LoveTruyen.Me

Bat Ngo Thanh Vai Chinh Doan Dam My Sinh Tu Van

Tể tướng đương triều Tiêu Luật ngồi bất động bên bàn trà, mắt không có tiêu điểm, tưởng chừng đang thư giãn nhưng thật sự trong lòng rối loạn thành một mảnh. Hắn chờ, chờ nghe tin cha con người đó bình an. Tại sao hắn đã dùng hết mọi cách, cứng có, mềm có, gian dối có, thật tâm có chỉ mong giữ y lại bên cạnh vậy mà y vẫn không thả lỏng với hắn? Dẫu gì có lời ban hôn, cả hai cũng xem như đã là người một nhà. Ngay cả đứa con trong bụng y hắn cũng một lòng một dạ muốn nhận làm con ruột, y còn có gì không vừa lòng mà cứ bài xích hắn, tâm trí cứ hướng đến kẻ ngồi trên Long Ỷ kia, kẻ đã ruồng rẫy cha con y? Nhưng nói đi thì phải nói lại, y đang mang thai, có tranh chấp gì hắn cũng không nên mạnh tay với y như vậy. Là lỗi của hắn, vừa thấy y nghe tin Hoàng Thượng bị thương định chạy đi xem là hắn đã không kiềm được cơn ghen trong lòng. Cái bàn tay này, sao lại không biết nặng nhẹ mà xô ngã Nguyên Bích? Nhìn y đau đớn ôm bụng, hắn mới nhận ra bản thân là sai đến mức nào. Lỡ mà y có chuyện gì, hắn biết sống kiểu gì? Cửa bật mở, Tiêu Luật đứng phắt dậy, hạ nhân cúi đầu báo. "Đại nhân, thống lĩnh đã tỉnh, cái thai không sao nhưng đầu óc của người hình như..."

Tiêu Luật không kịp nghe hết câu thì đã sải dài bước chân về phía tẩm điện của Nguyên Bích. Vừa bước chân qua bậc cửa thì một tiếng thét chói tai làm hắn giật nảy. Là giọng của Nguyên Bích? Kẻ nào động tới y? Tiêu Luật lao vào nhìn cảnh tượng trước mắt thì có chút ngây ngốc. Nguyên Bích trầm tĩnh của hắn ngày xưa từ khi có thai dọn vào phủ Tể tướng thì càng ít nói ít cười, chỉ cần ở cạnh y hắn liền kiềm chế lời ăn tiếng nói, sợ làm phiền y. Nhưng giờ phút này Nguyên Bích đầu quấn băng, áo quần xốc xếch đứng trên giường chỉ loạn mồm miệng hét toáng. "Bà nội nó, chỗ tào lao nào mà ăn mặc như cải lương thế này? Sao bụng của ông đau vậy? Đứa nào đầu độc ông? Câm hết rồi sao, nói mau không ông thiến hết tụi mày."

Tiêu Luật chả hiểu gì những lời Nguyên Bích nói, lo lắng nhìn bọn hạ nhân đang chạy loạn để cố đỡ y xuống. "Thống lĩnh bị gì vậy?"

Một tên hạ nhân bị Nguyên Bích ném gối trúng đầu mếu máo thuật lại. "Thống lĩnh sau khi tỉnh dậy thì chẳng biết bản thân là ai. Cứ hét toáng lên như vậy. Hình như người bị mất trí nhớ rồi."

Tiêu Luật nghe lòng lạnh lẽo một mảng. Lẽ nào vì cú ngã lúc nãy làm đầu Nguyên Bích đập vào tường? Nhưng nhìn y hiện tại bắt đầu ôm bụng đau đớn qụy xuống giường thì hắn không còn tâm trí đâu mà tìm nguyên nhân, ngay lập tức tiến tới điểm huyệt y. Y bất động nhưng ánh mắt vừa thấy hắn thì lộ nét vui mừng. Hắn có chút giật mình, từ ngày gặp nhau đến khi động lòng với y rồi trở thành người một nhà, đây là lần đầu y mới nhìn hắn bằng ánh mắt vui mừng và thân thiết thế này. "Trời ơi! Liêm, chú cũng ở đây hả? Chú nói anh nghe chúng ta đang ở cái chỗ nào đây? Thấy chú anh mừng quá."

Tiêu Luật chả rõ Nguyên Bích đang nói gì nhưng nghe y bảo gặp hắn y mừng thì trong lòng không ngăn được vui vẻ. Nhưng ngay lập tức y nhíu mày rên rỉ. "Khoan! Chú gọi 115 giùm anh. Bụng anh chả biết bị cái gì mà đau quá. Cái gì thế này? Máu hả?"

Tiêu Luật nhìn theo ánh mắt Nguyên Bích thì cau mày hét lớn một tiếng. "Thái y!"

Bên dưới Nguyên Bích, đũng quần không hiểu sao ướt sũng tựa như đi tiểu, còn mập mờ có màu đỏ sẫm. Nguyên Bích rên rỉ kèm với tiếng càm ràm. "Tới chú nữa hả Liêm? Cái gì mà thái y hả? Bớt diễn sâu giùm anh một cái. Anh đau sắp chết rồi. Ê ông già làm gì vậy? Biến thái hả?"

Lão thái y nhanh tay cởi quần Nguyên Bích, mặc kệ y hét những lời vô nghĩa, ngay sau đó kết luận. "Thống lĩnh chuyển dạ rồi."

Nguyên Bích thét lên, thần sắc kinh hoảng. "Cái gì? Ông già về uống thuốc nha, tui là đàn ông chuyển dạ cái gì? Liêm chú làm gì mà anh không cử động được thế này. Chở anh chú vào bệnh viện đi, mạng người không đùa được đâu."

Tiêu Luật nhìn mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Nguyên Bích cùng từng đợt nhíu mày của y thì biết y đau thế nào, trong lòng nỗi từng trận lo lắng. Thái y phân phó người chuẩn bị khăn sạch cùng nước nóng, kéo chân Nguyên Bích ra hai bên. "Tể tướng giải huyệt cho thống lĩnh đi ạ. Để người chuẩn bị sinh hài tử."

Nguyên Bích vừa được giải huyệt thì giãy dụa nhưng thật tình là đau làm y cũng không còn bao nhiêu sức. Cơn đau này thật lạ, như muốn banh da xẻ thịt y, cứ đến từng đợt từng đợt một càng ngày càng dữ dội. Y cũng không rõ bản thân thật sự lâm vào tình huống gì. Trước khi hôn mê y ở nơi khác mà, thế mà vừa tỉnh dậy thì bụng đau thế này. Nhưng chẳng giống buồn đi vệ sinh, cơn đau này đi kèm với cảm giác co thắt ở bụng. Nhắc đến bụng thì còn đáng sợ hơn. Cái bụng của y tự dưng to đùng lên như đàn bà chửa sắp đẻ. Mà giờ qua lời lão già hắc ám được gọi là thái y kia quả thật là y sắp đẻ. Thật đáng sợ mà, y đường đường là đàn ông đấy, đẻ con ư? Bụng Nguyên Bích lại quặn lên, co rút, gò cứng khi y chạm thử tay vào. Bên dưới y thì lại hệt như ai cầm que sắt nóng thọc tới, ngoáy mạnh, rát buốt từ từ nở ra. Tay chân y bắt đầu run lẩy bẩy, mỗi một cơn co rút đi qua thì y càng mất dần khí lực. Y vặn vẹo người, gào lên từng đợt. "Mấy người các ngươi bộ muốn nhìn ta đau chết sao? Mau gọi xe cứu thương tới đi. Ta mà chết cùng với cái đồ quỷ trong bụng này thì thành ma cũng về nhác các ngươi."

Tiêu Luật nghe Nguyên Bích kêu gào trong lúc toàn thân đã đổ không ít mồ hôi, mặt mũi tái xanh thì sợ hãi kèm lo lắng vội nắm lấy tay y trấn an. "Ngươi đừng nói gở. Làm sao ta để cha con ngươi chết được. Giỏi, đợi một chút nữa thôi là sẽ hết đau."

Nguyên Bích cáu vào tay hắn bằng tất cả sức lực, rên ư ử trong tràng chửi rủa. "Liêm, anh không ngờ nhìn mặt chú sáng láng thế mà cũng có bệnh. Chú vào hùa với đám thần kinh này thấy chết không cứu. Aaa...."

Một cơn đau lại kéo tới, Nguyên Bích giãy dụa hai chân. Y bắt đầu nhận ra bên dưới bản thân có thứ gì dịch chuyển như muốn chui ra ngoài. "Đau quá. Aaa...."

Thứ đó làm bụng Nguyên Bích vừa trì vừa nặng. Thân thể lúc này thật sự không khác gì bị ai đó đưa tay xé ra làm đôi. Khi thấy bên dưới Nguyên Bích đã mở đủ thái y bắt đầu khích lệ. "Rặn đi thống lĩnh!"

Nguyên Bích vẫn liên tục kêu gào đòi vào bệnh viện, cứ bảo bản thân là đàn ông không thể nào sinh con được, nhưng vì đau quá nên cũng đành phải nghe theo lời thái y mong cơn đau qua nhanh. Tiêu Luật nắm chặt tay y, muốn lãnh bớt phần nào đau đớn cho y. Thấy y vật vã cố thở cố rặn vẫn không thể sinh ra hài tử, thân thể tựa hồ vượt quá mức chịu đựng, da thịt đỏ bừng, răng cắn chặt môi sắp tóe máu, lòng Tiêu Luật đau đớn, ước bản thân có thể hoán đổi hay ít nhất có thể san sẻ đi phần nào thống khổ giùm y. Một canh giờ trôi qua, Nguyên Bích chẳng còn nghe được tiếng reo của thái y đã nhìn thấy đầu của hài tử, có chút lơ mơ muốn ngất đi. Tiêu Luật sợ y hôn mê liền cúi đầu xuống thì thầm. "Nguyên Bích, nhìn ta, nhìn ta, đừng ngủ. Ta yêu ngươi!"

Nguyên Bích bất ngờ trợn mắt lên thì một bờ môi ấm áp phủ xuống môi y ngấu nghiến. Y thều thào khi cơn đau rút kiệt sức bản thân. "Liêm, chú nói gì vậy? Ư, ư, ư..."

Thái y đặt tay lên bụng y đẩy mạnh, y theo quán tính mà rặn xuống. Một cảm giác trơn trượt hòa cùng cú rặn hết sức của Nguyên Bích. Y tưởng chừng bao nhiêu ruột gan của mình đã theo cú rặn đó mà tuôn ra ngoài. Tiếng trẻ con khóc òa.

Bảo giật mình tỉnh dậy, nhìn khung cảnh xung quanh. Trên bàn, máy tính y vẫn để mở, hình nền desktop là Trương Hình Dư, cổ y hơi đau vì ngủ trên ghế. Thì ra là nằm mơ. Sợ muốn chết. Sao lại có giấc mơ biến thái như vậy chứ? "Anh Liêm lại mua cà phê cho phòng mình nữa nè mọi người ơi!"

Bảo lững thững bước ra định lấy cà phê cho bản thân thì Liêm ngẩng lên nhìn y. "Hôm nay anh ăn cơm ở đâu vậy? Cả phòng xuống căn tin không thấy anh."

Bảo nhìn người đối diện, giấc mơ vừa rồi liền hiện lên trong đầu. Liêm hôn y, còn nói yêu y, trong lúc y sinh em bé. Một tầng da gà nổi lên toàn thân, Bảo nhún vai. "Ăn mỳ gói cho nhanh để ngủ trưa. Cảm ơn chú nhé!"

Nâng lên ly cà phê, Bảo nhanh chân quay lại chỗ ngồi. Liêm là trưởng phòng mới của phòng IT, vừa về được một tuần. Hắn nhỏ hơn Bảo một tuổi, nghe nói là trưởng phòng ở chi nhánh tỉnh biểu hiện không tồi nên được thăng chức lên văn phòng trụ sở chính. Bảo cũng ít tiếp xúc với hắn, nhiệm vụ của y hầu hết là chạy xuống các nhà hàng để hỗ trợ kỹ thuật, khi rảnh rỗi mới chạy lên văn phòng ngồi chơi game đợi sự cố. Chẳng hiểu sao hôm nay ngủ trưa lại nằm mơ cái giấc mơ quái qủy. Bảo nhìn bất động vào màn hình máy tính, dần dần ngẫm lại, phải chăng vì dạo này con oắt em y suốt ngày kể mấy cái thể loại truyện biến thái nam với nam yêu nhau còn sinh con làm y bị ám ảnh? "Anh Bảo bị sao vậy?"

Bảo giật mình, quay lại thấy Liêm đang trố mắt nhìn y. Đôi môi của Liêm đỏ hồng, âm ẩm đầy sức sống. Trước giờ y không bao giờ nghĩ rằng môi đàn ông cũng ướt và mềm mại như vậy. So với khi hôn phụ nữ cũng không khác biệt là mấy. Cái gì vậy? Y là đang nghĩ gì vậy? "Anh bệnh hả? Mặt anh đỏ lên kìa? Trán không nóng mà."

Liêm đặt tay lên trán Bảo. Y giật bắn lên như đụng phải nước sôi. "Chú bị bệnh hả? Xê ra."

Bảo hầm hầm bỏ đi ngồi chỗ khác sau khi hất tay Liêm đi. Liêm bật cười, cái ông này sao hôm nay cư xử lạ vậy? Hay là bệnh thật rồi mới thế, hình như trán đúng là có nóng một chút. Buổi chiều phòng IT cực kỳ rảnh, không có nhà hàng nào báo hư hỏng gì. Phòng có năm người thì hết ba người kéo nhau đi uống cà phê, Bảo thì chơi dở một ván Sudoku nên ngồi lại, Liêm ngồi trong phòng riêng chuẩn bị cho buổi họp với phòng chăm sóc khách hàng ngày mai. Bỗng hộp thư điện tử của Bảo báo có thư mới từ Liêm, lòng bàn tay y đổ một tầng mồ hôi. Liêm nhờ hắn làm giấy yêu cầu thiết bị cho chi nhánh mới sắp mở để trình cho phòng Kế toán ký. Bảo in giấy ra xong mới nhớ tới một việc, trước khi đưa phòng Kế toán, phải đưa qua Liêm ký. Y thật sự chẳng muốn đụng mặt hắn tí nào. "Anh Bảo rảnh dữ nha. Hôm nay không xuống nhà hàng hả?"

Bảo ngẩng lên thấy con bé phòng Kế toán liền mừng như bắt được vàng. "Cưng đưa giấy này vào cho Liêm ký giùm anh. Rồi mang về cho trưởng phòng em ký luôn. Nha!"

Con bé nhăn mặt định từ chối nhưng nhớ tới người trưởng phòng IT mới đẹp trai nhìn là muốn chà đạp liền vô thức gật đầu. Liêm nghe tiếng gõ cửa ngẩng lên thì thấy một cô bé lạ mặt bước vào. "Anh Liêm ký giùm em!"

Liêm nhìn một lượt phiếu yêu cầu thiết bị rồi nheo mắt với cô bé trước mặt. "Em ở phòng anh hả?"

Cô bé mê mệt nhìn hắn. "Dạ không. Anh Bảo nhờ em. Em tên Vân, bên phòng Kế toán."

Liêm cau mày, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài thấy Bảo đang rung đùi chơi điện thoại. "Cảm ơn em."

Cô bé phòng Kế toán mê mệt nhưng thấy mặt Liêm lạnh lùng thì không dám giục hắn ký, đành im lặng rút lui. Thấy bóng cô vừa ra khỏi phòng, Liêm nhấc điện thoại gọi ra điện thoại bàn của Bảo. Y giật mình, điện thoại bàn phòng IT mà kêu chỉ có tổng giám đốc hoặc các bộ phận cấp cao. Y hắn giọng nhận điện. "Phòng IT nghe!"

"Anh Bảo vào em nói chuyện chút!"

Bảo nuốt nước bọt, quay đầu nhìn vào phòng Liêm thấy hắn đặt điện thoại xuống. Khi y vừa tới cửa thì Liêm đã ngẩng lên chỉ ghế đối diện. Y ngồi xuống, khoanh tay trước ngực. "Em biết việc giấy tờ không phải thuộc phận sự của anh. Nhưng quản trị của phòng mình từ lâu đã không còn, in một chút, xin vài cái chữ ký không có khó. Em thấy anh cũng đang rảnh, chứ mà anh ra ngoài với mọi người, tự em làm được. Nếu anh thấy không thoải mái có thể nói không muốn làm, ok thôi. Nhưng đằng này anh đã đồng ý làm lại đưa vào tay người phòng khác. Em thấy không hay."

Bảo nuốt xuống cảm giác khó chịu. Từ ngày đi làm đến nay đây là lần đầu y bị nắn gân vì tội trốn việc. Nhưng đâu phải y lười, y chỉ không muốn đụng mặt Liêm thôi. Y tỏ vẻ tiếp thu. "Anh tiện miệng nhờ nó thôi. Đúng là anh sai rồi. Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm."

Liêm gật gù, cầm tờ phiếu ký xoạt tên vào. Bảo thức thời chìa tay tới định cầm nhưng hắn đã đứng lên giữ tờ giấy đi vòng ra khỏi bàn làm việc. "Em có việc qua phòng Kế toán, sẵn tiện trình cho bên đó luôn."

Có phải là muốn bỉ mặt mình không vậy? Bảo rủa thầm trong lòng thì Liêm đã đứng cạnh y, móc từ trong túi áo ra một bao thuốc to uống có khi ba ngày mới hết. "Em nhắc để sau này nếu có mệt anh cứ nói, em không câu nệ gì hết, sẵn sàng giúp. Anh bệnh thì uống thuốc rồi về nghỉ sớm đi. Em không trừ ngày phép của anh đâu."

Bị dụi đống thuốc vào tay, đầu Bảo gióng lên một hồi chuông báo tử. Có hai thằng đàn ông nào mà mua thuốc cho nhau không? Không phải chứ trời, giấc mơ đó là báo mộng đó hả? Liêm lẽ nào mê mệt Bảo rồi? Y giật mình vội vàng quăng bao thuốc trở lại lên bàn, cộc lốc bỏ ra khỏi phòng. "Anh chẳng bệnh hoạn gì cả. Chú đừng có mà đoán mò."

Liêm gãi đầu ngơ ngẩn. Bảo vừa rồi là đỏ mặt sao? Hắn bật cười một mình, không ngờ cái người đàn anh này bên ngoài thô kệch bên trong lại giống một đứa trẻ con như vậy. Bệnh thì nói là bệnh, có gì mà xấu hổ?

Tiêu Luật vui chơi với hài tử trên giường cả một buổi sáng không biết chán. Chỉ đến khi hạ nhân vào báo Nguyên Bích đã tỉnh dậy thì hắn mới gấp gáp ẵm hài tử đi thăm y. Khi hắn vào, y đang nằm ngửa mặt nhìn đỉnh giường, mền không đắp, một chân gác lên tường, một chân banh ra thòng xuống đất. Tiêu Luật đặt hài tử xuống giường, đỡ chân y lên nhỏ giọng. "Mới sinh xong lại còn rạch một đường bên dưới không đau sao mà lại nằm như vậy?"

"Tránh cái tay ra. Vì đau mới phải nằm như vậy, khép lại khó chịu lắm. Tại sao lại là chú hả Liêm? Sao cứ mở mắt ra là thấy chú? Anh đã trốn chú như trốn tà rồi cơ mà."

Tiêu Luật có chút lo lắng nhưng nhận ra việc đập trúng đầu gây mất trí nhớ không phải là bệnh có thể chữa trong ngày một ngày hai nên cũng không quản việc Nguyên Bích nói nhăng nói cuội. Chỉ có điều từ khi mất trí nhớ y lại có vẻ thân thiết với hắn hơn, điều đó làm hắn âm ỉ vui trong lòng. Hắn đặt hài tử vào tay y. "Xem con nè, dễ thương lắm đó."

Nguyên Bích giật nảy nhưng cuối cùng cũng nhỏm dậy đỡ lấy hài tử, mặt nhăn nhó, thều thào. "Đây là ông đẻ hả? Đúng là hoang đường mà."

Tiêu Luật vuốt tóc mái Nguyên Bích, nhỏ nhẹ. "Chứ không phải ngươi thì là ai? Ta đã từng nghĩ Hoàng Thượng thật điên khùng mới đi xin thần dược về hạ lên người ngươi. Nhưng giờ nghĩ lại cũng tốt, ngươi có thể sinh con cho Hoàng Thượng, thì sau này cũng có thể sinh con cho ta. Nguyên Bích, ngươi đừng sợ hãi, đứa con này ta sẽ xem như con của ta, ta sẽ không lấy thêm bất cứ nữ nhân nào hành hạ ngươi, ruồng bỏ ngươi. Ta không cần con của ai cả, ta chỉ cần con của ngươi thôi."

Nguyên Bích đặt một ngón tay lên môi Tiêu Luật. "Câm! Lải nhải mấy lời buồn nôn. Anh hỏi chú mày, rõ ràng ở chỗ này đàn ông cũng không đẻ được. Là thằng điên Hoàng Thượng hại anh, lại còn đè anh đẻ ra nhóc này?"

Tiêu Luật tái mặt. Nguyên Bích quên Hoàng Thượng hắn cầu còn không được nhưng dùng những từ đại nghịch bất đạo thế này thì coi chừng khó giữ cái mạng. "Nguyên Bích, ngươi nhỏ tiếng thôi. Có hận thì cũng không được nói những lời như vậy với Hoàng Thượng? Sẽ bị chém đầu đó."

Nguyên Bích không thèm quan tâm, chỉ căm hận. Thì ra ở đây bị thằng oắt trưởng phòng này cưỡng hôn chưa đủ, còn bị thêm thằng Hoàng Thượng rắm thúi nào cưỡng gian nữa chứ. Giấc mơ này, là thật sao? Càng lúc càng đáng sợ rồi, nhưng y quyết trước khi thoát khỏi giấc mơ này phải thiến thằng Hoàng Thượng.

Bảo giật mình tỉnh dậy, nhìn bên trái là nhỏ em đang đọc truyện thì lao ngay tới gần, giật phắt cuốn truyện từ tay nó. "Hai! Hai làm gì vậy?"

Dùng chân đạp nhỏ em ra xa, Bảo nhìn tên nhân vật trong truyện, Nguyên Bích và Tiêu Luật. Hoang đường thật mà, y thế nhưng cứ ngủ lại biến thành nhân vật trong truyện đam mỹ. Chui vào phòng đóng cửa mặc kệ nhỏ em gào khóc bên ngoài, Bảo đọc lướt từng trang truyện. Nguyên Bích yêu Hoàng Thượng, Hoàng Thượng yêu y nhưng vẫn phải cưới về một hậu cung đông đảo. Hoàng Thái Hậu nói bất kể là nam hay nữ, chỉ cần sinh con trước thì sẽ là Hoàng Hậu. Hoàng Thượng đi tìm thần dược cho Nguyên Bích. Thế nhưng khi y có thai thì Lệ phi cũng có thai. Hoàng Thượng thay lòng đổi dạ lập Lệ phi làm hậu, ruồng bỏ Nguyên Bích. Y định tự tử nhưng Tiêu Luật xin chỉ hôn y cho hắn. Hai người sống không có tình yêu vì Nguyên Bích vẫn nặng lòng với Hoàng Thượng. Cho tới lúc sinh con xong, Nguyên Bích vốn là thống lĩnh cấm vệ quân quyết định trả thù, định hành thích Hoàng Thượng. Bảo khựng người, giống ý tưởng của y vậy. Thế nhưng Tiêu Luật sợ Nguyên Bích mắc tội khi quân đã thay Hoàng Thượng nhận độc thủ của y, kết cục bị què hai chân. Nguyên Bích hối hận quyết định đáp lại tình cảm của Nguyên Luật. Vừa lúc đó thì Lệ phi sảy thai, Hoàng Thượng muốn rước cha con Nguyên Bích trở về. Lòng y còn hướng tới Hoàng Thượng nhưng lại cảm thấy có lỗi với Tiêu Luật nên từ chối Hoàng Thượng. Tiêu Luật muốn y hạnh phúc nên tự tử trả tự do cho y. Kết thúc Nguyên Bích hạnh phúc cùng Hoàng Thượng. Bảo chửi tục mở cửa quăng cuốn truyện vào đầu nhỏ em. "Thể loại truyện đoản hậu thế này mà mày cũng đọc được hả? Kết cục cứ như con..."

Nhỏ em xoa cục u trên đầu gào lên. "Em méc mẹ Hai chửi bậy."

Bảo chui trở lại vào giường. Y nhắm mắt, ngủ, ngủ, ngủ, phải ngủ để hủy cái kế hoạch hành thích dở người của Nguyên Bích mới được. Thế nhưng nằm mãi y cũng chẳng ngủ được cho tới khi điện thoại reo vang. Y ngán ngẩm nhận cuộc gọi, bên kia vô cùng hớn hở. "Nhậu ông ơi!"

Chỉ ba chữ thế thì mọi chuyện bay mất khỏi đầu Bảo, y bật dậy thay đồ lao ngay ra đường. Đám bằng hữu thân thiết của y đều thuộc phòng IT, lúc này đã có mặt đầy đủ. Bảo chưa nói được bao nhiêu chuyện thì một người mới xuất hiện. Liêm vừa kéo ghế định ngồi anh bạn cạnh Bảo đã lắc đầu. "Trưởng phòng tới trễ nhất, phạt uống ba ly."

Liêm méo mặt từ chối nhưng không tài nào trốn được, cuối cùng đành nghẹn ngào uống xuống ba ly bia đầy. Bảo cảm thấy có chút hả hê. Y chỉ chút bia còn sót dưới đáy ly của hắn. "Trăm phần trăm đi!"

Liêm cười khổ nhìn y. Hắn không hiểu sao càng ngày càng thấy rõ Bảo không thuận mắt hắn. Ở công ty, y bài xích hắn dù không phải trong công việc. Cà phê hắn mua từ từ y không còn động tới. Đụng mặt ở thang máy hay hành lang nếu không có người quen y sẽ đổi đường khác mà đi. Hắn bị ôn dịch sao? Liên hoan hay hội họp ngoài công ty, có mặt hắn là y tránh không xuất hiện. Hôm nay nếu biết trước hắn tới chắc y cũng không có mặt thế này đâu. Hắn không biết hắn đã làm gì sai mà khiến y khó chịu. Hắn từng thử đi hỏi dò nghe được lý ra chức trưởng phòng này là đề cử cho Bảo. Nhưng y từ chối thì mới mời Liêm về. Liêm không giành giật của y. Huống chi hắn từng thấy lúc hắn chưa rành những thủ tục giấy tờ giữa nhà hàng và trụ sở chính, Bảo cũng một tay tự làm những văn bản hướng dẫn lại cho hắn. Thấy cách thức y hỗ trợ, Liêm không nghĩ là y ghét hắn vì vấn đề công việc. Nhưng nếu không vì điều đó thì vì cái gì?

Buổi nhậu kết thúc, Bảo bước vào nhà vệ sinh thì thấy Liêm tiến ra. Trở thành thói quen, y lùi lại tránh hắn. Liêm có chút say, thấy thái độ đó rất không vừa lòng. Hắn kéo tay y cùng quay trở vào phòng vệ sinh. Bảo nhìn chỗ tay hai người nắm thì giật mình. Y nhớ tới cảm giác trong giấc mơ. Bàn tay Liêm cũng rất to, rất ấm thế này, lau mồ hôi trán cho y, ôm y khi y kích động. "Chú bị làm sao thế?"

Y cố giũ bàn tay Liêm đi nhưng hắn siết mạnh, kiểu gì cũng không buông. "Chả bị sao cả. Anh có cần phải nghiêm trọng vậy không? Tôi cầm tay anh thì anh lăn ra chết hay sao?"

Bảo gồng lên hất văng tay Liêm đi. "Không chết nhưng anh không thích. Chú say rồi."

Liêm kéo vai Bảo lại, ép vào tường. "Anh không thích tôi cầm tay anh hay anh không thích tôi? Vị trí trưởng phòng nếu anh không cam tâm thì tôi sẽ từ chức."

Bảo khựng người. Liên quan gì tới vị trí trưởng phòng? Thấy vẻ mặt y mờ mịt, Liêm cười khảy. "Anh còn ngơ ngẩn gì? Mai tôi sẽ từ chức. Làm việc mà cảm giác bị người khác bằng mặt không bằng lòng tôi khó chịu lắm."

Bảo nhớ tới lời đề nghị thăng chức của bản thân thì chép miệng. Thì ra đã có người chỉ sợ đời không loạn nói tới tai Liêm. Nhận ra hắn quày quả bỏ đi Bảo vội đuổi theo. "Chú hiểu lầm rồi. Anh không ghét chú vì chuyện đó. Mà anh cũng không ghét chú."

Liêm quay lại, cau mày. "Thế thì anh phải giải thích rõ chuyện anh cứ trốn tránh tôi. Tôi làm gì khiến anh chướng mắt?"

Bảo bối rối, lẽ nào lại nói cứ nhìn tới Liêm y liền nghĩ đến cảnh hắn hôn y, nói yêu y và chăm sóc cho y. Liêm nhíu mày, dụi dụi mắt. "Anh đỏ mặt? Anh, anh là cố tình muốn gây sự chú ý với tôi?"

Bảo vung tay, Liêm cắm đầu té xuống đất. Bảo thảy lại một câu trước khi bỏ đi. "Đồ điên!"

Liêm đứng dậy, phủi bụi trên ống quần, khẽ cười.

Bảo đang ngồi đọc tài liệu thì nhận được thư điện tử của Liêm. Hắn rủ y đi đánh cầu lông chung với hai cô bên phòng Kế toán. Y định từ chối nhưng lại sợ mang tiếng trốn tránh để cố tình gây sự chú ý nên cuối cùng đành đồng ý. Trận cầu lông càng lúc càng gay cấn khi Liêm chỉ một mực đánh cầu về phía Bảo. Y đánh trả cho cô bé cùng đội với hắn thì hắn liền lao ra giành lấy. Cuối cùng hai cô bé chán bỏ đi về trước, Bảo cũng bực với thái độ của Liêm, hết mình mà đấu với hắn. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Liêm đành nhận thua nhưng lại đòi đi bơi. Bảo ngày nhỏ từng suýt chết đuối một lần nên rất sợ nước. Y từ chối ngay nhưng Liêm lại nhíu mày. "Chứng sợ Liêm của anh lại tái phát hả?"

Bảo nhìn ánh mắt chứa nét cười của Liêm thì nóng đầu, không suy nghĩ nhiều hầm hầm hướng về phía hồ bơi của công viên. "Anh là sợ chú thua anh tiếp thôi."

Nhưng điều đó là viễn tưởng. Khi cả hai thay quần bơi khởi động trên bờ, Bảo bắt đầu run chân. Nhìn thấy nước trước mặt là y không giữ được bình tĩnh. Liêm đang vui vẻ định nhảy xuống thì nhận ra điều khác lạ ở Bảo. Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc. "Anh sợ nước?"

Bảo muốn phản bác nhưng cuối cùng đành thở ra. "Hồi bốn tuổi anh suýt bị chết đuối một lần."

Liêm khẽ lắc đầu, nhưng cũng chẳng nỡ bóc mẽ thái độ huênh hoang của y lúc nãy, từ tốn đi cầu thang xuống hồ rồi đưa tay lên phía Bảo. "Xuống đi! Tôi tập bơi cho anh."

Bảo trợn mắt, nhìn nước mấp mô tạt vào ngực Liêm. Y lắc đầu định ra về thì một tốp nữ sinh đi ngang nhìn y, mấy lời khen ngợi vóc dáng y được nói to một cách cố ý. Liêm khẽ cười, vẫn giơ tay về phía y, gật đầu. Bàn tay đó thật to, Bảo không muốn mất mặt với bọn nữ sinh, lập cập lần mò xuống cầu thang. Bậc thang cuối không rõ là trơn hay là y quá run mà bước hụt. Chân không có điểm tựa làm ký ức chết đuối hiện về, y cứng người nhưng lại ngã ngay vào một lồng ngực rộng. Liêm cố nén cười, thổi khí bên tai Bảo. "Anh hết sợ tôi rồi hay sao mà ôm sát thế?"

Bảo hoàn hồn, nhận ra Liêm đã cố ý chọn chỗ rất nông để y xuống, chân y có thể chạm đáy trong lúc nước chỉ mới tới ngực. Xô Liêm đi, Bảo gầm gừ. "Bà nội chú!"

Thế mà không ngờ hôm đó Bảo đã có thể bơi những đoạn ngắn và không còn sợ nước nữa. Khi y cùng Liêm chạy xe về, hắn cứ liên tục nhìn sang y cười. "Muốn cười anh không biết bơi thì cứ việc, anh không đánh chú nữa đâu đừng lo."

Liêm lắc đầu. "Tôi có cười chuyện đó đâu. Tôi cười khen anh giỏi thôi, mới một ngày đã biết bơi, lại còn tự hết căn bệnh sợ Liêm nữa."

Bảo không thèm đáp, rồ ga chạy nhanh hơn về phía trước.

Bảo dụi mắt thức dậy nhìn khung cảnh xung quanh thì thở dài, lại chui vào trong cái câu truyện biến thái của nhỏ em rồi. Trong khi y còn đang mong chờ đi làm để gặp Liêm, hỏi hắn có biết bơi sải không chỉ cho y. Bỗng Tiêu Luật bước vào nhìn Nguyên Bích, dáng vẻ đau khổ. "Ngươi thật tình muốn đi hành thích Hoàng Thượng sao? Buông bỏ đi, đừng hận thù nữa."

Bảo thầm than trong lòng, thì ra tên Nguyên Bích ngu ngốc này đang chuẩn bị làm điều rồ dại đây mà. "Ai nói? Giờ ta muốn ngủ thôi."

Tiêu Luật ngạc nhiên, mới hôm trước Nguyên Bích còn một hai nhất quyết muốn đi hành thích Hoàng Thượng cơ mà, sao giờ lại thay đổi kế hoạch? Phải chăng y đã nhận ra âm mưu ngăn cản của hắn? Tiêu Luật khẽ lạnh trong lòng, quyết tâm không để Nguyên Bích vì hành động ngu ngốc này mà bị Hoàng Thượng trách phạt. Hắn lạnh nhạt phất tay áo. "Thế ngươi cứ ở lại phủ nghỉ ngơi đi. Ta đi chút việc."

Bảo cau mày. Tên ngu ngốc này chắc lại nghĩ Nguyên Bích đang giả vờ vẫn quyết đi bảo vệ Hoàng Thượng đây mà. Mặc xác hắn. Bảo cởi đồ thoải mái nằm ra giường. Y vốn có thói quen ngủ truồng mà không hay hành động đó làm Tiêu Luật vừa bước ra cửa đứng chết trân tại chỗ. Đến khi Bảo hoàn hồn lại thì một người đã lao đến trên người y. Tiêu Luật như dã thú làm Bảo hoảng hốt định cựa quậy mới nhận ra bản thân bị hắn điểm huyệt bất động. Con bà nó, bị cưỡng gian rồi!

Sao mãi mà Bảo không thoát khỏi được giấc mơ này? Y đã ở trong câu truyện mấy tháng trời và, hiện tại y đang có thai sắp sinh. Tác giả thì không cần nói cũng biết là ai rồi nhé. Mấy tháng trời ốm nghén, đau yếu, mệt mỏi, mỗi ngày trôi qua đều phải vác cái bụng càng ngày càng lớn, y nhận ra số y đúng là số con rệp. Cảm giác có thai quá sức kinh hoàng. Điều duy nhất an ủi y là đồ ăn trong phủ Tể tướng rất ngon. Thời gian ốm nghén vừa kết thúc thì y gần như ăn suốt ngày, không ngừng nghỉ. Bỗng cửa bật mở, Tiêu Luật bước vào, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Bảo hơi ngạc nhiên. Tên nam nhân này từ lúc biết y có thai con hắn lúc nào cũng giống như ở trên mây, mặt mày hớn hở. Hôm nay bị gì mà trông như mất sổ gạo vậy? Hắn nhỏ giọng. "Hoàng Thượng muốn gặp ngươi."

Bảo vắt óc. Y biết tên Hoàng Thượng muốn gì rồi. Lệ phi gì đó hư thai, hắn muốn rước Nguyên Bích về đây mà. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Tiêu Luật, Bảo thở ra. Nam nhân ngu ngốc, thích người khác đến mức lúc nào cũng hy sinh bản thân thế à? Vợ mình vẫn tơ tưởng tới nam nhân khác thì cột nó vào giường chà đạp nó một trận cho nó tỉnh chứ sao cứ chìu ý nó? Mất vợ rồi khóc thì được ích gì. Tội nghiệp cho Tiêu Luật, Bảo ngoắc hắn lại gần. "Ta mệt, ngươi làm chồng lại định để vợ có thai cứ thế một mình phải đi gặp người lạ sao?"

Tiêu Luật bàng hoàng. Hắn không nghĩ Nguyên Bích sẽ để hắn cùng đi gặp Hoàng Thượng. Và hắn càng không ngờ khi nghe lời Hoàng Thượng muốn đón y trở về để bù đắp khoảng thời gian đau khổ trước đây, y lại hơi nép sau lưng hắn trả lời dứt khoát. "Thần giờ đã là người có gia thất. Mong Hoàng Thượng ban ân cho người xứng đáng hơn."

Khi bóng Hoàng Thượng đi mất, Tiêu Luật bàng hoàng quay lại nhìn Nguyên Bích. Nhưng hắn chưa kịp nói gì y đã giật nhẹ tay áo hắn. "Bụng ta, hình như... sắp sinh!"

Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này cả Nguyên Bích lẫn Tiêu Luật đều bình tĩnh hơn, biết còn lâu mới tới lúc sinh, chỉ gọi thái y túc trực bên ngoài, cả hai yên tĩnh nghỉ ngơi trong phòng. Khi cả hai nằm trên giường, Tiêu Luật nhỏ giọng. "Ta yêu ngươi!"

Nhìn vẻ mặt của hắn, lòng Bảo nhập nhằng nhớ đến Liêm. Y nhắm mắt lại, mở ra thì lại thấy nụ cười của Liêm, bàn tay to ấm của Liêm đưa về phía bản thân. Tiêu Luật một tay vuốt nhẹ lọn tóc trước trán Nguyên Bích, một tay kéo chân y gác lên người bản thân, xoa bóp từ tốn, mong giúp y bớt tê mỏi khi sắp sinh. Hắn từng nghĩ trong lòng y chỉ có duy nhất Hoàng Thượng. Nay thấy y chối từ Hoàng Thượng, một lòng ở lại bên hắn thì cảm động vô cùng. "Cảm ơn ngươi đã ở lại."

Bảo khẽ cau mày vì một cơn co rút nhẹ trong bụng. Thấy vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc của Tiêu Luật, y như nhớ tới một người nào khác luôn dính lấy y ở cả công ty lẫn lúc đi ra ngoài chơi, liền chép miệng. "Là nghĩ tới ngươi cứ dính ta không rời mới quyết ở lại đấy. Cho ngươi biết cảm giác bị người khác bám dính là khó chịu cỡ nào."

Tiêu Luật như nghe ra Nguyên Bích cảm động vì tấm lòng của hắn thì vui vẻ vô cùng. Hắn ngọt ngào hôn lên cái bụng tròn căng của y, hơi đau lòng kéo y vào lòng vỗ về vì nhịp thở của y càng lúc càng dồn dập trắc trở. Bảo đờ đẫn, trước mắt y đây là Liêm, hay là nhân vật trong truyện? Tiêu Luật nhìn Nguyên Bích ngơ ngẩn thì nhẹ nhàng nhích lại càng ngày càng gần, môi cũng càng ngày càng sát môi y. Bỗng y bừng tỉnh, đưa tay chặn môi hắn. "Nếu đây chỉ là một giấc mộng thì sao?"

Tiêu Luật nghĩ Nguyên Bích còn nghĩ tới Hoàng Thượng nhưng nhớ ra những ý tứ trong ngày hôm nay y giành cho hắn thì khẽ cười, tay thoát đi vải vóc trên người Nguyên Bích chuẩn bị cho cuộc sinh nở sắp tới. "Dù là mộng, chỉ cần có ngươi, ta nguyện cùng ở trong mộng cả đời."

Bảo khựng người, cả đời luôn sao? Nhưng y còn cả cuộc đời bên ngoài giấc mơ nữa. Liêm có đợi y không? Nhưng y cùng Liêm nào có bất cứ hẹn ước gì. Chỉ vì giấc mơ này, chỉ vì con người không thực trước mắt đây cớ sao Bảo lại động lòng trước Liêm? Khi y hồi tỉnh lại thì bờ môi Tiêu Luật đã áp tới gần. Y không từ chối nữa, y như thấy ra Liêm trước mặt. Hắn hôn y, thật tâm thật ý hôn y đến trời tàn đất tận. Cả hai cứ ôm nhau mãi cho tới khi bụng y co rút mạnh, bên dưới căng tức vỡ òa tuôn nước không thể kiểm soát nổi. Thái y nhanh chóng lao vào. Lần này Nguyên Bích không còn liên tục la hét nữa, y chuyên chú nghe theo lời hướng dẫn của thái y, bàn tay ngoan ngoãn nằm trong tay Tiêu Luật. Hắn nhìn y, trong lòng ngọt ngào nhưng cũng chua xót. Tóc y tán loạn, mặt mũi đẫm mồ hôi, bên dưới hai chân căng cứng mở rộng. Theo từng tiếng hét của thái y, y cắn chặt môi, cả cơ thể gồng cứng vận sức, hai đùi như dây cung căng thẳng. Bỗng y thều thào mấp máy môi giữa những đợt rặn, Tiêu Luật vội cúi đầu lại gần lắng nghe. "Liêm, Liêm,..."

Từ sau lần bị va trúng đầu dạo trước, Nguyên Bích thường gọi Tiêu Luật là Liêm. Hắn không hiểu vì sao y lại đặt tên mới cho bản thân nhưng mỗi lần y gọi hắn bằng cái tên đó tuy không ngọt ngào nhưng lại vô cùng thân thiết, nghe không ít tình cảm. Tiêu Luật rất thích được y gọi như vậy. Lúc này hắn nắm càng chặt tay y. "Ta ở đây. Thương lắm! Cố chút nữa nhé."

Bảo bàng hoàng nhìn người trước mặt. Hình như y bị ảo giác rồi. Nụ cười này, hệt như ngày nào giữa hồ bơi, ngọt ngào, trìu mến và đầy tình cảm. Nụ cười dành cho y, khích lệ, bảo vệ và đồng cảm. Y thở dốc, Tiêu Luật hôn lên cổ y, liên tục nhỏ giọng nói những lời yêu thương. Thái y kéo căng chân Nguyên Bích, Tiêu Luật bật cười nhìn đầu của hài tử đã xuất hiện. Thái y hét lớn lần nữa. Nguyên Bích cũng hét lớn. Tiếng trẻ con vang vọng phủ Tể Tướng. Tiêu Luật bật khóc ôm chầm lấy Nguyên Bích, ôm chầm lấy người hắn yêu thương.

Bảo giật mình thức dậy bởi tiếng đồng hồ báo thức, thì ra y ngủ quên trong lúc ở lại trực đêm văn phòng. Y bóp thái dương, đưa tay vuốt mặt cố làm bản thân tỉnh táo mới nhận ra mặt đầy nước mắt. Cái gì thế này? Y sao lại ngu ngốc tới mức chỉ vì đọc một câu truyện, cảm động trước số phận của nhân vật mà đâm ra yêu nhân vật đó tới quên đi mọi thứ chỉ là hư cấu. Nhưng khoan đã, y đã thay đổi nội dung truyện, vậy hiện tại câu truyện đó kết thúc thế nào? Có còn là Nguyên Bích sẽ hạnh phúc với Hoàng Thượng? Bảo điên cuồng gọi điện thoại về cho nhỏ em ở nhà. Mới hơn 1h sáng, y phải gọi tới lần thứ sáu nó mới lè nhè thức dậy. Nghe y hỏi nó định chửi nhưng y quát lên thì vội sợ hãi đáp vanh vách không sót thứ gì.

Ngắt cuộc gọi, Bảo không ngăn được bản thân mỉm cười. Vậy là y đã thay đổi được kết thúc của câu truyện. Nguyên Bích cùng Tiêu Luật cuối cùng đã từ quan, hạnh phúc sống bên nhau, còn sinh ra thêm hai đứa con nữa. Nhưng mọi chuyện vẫn là hết sức hoang đường, kể cả tình cảm của Bảo dành cho Tiêu Luật rồi vì thế mà động lòng trước Liêm nữa. Càng nghĩ càng thấy chẳng ra sao. Bỗng có tiếng bước chân vang vọng giữa những hàng máy tính làm Bảo tỉnh ra. Phòng IT mỗi đêm chỉ có một người trực, sao giờ này lại có ai nữa? Y đứng lên mở đèn thì thấy Liêm. Thằng này chết chắc linh lắm, mới nghĩ tới nó thì nó xuất hiện. "Chú đi đâu đó?"

Liêm giơ lên một túi đồ ăn cùng cà phê. "Tiếp tế lương thực."

Bảo hí hửng chộp lấy, lôi ra một cái bánh bao. "Chú mày xuất hiện đúng lúc lắm."

Liêm nhìn Bảo ăn vui vẻ thì trong lòng cũng vui vẻ, vuốt nhẹ lưng Bảo. "Ăn từ từ thôi."

Bảo hơi né đi, y không muốn nhập nhằng giữa tình cảm bản thân giành cho nhân vật hư cấu lại dính vào người Liêm. Hắn thấy thái độ đó thì không vừa lòng. Lẽ nào hắn bám dính y bao lâu nay, chơi cũng muốn ở cạnh, làm cũng muốn cùng nhau, giữa đêm hôm thế này chạy tới cũng chỉ để được thấy y, như vậy y còn không hiểu ý tứ của hắn sao? "Anh sao vậy? Tôi mang thức ăn bỏ cả ngủ đến cho anh mà chạm một cái anh cũng tiếc với tôi sao?"

Bảo quăng cái bánh bao trở lại. "Thế thì mang về đi. Anh khiến chú à? Tự làm rồi kể công cái gì?"

Liêm chồm tới, vòng tay ôm cứng Bảo. "Không biết, anh đừng có mà quá đáng với tôi. Một vừa hai phải thôi, tôi cái gì cũng nghĩ tới anh, anh cũng nghĩ tới tôi chút đi."

Bảo giật mình. Phải chăng đúng như lời Liêm nói, y là cố tình gây sự chú ý với hắn? Để bây giờ hắn thành ra thế này trong khi lòng y thì chỉ vì một nhân vật hư cấu trong truyện mà gây hiểu lầm cho hắn. "Bỏ ra, chú bệnh hả? Hai thằng đàn ông ôm nhau, gớm quá đi."

Liêm đè ngửa Bảo ra đất, không cố kỵ hôn lên mắt lên má y. "Với anh việc gớm hơn nữa tôi cũng muốn làm. Anh có thích tôi, sao lại cứ trốn tránh như vậy? Chẳng đáng mặt đàn ông tí nào."

Bảo giật mình, vung tay xô Liêm ra. "Anh thích chú khi nào? Chú đừng có nghĩ bản thân bệnh rồi ai cũng bệnh giống chú."

Liêm lỏng vòng ôm, mở to mắt nhìn Bảo, trong đó xen lẫn bất ngờ và cả thất vọng. Lát sau hắn buông tay, đứng dậy. Bảo vội ngồi lại ngay ngắn. Liêm vẫn im lặng đứng chắp tay sau lưng, xem chừng đang suy nghĩ rất nhiều. Rất lâu sau hắn mới cất tiếng. "Từ đầu là tôi hiểu lầm?"

Bảo nhìn dáng đứng của Liêm thì trong lòng xao động. Tại sao lại nổi lên cảm giác muốn giữ hắn lại, muốn giải thích, muốn nói với hắn rằng hắn không hề hiểu lầm, muốn nói với hắn rằng y cũng thích hắn? Không nghe y trả lời, hắn thở dài. "Anh đúng là hèn!"

Bảo tức giận. Sao mà bản thân vừa rồi có thể muốn nhẹ nhàng, muốn níu giữ cái kẻ khốn khiếp này cơ chứ? Y sẵn giọng. "Ừ anh hèn đấy, anh còn sắp phát điên rồi đây."

Liêm ngồi xuống khẽ cười, vỗ đầu Bảo. Y hất tay hắn, làu bàu. "Anh kể cho chú nghe một chuyện hoang đường."

Liêm chỉnh lại dáng ngồi, vẻ mặt chờ đợi. Bảo đem chuyện khó hiểu của bản thân kể ra, không giấu diếm bất cứ điều gì. Kể cả tình cảm của bản thân dành cho Tiêu Luật, kể cả việc Tiêu Luật có diện mạo giống hệt Liêm. Nghe xong, Liêm lặng im không nói gì. Bảo lại gấp gáp. "Chú nghĩ anh điên đúng không?"

Liêm gật đầu. "Phải. Tôi nghĩ anh điên vì tôi. Không dưng cái nhân vật đó lại giống tôi."

Bảo quay đi. Cái này gọi là sự khác biệt giữa môi trường làm phát điên và phát điên bất kể môi trường đây mà. Liêm thấy biểu hiện của y như vậy thì cười nhẹ khoác vai y. "Tôi sẽ không ghen với một nhân vật không có thật đâu. Anh đừng lo. Anh thích nhân vật đó, tôi sẽ cùng thích với anh. Chỉ cần anh biết trong đời thật, tôi mới là người nhớ nhung anh, quan tâm anh."

Bảo đưa tay xoa xoa tai, xem như không nghe thấy những lời vừa rồi. Liêm cầm bánh lại kề sát miệng y. "Ăn tiếp đi kẻo đói. Chậc, xấu hổ cái gì? Mới nói có thế đã xấu hổ sau này tôi bám dính lấy anh, lẽ nào anh định xấu hổ cả đời?"

Bảo tự cầm lấy cái bánh, đẩy người bên cạnh xích ra một chút nhưng hắn nhanh chóng nhích lại gần hơn. "Đêm lạnh, ngồi xa anh sẽ lạnh cho xem. Tôi sưởi ấm cho anh."

Bảo nghiến qua kẽ răng. "Im đi, nhiều lời quá."

Liêm cười không nói nữa, tay lại táy máy đẩy áo Bảo lên luồn vào xoa nắn lồng ngực y. Y cau mày quay sang, hắn chồm tới làm môi cả hai thuận lợi chạm vào nhau. Đêm tịch mịch nhưng ấm áp khi hai bóng người càng lúc càng gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me