LoveTruyen.Me

Bảo Bối! Xin em về với anh - Chàng Trai Có Đôi Mắt Màu Bạc

Chap 23: Con ai?

clawven_hoseok

Chap đầu tuần đây 💨
Đọc chiện vui vẻ💋

#Claww

----------------~~ooo~~----------------

Hạ Vân cùng hắn đưa Nhật An vào bệnh viện. Vào đến nơi hắn như uy hiếp gọi Thiên Y

Thiên Y anh vội vàng khám cho cô...

"Cô ấy bị cảm, kèm theo bị đánh nên ngất"

"Chết tiệt"

/chuông điện thoại/

"Sao?"

"Lão đại! Nhược Dịch Bang đòi gặp người"

"Tự giải quyết đi, tôi đang bận"

"Nhưng chúng đòi gặp bằng được ngài, nếu không sẽ tố với lão bà Rosy"

"Được! Bảo chúng đợi tôi"

"Rõ"

Hắn giao lại Nhật An cho Hạ Vân rồi phóng xe về bang

........

"Sao? Gặp tao có việc gì?"

"Mày là lão đại cái bang rẻ rách này à? Hình xăm không có! Hắc bang cái con khỉ"

"Nhược Dịch Bang sao? Hoan nghênh! Bang mới, mạnh miệng quá nhỉ"

"Bang mới nhưng bọn tao còn hơn lũ non choẹt như chúng mày"

"Non? Luôn chứ nhỉ?"

"Được"

..Chỉ một tiếng như vậy, anh em hai bên cùng xông lên, Nhược Dịch Bang có 10 thì bị hạ đến 8-9 phần..

"Sao? Nhẹ quá nhỉ?"

"Chúng mày...Rốt cuộc là bang nào?"

"Vương Tử"

Nghe 2 chữ Vương Tử, lũ kia phải lạnh người. Chúng không biết trên dưới lại chọc phải Vương Tử Bang, trong hắc đạo, ai chả biết Vương Tử Bang nổi tiếng có lão đại cực tàn bạo, bang chỉ yếu hơn so với bang Thiên Kỳ của lão bà Rosy. Nhưng tại sao lại không có hình xăm?

"Thắc mắc tại sao không có hình xăm đúng chứ? Thật đúng là..."

Tử Hàn hắn nói xong, anh em trong bang đồng loạt cởi áo, để lộ viết sẹo dài đánh chéo sau lưng

"Vương Tử bang không hèn mọn đi xăm, trước khi vào bang, anh em đều phải đánh dấu bằng 1 vết phớ"

Lũ kia chỉ nghe vậy, lập tức chạy. Chứ ai ngu mà ở lại đôi co với lão đại tàn bạo này

............

Hắn quay về bệnh viện, lúc này cô đã tỉnh... Nhưng Hạ Vân vẫn ở ngoài, bên trong chỉ có Bối Bối và Thiên Y

"Sao bác không vào thăm Nhật An ạ?"

"Con nói xem, bác còn tâm trạng nào vào thăm nó nữa? Giấu nó bao nhiêu năm nay, bây giờ...."

"Dạ! Để con nói chuyện với cô ấy"

"Nhờ con"

"Bác yên tâm"

Tử Hàn vào phòng, hếch cằm nhìn Bối Bối và Thiên Y. Cô và anh nhìn hắn, lắc đầu chán nản. Hắn gật đầu, ra hiệu cho 2 người ra ngoài..

"Tiểu An"

"...."

" Bảo Bối à! Nghe anh nói được không?"

"..."

"Bảo Bối"

Cô quay người lại, ngồi dậy ôm chầm lấy hắn.....Cô đang khóc....

"Tử Hàn à! Anh nói đi, nói cho em biết rốt cuộc em là con ai? Tại sai mẹ lại giấu em và chị? Tại sao người mà em luôn coi là ba, người mà em luôn nhẫn nhịn bao lâu nay lại không phải ba em? Tại sao?"

"Bình tĩnh nào Bảo Bối,  đang bệnh đó. Còn bây giờ, nói chuyện với mẹ đi, được chứ?"

Cô gật đầu...

Hạ Vân bà đi vào... Ngồi xuống cạnh cô

"An nhi"

"Mẹ"

"Mẹ xin lỗi"

"Mẹ à... Mẹ... Rốt cuộc con là con của ai?"

Bà ôm Nhật An vào lòng

"Bình tĩnh nào, mẹ sẽ nói cho con biết, được chứ? Ba của con, thực ra không phải Dạ Quốc Bảo... Mà.."

"Là ai? Là ai hả mẹ?"

"Ba con... Ông ấy.... Tên ông ấy là.. Lưu Thiên Vũ..."

"Sao ạ? Bác nói gì cơ? Ba của Nhật An là Lưu Thiên Vũ?" - Tử Hàn nghe thấy 3 từ này liền chồm dậy

"Phải... Con biết ông ấy sao?"

"Quản gia nhà con... Quản gia nhà con tên Lưu Thiên Vũ. Ông không có gia đình, theo như ông kể.. Thì người ông yêu đã bỏ ông đi vì hiểu lầm cách đây hơn 20 năm"

Nhật An sựng người "Anh... Anh gọi chú ấy đến được không?"

"Sao cơ? Mọi chuyện là sao? Nói cho tôi biết được không?" - Tiếng một cô gái vang lên, là Dạ Nhật Linh

"Chị"

"Là chị của Nhật An sao?"

"Đúng! Tôi là chị song sinh của Nhật An! Anh là ai?"

"Chồng cô ấy"

"Sao cơ?"

"Tôi là chồng cô ấy, còn bây giờ, cô nghe bác giải thích đi! Thưa bác, con đi gọi chú Lưu"

"Con đi đi"

.......

"Chị à! Sao chị về đột ngột vậy?"

"Chị về nhà, thấy không có ai! Chị gọi cho em không được, mẹ không được, ba không được, chị gọi cho Bối Bối"

"Chị à! Chúng ta không phải họ Dạ đâu! Ông ấy cũng không phải ba chúng ta"

"Em nói sao?"

Nghe mẹ giải thích...

Sau một hồi giải thích, Nhật Linh đã hiểu, cô bắt đầu khóc, vừa lúc ấy, quản gia Lưu cũng đến..

Ông và Hạ Vân nhìn thấy nhau, hai người bất giác sựng lại....

"Lấy mẫu ADN của Nhật An và Nhật Linh đi xét nghiệm với ADN chả quản gia Lưu đi Thiên Y"

"Được"

.....Trong phòng bệnh của Nhật An, không một tiếng động, chỉ có tiếng khóc thút thít của 2 chị em cô....

Một lúc sau....Thiên Y hấp tấp chạy lại

"Có kết quả rồi...Có kết quả rồi"

Anh đưa kết quả cho Tử Hàn, hắn xem, đáy mắt xẹt qua tia hỗn độn. Hắn đưa kết quả cho Nhật An

"Bảo Bối! Bình tĩnh"

Cô xem, nước mắt chảy càng nhiều....cổ họng nghẹn lại, cô đưa kết quả cho 3 người kia.....

3 người xem, Nhật An và Nhật Linh nhìn nhau, cũng nhau lên tiếng về phía quản gia Lưu

"Ba..."

Lưu Thiên Vũ ông giật mình, ông không thể ngờ rằng sẽ có nhày ông có thể gặp lại Hạ Vân, thậm chí cả con ông...Ông khóc...

"Ba à... Có thể giải thích cho chúng con nghe không ba?"

Ông vừa khóc, vừa kể, gia đình đoàn tụ, 4 người khóc...

Sự việc kết thúc, Lưu Thiên Vũ ông nghỉ làm quản gia kẻ biệt thự của Tử Hàn, sống với Nhật Linh và Hạ Vân ở một căn hộ cao cấp tại chung cư của hắn...Còn Nhật An cô được hắn đưa về nhà

Từ giờ...Cô và chị sẽ mang họ Lưu....

Lưu Nhật Linh.... Lưu Nhật An.....

--------------~~ooo~~--------------

#Claww

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me