LoveTruyen.Me

Bao Ve Song Anh

Sáng hôm sau, Trung Anh thức dậy trong vòng tay của Lâm Anh. Ánh nắng ban mai hiền hòa chiếu qua khung cửa sổ, mang theo hơi ấm xua đi cái lạnh của đêm. Trung Anh nhìn Lâm Anh đang ngủ say, gương mặt bình yên. Cậu khẽ cử động, Lâm Anh lập tức tỉnh giấc.

- Em dậy rồi à? Có đỡ hơn chút nào không? Lâm Anh hỏi, giọng nói vẫn còn ngái ngủ nhưng tràn đầy sự quan tâm.

Trung Anh gật đầu, rúc sâu hơn vào lòng Lâm Anh.

- Em ổn hơn rồi. Cảm ơn anh.

Lâm Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Trung Anh.

- Đừng lo lắng gì cả. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa đâu.

Khoảnh khắc đó, Trung Anh cảm nhận được một sự kiên định mạnh mẽ từ Lâm Anh. Không phải là lời nói suông, mà là một lời hứa được củng cố bằng hành động.

...

Vài ngày sau vụ việc, Lâm Anh trở nên cảnh giác hơn rất nhiều. Cậu luôn đảm bảo rằng Trung Anh không bao giờ đi đâu một mình, đặc biệt là vào buổi tối. Khi ở trường, Lâm Anh luôn tìm cách ở gần Trung Anh nhất có thể, ánh mắt thường xuyên liếc nhìn xung quanh để đề phòng.

Về phần Thiên Bảo, Lâm Anh không chủ động tìm kiếm, nhưng cũng không quên lời đe dọa của hắn. Một buổi trưa ở trường, Lâm Anh tình cờ gặp Thiên Bảo ở hành lang vắng. Thiên Bảo nhìn cậu với ánh mắt đầy thù hằn, nhưng Lâm Anh chỉ lạnh lùng đáp lại.

- Thiên Bảo - Lâm Anh lên tiếng, giọng nói trầm ổn.

- Tao không muốn gây sự. Nhưng nếu mày còn dám đụng vào Trung Anh một lần nữa, mày sẽ phải hối hận. Tao không nói chơi đâu.

Thiên Bảo định phản bác, nhưng ánh mắt kiên quyết và lạnh lùng của Lâm Anh khiến hắn ta phải im bặt. Cảm giác áp lực từ Lâm Anh khiến hắn ta không dám manh động. Hắn ta chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Lâm Anh biết, lời nói của mình có thể chưa đủ để ngăn chặn hoàn toàn Thiên Bảo, nhưng ít nhất, nó cũng khiến hắn ta phải dè chừng. Quan trọng hơn, Lâm Anh muốn Trung Anh biết rằng cậu sẽ luôn ở đó để bảo vệ, để che chở cho người mình yêu.

Cuộc sống của Trung Anh và Lâm Anh dần trở lại quỹ đạo bình thường, nhưng giờ đây, tình yêu của họ đã được tôi luyện qua thử thách, trở nên vững chắc và kiên cường hơn. Trung Anh vẫn còn chút ám ảnh từ đêm hôm đó, nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt kiên định và sự quan tâm của Lâm Anh, cậu lại cảm thấy lòng mình ấm áp và bình yên. Họ hiểu rằng, trên con đường phía trước, có thể sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần có nhau, họ sẽ cùng nhau vượt qua.

________________________

Sau sự việc với Thiên Bảo, Trung Anh và Lâm Anh càng thêm gắn bó. Nỗi sợ hãi dần tan biến, thay vào đó là sự tin tưởng và tình yêu sâu sắc hơn. Lâm Anh luôn giữ lời hứa của mình, trở thành "vệ sĩ" thầm lặng của Trung Anh ở trường. Anh thường xuyên xuất hiện cạnh cậu mỗi khi có ánh mắt dò xét nào đó, hay đơn giản là chỉ để nắm tay Trung Anh thật chặt dưới gầm bàn khi cậu cảm thấy bất an.

Một buổi sáng đẹp trời, khi cả hai đang cùng nhau ngồi ôn bài trong sân trường, một thông báo lớn được dán trên bảng tin.

- Lễ hội chào mừng kỷ niệm thành lập trường!" Trung Anh đọc to.

- Ồ, trường mình có lễ hội lớn đó anh.

Lâm Anh nhìn lên, rồi mỉm cười.

- Đúng rồi, lễ hội này lớn lắm. Thường có nhiều trò chơi, gian hàng đồ ăn, và cả một buổi trình diễn văn nghệ nữa.

Trung Anh nhìn Lâm Anh, ánh mắt lấp lánh sự háo hức.

- Hay tụi mình tham gia đi anh? Em muốn đi chơi với anh ở lễ hội!

Lâm Anh thấy sự rạng rỡ trở lại trên khuôn mặt Trung Anh thì lòng ấm áp hẳn. Anh xoa đầu cậu.

- Được thôi, lễ hội năm nay chắc chắn sẽ rất vui.

Tuy nhiên, niềm vui đó chưa kéo dài được bao lâu. Vài ngày sau, khi danh sách các lớp đăng ký tiết mục văn nghệ được công bố, Trung Anh bất ngờ thấy tên mình nằm trong danh sách tiết mục đơn ca của lớp.

- Sao lại thế này? - Trung Anh hoảng hốt.

- Em đâu có đăng ký!

Lâm Anh cũng nhíu mày nhìn vào danh sách.

- Chắc có sự nhầm lẫn gì rồi. Em có hỏi cô chủ nhiệm không?

Trung Anh chạy đi hỏi cô giáo. Cô chủ nhiệm cho biết là lớp trưởng đã tự ý điền tên Trung Anh vào, vì thấy cậu có giọng hát hay và muốn tạo bất ngờ. Dù Trung Anh cố gắng từ chối, nhưng cô giáo lại động viên rất nhiều, nói đây là cơ hội để cậu thể hiện bản thân, và cũng là đóng góp cho lớp. Trung Anh vốn rụt rè, giờ lại bị đẩy vào tình huống phải đứng trước đám đông biểu diễn, cậu cảm thấy vô cùng lo lắng.

Khi Trung Anh quay lại chỗ Lâm Anh, khuôn mặt cậu hiện rõ sự căng thẳng.

- Em phải hát anh ơi... Em sợ quá! Em đâu có bao giờ hát trước nhiều người như vậy đâu.

Lâm Anh thấy Trung Anh lo lắng như vậy thì liền ôm lấy cậu, vỗ về.

- Đừng lo. Em hát hay mà. Anh tin em sẽ làm được.

Trung Anh vẫn lắc đầu.

- Nhưng... nhưng em sợ lắm. Lỡ em hát dở thì sao? Lỡ mọi người cười em thì sao?

Lâm Anh nắm chặt tay Trung Anh, ánh mắt kiên định.

- Không sao đâu. Anh sẽ ở đó, ủng hộ em. Em cứ nhìn anh mà hát thôi. - Anh biết, đây sẽ là một thử thách lớn đối với Trung Anh, nhưng cũng là cơ hội để cậu vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, tự tin hơn. Lâm Anh quyết tâm sẽ giúp đỡ Trung Anh hết sức có thể.

...

Những ngày sau đó, Trung Anh sống trong nỗi lo lắng không yên về tiết mục văn nghệ. Cậu tập hát mọi lúc mọi nơi, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc phải đứng trước hàng trăm ánh mắt, tim cậu lại đập thình thịch và giọng hát trở nên run rẩy. Lâm Anh luôn ở bên cạnh, kiên nhẫn lắng nghe, chỉnh sửa từng câu hát và động viên Trung Anh không ngừng.

Một tối nọ, chỉ còn một ngày nữa là đến lễ hội. Trung Anh vẫn ngồi ở bàn học, ôm cây đàn guitar và thở dài. Giọng hát của cậu vẫn chưa tự tin như cậu mong muốn.

- Em không tự tin chút nào hết - Trung Anh nói với Lâm Anh, giọng đầy thất vọng.

- Em sợ lắm...

Lâm Anh ngồi xuống bên cạnh Trung Anh, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

- Sao lại không tự tin? Em hát hay mà. Anh nghe em hát bao nhiêu lần rồi, giọng em rất ấm áp và tình cảm.

Trung Anh dựa vào lòng Lâm Anh, khẽ lắc đầu.

- Nhưng mà, anh biết đó... khi có nhiều người nhìn, em lại thấy run lắm.

Lâm Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc Trung Anh.

- Anh hiểu. Nhưng em có biết, đôi khi những điều đáng sợ nhất lại là những cơ hội tuyệt vời nhất để mình vượt qua chính mình không? - Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp bằng giọng thật nhỏ, đủ để Trung Anh nghe thấy.

- Em cứ nghĩ, em hát cho một mình anh nghe thôi. Ánh mắt em chỉ cần nhìn vào anh, và anh sẽ ở đó, ủng hộ em.

Trung Anh im lặng, cảm nhận hơi ấm từ Lâm Anh. Những lời nói của cậu như một liều thuốc an thần, xoa dịu đi nỗi lo lắng trong lòng Trung Anh.

6:04 sáng

Sáng ngày diễn ra lễ hội, Đà Lạt se lạnh nhưng nắng sớm đã nhuộm vàng khắp nơi. Trung Anh thức dậy sớm, lòng vẫn nặng trĩu một nỗi lo. Cậu bước ra ban công, hít thở khí trời trong lành. Lâm Anh cũng thức dậy, anh lặng lẽ đến bên cạnh Trung Anh, đặt tay lên vai cậu.

- Em lo lắm hả? - Lâm Anh hỏi khẽ.

Trung Anh gật đầu, không giấu được sự căng thẳng.

Lâm Anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy yêu thương. Anh đưa tay nâng cằm Trung Anh lên, để cậu đối diện với mình.

- Đừng lo lắng gì cả. Em sẽ làm rất tốt.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trìu mến lên môi Trung Anh. Nụ hôn không hề vồ vập, mà lại chậm rãi, sâu lắng, như một lời động viên thầm lặng, truyền đi tất cả sự tin tưởng và yêu thương mà Lâm Anh dành cho Trung Anh. Trung Anh cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, một cảm giác bình yên đến lạ lùng. Trong khoảnh khắc đó, mọi nỗi sợ hãi dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự ngọt ngào và sức mạnh mà Lâm Anh vừa trao cho cậu.

- Cảm ơn anh... - Trung Anh thì thầm, đôi má hơi ửng hồng.

Lâm Anh xoa nhẹ má Trung Anh.

- Bây giờ thì đi ăn sáng thôi. Lấy sức mà tỏa sáng trên sân khấu nhé.

Trung Anh nhìn Lâm Anh, lòng tràn đầy biết ơn và một niềm tin lạ kỳ. Nụ hôn đó không chỉ là một cử chỉ yêu thương, mà còn là lời hứa sẽ luôn ở bên, là nguồn động lực vô giá giúp Trung Anh vững vàng hơn. Cậu biết rằng, dù kết quả có thế nào, cậu cũng sẽ không đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me