LoveTruyen.Me

Bảo Bối Tôi Yêu Phần II [MYUNGYEOL - BADEUL couple]

Ghen

Kal_Nal


- Kì kiểm tra này các em sẽ làm bài theo nhóm nhé.

Cô giáo xinh đẹp gõ thước xuống bàn chốt lại một câu làm cả lớp đang im ắng trở nên lộn xộn. Kệ, Baro chả thèm quan tâm. Kim Myung Soo hãy còn bận ngủ.

- Chúng ta sẽ bốc thăm chia nhóm.

Lớp đã lộn xộn càng trở nên lao nhao ồn ào.

- Cha Baro - Kang Hye Rin, Kim Myung Soo - Yoon Sora. Các em cùng một nhóm nhé.

Kim Myung Soo - (Không quan tâm, đã bảo đang ngủ rồi mà)

Cha Baro - (chẳng thèm để ý)

"Chuyện tưởng như nhỏ cơ mà chẳng nhỏ chút nào, nó là khởi đầu của một chuỗi những câu chuyện đáng yêu mà au sẽ hóng rồi kể cho cả nhà"

...

- Baro à, chúng ta học ở nhà cậu nhé? - HyeRin vui vẻ nói, khỏi phải nói cô vui đến mức nào khi biết mình cùng nhóm với Baro. Mà không hẳn là trùng hợp đâu, HyeRin và Sora đã phải mất tiền mua hẳn 1 cái túi hàng hiệu mới để đút lót cô chủ nhiệm mới được đấy nhé.

- Tùy cậu.

...

5h chiều

- Chào cả nhà.

2 cô gái nhanh chóng len cửa đi vào khiến Sandeul mắt chữ O mồm chữ A, không hiểu cái vật thể nào vừa đi ngang qua mình. Sungmin hơi nheo mày, cậu không thích mấy cô gái này chút nào, quá tự do mới học cao trung mà son phần lòe loẹt. váy thì ngắn đến mức không thể ngắn hơn. Tóm lại vẫn là cậu đây không thích.

- E hèm, e hèm... mời mấy đứa ngồi.

KyuHyun hắng giọng, dù cũng không thích mấy cô gái này cho lắm nhưng dù gì đó cũng là bạn học của Baro nên không thể mất lịch sự quá được. Đành vậy bỏ qua vẻ mặt giận dỗi thỏ non của sungmin mà mời 2 cô nàng đỏng đảnh vào.

- Vâng ạ, woa... mẹ cậu đẹp thật đấy. Trẻ quá nữa.

Hye rin quấn lấy Sungmin suýt xoa nịnh nọt. Ừm... cậu đây cũng biết mình trẻ, mình đẹp nhưng khen kiểu này đúng là có chút quá đà mà.

- Baro à, nhà MyungSoo cạnh đây đúng không? chúng ta có thể gọi cậu ấy qua cùng học được không?

Sora không kém cạnh hỏi ngay người mình cần gặp.

...

Nhà WooGyu

Kim SungGyu đại phu nhân đang ngồi ngắm nghía mình trong gương qua đôi mắt bé tin hin.

- LEE SUNG YEOLLLLLL...

Tiếng hét chói tai của MyungSoo làm SungGyu giật mình đánh rơi cái gương...

- Choang.... Yahhh Myung Soo, con muốn dọa chết umma để appa con lấy vợ khác hả ... huhuhu cha con mấy người... (bù lu bù loa)...

- Ơ.. vợ à, chuyện này thì liên quan gì đến anh chứ?

NamU appa khi không tai bay vạ gió, chẳng làm nên cái tội tình gì lại bị vợ giận.

Quay trở lại với 2 nhân vật chính của chúng ta.

- Cái áo thứ mấy trong ngày rồi hả?

MyungSoo tay dứ dứ cái áo đen thủng một lỗ trước mặt SungYeol đang mếu máo sắp khóc:

- Xin lỗi cậu chủ em không cố ý mà.

- Nín. Phạt...

- Huhu... Nhưng hôm nay lạnh lắm.

Myungsoo quay mặt đi (giả vờ) không quan tâm. Sungyeol biết mình phải làm gì... lủi thủi ra góc nhà cởi áo (Myung soo biến thái quá à? Phạt người ta cởi áo).

...

- MyungSoo ơi!!! Myung Soo... - giọng nói không thể dẻo hơn của Sora vang lên trước cửa nhà wooGyu.

- Chúng ta sang nhà Baro nhé, còn nhiều bài tập chưa làm lắm.

Cánh cửa vừa hé mở, Sora đã nhanh chóng len vào, rất tự nhiên mà choàng tay ôm lấy cánh tay MyungSoo kéo đi. Sungyeol đáng thương đang chịu phạt trong góc nhà tròn mắt nhìn... trong lòng có chút khó chịu. Đã vậy MyungSoo còn không thèm gạt tay ra mà cư nhiên để cô ta kéo đi. Kim SungGyu phu nhân hãy còn căng mắt nhìn coi cái gì vừa diễn ra. khổ mắt đã bé còn cố dướn cho to.

- Ôi trời... cái con bé đó nó còn chưa chịu chào mình. Còn dám lôi con trai bảo bối siêu cấp đẹp trai của mình đi. ÔI, TRỜI...

NamU appa khẽ mỉm cười nhìn con người trẻ con trước mặt, đã là umma rồi đấy cơ mà vẫn không khác gì mấy đứa trẻ con. Cơ mà cũng cảm ơn Sora (O.O). Nhờ Sunggyu bực mình chuyện đấy mà quên mất chuyện lải nhải cái vụ gương vỡ.

...

Sungyeol lủi thủi một mình trong góc nhà, dở khóc dở mếu, áo thì không được mặc. Cậu chủ thì bị người ta bắt đi rồi... cũng chẳng thèm đem mình theo.

- Con sao thế?

Gyu híp umma thấy cậu nhóc SungYeol ngồi xổm trong góc nhà... thì cất tiếng hỏi han quan tâm. Chỉ chờ có thế, cậu nhóc cao lêu ngêu đứng lên xà vào lòng umma mà khóc nức nở.

- Cậu chủ hết cần con rồi, cậu chủ không cần con nữa...

Sunggyu hơi ngớ người trong giây lát, rồi cũng nhanh chóng nheo đôi mắt như đường chỉ của mình nhếch mép cười nhẹ.

- Con mặc áo vào.

- Nhưng cậu chủ...

- Không cần lo, ta cho con mặc con cứ mặc. Con vào giúp ta cái này.

Sau một hồi lục đục trong bếp, Sunggyu umma chế biến ra 2 thứ nước trông thật kinh dị mà umma gọi đó là sinh tố dinh dưỡng.

- Con mang cái này sang cho MyungSoo. Nhớ là cái cái này (chỉ chiếc bình nắp xanh) là cho MyungSoo, còn cái này (chỉ chiếc bình nắp đỏ) là cho con nhỏ Sora đó. Nhớ lời ta dặn, nhớ chưa. Bảo cái này đích thân ta chuẩn bị cho chúng. Còn nữa, ở nhà cũng không còn việc gì con qua đó coi giúp được gì cho MyungSoo thì giúp.

- Nhưng con sợ cậu chủ lại đuổi con về.

- Nói với nó đây là lệnh của ta. Con đi đi... Cố lên Yeolie..

Vừa nói Sunggyu vừa vươn tay làm hình trái tim. Khiến bước chân Sungyeol cũng trở nên mạnh dạn hơn. Sungyeol vừa đi khỏi, Gyu umma bò lăn ra sàn cười lấy cười để. khiến cho appa bỗng nhiên lo lắng không biết vợ mình có bị ngã hay đập đầu vào đâu không?

...

Tại nhà KyuMin,

Sandeul ngồi chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho cậu chủ mà lửa giận bốc ngang đầu. cái cô HyeRin gì đó bộ người cô ta không có xương hay sao mà cứ dựa sát vào cậu chủ thế? dám cam đoan giờ cậu chủ mà đứng lên cô ta thể nào cũng đổ như chuối cho coi, đã thế còn đáng ghét sai mình đi rót nước, rõ ràng mình là hầu nhưng là hầu cho cậu chủ cơ mà mắc gì cô ta sai mình chứ? Cô ta có phải cậu chủ đâu. Hic đồ đáng ghét... Vừa lẩm bẩm Sandeul vừa trút hết bực dọc lên mấy quả táo.

Trong phòng riêng của Baro, chẳng hiểu với cái không khí này học hành kiểu gì, Hyerin và Sora cứ hai cọng bún không xương, dựa hẳn vào người Baro với MyungSoo.

- Cậu chủ, cậu ăn cái này đi. - Sandeul đẩy đĩa hoa quả mới gọt vội vàng ra trước mặt Baro rồi nhanh chân chen ngang vào giữa cậu chủ và Hyerin lúc này đang như con sâu bị đổ keo bám chăt lấy Baro.

- Cậu Chủ Gyu phu nhân bảo em mang qua cho cậu và tiểu thư Sora.

Nhanh chóng nhét vào tay MyungSoo chiếc bình nắp đỏ và đẩy cho Sora chiếc bình nắp xanh...

Sungyeol ngồi chống cằm nhìn háo hức...

- Phụtttt.... Ọe ọe... Vừa đưa ống hút vào miệng Myung Soo đã phun ra nôn ọe liên tục.

- Cậu chủ, cậu chủ có sao không?

SungYeol lo lắng đưa tay vỗ lưng cho cậu chủ gương mặt đầy nét lo lắng.

- Tránh ra,

MyungSoo cảm thấy mất mặt, tức tối đẩy tay Sungyeol ra, khiến cậu vì bất ngờ mất đà ngã xuống đất. Sandeul thấy bạn ngã thì sợ hãi, vội chạy đến đỡ Sungyeol.. Lúc này vẫn đang tái mặt chắp tay xin lỗi MyungSoo.

- Cậu chủ em xin lỗi, em không phải là cố ý. ...

- Hóa ra cậu muốn hại tôi đúng không?

Sora bỗng chốc như con mèo nhỏ nấp sau Myungsoo...

- MyungSoo, cậu ta thật đáng sợ.

Ánh mắt MyungSoo bỗng nhiên hằn lên ánh nhìn giận dữ. Dán chặt lấy gương mặt đang cúi gằm của Sungyeol.

- Không phải em thật mà...

Sungyeol lúc này chỉ còn biết cúi đầu lý nhí. Cậu nào biết trong thứ nước mà Híp umma pha chế ấy có thứ gì đâu? Sao bỗng dưng cậu chủ lại nổi giận với cậu. Còn nữa cái cô Sora kia có bị cái gì không vậy? tự dưng biến thân lại còn giả vờ khóc lóc yếu đuối nữa chứ, có mà cô ta đáng sợ thì có. Mà cậu chủ cũng kì lạ, tự dưng quát mắng cậu. Vô lý thật....

Có lẽ ai cũng đang thắc mắc lý do MyungSoo nổi trận lôi đình. Đương nhiên khi không uống hỗn hợp "dinh dưỡng" bao gồm: cà phê, Muối, Chuối và giấm do đích thân Kim Sunggyu umma đại danh chế biến không nổi giận mới lạ, thêm nữa... MyungSoo có hiểu lầm sungyeol cố tình.

- Đi ra ngoài, cho khuất mắt tôi.

MyungSoo vẫn tiếp tục nổi giận và Sungyeol cũng lững thửng đứng lên đi ra. trong long có chút ấm ức. chỉ là uống sinh tố dinh dưỡng của umma làm thôi có gì mà cậu chủ nổi giận như vậy, còn đuổi nó đi nữa. Về thì về, về rồi không thèm nói chuyện với cậu chủ nữa. tối cũng không thèm cho cậu chủ ngủ nhờ nữa... cho cậu chủ sợ ma chết luôn.

...

Sandeul nhìn thấy cảnh Hyerin cứ bám riết lấy cậu chủ của nó trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Cả buổi chiều hôm ấy nó kiếm hết cớ này đến cớ nọ chen vào giữa Baro và Hyerin... lúc thì:

- Cậu chủ... cậu chủ... cậu chủ mỏi không em bóp vai cho cậu chủ nhé.

- Không cần, Lùi ra nóng quá.

... Lúc thì...

- Cậu chủ em ngồi quạt cho cậu chủ nhé.

- Biến ra ngoài kia.

...

Sau năm lần 7 lượt bị đuổi đi, thì Sandeul cũng lủi thủi ra ngoài ôm vịt bông tự kỉ. Cậu chủ có người khác ròi cậu chủ không cần em hầu nữa... vừa nói vừa bứt bứt mấy cái lông vịt bông. Nó buồn lắm một cảm giác không tên dâng lên trong lòng nó. Bình thường dù cậu chủ có quát mắng nó thế nào đi chăng nữa thì cậu chủ vẫn để nó bên cạnh, giờ thì cậu chủ chỉ muốn nó biến đi cho khuất mắt thôi. Điều nó lo là cứ thế không sớm thì muộn nó cũng bị đuổi việc, mà đuổi việc là bị đuổi ra khỏi nhà nó biết đi đâu ở chứ, xưa nay ngoài kĩ năng làm người hầu ra thì nó chẳng biết làm gì cả kiệu cậu chủ có còn cần nó không? Cứ đà này thì chỉ có nước đi ăn mày mất. tốt nhất là từ giờ cẩn thận không được xuất hiện trước mặt cậu chủ quá nhiều tránh cậu chủ ngứa mặt đuổi đi. Nó sợ bị đuổi lắm.

...


2 cậu chủ lúc có 2 cậu hầu thì thấy phiền phức khó chịu, nhưng giờ không có 2 cái đuôi ấy xung quanh thì tự nhiên lại thấy bực.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me