LoveTruyen.Me

Bat Dau Ket Thuc

Anh và em gặp nhau từ những ngày vào lớp mười.
Trong mắt anh, em là một chàng trai nhỏ nhắn nhẹ nhàng, em ít nói  chăm chỉ mà học hành.
Còn anh thì ham chơi hiếu động, học hành cũng gọi là tạm ổn.
Mỗi lần nhìn thấy em thì trong anh có cảm giác muốn trêu ghẹo thêm nhiều chút.Mặt em đỏ lên hồng hào trên khuôn mặt trắng nõn nà nhìn đáng yêu lắm.
Vốn chỉ thích thầm em thế thôi. Hôm trưa hè nắng nhẹ nhàng trên đường đi chơi về anh thấy em giúp đỡ một bà cụ tóc bạc nhặt những quả táo rơi ra từ chiếc túi nhỏ bên cạnh bà.
Em mặc chiếc áo thun trắng, quần yếm jean và chiếc balo nhỏ trên lưng, nắng nhẹ nhàng xuyên qua làm chiếu sáng cả khuôn mặt .Và khi ấy anh đã biết rằng mình đã yêu em say đắm.
-Anh yêu em vì sự đáng yêu nhút nhát.
-Anh yêu em vì chính cái sự tốt bụng của em.
Anh muốn trao hết cho em những gì mà anh có. Anh muốn cho cả thế giới thấy rằng tình yêu anh dành cho em mãnh liệt đến nhường nào.
         "   Thương em nắm lấy bàn tay
         Nửa giây thôi đủ lắt lay nửa đời."
Anh biết anh muốn gì và anh biết rằng anh cần phải cho cả thế giới này biết rằng anh và cả tuổi trẻ của mình để đến và ở bên em.
Anh biết rằng anh muốn bên em mãi mãi  đến khi già đi.
Ôi tình yêu bé nhỏ của anh ơi mỗi lần nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em, khuôn mặt em hồng hào trắng nõn khiến tim anh xao xuyến muốn hôn lắm đôi má trắng trẻo ấy.
Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng và đôi môi nhỏ chúm chím khắc thật sâu vào tâm trí của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me