luôn rồi, người gì mà bám dai như đỉa. Cậu mở miệng định hỏi bà điều gì đó thì bà lại có điện thoại, không biết là người ở đầu dây bên kia đã nói gì nhưng sau khi nghe xong sắc mặt bà liền xấu đi.

Bà trầm mặc nhìn cậu một hồi rồi lên tiếng : "Xin lỗi con nhé, ta không cho thuê nữa".

"Lúc nãy bà vẫn còn phòng trống kia mà, bà có chuyện gì sao?". Cậu không hiểu sao bà lại đổi ý nhanh vậy, biết đi đâu tìm nữa đây, còn cái tên chết tiệt này lại đứng đây cười ha hả là sao, có gì đáng cười, đúng là đồ thần kinh.

Bà cười khổ nhìn cậu, lúc nãy có số lạ gọi đến điện thoại nhà bà nói rằng 'nếu như bà cho cậu trai đó thuê nhà đồng nghĩa với con trai bà mất việc' nghe xong bà lo lắng cúp máy, con trai bà trước kia rất bướng không chịu làm ăn, mãi đến giờ mới có chí cầu tiến và đi xin việc khó khăn lắm con bà mới có được công việc và đang làm rất tốt bỗng dưng chỉ vì một cậu trai lạ mà mất việc thật sự không đáng.

"Xin lỗi, bà già này nhớ nhầm thôi, thật sự là hết phòng rồi"

"Vậy thôi, cháu đi nhé". Cậu rời đi, vừa đi vừa nghĩ bây giờ phải làm sao, nhà thì không có, người thân càng không, cậu còn đang phải đi học nữa, nếu quay về cô nhi viện thì lại rất phiền đến mọi người. Bây giờ phải làm sao đây??

"Đến nhà tôi ở đi". Hắn không nhanh không chậm đề nghị với cậu.
Cậu nghe hắn nói rồi lại tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Nhà hắn lớn như vậy chắc chắn tiền thuê sẽ rất mắc, chưa kể hắn còn là một tên biến thái. Haiss....... sao mà tôi thảm quá vậy nè.
  "Chuyện tiền nông em không cần phải lo, chỉ cần em lo cơm ngày ba bửa và nhà cửa gọn gàng là được"
Hăn như nhìn thấu được tâm tư cậu, vừa nói vừa xoa  đầu cậu rối lên, rồi nhìn thành quả của mình cười một cái.
Hành động đó của hắn làm cậu trở về hiện tại, mặt đỏ hết cả lên, nụ cười của hắn như khắc sâu vào tâm trí cậu, phải nói là hắn cười quá đẹp đi. Trời ạ, cậu đang nghĩ tới cái gì thế này, phải bình tĩnh đã, cơ mà hắn nói chỉ cần nấu cơm và dọn dẹp nhà, còn không cần hàng tháng phải đóng tiền, quá tốt đấy chứ nhưng không biết là hắn có âm mưu gì không nữa.
  "Nhưng....nhưng mà...."
  "Nhưng là thế nào? Em rốt cuộc là có muốn ở hay không?". Thấy biểu tình cậu cứ nhưng nhưng nhị nhị, hắn quyết phải làm cho cậu đồng ý.
  "Cho em ba giây quyết định, sau ba giây, em tuyệt đối không còn cơ hội thứ hai"
  "Một"
Cậu bắt đầu phân vân trước câu nói của hắn, hiện tại cậu đang rất rối.
  "Hai..."
   .
   .
   .
   .
   .
   .
  "...Ba..."
  "A! a! a! tôi ở, tôi ở!!!". Cậu nghe hắn đếm đến ba liền hốt hoảng đồng ý. Hai bên mặt không đánh phấn mà đỏ lên như trái đào nhìn hắn.
  "Hahaa.... được thôi, sáng ngày mai liền chuyển qua cho tôi". Giờ thì hắn cười như được mùa, hắn còn định nếu cậu không chịu, hắn sẽ bỏ cậu vào bao mà vác về, ai ngờ tiểu bạch thỏ đây còn ngoan ngoãn đấy chứ, biểu cảm lại đáng yêu như thế, thật muốn cắn một miếng a. Nghĩ liền làm hắn cuối người cắn nhẹ lên vành tai cậu một cái rồi xoay lưng bước đi trước.
Cậu ngẩn tò te nhìn bóng lưng hắn đang đi, đột nhiên hắn quay lại nói lớn với cậu:
  "Còn không mau đi!"
Cậu gật đầu rồi lại luống cuống chạy theo hắn.
—————————————————————————————————
End chương 8
Nhấn "sao" nha!!! Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me