Chap 6. Đừng mà...
Tiết đầu:- Hôm nay, nhà trường đã mở những CLB sau đây, ai muốn tham gia thì báo với cô nha - cô nói lớn trước cả lớp- Nè bông , cậu định tham gia CLB nào vậy? - Chắc là...Âm nhạc chăng? - À à đúng rồi, cậu thích hát mà đúng không nhỉ, tớ chưa bao giờ được nghe cậu hát luôn á- Thì...sắp được nghe ròi đó... ... - Tới giờ ra về rồi, Lâm Anh ra cổng đợi mình trước nha, mình xuống liền- Cậu xuống lẹ nha cục bông - nói xong, anh nhéo má cậu một cái rồi đi xuốngThấy Lâm Anh đi rồi, mặt cậu xịu xuống, nghĩ một thứ gì đó trong một lúc lâu rồi quyết định đi đâu đó. Lâm Anh đã đứng ở cổng trường suốt 30p rồi, đến nỗi anh đã muốn gục ngủ tới nơi thì hình bóng cậu mới lọt trong tầm mắt của anh, nhưng mà...tại sao lại là sân thượng? - Tầng thượng sao, Trung Anh lên đó để làm gì vậy? Lâm Anh bỗng cảm thấy bất an trong lòng, anh vội vàng chạy lên đó bằng thang bộ vì trường không có thang máy. Khi vừa mở cửa, anh đã thấy cậu đứng trên lan can,lưng hướng về phía anh, hai tay cậu dang rộng, nếu không phải cậu đang đứng lên thang lan can vô cùng hẹp thì trông cậu chỉ giống như đang hóng gió mà thôi. - TRUNG ANH! Tiếng hét lớn của Lâm Anh khiến Trung Anh giật mình mà quay lại- Lâm Anh, cuối cùng cậu cũng chịu để ý tới mình rồiTrung Anh cười, một nụ cười nhợt nhạt vô cùng, khác xa so với ở trong lớp, nhìn bằng mắt thường thì cậu nhìn như bị mất hồn và bị thiếu dinh dưỡng vậy. - Trung Anh! Xuống đây! Mau! - Xin lỗi Lâm Anh, nhưng lần này mình không thể nghe lời cậu được. - Cậu xuống lẹ đi, không tớ chạy qua để bế cậu xuống đó - Lâm Anh nói, chuẩn bị nhấc chân để chạy qua- Đừng! Bạn mà chạy qua là mình nhảy xuống đấyDù muốn cứu Trung Anh nhưng cũng vì sợ cậu nhảy xuống sẽ mất cậu nên chân anh bị khựng lại, đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc. Anh sợ mất Trung Anh. - Vậy bây giờ tớ phải làm gì thì cậu mới chịu xuống đây? Trung Anh im lặng một lúc, sau đó cậu quay mặt lại, nhìn anh, rồi bất giác cậu rơi nước mắt. - Cậu biết không, đây chắc là năm đầu tiên mà tớ cảm thấy hạnh phúc như vậy, và người giúp tớ có cảm giác đó chính là cậu đó, Lâm Anh à. Lâm Anh, chắc cậu không biết chứ thật sự...tớ luôn thích cậu, thích từ lâu lắm rồi. Bạn biết không, khoảng thời gian mà chúng ta đi chơi cùng nhau tớ hạnh phúc lắm. Cậu luôn chiều theo ý tớ, cậu giúp đỡ tớ trong nhiều việc, bạn dám đứng ra bảo vệ mình trước những kẻ bắt nạt, tất cả những điều đó tớ luôn cất rất kỹ trong trái tim này. Mình biết, bạn chỉ coi mình là bạn, nhưng chỉ cần bạn hạnh phúc thôi là được rồi. Nhưng mình không thể ngừng thích bạn, dõi theo bạn được. Mình đã miệt mài tìm cách để tự giải thoát bản thân khỏi mối tình đơn phương này, và cuối cùng đã tìm được rồi, Lâm Anh xem nè. Trung Anh cười, mắt cậu nhắm lại, nếu Lâm Anh đứng gần thêm chút nữa, anh đã có thể thấy được hàng lông mi của cậu đã ướt đẫm tự lúc nào. Trung Anh nhích chân thêm một chút, chân cậu chỉ còn một nửa trụ lại trên lan can mà thôi.Trung Anh nhắm mắt, ngả người ra sau để bản thân rơi tự do. Chợt tay cậu bị cái gì đó túm lấy, cậu nhìn lên, thấy người mình thương đang cố gắng giữ lấy tay của mình, chỉ là bây giờ, anh làm vậy còn nghĩa lý gì nữa?- Trung Anh, đưa tay còn lại của cậu đây, mau! - Lâm Anh... - Trung Anh! Mau! Trung Anh liên tục thúc giục, tay anh bắt đầu mỏi rồi, cứ mãi thế này, anh sẽ không giữ nổi cậu mất.- Lâm Anh...bạn mau bỏ tay ra đi... - Không! Tớ không cho phép! Cậu phải sống! Tớ xin lỗi, tớ bỏ mặc mày là tớ sai! Tớ hứa, chỉ cần mày chịu theo mình về, mình sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ không để tụi nó bắt nạt mày nữa. N-nếu cậu muốn, t-tớ sẽ làm n-người yêu của cậu!Lâm Anh nói, mặt anh nóng hừng hực vì xấu hổ, nhưng chỉ cần có thể khiến cậu đổi ý, muốn anh nói gì cũng được.- Lâm Anh... Trung Anh rưng rưng nước mắt, cậu đợi được rồi, ít nhất thì trước khi chết, cậu được nghe những lời ngọt ngào cuối cùng từ anh.- Lâm Anh...tớ yêu cậu...nhiều lắm... Trung Anh nhìn ngắm Lâm Anh lần cuối, trước khi gỡ tay anh ra, để bản thân rơi tự do trong không trung.- KHÔNGGGGG, TRUNG ANH! ĐỪNG MÀ! Lâm Anh hét lên trong vô vọng, bất lực nhìn cậu nằm im lìm dưới nền đất lạnh lẽo cách anh bảy tầng lầu. Máu bắt đầu loang ra từ cơ thể cậu, nhuộm đỏ cả một mảng sân trường xung quanh.- Đ...đáng ghét...tớ chưa tỏ tình cậu mà...Lúc đấy cậu chợt nhớ lại câu dặn dò của mẹ, khi cậu đã thích người ta rồi thì phải biết giữ, nếu mà đã mất thì mãi mãi sẽ không gặp được nữa. Càng nghĩ, anh càng khóc to hơn, dáng vẻ của anh bây giờ thật đáng thương khi anh đã mất người mình thương mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me