Chap 4. Cảm ơn
Reng reng - tiếng chuông báo thức vang lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Dù vậy chứ cậu vẫn đang nằm trên giường, vừa đung đưa chân qua lại vừa cầm điện thoại lướt trang cá nhân của...Lâm Anh... Cậu cứ lướt, lướt tới đâu lại cảm thán tới đó, chủ yếu là nhan sắc của Lâm Anh, cậu ta đẹp trai kinh khủng, chỉ là không biết...cậu ta có bồ chưa ta? Cậu chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi mà... - Ê khôngggggg, sao trong đầu mình cứ nghĩ tới cậu ta vậy trờiiiiiiiii. Thôi đi học! *Ở trường"Sao Trung Anh tới trễ giữ vậy ta? " - Lâm Anh nghĩ thầm*Bộp- Ay da, ai đánh tao vậy? - Tao nè - Thằng Phát lên tiếng- Sao vậy bạn tôi, nhớ ẻm hả - mặt thằng Phát cười cười hỏi- B...bậy, t chỉ sợ nay nó nghỉ thì bị giáo viên la thôi - Lâm Anh lúng túng trả lời- Vậy đó he, để t xem
... - Aaaaaaa, Trung Anh ơi lẹ lên, vô chỗ ngồi nè, giáo viên sắp vào rồi - Lâm Anh mừng rỡ reo lên. - Thấy nó chưa, bảo không phải nhìn nó kìa, dòm xem có giống con nít không chứ!-thằng Phát nói nhỏ cho Đạt ngheLúc đó, Trung Anh chậm rãi bước tới chỗ ngồi của mình, ánh mắt rụt rè cùng với khuôn mặt cúi xuống, nhìn đi nhìn lại, cậu nhìn giống như sợ ai đó vậy. Không lẽ, sợ mình hả trời - Lâm Anh tự biên tự diễn, giật bắn mình. Vừa mới ngồi xuống chỗ, không kịp để anh mở lời, Trung Anh quay mặt qua, tươi cười cất tiếng:- Chào buổi sáng, Lâm Anh- C...chào...nha Trung Anh - //đỏ mặt// ngại"Sao cậu ấy có thể dễ thương đến vậy chứ trời??? Thần hả #&?*!#€{€°" - suy nghĩ rối bời của Lâm Anh- Cậu sao vậy? Sao cứ cắm mặt xuống thế? - À...không có gì...mà tại sao lúc bình thường nhìn cậu vẫn rụt rè vậy? Cậu sợ ai à? - K...không phải, bình thường khi ra ngoài tớ vẫn vậy à, chỉ khi ở một mình hay ở gần người tớ tin tưởng thì sẽ thấy yên tâm và sẽ bộc lộ nhiều cảm xúc hơn thôi- Ồ, hóa ra là vậy, thôi, học đi, cô vào rồi kìa17:30- Phù, cuối cùng cũng ra về rồi - Trung Anh thở dài- Nay toàn học môn nặng không à, mệt là phải rồi- M...mà nè Lâm Anh... - Trung Anh rụt rè nói, mặt cậu đỏ lên vì ngại- S...sao á- Th...thì mai cũng là chủ nhật rồi á, mà...tớ đó giờ chưa được đi chơi với ai hết á vì tớ không...không có... - Không sao đâu, mai mình sẽ qua đón cậu đi chơi nha, chịu không nè- Oke oke, cậu hứa đó nha- Biết ròi, vậy chốt nha, bái bai mai gặp lại nha bông- Baiiiiiii
... Tối hôm đóTại nhà Trung Anh:- Mai mình được đi chơi mai mình được đi chơi, phấn khích quá đi!!! - Trung Anh vui vẻ và háo hức chuẩn bị đồ để mai cùng đi chơi với Lâm Anh- Không biết mai mình sẽ đi đâu ta, thấy dạo này chụp photobooth cũng đang hot lắm nha, để mai mình sẽ rủ Lâm Anh chụp cùng nữa... Tại nhà Lâm Anh" Chết rồi, mai đi chơi với Trung Anh mà mình cứ dễ ngại thế này rồi sao trời? Rồi mai sẽ nói gì với Trung Anh đây ta, dẫn cậu đi đâu chơi, ăn đây ta? Nhiều thứ phải nghĩ quá, trời ơi cứu tôi" Két~ - mẹ Lâm Anh mở cửa phòng ra, thấy con trai mình cứ lúng túng mãi thì bà cũng hỏi mọi chuyện, anh kể hết toàn bộ cho mẹ nghe và mẹ bảo:- Con thích cậu bé đó rồi đúng không? - bà nhìn thẳng vào mắt Lâm Anh, hỏi. - D...dạ...con cũng không chắc nữa- Vậy là mẹ đoán đúng rồi. Nè, nghe mẹ nói, khi đi chung với cậu bé đó phải thật tinh tế với ga lăng nghe chưa, đừng từ chối bất kì mong muốn gì của nó hết vì cuộc đời nó đã tồi tệ rồi. Có lẽ đây là định mệnh mà cậu nhóc đó với con gặp nhau, con cũng thích người ta nữa mà, con phải biết trân trọng, đặc biệt là phải để ý cậu nhóc Trung Anh đó nhiều lên đó nghen. - Dạ...con biết rồi, mẹ yên tâm! ... Ngày hôm sau
8:00 sáng
Bên Lâm AnhKhi Lâm Anh đang lướt điện thoại thì thấy bài đăng của Trung Anh mới đăng Trung anh☁:Phấn khích phấn khích😚
- Thật là...dễ thương quá rồi đó Trung Anh!... - Hình như cũng 10 giờ rồi nhỉ? Đi đón cậu ấy thôi! Bên Trung Anh:- Phấn khích phấn khích phấn khích phấn khích, đây là lần đầu mình đi chơi với bạn, là...lần đầu...mình...có bạn... - Trung Anh nói, mặt xịu lại, suy tư về điều gì đó. Đúng thật là khi ở trường cũ, Trung Anh hoàn toàn không có bạn. Không phải vì họ ghét cậu hay gì mà là do các tên bắt nạt ép họ không được chơi với cậu, từ đó làm cho cậu không có bạn bè, suốt ngày chỉ lủi thủi đi một mình. Cậu cứ phải chịu đựng, chịu từ trường này qua trường khác nhưng vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Nếu qua đây, không có Lâm Anh chơi chung thì chắc tình cảnh Ất sẽ lặp lại mất rồi. Cũng chính vì vậy mà cậu quý Lâm Anh giữ lắm. Mà cũng nhờ Lâm Anh mà mấy tên bắt nạt cũng không bắt nạt cậu. Tính ra cậu nợ Lâm Anh nhiều thứ lắm. Cứ đang suy nghĩ thì điện thoại cậu réo lên, biết anh đã đến rồi, cậu chạy nhanh xuống lầu thì thấy Lâm Anh chạy chiếc xe máy đời mới qua đón cậu. Quả thật, cậu hơi sốc vì...sao nay cậu bé này dễ thương hơn mọi ngày vậy trời? - Trung Anh, đi thôi, nay là ta sẽ đi chơi tới tối luôn- Yeeeeeeeee, quý Lâm Anh nhất!!! Nói xong, cậu chạy tới ôm chầm lấy Lâm Anh và nói:- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tớ, tớ yêu cậu lắm! Nghe xong, Lâm Anh đỏ bừng mặt vì quá ngại, cậu ấy nói yêu mình hả trời, đầu Lâm Anh bây giờ như muốn nổ tung. - V...vậy đi thoiiiiiii
... - Aaaaaaa, Trung Anh ơi lẹ lên, vô chỗ ngồi nè, giáo viên sắp vào rồi - Lâm Anh mừng rỡ reo lên. - Thấy nó chưa, bảo không phải nhìn nó kìa, dòm xem có giống con nít không chứ!-thằng Phát nói nhỏ cho Đạt ngheLúc đó, Trung Anh chậm rãi bước tới chỗ ngồi của mình, ánh mắt rụt rè cùng với khuôn mặt cúi xuống, nhìn đi nhìn lại, cậu nhìn giống như sợ ai đó vậy. Không lẽ, sợ mình hả trời - Lâm Anh tự biên tự diễn, giật bắn mình. Vừa mới ngồi xuống chỗ, không kịp để anh mở lời, Trung Anh quay mặt qua, tươi cười cất tiếng:- Chào buổi sáng, Lâm Anh- C...chào...nha Trung Anh - //đỏ mặt// ngại"Sao cậu ấy có thể dễ thương đến vậy chứ trời??? Thần hả #&?*!#€{€°" - suy nghĩ rối bời của Lâm Anh- Cậu sao vậy? Sao cứ cắm mặt xuống thế? - À...không có gì...mà tại sao lúc bình thường nhìn cậu vẫn rụt rè vậy? Cậu sợ ai à? - K...không phải, bình thường khi ra ngoài tớ vẫn vậy à, chỉ khi ở một mình hay ở gần người tớ tin tưởng thì sẽ thấy yên tâm và sẽ bộc lộ nhiều cảm xúc hơn thôi- Ồ, hóa ra là vậy, thôi, học đi, cô vào rồi kìa17:30- Phù, cuối cùng cũng ra về rồi - Trung Anh thở dài- Nay toàn học môn nặng không à, mệt là phải rồi- M...mà nè Lâm Anh... - Trung Anh rụt rè nói, mặt cậu đỏ lên vì ngại- S...sao á- Th...thì mai cũng là chủ nhật rồi á, mà...tớ đó giờ chưa được đi chơi với ai hết á vì tớ không...không có... - Không sao đâu, mai mình sẽ qua đón cậu đi chơi nha, chịu không nè- Oke oke, cậu hứa đó nha- Biết ròi, vậy chốt nha, bái bai mai gặp lại nha bông- Baiiiiiii
... Tối hôm đóTại nhà Trung Anh:- Mai mình được đi chơi mai mình được đi chơi, phấn khích quá đi!!! - Trung Anh vui vẻ và háo hức chuẩn bị đồ để mai cùng đi chơi với Lâm Anh- Không biết mai mình sẽ đi đâu ta, thấy dạo này chụp photobooth cũng đang hot lắm nha, để mai mình sẽ rủ Lâm Anh chụp cùng nữa... Tại nhà Lâm Anh" Chết rồi, mai đi chơi với Trung Anh mà mình cứ dễ ngại thế này rồi sao trời? Rồi mai sẽ nói gì với Trung Anh đây ta, dẫn cậu đi đâu chơi, ăn đây ta? Nhiều thứ phải nghĩ quá, trời ơi cứu tôi" Két~ - mẹ Lâm Anh mở cửa phòng ra, thấy con trai mình cứ lúng túng mãi thì bà cũng hỏi mọi chuyện, anh kể hết toàn bộ cho mẹ nghe và mẹ bảo:- Con thích cậu bé đó rồi đúng không? - bà nhìn thẳng vào mắt Lâm Anh, hỏi. - D...dạ...con cũng không chắc nữa- Vậy là mẹ đoán đúng rồi. Nè, nghe mẹ nói, khi đi chung với cậu bé đó phải thật tinh tế với ga lăng nghe chưa, đừng từ chối bất kì mong muốn gì của nó hết vì cuộc đời nó đã tồi tệ rồi. Có lẽ đây là định mệnh mà cậu nhóc đó với con gặp nhau, con cũng thích người ta nữa mà, con phải biết trân trọng, đặc biệt là phải để ý cậu nhóc Trung Anh đó nhiều lên đó nghen. - Dạ...con biết rồi, mẹ yên tâm! ... Ngày hôm sau
8:00 sáng
Bên Lâm AnhKhi Lâm Anh đang lướt điện thoại thì thấy bài đăng của Trung Anh mới đăng Trung anh☁:Phấn khích phấn khích😚
- Thật là...dễ thương quá rồi đó Trung Anh!... - Hình như cũng 10 giờ rồi nhỉ? Đi đón cậu ấy thôi! Bên Trung Anh:- Phấn khích phấn khích phấn khích phấn khích, đây là lần đầu mình đi chơi với bạn, là...lần đầu...mình...có bạn... - Trung Anh nói, mặt xịu lại, suy tư về điều gì đó. Đúng thật là khi ở trường cũ, Trung Anh hoàn toàn không có bạn. Không phải vì họ ghét cậu hay gì mà là do các tên bắt nạt ép họ không được chơi với cậu, từ đó làm cho cậu không có bạn bè, suốt ngày chỉ lủi thủi đi một mình. Cậu cứ phải chịu đựng, chịu từ trường này qua trường khác nhưng vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Nếu qua đây, không có Lâm Anh chơi chung thì chắc tình cảnh Ất sẽ lặp lại mất rồi. Cũng chính vì vậy mà cậu quý Lâm Anh giữ lắm. Mà cũng nhờ Lâm Anh mà mấy tên bắt nạt cũng không bắt nạt cậu. Tính ra cậu nợ Lâm Anh nhiều thứ lắm. Cứ đang suy nghĩ thì điện thoại cậu réo lên, biết anh đã đến rồi, cậu chạy nhanh xuống lầu thì thấy Lâm Anh chạy chiếc xe máy đời mới qua đón cậu. Quả thật, cậu hơi sốc vì...sao nay cậu bé này dễ thương hơn mọi ngày vậy trời? - Trung Anh, đi thôi, nay là ta sẽ đi chơi tới tối luôn- Yeeeeeeeee, quý Lâm Anh nhất!!! Nói xong, cậu chạy tới ôm chầm lấy Lâm Anh và nói:- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tớ, tớ yêu cậu lắm! Nghe xong, Lâm Anh đỏ bừng mặt vì quá ngại, cậu ấy nói yêu mình hả trời, đầu Lâm Anh bây giờ như muốn nổ tung. - V...vậy đi thoiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me