LoveTruyen.Me

Bat Coc Em Nyongtory Shortfic

Sáng như thường lệ, hắn ta lại rời đi. Hắn toàn mở nhân lúc tôi ngủ nên tôi chẳng thấy mặt hắn ta. Thật tâm tôi không muốn hắn đi chút nào cả, thật cô đơn khi phải ở đây một mình TTvTT Ước gì có hắn ở đây, dù không nói chuyện với mình cũng được, chỉ cần một chút hơi ấm ấy.

Nhân viên Lee không nhận ra giờ cậu thật giống một cô vợ nhỏ đang oán giận chồng ah~

Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời nên hắn ta mở bịt mắt tôi vào sáng sớm.Do phải trong bóng tối một thời gian nên tôi cũng  khó chịu tiếp nhận thứ ánh sáng chói chang ấy từ khung cửa sổ, mờ mờ ảo ảo nhìn ngắm xung quanh.

Căn phòng này cũng không tồi nhưng tôi tưởng tượng, đúng hơn phải nói nó là một căn hộ cao cấp, mọi thứ ở đây cái nào cũng cao cấp =)) Tên này có vẻ khá giả nhỉ? Nhưng điều kiện têm này tốt vậy vì sao lại bắt cóc tôi?

Tôi mang tâm trạng mù mờ dạo quanh khắp phòng. Chỗ nào cũng sạch sẽ, sáng bóng ah! Tên này hẳn mắc bệnh khiết phích. Sau khi mày mò khắp nơi, tôi nhận ra chẳng có thứ gì cho tôi biết thêm thông tin của hắn ta ! Chắc hắn đã giấu mọi thứ đi rồi.

Lục lọi kĩ cả ngày, tôi phát hiện một chiếp hộp được giấu kín sâu dưới gầm giường: là một chiếc hộp gỗ đơn giản có mật mã - 4 chữ số. Tôi thử nhập những mật mã đơn giản như "1234", "4321",... Nhưng không thành công. Tôi nghĩ ngợi một hồi, thử bấm năm sinh mình vào - "1990"

"Cạch" Chiếc hộp hiển nhiên đã được mở khóa. Tôi lấy làm ngạc nhiên và hoảng sợ, run run mở chiếc hộp, phía trong là một tấm ảnh. Cầm tấm ảnh đó lên, tôi không thể tin vào mắt mình.

Tôi hoang mang, bối rối cất chiếc hộp về chỗ cũ, ngồi đờ người ra suốt cả buổi.

"Anh về rồi" - Nghe âm thanh quen thuộc, tôi bất giác giật mình. Mới giữa trưa, sao hôm nay hắn ta lại về sớm?

Chưa kịp quay đầu lại thì bị hắn ta ôm chầm vào ngực, mùi hương quen thuộc lại thoảng vào mũi tôi.

"Nhớ anh không?"

Hắn ta hôm nay chỉ dùng khẩu trang che nửa mặt, tôi có thể nhìn được đôi mắy đen sâu thẳm ấy, đôi mắt có sức cuốn hút làm người khác khi nhìn vào không thể dứt ra được, đôi mắt tràn đầy trìu mến làm tan chảy trái tim tôi, đôi mắt quen thuộc...

Tôi và hắn nhìn nhau một lúc lâu, tôi bây giờ không biết phải làm gì, tôi đã chắn chắn đoán được hắn ta là ai khi thấy tấm hình và đôi mắt này rồi.

"Nhớ anh không?" Hắn ta dịu dàng hỏi lại, như sợ tôi không nghe thấy.

Chần chờ một lúc, tôi có lẽ phải vạch trần rồi:

" Ji Yong, anh thấy thế nào? Bắt cóc tôi có thú vị không? À, đúng hơn là anh họ chứ nhỉ!?"

Hắn ta có vẻ rất sốc, trợn to mắt thế kia mà. Chắc hắn ta đang tự hỏi vì sao tôi lại biết được Nhẹ nhàng tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt ưa nhìn dần hiện lên, khuôn mặt mà tôi say đắm.

"Sao em biết là anh?"

Tôi cười: "Anh có phải đã quên giấu chiếc hộp dưới gầm giường rồi phải không?"

"Em không trách anh chứ ?" Hắn lo lắng hỏi

"Vì sao anh bắt cóc tôi? Tôi tưởng anh họ không thích tôi, muốn tránh tôi chứ!" Tôi cười khổ
Đúng là vậy, bắt đầu từ 2 năm trước tôi và anh họ bắt đầu xa cách nhau, anh ấy không trả lời tin nhắn của tôi, không tiếp các cuộc gọi của tôi. Anh ấy như dần bốc hơi, muốn xóa sạch khoảng thời gian thân thiết, gắn bó với nhau khi xưa giữa hai chúng tôi.

Anh không nói gì, lấy điếu thuốc cất trong túi, châm lửa, ría một hơi, trầm ngâm một hồi rồi nói:

" Bắt đầu từ 6 năm trước, khi đó em 22 tuổi, anh đã có cảm giác với em. Anh nhận ra đó không phải cảm giác của anh em, là cảm giác của một người yêu một người. Anh rất sợ, nếu em biết được anh có cảm giác biến thái như vậy em sẽ chán ghét rồi rời bỏ anh. Anh đã cố gắng che dấu nó, lấy tư cách anh họ để bên cạnh giúp đỡ và chăm sóc em."

Anh rít một hơi rồi lại tiếp tục:

" Càng ngày dục vọng của anh đối với em dường như không thể khống chế được, thấy em đi với người con trai, con gái khác anh muốn điên lên, thấy em hay cười với người khác anh liền muốn giấu em đi. Anh sợ sẽ làm tổn thương em nên anh chọn cách rời xa em. Nhưng quên em không dễ, anh ngấm ngầm chờ thời cơ để bắt nhốt em, cuối cùng anh đã thành công."

Nước mắt tôi nhẹ nhàng rơi, tôi không thể tin được anh ấy lại thương yêu tôi như vậy. Thì ra tôi không đơn phương, anh ấy cũng yêu tôi.

Dụi điếu thuốc dở dang, Ji Yong bối rối lau đi từmg giọt nước mắt của tôi.

" Đừng khóc, em khóc lòng anh sẽ rất đau"

Anh ấy yêu tôi như vậy sao tôi lại không đáp lại anh ấy? Tôi nhảy lên người anh, dụi đầu vào lồng ngực anh, nức nở:

" Em yêu anh, em yêu anh, Ji Yong"

Sững sờ mội hồi, anh ấy chồm đến, ngấu nghiến hôn môi tôi, lưỡi hai chúng tôi quyện vào nhau, tiếng nút lưỡi ướt át vang trong căn phòng tĩnh lặng. Đến khi tôi dường như không thở được nữa, anh mới quyến luyến buông tôi ra, sợi chỉ bạc sáng lấp lánh hiện ra giữa môi tôi và anh.

Anh ôm tôi vào trong phòng, dịu dàng đặt tôi lên giường, đè lên tôi:

"Cho anh, Seungri" Giọng anh khàn khàn, mang theo vẻ van nài.

Tôi đỏ chín mặt, lí nhí: "Tất cả đều cho anh, Ji Yong"

Anh chậm rãi cở từng nút áo của tôi, hôn từ cổ, xuống bụng, thắt lưng,.. Khắp mọi nơi đều in đậm dấu vết của anh. Dục vọng trong tôi đã sớm sinh ra

"Cầu anh, Ji Yong, cầu anh cho em" Tôi thở gấp

Đáp ứng yêu cầu của tôi, anh ấy ngậm mút tiểu Ri. Anh ấy mút hăng say, tôu không thể kìm lại được và cứ thế bắn ra, bắn hết vào miệng Ji Yong.

"Của em thật ngọt"

Tôi xụi lơ, chưa kịp bình ổn lại thì câu nói của anh làm tôi sợ hãi

"Bây giờ mới bắt đầu, Riri à!"

Anh bôi dầu trơn lên ngón tay, một ngón tay xâm nhập vào, thêm một ngón, lại một ngón. Tôi đau đến không thở được:

"Em không muốn nữa, tha cho em"

"Của em thật chặt, ngoan, chặp nữa anh sẽ cho em sung sướng"
Giọng nói của Ji Yong thật gian tà

Một lúc sau, anh bắt đầu đưa "tiểu Yong" vào. Thật to, hảo đau!

"Đau quá, JiYong!" Tôi hét lên

Anh từ từ cắm sâu vào, bắt đầu luân động. Anh chầm chậm đưa đẩy "côn khúc"

"Đã khuếch trương mà vẫn còn chặt vậy!"

Ji Yong càng lúc càng luật động mạnh và nhanh hơn. "Côn khúc" ngày càng cắm sâu vào trong.

Tôi sung sướng hét lên:
A...a... Ji Yong.. Chỗ đó... ah..

Ji Yong vuốt tóc tôi:

"Gọi anh là ông xã thử đi, anh sẽ cho em thật nhiều"

Tôi bây giờ không còn nhận thức được điều gì, nức nở cầu xin:

"A...aa... ông xã... cho...em"

"Được, ông xã sẽ thỏa mãn bà xã"

Ji Yong đưa đẩy nhanh thật nhanh, đến lúc tôi sắp không chịu nổi thì anh thấp giọng:

"Cùng bắn nào Riri"

Thế là tôi và anh cùng bắn, tinh dịch vây khắp nơi trên ga giường. Tôi gần như bất tỉnh thì anh lại đè tôi lên và cao hứng nói:

"Bà xã, mới hết 1 hiệp thôi, ông xã vẫn còn đói bụng lắm"

Tôi không biết tôi đã bất tỉnh và bắn bao nhiêu lần, nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm bên cạnh tôi, ôm chầm tôi khi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi vô lực chống đỡ cái eo đau nhức ngồi dậy, vừa dựa vào giường thì  JiYong tay cầm chén cháo, lo lắng đến bên tôi. Hôn một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, âu yếm hỏi:

"Em đã đỡ chưa, xin lỗi, đêm qua anh làm hơi quá"
Hôm qua vì là lần đầu của anh và Seungri nên anh không thể kìm nén được.

Tôi ngượng ngùng, cuối gằm mặt đáp:
"Em đỡ rồi, anh đừng lo"

Ji Yong cẩn thận đút từng muỗng cháo cho tôi, vừa kể chuyện cuộc sống của anh cho tôi nghe.

"Ji Yong, dì biết chuyện của chúng ta chưa?"
Tôi bất an hỏi.

Đặt chém cháo trên bàn, anh bình tĩnh lấy khăn lau miệng cho tôi, vừa nói:
" Mẹ anh đã biết anh thích em từ lâu rồi, lúc đầu bà cũng có phản đối nhưng thấy anh không thay lòng và kiên quyết nên bà đã chấp nhận. Bà nói nếu em không đồng ý yêu anh, anh phải chấp nhận cưới một người phụ nữ"

Ji Yong bất giác ôm lấy tôi, cằm anh dựa trên mái tóc tôi, khẽ nói:
"Thật may em yêu anh"

Tôi im lặng ôm lấy anh, bất giác mỉm cười. Hạnh phúc cuối cùng đã ở bên tôi rồi!

END.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me