Bao Boi Tran Quy Minyeon Man Nghien
"Phác Chủ Tịch của chúng tôi tuy tuổi còn trẻ nhưng thật sự tài sắc vẹn toàn khó ai sánh bằng"
Phác Nhân Tĩnh khen ngợi Phác Trí Nghiên hết lời, mọi người ở đây cũng không khỏi ngưỡng mộ Trí Nghiên tuổi trẻ tài cao. Phác Hiếu Mẫn nàng tuy hôm nay không biết gì về chi tiết công việc của Phác Trí Nghiên, thế nhưng nàng nghe chị gái của nàng nói tốt về Phác Trí Nghiên tài giỏi, nàng không khỏi tự hào về người yêu của nàng
Nhưng bầu không khí vui vẻ này bỗng chốc trầm xuống vì một lời nói của một nam nhân
"Là thật vậy sao? Hay chỉ là những chiêu trò để lừa gạt người khác?"
Hắn ta chính là Michael, nhân viên cũ với vai trò Tổng Giám Đốc công ty đã bị Chủ Tịch Trí Nghiên sa thải. Hắn bước vào với vẻ mặt đầy gian trá cùng đi theo đó là một vài người cảnh sát, có cả cảnh sát trưởng cha của Phác Hiếu Mẫn cũng đến. Ông Phác tiến gần lại Phác Trí Nghiên, nghiêm nghị lên tiếng
"Xin chào cô Phác, tôi nhận được thông tin rằng công ty của cô đã sản xuất một số rượu giả ra thị trường, một số người gần đây đã dùng loại rượu của công ty PTN bị ngộ độc. Chúng tôi đến đây để mời cô về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra"
Phác Trí Nghiên nhìn thấy cảnh sát trong lòng lại dâng lên một nỗi căm phẫn, mà người cảnh sát đang đứng trước mặt của cô lại chính là cha của Phác Hiếu Mẫn và Phác Nhân Tĩnh
Phác Hiếu Mẫn nàng nhìn thấy ông Phác, lại còn đến đây nghiêm túc mời Phác Trí Nghiên về sở cảnh sát. Nàng hiện tại không dám tin những sự việc mà cha nàng nói là sự thật. Nàng hoang mang lắm, Phác Trí Nghiên chẳng lẽ nào lại là một người vì lợi ích mà làm ra những việc không có lương tâm
Tên Michael nhếch môi cười, nhìn Phác Trí Nghiên đang đứng hình không lên tiếng. Hắn ta rất hài lòng vì đã khiến cho Phác Trí Nghiên thành ra như vậy, hắn ta là đang trả đũa Phác Trí Nghiên
Thế nhưng Phác Trí Nghiên không phải vì nguyên nhân công việc mà bị như vậy không biết nói gì, mà là cô thấy cảnh sát, cô thực sự không có ấn tượng tốt với cảnh sát
"Tôi trước đây đã từng làm cho công ty thối nát này nhưng mà hiện tại đã không làm nữa là bởi vì chủ tịch công ty bắt buộc nhân viên làm những việc táng tận lương tâm để thu lợi nhuận về công ty. Tôi không muốn nên đã rời đi, và tôi cũng không muốn nhìn thấy nhiều người bị hại vì dùng rượu giả của công ty PTN nên đã báo án cho cảnh sát vào cuộc giải quyết"
"Cô Phác, đây là hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân đã từng bị ngộ độc khi dùng rượu của cô"
Ông Phác đưa ra một số giấy tờ của những bệnh nhân ngộ độc rượu mà cảnh sát thu thập được từ bệnh viện trước mặt Trí Nghiên nhằm để buộc tội cô
Phác Nhân Tĩnh từ nãy đến giờ nghe thấy lời nói của tên Michael thật sự quá chói tai, Nhân Tĩnh bước về phía cha của mình là cảnh sát trưởng, Nhân Tĩnh lên tiếng phản bác
"Cha, đừng tin vào những lời nói của tên khốn này. Hắn ta là đang cố tình gán tội đổ mọi trách nhiệm lên người chủ tịch và công ty"
"Nhân Tĩnh, chứng cứ đã rõ ràng như vậy"
Phác Nhân Tĩnh khẽ cười, liếc qua nhìn tên Michael đó lắc đầu khinh bỉ
"Đáng lẽ ra tôi nên vạch trần tội anh trước khi anh rời khỏi công ty, thế nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã bị chủ tịch đuổi việc. Anh nghĩ anh có bằng chứng để ghép tội cho chủ tịch và công ty còn chúng tôi thì không có sao? Michael anh lầm rồi, anh hãy chống mắt lên nhìn cho kỹ những bằng chứng mà tôi sắp phơi bày đây"
Phác Nhân Tĩnh lấy ra chiếc điện thoại của mình, bắt đầu mở lên những tấm ảnh và những đoạn phim mà cô đã nhờ người theo dõi tên Michael đó đã giở trò, lấy danh nghĩa của công ty mà làm ra những việc lợi ích cho bản thân hắn rồi đổ lỗi
"Tổng số rượu lần trước tụi bây đã sản xuất hết ra thị trường chưa?"
"Dạ rồi thưa Tổng Giám Đốc"
"Được lắm, dùng danh nghĩa của công ty để sản xuất số hàng đó chắc chắn người ta sẽ mua rất nhiều. Có chuyện gì thì sẽ đem người lãnh đạo công ty ra mà làm bia đỡ đạn"
"Tổng giám đốc thật biết tính toán"
Đoạn phim kết thúc cũng là lúc tên nam nhân đó rơi vào trạng thái hoảng loạn, hắn ta liên tục lên tiếng phản đối thế nhưng cảnh sát đã chuyển hướng sang hỏi tội hắn
"Không phải tôi, là cô ta, cô ta đã sai khiến tôi làm như vậy"
Hắn ta chỉ tay vào Phác Trí Nghiên đổ tội cho cô, nhưng dường như mọi bằng chứng đều đã rõ, cảnh sát cũng đã giữ lấy tay hắn ta lại trong cơn điên cuồng vì hắn muốn lao đến ra tay với Phác Trí Nghiên
Phác Trí Nghiên gương mặt dường như không có cảm xúc gì, chỉ là nhìn hắn đang bị đưa ra khỏi buổi tiệc. Chỉ còn lại ông Phác muốn nói chuyện với Trí Nghiên
"Cô Phác, thật xin lỗi đã làm phiền cô"
Phác Hiếu Mẫn ở bên cạnh Trí Nghiên thở phào, thì ra cuối cùng chỉ là hiểu lầm, Trí Nghiên của nàng không phải kẻ xấu mà là bị vu oan. Sau vụ việc lần này Hiếu Mẫn càng có niềm tin vào Phác Trí Nghiên hơn, Trí Nghiên bây giờ trong mắt nàng chính là một người hoàn mỹ
Phác Nhân Tĩnh tiến về phía ông Phác, thay Trí Nghiên đáp lời khi mà Trí Nghiên vẫn giữ im lặng từ đầu tới cuối khi mà vụ việc xảy ra
"Cha, lần này quả thực cha có hơi vội để bắt người rồi"
"Cha biết, nhưng mà có một việc cha thắc mắc"
"Việc gì làm cha phải thắc mắc?"
Ông Phác nhìn sang Phác Hiếu Mẫn, rồi nhìn Trí Nghiên một lượt, ông thật không hiểu như thế nào Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên lại thân mật như vậy, lại còn khoác tay Phác Trí Nghiên. Tên Michael cũng bị bắt giữ vậy mà Hiếu Mẫn vẫn cứ thản nhiên không lo lắng, nhưng còn đối với sự của lầm của cảnh sát về Phác Trí Nghiên thì Hiếu Mẫn con gái của ông lại biểu lộ rõ trạng thái hoang mang lo sợ
Thật ra về chuyện Hiếu Mẫn nàng như vậy đối với ông Phác là kỳ lạ bởi vì nàng chưa nói với ông về chuyện nàng đã chia tay tên nam nhân đó, cũng chưa nói về việc nàng đang cùng Phác Trí Nghiên hẹn hò
"Hiếu Mẫn, hôm nay sao con lại có mặt ở đây? Con cùng cô Phác đây là mối quan hệ gì? Nhìn con có vẻ thân thiết với cô ấy"
Phác Hiếu Mẫn khẽ cười khi nhận được câu hỏi của ông Phác, nàng không ngại điều gì mà thẳng thắn đáp lại ông, một câu trả lời khẳng định rõ ràng mối quan hệ của nàng và Phác Trí Nghiên
"Cha, Trí Nghiên hiện tại là người yêu của con"
Phác Trí Nghiên có hơi xoay qua nhìn Hiếu Mẫn một chút, tuy rằng việc nàng nói việc nàng làm hiện tại khiến cho Trí Nghiên ấm lòng thế nhưng cô phải đối mặt thế nào với việc cha của bạn gái cô là cảnh sát, Phác Trí Nghiên rất có ác cảm với cảnh sát. Còn chưa kể đến việc ông ấy chính là cùng những tên cảnh sát khác luôn truy lùng bắt giữ cô khi cô vào thân phận khác là Arlo
Ông Phác có chút bất ngờ với câu trả lời của nàng, Hiếu Mẫn con gái ông chẳng lẽ nào cũng yêu nữ nhân. Mà nhìn thái độ của Hiếu Mẫn rất kiên định đứng bên cạnh Trí Nghiên, ông biết chắc chắn con gái ông lần này chính là tình cảm thật lòng. Khác hẳn so với lần đầu Hiếu Mẫn ra mắt tên bạn trai của nàng trước kia
Phác Trí Nghiên mặc dù không thích nhưng mà cô vẫn không thể nào để Phác Hiếu Mẫn nàng phải khó xử. Cố nở ra nụ cười, Trí Nghiên lễ phép cúi nhẹ người mở lời chào ông Phác
"Cháu là Phác Trí Nghiên, hiện tại cháu đang cùng Hiếu Mẫn yêu nhau"
"Về việc này ta còn muốn biết một vài điều, hy vọng lần sau khi gặp cô Phác đây, cô cùng Hiếu Mẫn sẽ nói rõ với ta tất cả. Còn hiện tại, ta còn có việc phải làm, ta đi trước"
Ông Phác thái độ vô cùng nghiêm túc khiến cho Hiếu Mẫn nàng có chút hơi lo lắng, nàng lo lắng liệu rằng ông Phác có chấp nhận nàng cùng Trí Nghiên yêu nhau hay không. Thái độ của ông Phác đối với Trí Nghiên cũng lại không mấy vui vẻ, có phải hay không ông có thành kiến với Trí Nghiên
Còn Phác Trí Nghiên nàng cũng có quan sát thái độ của cô, dường như là thái độ ôn hoà của Trí Nghiên liền thay đổi kể từ khi ông Phác xuất hiện, kể từ khi sự việc làm rõ nhưng Trí Nghiên vẫn như vậy khó chịu
Trí Nghiên nhìn theo bóng dáng ông Phác khi rời đi, lông mày cô có chút cau lại, lòng mang một nỗi bất an vô hình. Cô thầm nghĩ có phải hay không khi cùng nàng yêu nhau, nếu như có một ngày nào đó thân phận thứ hai của cô là Arlo bại lộ, nỗi căm hận của Arlo cô dành cho cảnh sát không ít, như vậy cô phải đối mặt thế nào với Hiếu Mẫn người mà cô đã đem lòng yêu, yêu đúng vào con gái của cảnh sát...
Trí Nghiên từ trước đến nay đều không sợ hãi mình sẽ bị lộ thân phận, không lo sợ mình sẽ bị bắt giữ nhưng kể từ khi biết cha của nàng là một cảnh sát, Trí Nghiên lại phải suy nghĩ rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me