LoveTruyen.Me

Bao Dong Marvel If You Walk The Footstep Of A Stranger

Bọn họ quyết định tiến hành phẫu thuật cho Đông Binh.

"Bọn họ" là tập hợp những bác sĩ và nhà khoa học giỏi nhất của Wakanda, đồng nghĩa với việc họ là những người giỏi nhất thế giới. Cứ việc một số chi tiết của ca phẫu thuật vẫn chưa được hoàn toàn xác định, nhưng sau khi cẩn thận đọc báo cáo, T'Challa đã đồng ý vì tính cần thiết của nó.

"Thiết bị tẩy não của Hydra rất dễ hiểu, nguyên lý xóa sạch bộ não của nó không khác gì cắt bỏ thùy não trước. Ngược lại, những câu khẩu lệnh đó lại vô cùng tinh vi—cực kỳ tinh vi. HYDRA đã dùng con đường khoa học để đạt được hiệu quả mà trước đây chỉ có ma thuật mới có thể làm được."

Tại một căn phòng sâu trong lòng đất của hoàng cung Wakanda, Đông Binh ngồi trên ghế khám bệnh, bị một nhóm người vây quanh làm hắn có chút gò bó, giống như một học sinh tiểu học đang nghe giảng bài, nghe Kori giải thích cho hắn những điều mà họ đã nói với T'Challa trước đó.

"Lúc đầu, chúng ta từng lo ngại HYDRA sẽ sử dụng phương pháp này để tạo ra nhiều binh lính giống như anh: hiệu quả, trung thành, không thể lay chuyển dưới khẩu lệnh. Nhưng càng nghiên cứu sâu, cộng với việc giải mã tài liệu mà Đội trưởng Rogers mang về, chúng ta phát hiện điều đó là không có khả năng." Kori dừng lại một chút, thả chậm tốc độ nói: "Nói theo cách mà anh có thể hiểu, HYDRA đã hủy hoại não bộ, ép buộc nó tiếp nhận quy tắc mới, khiến nó tin rằng những khẩu lệnh có quyền kiểm soát nó. Anh có thể chịu đựng những tổn hại này mà không chết, cũng không phát điên, là nhờ vào khả năng tái tạo dị thường mà huyết thanh ban cho anh. Tuy nhiên, điều bất hạnh là, bây giờ bộ não của anh tin rằng nó đã hồi phục rồi."

Kori nhìn Đông Binh với ánh mắt thương xót, người đàn ông mờ mịt nhìn lại nàng: "...Hả?"

"Ý của Kori là bộ não của anh tin rằng nó đang ở trạng thái bình thường. Nó sẽ không bao giờ tự khôi phục về giai đoạn trước khi bị khắc vào khẩu lệnh." Haga lên tiếng, khi thấy vẻ bừng tỉnh trên mặt Đông Binh, anh giải thích tiếp: "Giống như khi mổ ruột thừa mà để sót lại một miếng gạc bên trong. Vết thương liền lại, nhưng miếng gạc cũng bị kẹt trong đó. Lúc này, trừ phẫu thuật ra thì không còn cách nào khác để lấy nó ra cả."

"Làm ơn, vì sự chuyên nghiệp của chúng ta, đừng so sánh nền khoa học vừa tinh vi vừa tàn nhẫn này với một sai lầm ngu xuẩn của lang băm." Kori bắn một câu thọc ngoáy vào đồng nghiệp, rồi quay lại Đông Binh: "Nhưng anh ta nói đúng. Phẫu thuật là cách duy nhất. Chúng ta không tìm ra được cách thứ hai."

"Ồ." Đông Binh gật gù: "Được."

Tất cả mọi người đều quay mặt nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn lại Đông Binh, đồng thanh hỏi: "Được cái gì?"

Đông Binh bị bọn họ làm cho giật mình mà ngây ra một chút, cẩn trọng đáp: "...Phẫu thuật... tôi đồng ý?"

"Thông thường, vào lúc này, bệnh nhân của tôi sẽ hỏi tôi xác suất thành công là bao nhiêu." Một bác sĩ vuốt cằm nói. Một người khác gật đầu phụ họa: "Phải đó, còn hỏi có để lại di chứng gì hay không, hồi phục mất bao lâu, vân vân. Bọn họ có cả đống câu hỏi."

"Tôi tin tưởng mọi người." Đông Binh nói. Hắn còn an ủi bổ sung: "Không cần phải áp lực đâu."

Kori đảo mắt, chuyện này không có gì lạ, điều hiếm thấy là ngay cả Haga cũng làm theo, "Anh mới là người nên có áp lực đó, James." Anh ta nói: "Đây là một ca đại phẫu, hơn nữa chưa từng có tiền lệ. Từ quá khứ cho đến tương lai có thể thấy trước, anh là người duy nhất cần đến loại phẫu thuật này."

"Chúng tôi đã tiến hành mô phỏng nhiều lần—rất nhiều lần. Nhưng ca phẫu thuật đầu tiên vẫn là trên người anh" Một bác sĩ khác tiếp lời: "Chúng tôi sẽ phải mổ trên não anh, mở hộp sọ ra, đưa dao mổ vào trong. Đồng ý với một ca phẫu thuật lớn thế này, anh cần phải suy nghĩ kỹ hơn một chút."

"Tôi đã suy nghĩ rồi." Đông Binh kiên trì.

"Suy nghĩ thêm đi." Họ cũng kiên trì.

"..." Đông Binh lau mặt, đầu hàng, "Được thôi, vậy... tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"

"Đã nói rồi, anh là người đầu tiên." Kori nhắc hắn: "Hoặc là 100%, hoặc là 0%."

"Nếu thất bại thì sao?"

"Tình huống tốt là không có gì thay đổi." Haga trả lời: "Tình huống tệ thì trí nhớ gặp vấn đề, gọi là mất trí nhớ. Tệ hơn nữa là hệ thống nhận thức của não bộ gặp trục trặc, gọi là phát điên. Tệ nhất là chết não, gọi là... ừm, chết."

"Tỷ lệ thành công của các buổi mô phỏng rất cao, chúng tôi sẽ cố gắng giảm thiểu rủi ro kỹ thuật đến mức thấp nhất." Một bác sĩ đẩy gọng kính đen lên, nhún vai đầy áy náy: "Nhưng những chuyện liên quan đến sống chết thế này, luôn cần đến may mắn."

"Vậy thì tốt." Đông Binh nói, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, hắn còn nở một nụ cười—môi mím thành một đường cong nhỏ, hơi nhếch lên. Rồi hắn nghiêng đầu, nhìn về góc phòng.

T'Challa, người vẫn đứng trong góc như một phông nền, bất ngờ đối diện với tầm mắt của hắn, nhất thời sững sốt.

Đông Binh nhìn y, vẫn cười, nói: "Dạo này tôi cảm thấy càng ngày vận may của tôi càng tốt hơn."

Haga đưa tay bịt miệng, đem tiếng thét chót tai sắp bật ra bóp chết.

T'Challa ước gì y cũng có thể làm thế: Biểu đạt tâm tình của mình bằng toàn bộ cơ thể của mình. Y có thể chạy quanh vương cung mười vòng, hoặc là bước tới, nhấc bổng người đang ngồi trên ghế lên hôn hắn. Vì hắn đã dám ngang nhiên tuyên bố rằng T'Challa là sự may mắn của hắn. Thật quá mức làm người phát hoả, không ai có thể nói điều đó với Quốc Vương mà không cần phụ trách—

Được rồi, James Barnes có thể.

T'Challa bước tới, nhéo nhéo bả vai Barnes, "Vận may vô pháp nắm chắc, nhưng niềm tin và lạc quan là thứ thuộc về ngươi." Y đứng phía sau Đông Binh, bình tĩnh nói những lời trang trọng nghiêm túc, rồi chậm rãi quét mắt nhìn tất cả những khuôn mặt ngăm đen đang 'xem kịch', mắt y nhìn đến đâu bọn họ liền cúi đầu đến đó, đáng tiếc khóe miệng run rẩy của họ lại không thể nào che giấu được.

"Khi nào chúng ta bắt đầu?" Đông Binh hỏi, hoàn toàn hồn nhiên không nhận ra sự biến hoá kỳ diệu trong không khí.

"Thêm hai ngày nữa là chúng ta có thể chuẩn bị tốt hết mọi thứ." Haga nói. Anh ta là một người khác cũng hoàn toàn không nhận ra bầu không khí có biến hoá.

"Bốn ngày." T'Challa nói.

Bác sĩ lập tức đổi lời: "Bốn ngày."

Barnes gật gật đầu. Hắn không có ý kiến gì về việc T'Challa tự ý quyết định. Chỉ là, khi họ đi thang máy trở lên mặt đất, hắn tò mò hỏi: "Tại sao là bốn ngày?"

"Ngươi cần cho bạn mình có thời gian để trở về." T'Challa hơi nhướng mày: "Ngươi không định giấu Rogers đấy chứ?"

"Không, hoàn toàn không. Tôi muốn gặp cậu ấy" Barnes chớp mắt, khẽ mỉm cười, "Cảm ơn."

T'Challa thực thích khi hắn cười. Y gần như đã quên mất mình bắt đầu say mê nụ cười cuar Đông Binh từ khi nào.

Ký ức không phải thứ đáng tin cậy. Y hiện tại thích Đông Binh, thế nên gần như có ảo giác rằng y vẫn luôn luôn thích hắn, kéo dài từ ngày y đưa hắn trở về Wakanda, thậm chí là từ mười năm trước nữa. Không ít lần, y đã tưởng tượng rằng nếu hồi đó, khi y vẫn còn là một du học sinh, nếu y có thể nhận ra sự tồn tại của Đông Binh, nếu y có thể đưa hắn ra khỏi chiếc ghế tẩy não dưới lòng giáo đường, thì sau đó, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Y sẽ đưa Đông Binh về Wakanda, chiếu cố hắn, chữa lành hắn, che chở hắn. Tựa như hiện tại y đang làm.

Điểm khác biệt có thể đoán trước là, xét thấy lúc đó Đội trưởng Mỹ vẫn còn bị đóng băng dưới lớp băng dày, nên trước khi Đông Binh bước vào phòng phẫu thuật, người cuối cùng (và cũng là quan trọng nhất) mà hắn nói chuyện cùng sẽ là T'Challa, mà không phải là Steve Rogers. Hắn cũng sẽ không rời khỏi Wakanda sau khi hắn hồi phục hoàn toàn. Bởi vì ngoài kia, không có ai đang chờ đợi hắn cả.

Wakanda sẽ là chốn duy nhất mà hắn thuộc về-Y sẽ là chốn duy nhất mà Đông Binh thuộc về.

T'Challa cảm thấy may mắn vì Đông Binh sẽ không bao giờ biết đến những suy nghĩ này, những ý nghĩ khiến ngay cả bản thân y cũng thấy hổ thẹn. Thần linh chứng giám, y thật lòng kính trọng và ngưỡng mộ tình bạn hiếm có giữa Barnes và Rogers. Bọn họ đặt đối phương lên trên chính mình, đây là điều mà T'Challa chưa từng làm được, mọi thứ y làm cho Đông Binh đều là để có được đến hắn.

Một ngày nào đó, ta có thể yêu hắn như Đội trưởng Mỹ yêu hắn sao? Đặt hắn lên trên cả bản thân mình?

T'Challa tự hỏi bản thân.

Bọn họ trở lại mặt đất, bước ra từ cánh cửa ngầm ẩn sau bức tường. Ánh mặt trời chói rọi, Barnes ngửa mặt lên, theo phản xạ nheo mắt lại trước ánh sáng, không tự giác mà mỉm cười nhìn bầu trời. T'Challa đứng cạnh hắn, lặng lẽ nhìn gương mặt trắng nõn gần như phát sáng dưới ánh nắng.

Nếu ngày đó thực sự đến, hắn có thể yêu ta, như cách hắn yêu Đội trưởng Mỹ sao?

***

Bốn ngày không phải khoảng thời gian ngắn, ít nhất cũng đủ để một nhân viên văn phòng bắt đầu mong chờ đến cuối tuần.

Đông Binh vẫn giữ nhịp sống như trước, bình ổn trải qua từng ngày giữa công việc, ăn uống và nghỉ ngơi, nhìn không ra chút nào dáng vẻ của một người sắp phải đối mặt với sinh tử trên bàn phẫu thuật. Về phần T'Challa, vấn đề trong nước đã dần đi đến hồi kết, nhưng sóng gió trên trường quốc tế thì chỉ vừa mới bắt đầu, khoảng cách giữa hiện tại và ngày y có thể thoải mái giao lại chính vụ cho cấp dưới vẫn còn rất xa. Trước mắt mà nói, dù có là Quốc Vương cũng phải ngoan ngoãn làm thêm giờ.

Hai ngày đầu, y bận tối mắt tối mũi, chỉ có thể nói với Barnes một câu 'chào buổi sáng' và một tiếng 'ngủ ngon'—chỗ tốt duy nhất của việc sống trong hai căn phòng sát vách. Đến ngày thứ ba, cuối cùng T'Challa cũng hoàn thành mọi công việc khi mặt trời vừa khuất bóng. Y kiểm tra lại lần cuối cùng, rồi thả lỏng toàn bộ cơ thể, nhẹ nhõm ném bút xuống bàn, tựa người ra sau ghế, trong vài giây hoàn toàn không muốn động đậy, chỉ chuyển động tròng mắt, quét tầm nhìn về phía Đội trưởng đội hộ vệ.

"Đông Binh đang ở phòng tiếp khách bên cạnh." Okoye lướt điện thoại, không thèm ngẩng đầu.

T'Challa lập tức ngồi thẳng dậy, "Hắn ở đây?"

"Mr. Winter đã cố gắng mời ngài ăn tối, giống như hôm qua, và hôm kia."

"Vậy tại sao hôm nay ta mới biết?"

"Là hắn bảo chúng tôi đừng làm phiền ngài công tác."

Nghe lời như vậy, không giống Okoye mà y biết chút nào. T'Challa nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc của nàng, buồn bực tự hỏi điều gì đã khiến Okoye từ bỏ mọi cơ hội để kéo gần quan hệ giữa y và Đông Binh, nhưng so với lòng hiếu kỳ, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn, "Hắn ăn tối xong chưa?" T'Challa đứng dậy hỏi.

"Xong rồi. Hai ngày trước, hắn ăn xong sẽ lập tức rời đi, nhưng hôm nay thì không." Okoye xoay màn hình điện thoại về phía y, nó đang hiển thị hình ảnh giám sát căn phòng mà Đông Binh đang ở, "Theo như hình ảnh cho thấy, hắn đang ngẩn người nhìn một múi cam còn thừa."

"Banres kỳ lạ." T'Challa nhìn bóng lưng trên màn hình, cười khẽ.

Chỉ là, ngay khi nói xong, y mới nhận ra ngữ khí của mình có thể đã quá mức lộ liễu, bởi vì Okoye giật người run rẩy, giống như muốn giũ sạch đống da gà vừa nổi lên khỏi cơ thể.

Thế là, với tư cách là một cấp trên biết quan tâm và một người đang yêu (hoặc yêu thầm?), y cho phép Okoye cùng các tỷ muội của nàng đi ăn tối muộn, còn bản thân thì băng qua hành lang dài, đi đến căn phòng của Đông Binh, cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào, nửa người nghiêng vào trong, như nguyện thu hút sự chú ý của người kia.

Người đàn ông ngồi bên bàn quay đầu lại, "Hi~" Hắn nở một nụ cười rạng rỡ với T'Challa, đuôi giọng hơi nhếch lên, mang theo sự vui vẻ nhẹ nhàng.

Chỉ khi nhìn thấy nụ cười này, T'Challa mới thật sự có cảm giác 'tan làm rồi', cơn buông lỏng nhanh chóng lan khắp cơ thể. Điểm đáng tiếc duy nhất là trước khi y kịp phản ứng, Barnes đã cúi đầu trở lại. T'Challa tò mò bước đến gần, nhìn thấy trên bàn có một chồng vỏ cam được xếp ngay ngắn, còn có một múi cam lẻ loi, Barnes đang nhìn nó rất chăm chú, hệt như bị nó hấp dẫn.

Còn kỳ lạ hơn cả ngẩn người.

"Ngươi đang nhìn gì thế?" T'Challa hỏi.

"Ừm..." Đông Binh chớp mắt, biểu đạt ý "Tôi không biết phải giải thích thế nào nữa." Hắn dịch ghế, ra hiệu cho T'Challa tự mình xem.

T'Challa cúi xuống, trong một khoảng thời gian ngắn, đó vẫn chỉ là một múi cam bình thường, thịt cam màu cam, mạch trắng chằng chịt, chẳng có gì đặc biệt, phải mất năm giây, y mới nhận ra Đông Binh muốn y nhìn thấy thứ gì.

"Cái quái gì vậy?" Y buột miệng thốt lên.

"Tôi cũng có cái phản ứng như vậy." Đông Binh gật đầu.

Một con sâu nhỏ đang bám trên múi cam, nó chỉ dày hơn sợi tóc của T'Challa một chút, cơ thể trắng đến mức gần như trong suốt, quá bé để phân biệt đầu đuôi, chỉ có thể dựa vào chuyển động uốn éo để xác định hướng nó bò. Mà cái kiểu uốn éo đó, sẽ làm người ta cảm thấy—

"Khá là kinh tởm." T'Challa cố tìm một cách diễn đạt nhẹ nhàng hơn, nhưng thất bại, không phải con vật kinh tởm nhất y từng thấy, nhưng nó ẩn nấp trong đồ ăn như vậy, đúng là khó chấp nhận, giờ thì ngay cả y cũng cảm thấy cần phải giũ bớt đống da gà đang nổi lên trên người, "Ngươi như thế nào phát hiện ra nó?"

"Đây là một trong hai múi cam cuối cùng mà tôi bóc, lúc tôi chú ý tới nó... tôi đã nuốt xong múi còn lại rồi."

"Ờ..."

"Tôi quyết định không nghĩ nhiều về nó." Đông Binh cười đến thực vui vẻ.

T'Challa trừng mắt nhìn con sâu kia. Y biết trái cây có thể có sâu, nhưng chúng thường xuất hiện trong những quả đã thối rữa, còn múi cam này, nhìn bằng mắt thường vẫn thấy nó tươi, mọng, đầy nước, mà đây thậm chí còn chưa phải điều làm y kinh ngạc nhất, "Ngươi cứ... nhìn chằm chằm nó vậy sao?" Y hỏi. Phản ứng của đa số người lẽ ra phải là vứt cả quả cam vào thùng rác chứ?

"Nó rất kinh tởm." Đông Binh nhún vai: "Nhưng tôi chưa từng thấy nó trước đây, hy vọng sau này cũng không bao giờ gặp lại. Nên tôi nghĩ... bây giờ nhìn nhiều thêm một chút cũng không sao."

"Ngươi thật nhàm chán." T'Challa thẳng thắn nhận xét.

Đúng là Barnes kỳ lạ. Y nói thầm trong lòng, khi nghe Đông Binh cười lớn.

Có lúc, hắn trông buồn bã, u sầu, và hắn có thừa lý do để như vậy. Nhưng rồi chỉ vì những điều nhỏ nhặt nhất, hắn lại cảm thấy hứng thú.

Như vậy an tĩnh, lại như thế hiếu kỳ.

Dễ lấy lòng.

... Dễ thương.

"Ừm." Đông Binh bỗng dưng hừ nhẹ một tiếng phản đối. T'Challa suýt nữa tưởng mình đã lỡ nói suy nghĩ trong lòng ra ngoài, nhưng Đông Binh vẫn đang nhìn chằm chằm vào múi cam trên bàn, tay phải nhẹ nhàng kéo ống tay áo của y, thúc giục: "Nhìn kìa."

Y cúi đầu, con sâu đã chui đầu vào múi cam, chiếc đuôi nhỏ còn sót lại bên ngoài đung đưa lên xuống, không khó để hình dung phần đầu của nó đang nỗ lực đào sâu vào bên trong thế nào, T'Challa bật ra một tiếng rên thống khổ.

Họ cùng nhau trơ mắt nhìn nó biến mất.

Barnes đưa ngón trỏ ra, cẩn thận lật úp múi cam lại, "Nhìn không ra bên trong có sâu." Hắn nói đầy thán phục, rồi lại lật ngược lại, "Từ bên ngoài cũng không nhìn thấy lỗ."

"Trong một khoảng thời gian ngắn, ta sẽ không ăn cam nữa." T'Challa tuyên bố.

"Anh biết không, T'Challa, phản ứng của anh hơi lớn hơn tôi tưởng." Barnes khẽ cắn môi, nhìn y, "Khi tôi bảo anh nhìn, tôi không nghĩ đến khả năng anh sẽ ghét nó như vậy. Xin lỗi."

T'Challa không cảm thấy xấu hổ về điều này, nhưng y vẫn thật cao hứng vì Barnes không đem nỗi sợ nhỏ nhặt này ra trêu chọc y.

"Ta có thể nói gì đây? Có lẽ ta không phải là một công chúa." Y làm bộ làm tịch, "Nhưng ta là một vương tử, mà vương tử thì cũng không khác công chúa là bao."

Y khiến Đông Binh bật cười. Tiếng cười vui vẻ của hắn lanh lảnh vang lên, nhưng T'Challa vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Nhà cung ứng và người phụ trách thu mua trong bếp sẽ bị đánh ba mươi roi."

Tiếng cười đột ngột im bặt, như bị dao sắc cắt đứt. Đông Binh hoảng sợ nhìn y, trợn tròn đôi mắt, T'Challa lạnh lùng nhìn lại, cho đến khi cuối cùng hắn cũng phản ứng lại được, "Không buồn cười gì hết!" Hắn la lên với T'Challa.

Đến lượt T'Challa bật cười, y lùi hai bước, đề phòng Barnes thực sự lấy múi cam (đặc biệt lưu ý: có sâu bên trong) ném về phía mình, chợt y nghĩ đến một khả năng thú vị: "Nếu ta thực sự trừng phạt họ, thì ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi sẽ lén lút vứt nó đi à?"

"Tôi căn bản sẽ không ở đây ngay từ đầu." Barnes trả lời.

Hắn đáp lại quá dứt khoát, đến mức T'Challa phải khựng lại. Đông Binh nhìn y đầy hiển nhiên, như thể vô cùng kinh ngạc vì y còn phải hỏi câu này.

Xác thật, y không nên hỏi.

Nếu y là một quân vương tàn bạo, vô luận y có thể giúp được đến mức nào đi nữa, Barnes cũng sẽ không chấp nhận. Có thể Đông Binh vì vấn đề trong não bộ mà trên phương diện pháp lý, hắn tạm thời chưa thể có đầy đủ năng lực hành vi. Nhưng hắn lại vô cùng tỉnh táo trong việc nhận tri và phân biệt thiện ác, đúng sai. Từ lúc bắt đầu, T'Challa liền không phải dựa vào thân phận Quốc Vương của y để giữ Barnes ở lại, cái thực sự có sức quyết định chính là việc y là một người tốt. Đây mới là tiền đề của hết thảy.

Chuyện này thật đặc biệt. Biết rằng một người ở bên y không phải vì y có thể cho hắn thứ gì, mà bởi vì y là người gì.

T'Challa không khỏi nghĩ, nếu ngày mai y mất đi Barnes, y còn có thể tìm thấy ai giống như hắn nữa hay không?

***

Mà ngày mai, luôn luôn sẽ đến. Mặc kệ kẻ đón nhận nó mong chờ hay kháng cự.

T'Challa không mong chờ, cũng không kháng cự, chỉ là có chút đa sầu đa cảm. Ngày thứ tư, khi tia sáng đầu tiên xuất hiện ở chân trời, y kết thúc giấc ngủ không mấy yên ổn, rửa mặt xong thì cùng Đông Binh dùng bữa sáng, sau đó lại dẫn hắn xuống lòng đất.

Không biết Đông Binh khi bước vào thang máy có nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng hắn nhìn thấy ánh mặt trời hay không, nhưng T'Challa thì có nghĩ đến. Sắc mặt y cứng ngắc đến mức Ayo không dám nói một câu, mà Đông Binh thì nắm nhẹ lấy cánh tay y an ủi. Đáng tiếc, không có tác dụng gì mấy.

Mãi đến khi Kori ấn Đông Binh lên bàn mổ và cạo trọc hắn, T'Challa mới lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày. Y tiếc nuối nhìn mái tóc dài mềm mại tối màu rơi xuống đất, còn Đông Binh thì ngồi trên bàn mổ, xoa xoa cái đầu trọc lốc của mình, lo lắng sốt ruột hỏi: "Tôi bây giờ có phải trông rất khó coi không?"

"Không đẹp bằng tôi." Ayo kiêu hãnh lắc lư cái đầu trọc của nàng. Lúc T'Challa lộ ra tươi cười, cũng là lúc nàng mới dám mở lời.

Nhưng T'Challa không đồng ý với nàng. Đông Binh cứ mãi xoa xoa da đầu mình, chưa quen với một khoảng trống mát lạnh trên đỉnh đầu, khiến T'Challa cũng ngo ngoe rục rịch, tay ngứa ngáy.

"Ta có thể chứ?" Y hỏi, tay đã giơ lên.

"Xin cứ tự nhiên." Barnes không chút nào để ý gật đầu, nhưng khi bàn tay của T'Challa áp lên đỉnh đầu hắn, hắn co rúm lại một chút, "Tay anh nóng quá." Hắn nói, giọng điệu mới mẻ pha lẫn oán trách.

"Đầu ngươi có hình dáng rất đẹp." T'Challa khen hắn, đây là lời thật lòng. Y nhìn thấy vô số cái đầu trọc mỗi ngày, y đối hình dáng đầu có nghiên cứu.

Đông Binh khẽ hừ nhẹ một tiếng, nheo mắt lại, "Tôi chưa từng bị ai sờ đầu bao giờ." Hắn lầm bầm.

Tim T'Challa bỗng nhiên thắt lại, theo một cách dễ chịu. Làn da chưa từng bị ai chạm vào ấy bỗng nhiên trở nên nóng rát như thể có thể thiêu đốt lòng bàn tay y, nóng đến mức y gần như cuống quít rụt tay lại. Thật là quá không công bằng, y đã hao hết bao nhiêu tâm tư, lợi dụng bao nhiêu cơ hội để trêu chọc Barnes, số lần thành công chẳng được mấy lần, Barnes lại luôn có thể chỉ cần hồn nhiên nói một câu đã khiến tâm thần y dao động, khó mà kiềm chế nổi.

"Đội trưởng Rogers đến rồi." Một người đi vào báo cáo: "Anh ta vừa mới bước vào thang máy."

"Vậy thì, chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật." T'Challa nói. Các nhân viên y tế luôn trong trạng thái sẵn sàng lập tức bắt tay vào việc, bác sĩ gây mê cầm ống tiêm tiến lại gần Đông Binh, nói với hắn: "Chúng tôi sẽ gây tê trước, nó sẽ không ảnh hưởng đến ý thức của anh. Anh nói chuyện với bạn mình xong thì chúng tôi sẽ bắt đầu phẫu thuật."

Đông Binh ngoan ngoãn duỗi tay phải ra để bác sĩ tiêm, đồng thời dùng ngón tay vibranium gõ nhẹ lên cái đầu trọc của mình, vui vẻ nói với T'Challa: "Steve nhất định sẽ cười nhạo chuyện này."

Ta thì sẽ không cười nhạo ngươi. T'Challa cau mày nghĩ:Ta sẽ hôn ngươi. Hôn mãi. Hôn cho đến khi tóc ngươi mọc ra cũng không dừng lại.

Biểu cảm không vui trên gương mặt y chắc hẳn bị hiểu nhầm thành lo lắng rồi. Bởi vì Barnes lại nhìn y bằng ánh mắt mềm mại ấy lần nữa. "Tôi sẽ không sao đâu, T'Challa. Sẽ thực suôn sẻ." Hắn nói, vô cùng kiên định.

T'Challa gật đầu, cuối cùng lại sâu sắc nhìn hắn thêm một lần nữa, sau đó xoay người bước ra ngoài.

Y vừa đi ra khỏi phòng phẫu thuật liền chạm mặt với Đội trưởng Mỹ. Lần này, người đàn ông da trắng tóc vàng không mặc đồng phục, nhưng trên người vẫn còn lưu lại tàn dư của trận chiến. Anh chỉ khẽ gật đầu với T'Challa rồi nhanh chóng bước vào phòng phẫu thuật. Nếu có thể, Steve Rogers nhất định sẽ không kéo dài đến phút cuối mới xuất hiện, nhưng xem ra, với hắn mà nói, mỗi con đường dẫn đến bên cạnh Barnes đều là một cuộc chiến.

Một số phận khốn khổ, gian nan mà gập ghềnh và trắc trở như thế.

T'Challa ngồi trên ghế sô pha trong phòng chờ, nhắm mắt lại, bắt đầu hướng Báo Thần cầu nguyện. Chỉ một lần thôi, chỉ hôm nay, chỉ giờ khắc này, xin hãy ban cho hai kẻ tha hương đến từ thế kỷ trước một lần suôn sẻ, xin để ca phẫu thuật của James Barnes đạt được kết quả tốt nhất mà ai cũng mong đợi.

Y rất hiếm khi cầu nguyện. T'Challa bày tỏ lòng tin vào Báo Thần bằng cách tôn vinh Ngài. Nhưng y cũng tin rằng, thần linh sẽ gửi đến cho những ai đã dốc toàn bộ tâm sức tiến về phía trước một chút may mắn cuối cùng, thứ cần thiết để dẫn đến thành công.

Rogers không ở lại phòng phẫu thuật lâu. Anh rất nhanh đã bước ra, lặng lẽ đứng trong hành lang. T'Challa mở mắt sau khi kết thúc lời cầu nguyện, ánh mắt y và ánh mắt Rogers chạm vào nhau, cả hai đều không lên tiếng.

"Bucky đã nói với tôi." Lát sau, Rogers là người mở lời trước. Nhưng anh chỉ nói được một nửa câu rồi lại ngừng lại, im lặng hồi lâu cũng không nói tiếp, còn T'Challa thì vừa nhìn cửa phòng phẫu thuật, vừa lơ đãng chờ đợi.

Cuối cùng, Đội trưởng Mỹ không tiếp tục câu nói dang dở trước đó, mà đổi sang một câu khác: "Cậu ấy hạnh phúc hơn lần cuối tôi nhìn thấy cậu ấy." Sắc mặt anh nghiêm nghị, đứng đó, hai tay đút túi, "Nhưng điều khiến tôi ngoài ý muốn lại là ngài. Ngài trông nặng nề hơn nhiều so với lần trước."

"Ta lo lắng cho hắn." T'Challa đáp.

"Nhưng nhờ có ngài mà cậu ấy lại vui vẻ hơn. Bucky nói... cậu ấy nói với tôi rằng giờ đây cậu ấy đã hiểu, những chuyện đó không phải lỗi của cậu ấy." Rogers nói, anh không cười, vẻ mặt trang nghiêm như pho tượng: "Ngài đã làm được điều mà tôi không làm được, T'Challa. Tôi bắt đầu cảm thấy, việc để cậu ấy rời Wakanda để đến tìm tôi là một điều ích kỷ."

Nghe vậy, dù chỉ thoáng qua, nhưng T'Challa vẫn để lộ một tia cười với người đàn ông này, kẻ đã đặt tất cả sự quan tâm vào Đông Binh mà không hề giữ lại điều gì, "Trùng hợp thật, ta cũng cảm thấy, mong muốn giữ hắn lại bên mình của ta rất ích kỷ."

Rogers cười lắc đầu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật, như thể ánh mắt anh có thể xuyên qua cánh cửa để nhìn thấy Đông Binh bên trong, "Sau khi bước ra khỏi đây, Bucky sẽ tự mình chọn nơi cậu ấy muốn đi." Trong giọng nói của anh tràn ngập mãn nguyện.

T'Challa im lặng biểu đạt đồng ý. Y không giống như Đội trưởng Mỹ, người mà không mong cầu điều gì khác ngoài việc "Bucky có quyền tự do lựa chọn" liền đã cảm thấy khuây khỏa. Đến nỗi T'Challa, điều y kỳ vọng nhất chính là trở thành người được Đông Binh lựa chọn.

Đến đây, cuộc trò chuyện của họ lại rơi vào im lặng, khoảng lặng này giằng co thật lâu, thẳng cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Haga từ bên trong bước ra.

"Mọi chuyện đều thuận lợi, James hiện giờ đang ngủ say như một đứa trẻ." Haga nói. "Thắng lợi vẻ vang!"

Rogers thở ra một hơi dài như vừa trút được gánh nặng, lùi lại ngồi xuống sô pha. T'Challa lại nhắm mắt, lặng lẽ xưng tụng Báo Thần, sau đó đem tay phải nắm thành quyền duỗi về phía anh: "Chúc mừng, Đội trưởng."

"Cũng chúc mừng ngài, bệ hạ." Rogers cụng nhẹ nắm tay với y, hữu khí vô lực, như thể anh vui mừng đến thoát lực, mà quả thật anh có lý do để như vậy. T'Challa cúi đầu, nhẹ nhàng cười cười, y nào có khá hơn gì? Ngay cả sức để đứng dậy đều không có.

Barnes không sao rồi. Hắn sẽ từ sau cánh cửa đó bình an bước ra, thoát khỏi mọi xiềng xích, một lần nữa trở thành một con người hoàn chỉnh.

"Hắn yêu cầu tĩnh dưỡng trong bao lâu?" T'Challa hỏi.

"Ừm... một tuần?" Haga ngập ngừng đáp. T'Challa nhíu mày: "Lâu như vậy?"

"Trên thực tế, một ngày là đủ rồi..." Haga nhỏ giọng nói, đồng thời quay đầu nhìn lại với vẻ bất an. T'Challa cũng nhìn theo, bên trong phòng phẫu thuật, các nhân viên y tế còn lại đang nhe răng trợn mắt với Haga, ra sức vẫy tay làm đủ loại động tác, tất cả đều có ý tứ: 'Thêm chút nữa, thêm chút nữa đi!'

T'Challa rất cảm kích nỗ lực của họ trong việc giúp y giữ Đông Binh ở lại. Nhưng y cũng không khỏi tự hỏi, trong mắt họ, có phải y hoàn toàn không biết cách theo đuổi người khác không? Lẽ nào không ai giống như y, tin rằng dù Đông Binh có rời đi, hắn nhất định sẽ quay trở lại sao?

Y quay sang nói với Rogers: "Ta nghĩ, cứ để hắn ở lại hai ngày đi, Đội trưởng."

"Được." Đội trưởng Mỹ gật đầu. Đáng ngạc nhiên là anh vô cùng thấu tình đạt lý mà nói: "Tôi sẽ rời đi trước. Anh và Bucky có thể thoải mái mà..." Anh chợt ngập ngừng, không biết nên dùng từ gì, cuối cùng chỉ làm một vẻ mặt 'Ngài hiểu mà'.

So với sự nhọc lòng thái quá từ thuộc hạ, T'Challa lại rất vui vẻ nhận lấy sự trợ giúp đến từ Rogers, còn được biết đến với cái danh 'Người nhà của Đông Binh.'

Hết chương 24.

Chú thích:

***

Tác giả: Hãy để lại bình luận đi, dù là chỉ trích hay góp ý cũng rất hoan nghênh nhé TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me