Bao Ve Em Geminifourth
" Rốt cuộc là Fourth bị gì vậy Norawit, mày cứ im lặng thế ? " - Satang thấp thỏm vì anh cứ trầm ngâm mãi" Em ấy bị ung thư máu " - anh nhìn bốn người, đôi mắt hiện rõ sự rối ren " Anh nói gì vậy Norawit? " - Ford như chết lặng " Đang chuyển biến xấu " - Norawit chà thêm muối vào cơn đau đang âm ỉ nơi trái tim của Winny và Ford" Bình tĩnh đi " - Mark xoa vai Ford " Phải làm sao đây " - Winny nắm chặt tay thành đấm, đôi mắt long lanh nhưng không đổ lệ " Trước hết cứ cư xử bình thường trước đã " - Satang xoa lưng Winny Tất cả đồng tình gật đầu, bầu không khí buồn bã ấy vẫn chưa vơi đi được
Sau tiếc thể dục, tất cả học sinh quay về lớp học, Norawit ngồi trong lớp lại nhìn ra cửa sổ như người không hồn " Cậu đang suy nghĩ gì thế ?? " - Ratcha đi đến ngồi xuống cạnh anh" Biến đi " - anh lạnh lùng liếc cô ta một cái" Mình định chỉ cậu cách cứu Fourth, nhưng cậu không cần thì thôi vậy " - Ratcha đứng dậy định rời đi " Cô nói gì ? " - Norawit nghe đến Fourth liền quay sang kéo tay cô ta giữ lại " Mình có quen một người thầy, ông ấy rất hay, cậu đến hỏi xem có cứu được Fourth không ! " - Ratcha mỉm cười nói với anh " Ở đâu ??? " - anh nghi hoặc nhìn cô ta " Chiều nay hẹn cậu ở cổng trường, mình dẫn cậu đi " - Ratcha nói rồi rời đi
>>>
" Bọn con về rồi " - Ford vui vẻ đi vào phòng bệnh " Về rồi sao ? " - mae Yui từ nhà tắm đi ra " Để con làm cho " - Norawit đi đến nhận lấy thao nước từ mae Yui" Nhờ con nha " - mae Yui vỗ vai anh " Dì ngồi đi ạ " - Satang đỡ tay mae ngồi xuống ghế " Anh lau xong thì cho nó ăn nha " - Winny đi đến đặt cháo xuống bàn " Cảm ơn mày " - Fourth nhìn Winny " Thoải mái đi " - Winny mỉm cười, vỗ vai cậu rồi quay lại dùng bữa cùng mọi người Dù mọi người đã cố gắng nói cười, nhưng đâu đó những nụ cười ấy lại sượng trân đến đau lòng" Anh ổn chứ ? " - Fourth nâng mặt anh lên " Anh mới là người hỏi câu đấy chứ !! " - Norawit mỉm cười vuốt tóc cậu " Mọi người không cần phải giấu, cơ thể của em, em tự biết mà " - Fourth nhìn anh rồi nhìn về phía mọi người Tất cả dừng lại hoạt động dang dở, Ford không kiềm được mà rơi nước mắt, cả ba người còn lại thì vẫn giữ nguyên tư thế đang dang dở của mình Mae Yui nghe câu nói của cậu xong liền không cầm được nước mắt, mae cúi mặt xuống để che đi đôi mắt đỏ hoe của minh" Mẹ, anh và mọi người, em xin lỗi vì đã giấu bệnh của mình, thực chất em đã đi khám từ một năm trước rồi " - Fourth mỉm cười nhìn từng ngườiMae và bốn người đứng dậy đi đến giường của cậu " Con xin lỗi mẹ, vì nhà mình không có điều kiện nên con đã giấu mẹ và không điều trị " - Fourth chắp tay nhìn mae " Đứa trẻ ngốc này, tại sao con lại giấu mẹ chứ " - mae Yui ôm cậu vào lòng>>>
Sau tiếc thể dục, tất cả học sinh quay về lớp học, Norawit ngồi trong lớp lại nhìn ra cửa sổ như người không hồn " Cậu đang suy nghĩ gì thế ?? " - Ratcha đi đến ngồi xuống cạnh anh" Biến đi " - anh lạnh lùng liếc cô ta một cái" Mình định chỉ cậu cách cứu Fourth, nhưng cậu không cần thì thôi vậy " - Ratcha đứng dậy định rời đi " Cô nói gì ? " - Norawit nghe đến Fourth liền quay sang kéo tay cô ta giữ lại " Mình có quen một người thầy, ông ấy rất hay, cậu đến hỏi xem có cứu được Fourth không ! " - Ratcha mỉm cười nói với anh " Ở đâu ??? " - anh nghi hoặc nhìn cô ta " Chiều nay hẹn cậu ở cổng trường, mình dẫn cậu đi " - Ratcha nói rồi rời đi
>>> Cổng trường <<<
" Đúng hẹn thế ? " - Ratcha khoanh tay trước ngực đi đến " Đi, đừng nói nhiều " - anh liếc cô ta " Ừm đi thôi " - cô ta gật đầu cùng anh lên xe>>>
Chiếc xe dừng trước một khoảng đất trống vắng người " Đi thôi " - Ratcha đi phía trướcCô ta dẫn anh đi sâu một cánh rừng lấp ló sau mảnh đất trống ấy, đi bộ mất tầm 15' phút Một ngôi nhà không quá khang trang xuất hiện, Norawit nhíu mày nhìn ngôi nhà trước mặt" Vào trong đi " - Ratcha nhìn anh Norawit gật đầu cùng cô ta đi vào ngôi nhà " Chào thầy ạ " - Ratcha chắp tay chào một người đàn ông khá đứng tuổi " Ratcha sao ? " - ông ta có vẻ khá thân thiết với Ratcha " Dạ con dẫn bạn con đến ạ " - Ratcha nhìn sang anh " Con ra ngoài chờ đi Ratcha " - ông ta nhìn cô ta Ratcha im lặng đi ra ngoài chờ" Cậu ngồi đi " - ông ta nhìn anh chỉ tay về phía ghế đối diện Norawit vẫn bán tính bán nghi nhìn ông ta" Cậu đến đây vì một người cậu yêu sao ? " - ông ta không nhìn anh" Cậu ta đang mắc phải bệnh ung thư máu nhỉ ? " - vừa dứt câu ông ta liền ngước lên nhìn anh " Sao ông biết ? " - anh nheo mắt nhìn ông ta " Đối với luân thường đạo lý thì cậu ta sẽ phải chết " - ông ta nhìn vào một quả cầu " Ông giúp tôi được không? Bao nhiêu cũng được, miễn cứu được em ấy " - Norawit nhìn ông ta Ông ta nhếch môi nhìn anh đầy bí hiểm>>>
" Anh đừng có nghe theo ông ta " - Fourth tức giận quát '' Nhưng có thể cứu được em " - Norawit nắm lấy tay cậu '' Em không đồng ý " - Fourth mệt mỏi rút tay lại lắc đầu " Fourth nói đúng đấy, mấy ông thầy bói này không tin tưởng được đâu " - Mark bên cạnh cũng chấp nhận ý kiến của Fourth " Mọi người ra ngoài một lát được không ? " - Fourth nhìn bốn người " Có gì từ từ mày nha, đừng quá kích động " - Ford vỗ vai Fourth " Từ từ thôi nha mày "' - Winny mỉm cười dặn dò Fourth " Mày cũng nói chuyện đàng hoàng với em nó nha " - Satang đi ngang qua không quên vỗ vai Norawit Bốn người rời đi, trả lại không gian riêng tư cho cả hai " Anh à em không sao " - Fourth kéo lấy tay anh mỉm cười " Em biết anh thương em, nhưng anh đừng vì em làm điều ngu ngốc gì cả " - Fourth chạm lên má của anh " Nếu anh thương em, hãy chăm sóc cho mẹ em khi em không còn nữa được không? " " Mẹ chỉ có một mình em, nếu em không còn trên đời nữa ất hẳn mẹ sẽ buồn lắm " - Fourth thở dài " Đừng bi oan như thế, em phải phấn chấn lên " - Norawit lắc đầu, anh nắm chặt bàn tay đang run vì khóc của cậu " Norawit Titicharoenrak em yêu anh nhiều lắm, điều mà khiến em vương vấn là anh, em phải làm sao khi phải rời xa anh đây ? " - Fourth cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan xen vào nhau Anh ôm cậu vào lòng______ Heo tỷ tỷ ______
Đăng vào T2 - T4 và CN hàng tuần
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me