LoveTruyen.Me

Bao Boi Vat Va Cho Em Roi

Mộ Tử Liên không quá say nên hắn vẫn còn chưa ngủ nằm ôm mỹ nhân chẳng phải sướng hơn sao, cũng nhờ vậy mà hắn lại nghe được chuyện chấn động. Sau khi nghe Thẩm Mặc Thanh nói Mộ Tử Liên tức tốc ngồi dậy nhìn chằm chằm cậu, cậu vốn dĩ tưởng rằng hắn đã ngủ nên mới vô tư nói ra nỗi lòng, nên lúc hắn ngồi dậy cậu vẫn chưa kịp phản ứng mà ngây người tại chỗ.

"Thẩm Mặc Thanh em nói thật sao? Thật sự có em bé rồi sao?" - hắn lay người cậu ngồi dậy để hỏi cho ra lẽ. Giọng nói hắn lúc này không thể nào che giấu được sự kích động lẫn vui mừng.

Cậu ngây người tại chỗ nhìn hắn, mất một lúc lâu sau mới có thể hoàn hồn lại được.

"Anh...anh vẫn còn chưa ngủ sao?"

"Tôi vẫn chưa ngủ. Bây giờ em trả lời tôi, em thật sự có thai sao?" - hắn gấp gáp hỏi cậu.

Lúc đầu cậu cứ nghĩ rằng hắn đã ngủ nên mới có thể nói chuyện bí mật này ra, nào ngờ người bên cạnh vẫn còn thức, thậm chí hắn còn nghe không sót một từ. Thẩm Mặc Thanh bối rối nhìn xuống dưới rồi nhẹ nhàng gật đầu để trả lời câu hỏi của hắn. Cảm xúc của Mộ Tử Liên như vỡ oà ngay khi thấy cái gật đầu của cậu. Hắn nhảy cẫng lên vì vui sướng, trên môi hắn còn nở nụ cười tươi hiếm thấy.  Thẩm Mặc Thanh ngây người tại chỗ vì phản ứng quá khích của Alpha, tiếp đó liền nở một nụ cười hạnh phúc. 

Sau một hồi rũ bỏ hình tượng chủ tịch lạnh lùng, điềm đạm thì cũng bình tĩnh trở lại. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ngồi kế Thẩm Mặc Thanh, hai tay hắn áp lên mặt cậu rồi đặt lên môi cậu nhiều nụ hôn liên tiếp. Trong nụ hôn của hắn không chứa dục vọng, không chứa bất kì ý muốn xâm chiếm, nó chỉ đơn giản như cái hôn của đứa trẻ vui mừng vì được thưởng kẹo.

"Bảo bối, anh yêu em chết mất"
"Anh phải làm sao đây, vui chết đi được" 
"Em nói xem con chúng ta sẽ giống ai?"
...

Hắn nào là ôm eo cậu, nào là dụi mặt vào bụng, rồi lại ngồi thẳng dậy lải nhải về chuyện tương lai sau này. Cậu thì ngồi im lặng nhìn hắn, cũng không cảm thấy phiền, cậu chỉ ngồi đó nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy nhu tình. Lúc này nhìn cả hai giống một đứa con trai đang luyên thuyên về đứa bé sắp chào đời với ba hơn là một người chồng đang nói chuyện với vợ mình. Bỗng đầu Mộ Tử Liên nảy số, hắn vội vàng cầm lấy điện thoại định gọi cho ai đó thì bị Thẩm Mặc Thanh ngăn lại.

"Đã nửa đêm rồi anh còn gọi cho ai?"

Hắn hào hứng trả lời - "Anh phải báo tin này cho ba mẹ, cả chị nữa"

"Nhưng giờ đã tối rồi, mọi người cũng cần nghỉ ngơi mà anh" - cậu nhẹ giọng khuyên hắn.

Nhưng cho dù cậu có nói thế nào thì hắn một lời đã định. Ngay trong đêm tất cả người nhà họ Mộ đều được hắn thông báo tin hỉ này. Ai ai cũng bất ngờ đặc biệt là mẹ Mộ. Bà vui mừng đến độ muốn tài xế đưa mình đến nhà Mộ Tử Liên ngay trong đêm nhưng nhờ ba Mộ can ngăn mới chịu đợi đến sáng. Còn về phần Mộ Lâm Nghi cô thật sự kinh ngạc khi nghe hắn nói rằng cậu đã mang thai, vốn dĩ ngay từ đầu cô nghĩ rằng hắn sẽ đợi Nhậm Nhiên về nước rồi ly hôn với cậu nhưng giờ đây cô hiểu ra rằng trái tim khô cằn của hắn lại lần nữa được sưởi ấm bởi tình yêu chân thành của cậu, cũng nhờ vậy cô mới hiểu ra rằng thật sự trên đời cũng có thứ gọi là tình yêu đẹp.

Thông báo tin tốt cho mọi người trong gia đình xong thì hắn nằm xuống bên cạnh cậu, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ đến sáng. Thẩm Mặc Thanh chưa ngủ được bao lâu thì mẹ Mộ đã đến trước cửa nhà, có lẽ bà rất mong chờ về đứa cháu nội còn chưa thành hình này. Khi nhận được cuộc gọi của mẹ Mộ thì hắn và Thẩm Mặc Thanh còn đang ôm nhau ngủ đến say sưa. Để không làm cậu thức giấc hắn nhẹ nhàng xuống giường, vệ sinh nhanh chóng rồi xuống lầu mở cửa cho mẹ Mộ. 

Hai mẹ con còn đang mải nói chuyện về cậu thì ngay trên lầu Thẩm Mặc Thanh cũng đang lò mò tỉnh dậy. Hắn đang ngồi nói chuyện với mẹ mà nghe thấy tiếng động trên lầu liền biết ngay cậu đã thức, giây sau hắn vội vã chạy lên lầu để xem cậu như thế nào. Mẹ Mộ thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ mà không nói gì thêm.

"Bảo bối, em thức rồi sao?"

Cậu vì còn buồn ngủ mà lấy tay dụi mắt nhìn thập phần đáng yêu. "Ừm...vừa mới dậy".

"Anh đang nói chuyện với ai dưới nhà vậy?" - cậu xỏ chiếc dép bông vừa đi về phía nhà vệ sinh vừa hỏi hắn.

"Là mẹ, bà ấy đã đến từ sớm, giờ đó chỉ còn có con sâu ngủ như em là mải ngủ thôi". Nói xong hắn lấy tay búng nhẹ lên tráng cậu. Cậu bĩu môi rồi quay lưng đi một mạch vào nhà vệ sinh mà không thèm quay đầu lại nhìn hắn. 



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me