Bao Phong Chau Vu Vu Dieu Cuoi
Gần đây Lưu Vũ rất vui.Em ăn rất giỏi, có buổi ăn tận hai phần. Cười nhiều hơn, lúc làm hóa trị cũng chẳng than đau. Vì em không còn một mình nữa. Kể từ hôm em tỏ tình cùng bác sĩ Châu đã được một tuần rồi. Nhưng dường như giữa em và hắn cũng không khác trước là mấy. Mỗi ngày hắn đều ghé qua thăm em một lần, trước khi đi sẽ chúc em ngủ ngon, xoa đầu em một cái. Trước giờ ngoài vũ đạo ra, đây là lần đầu em thật sự yêu một ai đó. Mỗi lần gặp hắn chân tay em lại lóng ngóng, em muốn níu áo hắn lại, ôm thật chặt rồi hôn lên môi hắn. Nhưng Lưu Vũ lại sợ người kia không thích nên em vẫn chẳng dám chủ động. Nhận ra em đang thả hồn đi mất, bác sĩ lại nhéo má em một cái, "Bé con, em nghĩ gì vậy? Nãy giờ tôi dặn gì có nghe không đó.""Dạ có.""Em nói lại cho tôi nghe xem.""...Em xin lỗi."Châu Kha Vũ cười, nhóc con này hở xíu là lại xin lỗi. Hắn đi khép cửa phòng bệnh lại, lấy ghế ngồi xuống trước mặt Lưu Vũ. Ngón tay cọ cọ lên mũi em đầy cưng chiều, "Sao em thích xin lỗi thế hả?"Lưu Vũ cúi đầu, không nhìn vào mắt hắn, hai tay lúng túng đan vào nhau, "Bác sĩ, em muốn hỏi một điều.""Em nói đi, tôi nghe đây."Lúc này em mới ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh như chứa hàng ngàn vì sao, khiến trái tim người thổn thức. "Có phải... bác sĩ vì thấy em đáng thương nên mới đồng ý với em không?"Châu Kha Vũ khẽ cau mày.Em lại nói tiếp, "Vì... vì em thấy bác sĩ đối với em cũng giống như mọi người... Nếu bác sĩ không thích em thì không cần phải miễn cưỡ-"Hắn chặn cái miệng nhỏ đang nói linh tinh của em bằng một nụ hôn.Sau khi rời đi lại chạm môi lên trán em thật nhẹ, "Tôi không bao giờ làm như vậy với ai khác ngoài em cả.""Tiểu Vũ, tôi rất thích em. Thật lòng thích em. Nhờ nụ cười của em mà tôi luôn thấy được chữa lành, mỗi ngày đều muốn đến đây để nhìn thấy em.""Đừng nghĩ những điều ngốc nghếch như vậy nữa, được không?"Lưu Vũ gật đầu, giang hai tay về phía hắn, "Bác sĩ, ôm em đi."Bé con lại nhõng nhẽo rồi. Châu Kha Vũ đứng dậy, ôm cơ thể nhỏ bé của em vào lòng.Ước gì. Hắn có thể ôm em như vậy mãi..Hôm nay là sinh nhật tuổi 21 của Lưu Vũ.Mọi năm em sẽ cùng các anh chị trong đoàn múa tổ chức tiệc ở nhà hàng, thổi nến rồi hát thật to và hát lớn bài hát chúc mừng sinh nhật.Nhưng năm nay, em chỉ có thể đón sinh nhật trong phòng bệnh tẻ nhạt. Các chị y tá mới sáng đã đến tụ họp ở phòng của em, cô giáo và vài người bạn trong đoàn múa cũng ghé đến. Mọi người mua cho em một cái bánh kem dâu tây nhỏ, cắm lên một cây nến.Em mỉm cười, nhắm mắt cầu nguyện. Nhưng em không biết phải cầu gì cho mình nữa... Lưu Vũ nghĩ một chút rồi quyết định. Em sẽ dành lời cầu chúc sinh nhật này cho người em yêu nhất.Mong cho bác sĩ của em, một đời bình an, vui vẻ hạnh phúc. "Bác sĩ Châu đâu rồi ạ?"Chị y tá cầm lấy dĩa bánh ngọt mà Lưu Vũ đã ăn hết, xoa nhẹ đầu em, "Hôm nay bác sĩ có ca phẫu thuật quan trọng nên không ghé sang được. Tiểu Vũ đừng giận bác sĩ nhé."Em lắc đầu nguầy nguậy."Không đâu, bác sĩ Châu phải làm việc cứu người mà. Sao em lại có thể giận được."Chị cười cười, "Tiểu Vũ thật hiểu chuyện."Lúc mọi người đã rời đi khỏi. Lưu Vũ bó gối lại trên giường bệnh, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Em không hiểu chuyện đâu. Em cũng buồn lắm.Châu Kha Vũ rời khỏi phòng phẫu thuật thì trời cũng đã tối hẳn, hắn vội vã đi tắm rửa rồi thay bộ quần áo thường ngày. Bước chân vội vã chạy đến phòng bệnh quen thuộc.Lưu Vũ đang đứng bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài.Hắn bước đến, cởi áo ra khoác lên thân thể gầy gò của em, "Sao đứng ngây ra thế?"Em nghe tiếng hắn, vội quay lại ôm chầm lấy. "Em đã tưởng hôm nay bác sĩ sẽ không đến."Hắn hôn nhẹ lên má em, nói rằng hắn đã chuẩn bị cho em một thứ, sau đó cẩn thận gài lại cúc áo khoác cho em. Che chắn kín đáo mới nắm tay em dẫn đi.Khi vừa tới trước vườn hoa của bệnh viện, bàn tay to lớn đột nhiên che mắt Lưu Vũ lại. Từng bước từng bước dẫn em đi.Khi tầm nhìn vừa quay lại.Trước mặt Lưu Vũ là một khoảnh sân nhỏ trong vườn hoa, có mái vòm làm từ những loài hoa đủ màu sắc. Xung quanh rực rỡ ánh đèn.Trên cái bàn ở trước mặt có một chiếc bánh kem nhỏ, trên bánh kem vẽ khuôn mặt hoạt hình thật giống em, đang nở nụ cười xinh xắn. "Bác sĩ đã chuẩn bị cho em sao?"Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, ấn em ngồi xuống ghế, "Tiểu Vũ, sinh nhật vui vẻ."Lưu Vũ cắn môi, "Bác sĩ, em có thể gọi tên của anh không?"Hắn phì cười, bé con này trước đây toàn là trêu ghẹo hắn, bây giờ thì cái gì cũng thận trọng như thế. Hắn gật đầu, bảo rằng em có thể gọi thoải mái."Kha Vũ, em rất thích anh."Nhũn tim mất thôi.
Châu Kha Vũ không nhịn được, ôm Lưu Vũ vào lòng, lại hôn lên môi em vài cái. Cái hôn tuy nồng nàn như lửa nhưng vẫn có chút dè chừng, sợ em sẽ khó thở.Hắn cũng thích em, rất nhiều.Lưu Vũ vui vẻ ngồi ăn cái bánh kem có mặt của mình ở trên đó. Em ăn hết một vòng bánh, chỉ chừa lại cái mặt. Còn nghịch ngợm bảo, xinh xắn quá em không nỡ ăn.Hắn nhéo nhéo má em, vậy để tôi ăn nhé.Châu Kha Vũ đưa tay lau đi vệt kem trên môi Lưu Vũ, đưa cho em nước táo mà em thích, em vui vẻ nhận lấy một hơi đã uống hết. Bé con này thật dễ nuôi..Lưu Vũ đứng trước gương, nhìn vào nhúm tóc đen nhánh trên tay.Những ngày hóa trị đầy mệt mỏi khiến em không còn có thể tươi cười như ngày trước nữa. Em ủ rũ đi đến tủ, lấy một cái nón len đội lên đầu. Che đi mái tóc mà em yêu thích nhất, mái tóc mà người em yêu luôn thích chạm vào nhất.Chiếc đồng hồ cát sắp chảy hết rồi nhỉ?"Bác sĩ... Kha Vũ, em muốn ngắm hoàng hôn. Có được không?"Châu kha Vũ biết hết những mệt mỏi gần đây mà bé con của hắn phải chịu. Không hề thắc mắc gì về yêu cầu đột ngột của em, hắn gật đầu, lấy áo khoác mặc vào cho em, "Tôi đưa em đi."Cả hai đứng trên sân thượng lộng gió, Châu Kha Vũ để em đứng phía trước, tựa tay vào lan can.Hắn ở phía sau, mở rộng áo khoác dài của mình mà bọc lấy cơ thể em che chắn gió.Mặt trời màu cam lặn dần phía sau đường chân trời, vẽ nên những vệt ánh hồng bắt mắt, đẹp tựa một bức tranh. Yên bình. "Đẹp nhỉ?" Hắn cúi thấp xuống, tựa cằm lên vai em."Em thích ngắm hoàng hôn lắm, vì hóa ra sự kết thúc cũng có thể đẹp như thế."Vòng tay đang ôm lấy em chợt run lên, sau đó lại siết chặt hơn. Châu Kha Vũ, hắn biết rõ hơn ai hết tình trạng của em, biết thời gian đang đếm ngược. Hắn nhớ mãi hôm sinh nhật đó, khi hỏi em đã ước điều gì cho mình. Lưu Vũ chỉ lắc đầu, em thì còn có thể ước gì nữa. "Tôi xin lỗi vì không thể cho em một tương lai.""Xin lỗi em.".Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ khổ sở nằm co quắp trên giường bệnh mà lòng hắn đau nhói. Hắn thấy thật bất công. Tại sao lại là em, một bé con thánh thiện, đáng yêu.
Tại sao cứ muốn đem em ấy đi khỏi hắn?
Tại sao?
"Kha Vũ, em còn bao lâu nữa?"
"Tiểu Vũ..."Em lại mỉm cười, hôn lên môi hắn thật lâu. Bảo hắn đừng nói nữa, em biết rồi.
Ngày hôm đó, bệnh tình em trở nặng hơn. Trông em tái nhợt, yếu ớt hơn bất cứ lúc nào. Cứ như thể chỉ cần hắn chạm nhẹ là em có thể tan biến ngay lập tức.
Châu Kha Vũ ngồi ở vườn hoa bên trong bệnh viện, thẫn thờ nhìn lên trời cao. Liệu có thể để thiên thần của tôi ở lại đây không?
"Bác sĩ, có muốn xem em múa không?"
"Tiểu Vũ! Sao em lại ra đây? Mau vào phòng bệnh cho tôi."
Em lắc đầu, dằng ra khỏi tay hắn. Em lấy điện thoại, mở lên một điệu nhạc. 'Chú cá voi, hóa thân của một hòn đảo cô độc'
Đôi tay em vung lên theo từng nốt nhạc, mắt em nhắm nghiền tận hưởng cảm giác được hòa mình cùng điệu múa. Vũ đạo chính là dành cho em, em sinh ra chính là dành cho vũ đạo. Lưu Vũ xoay tròn, da dẻ trắng bệch lộ ra sau lớp áo bệnh nhân màu xanh trắng.
Cú xoay cuối cùng, em ngã gục.
Điệu nhạc cũng kết thúc.
"Tiểu Vũ!"
Hắn vội lao đến ôm lấy em, cơ thể em mỗi ngày đều nhẹ đi một chút, như là sự chuẩn bị để em có thể cất canh bay đi khỏi nơi này. Khỏi những nỗi đau dày vò thân thể.Lưu Vũ run run, bàn tay chạm vào khuôn mặt đẹp trai mà em đã nhớ mong ngay từ lần đầu nhìn thấy. Giọng em vang lên trong không khí, nhẹ nhàng như gió thoảng.
"Kha Vũ, điệu múa cuối cùng này. Em dành cho anh, người duy nhất em từng yêu."Tay em buông thõng. Châu Kha Vũ như phát điên, hắn quên mất mình đang là ai, mặc kệ những ánh mắt kia mà ôm lấy thân thể em gào khóc."Em tỉnh lại, tôi chưa xem đủ. Mau tỉnh lại múa cho tôi xem đi, Tiểu Vũ..."
"Tỉnh lại nghe tôi nói được không? Tôi còn chưa kịp nói với em một câu mà Tiểu Vũ?"
Dù cho mọi người đều rất nỗ lực để giữ Lưu Vũ ở lại, nhưng em vẫn nằm yên đó, mắt nhắm lại, bình yên như đang ngủ say.Thiên thần của hắn, đã quay lại nơi em thuộc về.."Tôi yêu em."
Em có nghe thấy không?Em nghe rồi.
Nếu có kiếp sau, hãy nói với em một lần nữa nhé?
Hẹn gặp lại.
Kha Vũ, em cũng yêu anh.Người đầu tiên và cuối cùng của em...Châu Kha Vũ vươn tay bứt đi những cọng cỏ mọc lòa xòa bên cạnh, hắn rút khăn tay phủi đi lớp bụi mỏng trên di ảnh thiếu niên với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.Hắn lấy trong túi ra một chai nước đặt bên cạnh.Là loại nước táo em thích.Còn hắn thì cầm trên tay một chai rượu, "Tiểu Vũ, em uống cùng tôi nhé."
"Tôi rất nhớ em. Nhớ em đến phát điên."Châu Kha Vũ gặp được Lưu Vũ khi hắn ở độ tuổi 35 tuổi chững chạc, phong độ. Còn em là một thiếu niên 20 tuổi, đáng yêu và rực rỡ.Hôm nay khi hắn đã tròn 40 tuổi. Cô đơn, lạc lõng.Còn Tiểu Vũ của hắn vẫn mãi ở tuổi 21. Nở rộ như một đóa hoa.
*Tác giả:Ban đầu tôi chỉ tính viết một đoản văn về câu chuyện này thôi, nhưng tôi lại có cảm hứng kéo dài nó thành ba chương truyện.Dù tôi biết thể loại ngược lại còn SE này mọi người không quá thích, nhưng đối với tôi nó vẫn là tác phẩm mà tôi yêu thích nhất.Cảm ơn đã đồng hành.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me