Bat Han Bat Ai Tat Bat Hau Chuly
Sau khi bước vào, y bắt đầu thi triển pháp lực để khởi động pháp trận. Ánh sáng lóe lên.Sau khi mở mắt, trước mắt y là cảnh tượng quen thuộc, cực kì quen thuộc.Trước mắt y, là khung cảnh của hàng vạn năm trước. Trước khi y có cái tên Triệu Viễn Châu.Từ đằng sau, tiếng của Ly Luân vang lên: "Chu Yếm, hôm nay ở lại đây được không. Hôm nay ta không muốn đến nhân gian"Y chợt giật mình, quay lưng lại, y nhìn thấy hắn. Y không biết phải trả lời thế nào, "Nhưng mà ...", khẽ mím môi, y đồng ý "Được thôi, hôm nay chúng ta sẽ dạo chơi ở Đại Hoang vậy". Y nhìn thấy Ly Luân mỉm cười, rồi dắt tay y. Như đang nằm mơ vậy, y tưởng, cảnh tượng này đã bao lâu rồi nhỉ, chắc cũng mấy trăm năm trước rồi, đã lâu hắn không chủ động nắm tay ta.Hai người dạo quanh Đại Hoang, rõ là cằn cỗi, chẳng có vẻ đẹp rực rỡ như nhân gian, nhưng ta lại cảm thấy nó không hề nhàm chán. Ta và hắn đi dạo khắp nơi, cùng nhau đánh cờ, cùng nhau tỉ thí, cừng nhau ngắm sao. Trùng hợp thay, hôm nay ta và hắn lại tìm ra một ao nước nóng. Không biết là tự bao giờ, nhưng có vẻ đã ở đây rất lâu rồi. Ta bèn rủ hắn cùng nhau tắm rửa (...)Đối với Ly Luân, hôm nay nhìn Chu Yếm có vẻ hăng hái lạ thường, còn chủ động đánh cờ, tỉ thí cùng ta, mặc dù có nghi hoặc, nhưng ta bèn nghĩ, đây chỉ là mộng cảnh của ta mà thôi, nên cũng không suy nghĩ thêm. Đến tối, Chu Yếm nói y đã phát hiện ra một ao nước nóng, còn rủ ta tắm chung. Ta khẽ thẹn thùng, phải biết hơn 3 vạn năm ở cạnh nhau, ta và hắn còn chưa tắm chung đâu.Ta chẳng cảm giác được gì, ấm nóng, ẩm ướt, bên cạnh ta còn là Chu Yếm, ta chẳng dám nhìn thêm. Bỗng, y tiến đến bên ta, cùng ta nói nhiều điều lắm, nếu không lầm, là y đang dỗ dành ta. Không phải y nhìn ra cái gì chứ. Ta không nhớ y đã hỏi gì, chỉ nhớ hắn đã hỏi được không. Ta từ trước đến nay luôn đồng ý những yêu cầu của hắn, nên khẽ gật đầu. Khi ta lần nữa lấy lại tầm mắt, gương mặt y đã phóng đại trước mắt ta.Y, y đang làm gì ...Dường như giữa cái nóng bức, ẩm ướt ấy, nụ hôn ấy cũng làm tăng thêm sự ái muội. Màu đỏ nhanh chóng lan tỏa trên gương mặt ta, rồi lan xuống cổ. Sau đó, ta chẳng nhớ được gì nữa.Đối với Triệu Viễn Chu, A Ly của y bây giờ mới đẹp làm sao. Trên làn da trắng ngần ấy, màu đỏ tựa như đang tô điểm lên cho vẻ đẹp của hắn vậy. Y đắm chìm vào nụ hôn ấy, vào nơi mà có A Ly của y (...)Qua đêm đó, dường như có một khe cửa đã được kéo mở. Bầu không khí giữa hai người dường nhưu đã có gì thay đổi, những động tác nắm tay, nhìn nhau, dường như càng xác định được điều ấy. Vào một ngày người ta gọi là tết nguyên tiêu. Triệu Viễn Chu đã dẫn Ly Luân xuống nhân gian. Dù không muốn, nhưng hắn vẫn theo y.Hôm đó, đèn lồng khắp nơi, rực rỡ sắc màu. Giữa khung cảnh ấy, y đã nói với hắn: "Ly Luân, bây giờ ta xác định được, tâm ta duyệt ngươi, hơn 3 vạn 4 nghìn năm bên nhau, ta mới biết, ta ái ngươi", ngập ngừng rồi nói tiếp "Dường như điều đó quá muộn, nhưng cũng không muộn, ta cũng không muốn hối hận, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, người ta ái, là Ly Luân".Dường như giây phút nghe Chu Yếm nói lên những lời ấy, Ly Luân bỗng chốc nhận ra, người trước mắt hắn, là Triệu Viễn Chu, dường như những kí ức đau khổ kia một lần nữa ùn lên khiến hắn sụp đổ. Những lời này, tựa hồ hắn đã chờ rất lâu, nhưng giờ đây, thứ hắn cảm nhận được lại là nỗi đau vô tận, nó khiến hắn suy sụp ngay trước mặt y. Nước mắt hắn từng giợt từng giọt lăn dài trên gò má.Trên gương mặt y giờ đây cũng đã phủ kín nước mắt, y nghẹn ngào. "Ta biết mọi đau khổ đó, đều do ta. Nhưng ta chỉ cầu xin ngươi một điều, ta chỉ mong ngươi cho ta một cơ hội. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ làm tất cả mọi thứ để bù đắp cho ngươi. Về Bát Tẫn Mộc, ta cũng đã tìm ra được cách để cứu ngươi. Chỉ cần ngươi gật đầu, không gì là ta không thể làm được. Ta biết, ta đã sai rất sai, nhưng ta chỉ xin ngươi, hãy để ta tự chuộc lỗi, cho đến khi ngươi đồng ý. Nếu ngươi không đồng ý, ta có thể ở đây với ngươi cho đến khi nó kết thúc. Ta đã nhờ gia gia, nếu ta không thoát khỏi đây, hãy cứu lấy ngươi. Nên ngươi đừng lo lắng"Hắn nghe những lời y nói, khẽ ngập ngừng, hắn không thể chấp nhận tha thứ, nhưng chẳng thể nhìn y chết. Hắn đứng đó, nhìn y thật lâu. Y cũng đứng cạnh hắn, nói ra những lời dỗ dành thật lâu. Thật lâu thật lâu sau, hắn khẽ gật đầu, cho y một cơ hội.Có vẻ là hơi hướng HE chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me