Bao Boi Tran Quy Minyeon Man Nghien
Phác Trí Nghiên rời khỏi nụ hôn với nàng, tất cả mọi hành động dừng lại vài giây mà nhìn nhau. Trí Nghiên mang một ánh mắt mong chờ nhìn nàng, mở lời
"Hiếu Mẫn, em có thể không?"
Phác Hiếu Mẫn không đáp, chỉ là chủ động kéo Phác Trí Nghiên xuống mà hôn, nụ hôn này cũng để cho Phác Trí Nghiên tự hiểu rằng nàng chính là đã đồng ý cùng cô hoà làm một
Phác Trí Nghiên hiện tại đã có thể thoả sức mà đụng chạm cơ thể nàng khi đã nhận được sự đồng ý của chủ nhân là nàng. Trí Nghiên cởi bỏ thay nàng trang phục đang mặc trên người, trút hết áo quần trên người của chính cô. Cả hai thân thể bây giờ không còn vẹn nguyên trang phục ban đầu, chỉ còn lại mảnh vải để che đi vị trí đặc biệt nhất từ cả hai
Phác Trí Nghiên ngây ngốc mà ngắm nhìn toàn bộ cơ thể xinh đẹp của nàng. Phác Hiếu Mẫn một nữ nhân có gương mặt và dáng vẻ bên ngoài làm bao người phải si mê nhưng có lẽ ngoài Phác Trí Nghiên ra thì sẽ không có ai có thể ngắm nhìn được bên trong của nàng lại đẹp bội phần. Phác Trí Nghiên trong lòng tự cảm thấy tự hào về bản thân, cô thật quá có phúc khi có được toàn bộ mọi thứ từ nữ nhân xinh đẹp độc nhất vô nhị này
Phác Hiếu Mẫn bị Phác Trí Nghiên nhìn đến nàng phải cảm thấy ngượng ngùng đỏ mặt như quả cà Tomato chín mộng. Trí Nghiên chịu không được thêm lâu, miếng mồi ngon đang trước mắt, nằm ngay tận miệng rồi cô làm sao có thể bỏ lỡ
Phác Trí Nghiên hạ thấp người xuống chạm vào người nàng, thịt da của Phác Hiếu Mẫn nàng trong gang tấc lại trở nên nhạy cảm cùng cực. Ở bên dưới đồng thời cũng ẩm ướt, khiến nàng lúc bấy giờ chỉ muốn tìm một nơi nào đó để trốn vào cho bớt xấu hổ đi
Tay Trí Nghiên đặt lên bầu ngực nàng bắt đầu xoa nắn chơi đùa như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi khiến nó thích thú, Hiếu Mẫn bị sự tác động của bàn tay kia làm cho khoái cảm mà nâng người lên một chút cùng kêu rên kéo dài một tiếng "Ưm~~"
Trí Nghiên khẽ cười trêu chọc, kề môi bên tai mở lời
"Hiếu Mẫn rất có cảm giác nha"
Nói rồi Phác Trí Nghiên hôn nhẹ vào môi nàng một cái sau đó mới dần gia tăng mức độ cuồng nhiệt. Trí Nghiên hôn môi nàng vừa hôn vừa mút vừa cắn đến sưng cả lên, vô cùng tội nghiệp cho đôi môi bé nhỏ
Cô di chuyển môi xuống cổ cũng hôn, mút, cắn như thế để lại bao nhiêu là ấn ký đỏ thẫm trên cổ của Phác Hiếu Mẫn. Phác Hiếu Mẫn trong cơn đê mê cảm nhận từng loại khoái cảm một mà Trí Nghiên mang lại, Trí Nghiên bây giờ cựa quậy ở ngực Hiếu Mẫn như động vật nhỏ, ngậm lấy hạt đậu hồng nơi bầu ngực mút đến tê dại cõi lòng của cô và có cả nàng
Bàn tay vuốt vuốt nhè nhẹ từ phía trên xuống tới phía dưới chạm vào nơi mà khiến cho Phác Trí Nghiên muốn khám phá nhất từ Phác Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn e thẹn, khép đôi chân lại một chút nhìn sang hướng khác né tránh Trí Nghiên đang nhìn nàng chằm chằm
"Bảo bối yêu quý, đừng xấu hổ a"
Phác Hiếu Mẫn mím môi, nhìn người kia như một con mèo con, bị tiếng nói đường mật đó dụ dỗ, nàng bắt đầu thả lỏng đôi chân. Trí Nghiên vén lấy sợi tóc đang thấm mồ hôi của nàng sang một bên, mở lời
"Bảo bối xinh đẹp, chị thật ngoan"
Phác Trí Nghiên vừa nói vừa cởi bỏ vật cản cuối cùng giữa Phác Hiếu Mẫn và cô, ném nó xuống sàn không thương tiếc. Hai ngón tay thon dài của Phác Trí Nghiên lướt nhẹ một đường ở nơi tư mật của Phác Hiếu Mẫn, nàng lập tức cong người lên ngâm một tiếng thật dài, nơi đó cũng vì vậy mà tuôn trào dòng dịch mật ra ngoài như một màn sương xuất hiện trong cảnh sắc xuân cùng hoa hồng đang dần nở rộ
Phác Trí Nghiên trượt cơ thể xuống giữa hai đôi chân kia, đón nhận màn sương tinh khiết. Hiếu Mẫn ái ngại, chân kẹp lại cơ thể của Trí Nghiên, lắc đầu từ chối
"Trí Nghiên, đừng~~"
"Của chị tuyệt thật"
Cô ngước lên nhìn nàng, nở một nụ cười cùng ánh mắt mơ màng khoái lạc
"Bảo bối yêu quý, em vào a"
Trí Nghiên không để nàng đáp, hai ngón tay của cô tựa như chìa khoá lấp vào ổ khoá nơi cánh cửa tư mật, chầm chậm để Hiếu Mẫn thích nghi sự mới mẻ khi có vật lạ xâm nhập nơi yêu quý. Nhờ vào màn sương tinh khiết của nàng đã có thể giúp tay Trí Nghiên vào bên trong được trót lọt hơn
Ngay lúc này Hiếu Mẫn bắt đầu thở gấp, trong hơi thở gấp chứa đầy sự khoái cảm không tên. Phác Trí Nghiên nhìn nàng đang lấm tấm mồ hôi trên trán, môi cắn chặt chịu đựng cô, Trí Nghiên cô không thể không đau lòng. Cô tiến lên dùng môi cô lau đi mồ trên đã ướt đẫm mặt nàng, mở lời trấn an
"Bảo bối, đã có em ôm lấy chị, chỉ đau một chút rồi vơi"
Phác Hiếu Mẫn trong lúc này đáp cũng không thể, nàng chỉ khẽ gật đầu chờ đợi cơn đau nàng sắp đối mặt kia. Trí Nghiên cười hạnh phúc vì được nàng chấp nhận, cô bắt đầu tiến vào sâu hơn. Đầu ngón tay Trí Nghiên đã chạm lấy vách màn cuối cùng mỏng manh nơi Hiếu Mẫn, Trí Nghiên dứt khoát chọc thủng nó, dòng máu đỏ tươi bắt đầu tuôn ra nhuộm đỏ cả ngón tay của Phác Trí Nghiên
Phác Hiếu Mẫn đau đớn, cả thân người ngồi dậy ôm lấy Phác Trí Nghiên. Trí Nghiên vỗ vỗ vai nàng, hôn vào mắt nàng thật dịu dàng, an ủi
"Không sao, không sao nữa rồi"
Dòng lệ nóng nơi khoé mắt của Hiếu Mẫn bắt đầu lăn xuống, nàng nức nở tựa vào lồng ngực Phác Trí Nghiên. Trí Nghiên vỗ về nàng trong sự đau lòng chất chứa
"Bảo bối, em xin lỗi, xin lỗi đã làm chị đau như vậy"
Phác Hiếu Mẫn bị lời xin lỗi kia làm cho tan chảy, nàng mếu máo đối diện Phác Trí Nghiên, chủ động hôn môi cô để giảm bớt sự đau đớn cho chính nàng
Một khoảng thời gian Trí Nghiên chắc chắn nàng có thể tiếp tục cùng cô quan hệ thân mật, cô mới di chuyển ngón tay ra vào bên dưới Hiếu Mẫn được thoải mái hơn , thuần thục hơn
Phác Trí Nghiên vùi đầu vào giữa hai chân Hiếu Mẫn để làm nhiệm vụ của cô, còn Hiếu Mẫn nàng chỉ có thể rên rỉ ở phía trên và vò vò tóc Phác Trí Nghiên đến rối bời mỗi khi sự khoái cảm đột ngột tăng cao
Cơ thể của nàng vì tay Trí Nghiên mà uốn lượn như cơn sóng, có lúc dịu êm chậm rãi, có khi lại dữ dội mãnh liệt cùng Trí Nghiên
Trí Nghiên tìm về phía trên nàng, ôm nàng đan xen cơ thể vào nhau, cùng nàng trao những nụ hôn nóng bỏng, hơi thở hoà hợp, tim cùng chung nhịp đập. Cả hai cơ thể một đêm quấn lấy không rời, một đêm thể xác lẫn tâm hồn cùng kết hợp vào nhau, cùng nhau hoà làm một
Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn chỉ mới chính thức xác định mối quan hệ thì đã cùng nhau đi đến giai đoạn thân mật ân ái. Đối với người khác có thể xem đó chưa đủ nhiều thời gian để quan hệ thân thể như vậy, nhưng có lẽ đối với họ quan trọng là cảm xúc dành cho nhau thật nhiều hơn so khoảng thời gian họ gặp nhau. Thời gian gặp nhau vốn chỉ là hình thức bên ngoài, cái quan trọng chính là bên trong tâm hồn và tình cảm mà họ dành cho đối phương, dù là thời gian gặp nhau nhiều hay ít cũng không thể ngăn cản được tình yêu của họ, bởi vì tất thảy đều xuất phát từ tình cảm chân thành mà họ có. Người ngoài cuộc, sẽ không thể hiểu được câu chuyện của họ và tình cảm của họ đong đầy như thế nào, quan trọng là ở Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên bởi vì chỉ có họ mới thực sự hiểu rõ câu chuyện của chính họ mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me