LoveTruyen.Me

Bao Dung Su Nghich Ngom Cua Em

Vào một ngày nọ trong khi Prem đang ngồi trên phòng sau trận đánh của bố mẹ, cũng chính là cô chú của em lúc ông bà còn sống họ luôn đối sử tốt với em nhưng khi ông bà mất họ đánh đập em rất nhiều em muốn bỏ đi nhưng họ lại đem tro cốt của ông bà hâm dọa em nên em ko dám . Em ngồi một lúc cho đỡ đau để đi xuống dọn dẹp nhà thì bỗng nhiên có tiếng đồ đạc bị bể em hốt hoảng liền chạy xuống thấy bố mẹ nuôi đang quỳ dưới đất thì hỏi

"Các người là ai vậy sao lại vào nhà tôi còn đập phá đồ đạc nữa"_Prem

"Họ nợ tiền không trả thì phải đòi mà đòi không trả phải tìm đến đây chứ tại quá hẹn rồi "_Boun

"Sao lại nợ được chứ tôi đi làm bao nhiêu tiền đều được cho họ mà sao lại nợ tiền của anh được "_Prem

"Có giấy nợ nè"_Boun

"Sao lại nợ nhiều vậy chứ "_Prem

"Lẹ đi bọn tôi còn về ngủ"_Boun

"Tôi bán nó được không bây giờ tôi không có tiền "_Bố nuôi

"Cậu đồng ý ko"_Boun

"Được "_Boun

"Nếu như bán đi thì đừng hòng đến tìm nữa "_Boun

Nói rồi Boun ném cho họ một cọc tiền rồi quay ra bế em đi em cũng không vùng vẫy vì khi nãy bị đánh vẫn còn đau. Boun bế Prem ra xe về dinh thự

"Tên, tuổi "_Boun

"Prem Warut, 18 tuổi "_Prem

Prem trả lời xong do cơ thể mệt quá thêm thức sớm nữa nên ngủ thiếp đi Boun thấy vậy cũng cho Prem dựa vào người mình để ngủ về tới nơi Prem vẫn còn ngủ nên Boun bế Prem vào trong coi bộ Prem ngủ rất say

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me