Bat Nat Seungin
⚠Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.
" Mày muốn hại mọi người đến bao giờ?"
- Cái này đâu thể tính là hại, tao chỉ sử dụng bé yêu của chúng ta vào việc có ích một chút..còn lại cũng chẳng đả động đến ai.
" Mày..thằng khốn nạn"
Gã cười lên điên dại, điệu cười của một kẻ tâm thần bao giờ cũng khiến người nghe sởn tóc gáy.
- Khốn nạn? Khốn nạn cũng do mày tạo ra, thế nào lại quay ra trách tao khốn nạn?
Anh tự tát bản thân hai cái đến hằn cả nốt ngón tay lên má rồi gào lên.
" MÀY CHẾT ĐI THẰNG CHÓ." Gã ngồi vắt vẻo trên giường bệnh, biểu tình trên mặt rõ ràng là đang khiêu khích anh.
- Nào, tao sẽ chết, tất nhiên tao sẽ chết..nhưng không phải bây giờ. Tao phải nhìn thấy mày bất lực trước mọi thứ rồi từ từ rời xa cơ thể này, lúc ấy tao chết cũng không muộn.
Gã nhìn anh với con mắt thách thức, tựa hồ muốn chọc điên kẻ yêu đuối nhu nhược này.
Anh không nói gì trực tiếp dùng con dao bên cạnh cứa mạnh vào cổ tay nhưng chưa kịp làm đã bị gã cản lại, vứt con dao văng xa ba mét.
- Tao đã nói đừng chống đối tao, nếu không em bé của mày không xong với tao đâu đồ ngu.
Giọng gã gằn lên như muốn anh khắc cốt khi tâm từng chữ. Anh biết gã không dọa, gã không dọa anh. Gã đã làm Yang Jeongin của anh đau khổ như thế nào anh đều thấy rõ, chỉ là anh không thể làm gì cả ngoài việc tự dằn vặt bản thân tại sao lại để mọi chuyện ra nông nỗi này.
" Rồi mày sẽ phải trả giá, tất cả những việc mày làm "
- Dù sao thì mày cũng sắp đi rồi. Vốn dĩ tao cũng không cần lảm nhảm với mày nhiều. Nhưng mà thôi..dù sao để mày tức điên vì không làm được gì trước khi rời đi cũng vui. Tao phải để mày thấy tao khốn nạn tới mức nào và tao sẽ hành Yang Jeongin ra sao khi mày ở dưới địa ngục.
" Xin mày..làm ơn, đừng làm gì Yang Jeongin. Em không đáng bị như vậy, mày làm gì cũng được nhưng làm ơn đừng động đến Jeongin. " Gã lại cười lên thật điên dại, điệu cười của kẻ mất trí..hay điệu cười của kẻ sát nhân có lẽ kém vài phần đáng sợ.
- Kim Seungmin, mày vì Yang Jeongin, cái gì cũng Yang Jeongin, bảo tao làm gì cũng đừng động đến Yang Jeongin? Ích kỷ, mày không nghĩ đến gia đình mày và anh em mày..mày chỉ là một thằng thấp kém ngu ngục. Thất bại thảm hại. Mọi thứ hôm nay đều do mày chuốc lấy.
" Rốt cuộc mày muốn gì để buông tha cho mọi người? "
Gã cười khẩy.
- Chỉ cần mày ngoan ngoãn biến mất vào hai lần thôi miên tiếp theo. Tao đảm bảo sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mày là một Idol và tất nhiên sẽ không động đến Yang Jeongin. " Được. Tao theo ý mày. "
Cuộc đối thoại tưởng chừng như chỉ có anh và gã thế nhưng một người bên ngoài đã chứng kiến tất cả mọi việc. Người kia siết chặt tay thành nắm đấm mà gằn giọng nhưng chỉ đủ một mình nghe thấy.
- Tao sẽ tống mày về lại địa ngục mà mày từng cố gắng thoát ra. Chó má.
Ở kí túc xá mọi người cũng đang đau đầu vì Jeongin. Em đã được đưa đi khám và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Vì không được phát hiện và điều trị sớm nên chứng bệnh đã ngày càng trở nặng. Hơn nữa rối loạn lưỡng cực và rối loạn đa nhân cách là loại bệnh thực sự rất khó để chữa trị triệt để.
Từ khi xa Seungmin, Jeongin lúc nào cũng rơi vào trạng thái trầm cảm. Dù mọi người tránh nhắc về Seungmin nhưng điều đó chỉ làm tình trạng của em thêm tệ hơn cho đến khi Jisung không thể tiếp tục nhìn thấy em trong tình cảnh này liền nói sẽ đưa em đi gặp Seungmin.
" - Thật ạ? Han hyung, anh sẽ đưa em đi gặp Seungmin hyung thật chứ? Em lắc lắc vai Jisung còn anh lại né tránh ánh mắt đang nhìn mình đầy hi vọng. Nhưng trước sự thành khẩn của Jeongin anh hối hận cũng không kịp nữa rồi. Đã đâm lao thì phải theo lao.- Ừm..anh sẽ đưa em đi. "
- MÀY ĐIÊN RỒI HAN JISUNG.
Minho túm cổ áo Jisung mà gào lên trách móc.
- Mày tự hỏi bản thân xem Jeongin như hôm nay đều là do ai? Kim Seungmin..do Kim Seungmin đấy đồ ngu. Trong khi mọi người đều cố gắng tránh thì mày lại làm ngược lại.
Minho gằn giọng như đay nghiến từng chữ. - Vậy anh muốn như nào? Thế nào mới là giúp Jeongin? Tránh xa Seungmin? Đừng mơ tưởng nữa..trước đó Jeongin bị trầm cảm là ai giúp thằng bé? Anh nhớ không? Lúc đấy anh làm được con nẹ gì? Hay anh còn đéo biết thằng bé bị trầm cảm?
Jisung giật tay Minho ra khỏi cổ áo. Cùng lúc ấy Bang Chan những người khác đi vào thấy tình hình không ổn liền kéo hai người ra chỗ khác.
- Tao chỉ muốn dẫn Innie đến nhìn Seungmin chút rồi về.
Han bực dọc nói.
- Nhưng ngộ nhỡ Jeongin đòi ở lại. Seungmin bây giờ thật giả lẫn lộn..thực sự không an toàn.
Hyunjin vỗ vai cậu bạn đồng niên nhưng chẳng làm Jisung bớt nóng mà ngược lại còn hất vai đẩy tay Hyunjin ra.
- Mày không thấy Jeongin cả ngày chỉ thu lu một góc, không nói không rằng..đến ngủ cũng nói mớ tên Seungmin. Mày thấy như vậy là tốt à?
- Tao đang nói chuyện rất đàng hoàng, mày đừng giãy đành đạch lên.
Hyunjin kiên nhẫn đáp lời nói với thái độ cắm cảu của Jisung.
- Tùy mày nghĩ, tao sẽ dẫn Jeongin đi gặp Seungmin.
- Jisung, làm ơn đi. Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa.
Hyunjin như van nài người trước mặt, thế nhưng chỉ nhận lại cái nhìn chẳng chút thiện cảm của Jisung. Cứ vậy anh đứng lên rời đi.
Góc nào đó. " Kì lạ..tại sao Jisung lại cố chấp như vậy? Vì Jeongin sao? Không lẽ Jisung... "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me