LoveTruyen.Me

Bao Boi Dinh Chay Di Dau

  Tắm rửa sạch sẽ, xử lí vết thương xong Lam Tuyết Nguyệt lập tức ra khỏi không gian, xuất hiện tại sân nhỏ, bây giờ đã được dọn sạch sẽ, trả lại quang cảnh ban đầu.  

  Lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong đựng một số chai lọ đủ màu, có vài lọ thủy tinh nhìn được thấy bên trong là bột phấn, màu sắc rực rỡ không kém.   Cầm chắc túi, vận dụng nội lực, Lam Tuyết Nguyệt nhảy lên trên mái nhà rồi hướng theo vị trí ở của vài vị tiểu thư Vân gia đang ở.  

  Bây giờ cũng đã nửa đêm, giờ mà mọi người đều đang say giấc. Một mình bóng dáng Lam Tuyết Nguyệt thoắt ẩn thoắt hiện trên các mái nhà, tránh những tên ám vệ được sắp xếp trong phủ. Dừng lại trước một tiểu viện trang hoàng khá xa xỉ, đây là viện của Vân Bích Phù. Lam Tuyết Nguyệt nhẹ nhàng nhảy lên mái trên phòng ngủ của Vân Bích Phù, cậy một miếng ngói, lục trong túi ra một bình thủy tinh nhỏ, bột phấn bên trong màu xanh dương, vận dụng nội lực tán rộng bột phấn khắp căn phòng.    Chờ bột phấn tan vào không khí, Lam Tuyết Nguyệt mới đặt lại miếng ngói vào chỗ cũ, xoay người đi tới viện khác, làm y như vậy. Xong hết rồi mới trở lại viện của mình.   

Vừa bước chân vào cửa phòng,chưa kịp phản ứng thì đã rơi vào một vòng ôm ấm áp, mùi hương trúc quen thuộc của Hàn Thiên Khải.  Hàn Thiên Khải ôm Lam Tuyết Nguyệt từ phía sau, dụi đầu vào cổ nàng, phả ra hơi thở nóng rực khiến cổ Lam Tuyết Nguyệt đỏ hết một mảng. Hàn Thiên Khải thở nhẹ vào sau gáy, đôi môi hôn lên, giọng khàn khàn   

"Nguyệt, họ tìm nàng phiền toái, ta đi diệt họ"  
  "Chưa vội, chưa tới lúc"   
Giọng Lam Tuyết Nguyệt bắt đầu run rẩy, đôi bàn tay ôm chặt nàng khiến nàng không thể dãy dụa, bắt đầu không an phận chu du khắp người nàng.   

Hàn Thiên Khải không để ai vào mắt, một bàn tay chụp lên một bên ngực Lam Tuyết Nguyệt xoa bóp, một tay bắt đầu cởi đồ của nàng, đôi môi hôn mạnh lên những điểm nhạy cảm trên cổ và tai làm Lam Tuyết Nguyệt run rẩy mạnh hơn   

"Còn chờ gì nữa, ta không muốn nàng tiếp tục ở lại đây, thật bất tiện"    "Hàn...Ngô...ưm..."   

Không đợi Lam Tuyết Nguyệt nói hết câu, Hàn Thiên Khải đã xoay người nàng lại, đè lên đôi môi mềm mại mà chà sát, cắn mút. Dùng thân người đè Lam Tuyết Nguyệt lên cửa, hai thân hình không một chút khe hở.  Hàn Thiên Khải đưa lưỡi cạy mở miệng Lam Tuyết Nguyệt, nhưng hàm răng nàng cắn rất chặt ý không muốn cho hắn đi vào. Hàn Thiên Khải đưa tay lên xoa bóp nhẹ bên eo nàng, bất ngờ ấn mạnh vào một chỗ, thân thể Lam Tuyết Nguyệt lập tức nhũn ra như bún, chỉ có thể dựa vào người Hàn Thiên Khải, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nơi này của Lam Tuyết Nguyệt, hắn trong một lần hoan ái tình cờ phát hiện, từ đấy lúc nàng đặc biệt không nghe lời liền bấm một cái, đè nàng ra bắt nạt cho tới khi nàng chịu không nổi nữa mới thôi.

   Dễ dàng đưa lưỡi cạy mở hai hàm răng, tiến sâu vào khoang miệng càn quét, quấn lấy cái lưỡi thơm tho của Lam Tuyết Nguyệt, han Thiên khải hôn thật sâu, thật điên cuồng.  Tay bắt đầu cởi bỏ đi quần áo của Lam Tuyết Nguyệt và mình, hai thân thể trần trụi ép sát vào nhau trên cánh cửa. Hai tay Lam Tuyết Nguyệt vòng qua cổ Hàn Thiên Khải, luồn tay vào từng sợi tóc mềm trên đầu hắn.   

Cả cơ thể lam Tuyết Nguyệt dính sát vào người hàn Thiên Khải. Một tay han Thiên Khải đỡ lấy eo nàng, một tay xoa khắp thân thể người ngọc, những tiếng rên khẽ phát ra từ miệng Lam Tuyết Nguyệt vang khắp cả căn phòng. Hàn Thiên Khải hôn vành tai nhạy cảm, hôn lên vầng trán cao, hôn lên đôi mắt đẹp, sống mũi, đôi môi mọng rồi hôn dần xuống cổ, xuống bàu ngực đầy đặn. Mỗi nơi hắn hôn qua đều để lại những dấu dau tây đỏ tươi trên làn da trắng tuyết.  

   Lúc này Lam Tuyết Nguyệt đã bỏ xuống mặt nạ của vân Nhược Dung, khuôn mặt đẹp tuyệt mĩ, long lanh hồng rực mê người.  Một tay hàn Thiên Khải nâng lên một bên chân của Lam Tuyết Nguyệt, một tay thăm dò xuống vườn hoa bí mật. một mảng ướt đẫm kích thích hắn muốn lập tức đi thẳng vào, muốn nằm gọn trong đó, cảm nhận sự co bóp mãnh liên, sự chứa đựng của nó đối với hắn.   

Nghĩ liền làm, côn thịt thô to của Hàn Thiên Khải mạnh mẽ xông thẳng vào nơi cửa huyệt ướt đẫm. Đâm mạnh vào tận cùng của hoa huyệt, để nó có thể chứa hết cự long to lớn của hắn.

      "An...a a ah..."  Hoa huyệt nhỏ hẹp bất ngờ bị tắc đầy, căng trướng như muốn vỡ ra, làm Lam Tuyết Nguyệt vừa có chút đau lại tràn đầy khoái cảm. Cả hai thứ đan xen vào nhau khiến thân thể Lam Tuyết Nguyệt run rẩy mãnh liệt hơn, tiếng rên rỉ cũng to hơn.   
  Không chờ đợi được, Han Thiên Khải mãnh liệt động thân, mỗi làn ra vào càng mạnh hơn, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Lam Tuyết Nguyệt thở gấp   
  
   "Khải...ân a...chậm...đừng...ư ưm...mau chậm lại...chịu...a a...chịu không...không nổi...a ưh..."   
   "Đừng chậm sao bảo bối? Được rồi"    Hàn Thiên Khải tà ác cắt câu cắt nghĩa, biến câu nói của Lam Tuyết Nguyệt thành một nghĩa khác hoàn toàn.Nhanh chóng động thân mình, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh hơn nhưng mãi vẫn không chịu bắn ra.   

Lam Tuyết Nguyệt bị giam giữa cánh cửa và thân thể nam nhân, cả người đau nhức vô lực. Có mấy vết thương mới vài giờ trước của nàng tuy đã bôi thuốc nên sẽ không chảy máu nữa nhưng sẽ vẫn đau. Rên rỉ cầu xin hắn   
    "Khải...ân ân a...mau bắn...ư ư...em...em chịu...ưh ừm...không nổi nữa"  
    "Bảo bối, từ từ chúng ta cùng tới"    Hàn Thiên Khải giọng khàn khàn, tốc độ đưa đẩy dưới thân càng mau, Lam Tuyết Nguyệt chịu đựng không được nữa, bụng dưới căng lên, một dòng chát lỏng phun trào ra cửa huyệt, phủ hết lên phân thân to lớn của Hàn Thiên Khải, cảnh tóc tóc xuống nền nhà.   

   Cảm nhận Lam Tuyết Nguyệt muốn ra, Hàn Thiên Khải nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ, cùng lúc Lam Tuyết Nguyệt bắn ra xuân thủy, nam căn to lớn của hắn cũng phồng lên rồi bắn vào nơi sâu nhất của Lam Tuyết Nguyệt.   

   Cả thân hình nàng lập tức nhũn xuống, Hàn Thiên Khải bế Lam Tuyết Nguyệt tới giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống rồi lập tức nằm đè lên người ngọc, hôn trán đãm mồ hôi của nàng giộng khàn khàn nhẹ nhàng nói    "Nguyệt, đêm còn dài, chúng ta cứ từ từ".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me