LoveTruyen.Me

Baobinh X Songngu Mua Dong Nam Nay Lanh Lam

=================================

Sau khi cãi cọ với Kim Ngưu xong,tôi lại vào phòng bệnh của chị mình,đau khổ nói:

-Chị Song Tử,bọn họ thật nhẫn tâm và độc ác...-tôi nói,lấy tay mình cầm chặt tay chị Song Tử-Họ đều rời bỏ chúng ta rồi lại muốn quay lại,họ đều khiến tim chúng ta đau rồi lại bảo:"Không Sao Đâu!",rất cuộc thì,em biết làm thế nào đây? Mọi chuyện đã vượt hết sức tưởng tượng rồi,chị à,chị mau mau tỉnh lại đi rồi còn nói cho em nữa!

Như một con tự kỉ,tôi cứ ngồi nói luyên thuyên,đôi lúc lại mỉm cười nhưng đôi lúc khuôn mặt lại đẵm nước mắt.

-B..ảo...Bình....!

Tiếng nói đó không phải của tôi,mà nó phát ra từ miệng chị Song Tử.Tôi nói miệng mỉm cười,vội vã gọi bác sĩ:

-Chị Song Tử,Bác Sĩ Ơi! Bác Sĩ!!!

=================================

-Chị cô có lẽ do một phần...(bỏ qua 20 kí tự) nên bây giờ đã tỉnh,tuy nhiên cần ở lại bệnh viện một thời gian để phục hồi lại sức khoẻ!-bác sĩ nói,nhìn vào tập tài liệu,nheo mắt lại rồi bảo-Thưa cô Thuỷ Bình,viện phí đến bây giờ cô vẫn chưa trả...

-Tôi biết rồi,5 triệu,tuần sau bác sĩ sẽ được nhận,bây giờ thì tôi xin phép!-nói rồi,tôi đứng phắc dậy,chị Song Tử mới tỉnh dậy,tôi tất nhiên sẽ vào thăm bệnh chị ấy rồi.

Đứng trước cửa phòng bệnh của chị,tôi nhìn vào khung cửa sổ... Chị Song Tử hiện bây giờ đang có nét mặt buồn bã,tay cầm tấm hình đã cũ,nước mắt rồi rồi lấy tay quẹt đi.Chị Song Tử có vẻ đang xem lại kỷ niệm ngày xưa,thôi thì tôi cũng chẳng dám làm phiền. Chị ấy và tôi sao không thể giống nhau ở điểm này nhỉ?một người thì mạnh mẽ,nước mắt đã rơi vẫn còn can đảm để quẹt đi còn một người thì yếu ớt,chỉ biết đứng đó khóc lóc buồn bã.

Cùng là hai chị em với nhau,tôi tự hỏi sao mình lại không thể như chị ấy?

Tôi bỏ về...

================================

Nói về là về nhưng bây giờ chẳng biết về đâu...

Teng!

Bạn có một tin nhắn đến từ số 09xxxxxxxx

Nội dung:Về Nhà Tôi Ngay Tức Khắc!

Dù tin nhắn không có tên người gửi nhưng với cái nét văn nét vẻ này tôi cũng đủ biết đó là ai rồi. Ấy mà thôi,ở nhờ lại một đêm chắc hắn ta cũng chẳng trách cứ gì tôi đâu nhỉ?

Thế là tôi phải về lại căn nhà đó,Aaaaa! Số tôi nhọ quá đi mà!

=================================

Cạch...!

-Xin phép!-tôi nói với giọng miễn cưỡng,cởi giày ra,ngó xem xung quanh có ai không rồi mới yên trí mà bước vào nhà.

Teng...!

Bạn có một tin nhắn từ 09xxxxxxxx

Nội dung:lên phòng tôi ngay!

Hả??

Cái lề thốn gì thế này?

Tôi nhìn xung quanh.

Nhà giàu có khác,dù tôi có lén lút đến mấy.

Cũng bị phát hiện.

Bởi một cái CAMERA KHỐN NẠNNNNN!!!!

=================================

Hết

Nhớ ghé thăm truyện của mình:

-Em Là Cô Tấm Bước Ra Từ Quả Thị(Bảo X Ngư)

-Bắt Em Về Làm Vợ(Bảo X Ngư)(Đang Tạm Drop)

-Ừ!Tôi Hối Hận!(Bảo X Ngư)(Sắp Ra Mắt!)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me