LoveTruyen.Me

Bao Quan Thiep Von Khinh Cuong Yen Moc

22: Trò chuyện vui vẻ, gặp lại Cầm Ca

"Thế nào? Nhìn thấy tam ca của ta, mắt cũng không chớp rồi?" U Hi Nhiên có chút không vui vươn tay huơ trước mắt Bùi Sắt một cái. Bùi Sắt cuống quít cúi đầu, hai tai ửng đỏ, bỗng nhiên lại hiểu ý trong lời nói của hắn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía U Cầm Ca. Đúng lúc đó từ trong mắt U Cầm Ca thoáng qua ý cười, lần này gương mặt của Bùi Sắt càng đỏ hơn.

"Chỉ là cũng khó trách, phàm là nữ tử nhìn thấy Tam ca của ta, không có ai là không động tâm, vậy nên cũng không thể nói cô!"

Hắn tức giận khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, Bùi Sắt khó khăn đè xuống hốt hoảng trong lòng, nhìn thấy vẻ mặt của  U Hi Nhiên chỉ cảm thấy ngượng ngùng vừa rồi hóa thành hư không, ngược lại nhiều hơn một chút buồn cười.

"Này, Đoan vương gia, đã lâu không gặp, không ngờ ngài lại quên sạch chuyện đã làm ta gãy tay thế nào, ta còn tưởng rằng lúc gặp lại, dù thế nào ngài cũng sẽ nói với ta một tiếng xin lỗi ấy chứ." Bùi Sắt đứng lên, ánh mắt khẽ lướt qua đám vương gia, thân thiện cong môi cười, chỉ là đến lượt U Hi Nhiên thì cô cố ý nghiêm mặt. Bị cô nói như vậy, U Hi Nhiên cảm thấy có mấy phần kỳ cục, nhưng hiển nhiên cũng không có chút hối hận áy náy nào.

"Chẳng phải tay của cô đã tốt rồi sao, còn xin lỗi gì nữa?" Hắn đột nhiên vươn tay túm lấy cổ tay Bùi Sắt lắc lắc, nói bằng giọng điệu hiển nhiên.

Bị làm cho tức giận, Bùi Sắt định không để ý tới hắn, đặt mông ngồi vào cái ghế sau lưng. Có người nhìn ra không khí có chút căng thẳng bèn đứng lên trêu ghẹo: "Xem ra tính tính Tam tẩu cũng thật là nóng nảy, sau này có khả năng Tam phải ở dưới rồi."

Bị hắn chế nhạo, tất cả mọi người khẽ mỉm cười, U Cầm Ca cũng không tức giận, thản nhiên nhìn lướt qua khuôn mặt của Bùi Sắt, cười đến cực kỳ dịu dàng.

Bùi Sắt ngẩng đầu nhìn nam tử đang nói chuyện một cái, chỉ thấy hắn tầm mười tám mười chín tuổi, khuôn mặt trẻ con vô cùng đáng yêu, đặc biệt là lúc cười lên lại để lộ răng nanh nho nhỏ và hai lúm đồng tiền trên má, nhất thời làm cho người khác không dời mắt nổi.

"Xem ra cô không chỉ thích Tam ca của ta, đối với Thất ca cũng cảm thấy thích nhỉ." U Hi Nhiên hừ lạnh một tiếng.

Bùi Sắt kêu rên trong lòng. Cô cũng chỉ là bị mỹ nam làm cho kinh ngạc mà thôi, nhất là cô chưa từng thấy qua cảnh nhiều mỹ nam ở chung một chỗ như vậy, hoa si thì có gì sai, cô cũng đâu phải là chảy nước miếng nhìn chằm chằm người ta, có cần chanh chua như vậy không?

Cô còn chưa kịp mở miệng, U Cầm Ca đứng cạnh lại giải vây cho cô, nói: "Thập nhị đệ, hai ngày trước không phải đệ còn cực kỳ để tâm đến vết thương của nàng ấy hay sao, nay rốt cuộc đã gặp được, cũng nên nói vài lời tốt. Đệ đấy, chưa gì đã hù dọa con gái nhà người ta rồi."

Bị hắn "dạy dỗ" như vậy, sắc mặt của U Hi Nhiên cùng dễ nhìn mấy phần, chuyển mắt nhìn về phía Bùi Sắt. Trong lòng Bùi Sắt sáng tỏ, vội vàng phối hợp dùng ánh mắt uất ức nhìn hắn, nhất thời U Hi Nhiên có chút không được tự nhiên: "Tốt lắm, đợi vào bữa tiệc ta tự phạt ba ly chịu tội là được."

Hắn có chút buồn bực nói, thấy Bùi Sắt cười, không thoải mái trong lòng mới tan biến. Kể từ đó, ân cừu giữa hai người coi như là được hóa giải.

Đúng lúc ấy, bên ngoài đại điện vang lên một giọng nói lanh lảnh chen ngang tiếng ầm ỹ trong phòng, trong đại điện nhất thời an tĩnh lại. Bùi Sắt để ý thấy sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, không phải sợ hãi thì là cực kỳ cẩn thận quỳ xuống đất.

Vạt áo bị người ta kéo, Bùi Sắt thấy U Hi Nhiên đang quỳ dưới đất, vẻ mặt nặng nề nhìn mình. Kinh ngạc qua đi, cô vội vội vàng vàng lôi kéo Bùi Nhiên bên cạnh cùng nhau quỳ xuống. Trong lòng lại có tiếng nói thầm: Tên nhiếp chính vương tàn bạo khát máu kia tới rồi, cẩn thận, cẩn thận...

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me