LoveTruyen.Me

Bat Sat Ngu Nga

Bất sát - Vol1-1

Chương một: Cuộc gặp gỡ định mệnh

"A a, quét dọn thật là phiền phức." Một cậu con trai thân hình thon dài, tướng mạo có thể coi là thanh tú đáng yêu đang duỗi duỗi cái lưng mỏi nhừ, lần nữa bất mãn vung chổi, còn vừa lẩm bẩm phàn nàn: "Nếu như có cái machine toàn năng giúp mình quét dọn thì tốt biết bao!"

Chẳng qua ngẫm một chút, một cái machine thế nhưng tốn không ít tiền, nhất là loại toàn năng, đó thế nhưng không phải một cậu bé vị thành niên dựa vào công việc làm thêm lặt vặt có thể mua nổi, nhất là, cái trường học không thể không vào đó. Cái học phí trời đánh đắt đến nỗi cậu mỗi ngày làm công làm đến mơ mơ màng màng, thường thường phát hiện mình vô duyên vô cớ đứng ở cổng trường, trên tay còn cầm quả ổi...

Cái gì? Cho trường học nổ tung là vô đạo đức? Quả ổi làm sao nổ tung trường học được hả? Bạn cho rằng quả ổi là cái gì? Lựu đạn chắc? Hừ, cậu làm sao có thể mua nổi lựu đạn, có thể mua quả ổi đập phá cửa kính nhà trường đã là may rồi, chẳng qua nói thật nhé, cửa kính đã được cường hóa của trường cũng không phải thứ mà một quả ổi có thể đập phá được. Giữ vững nguyên tắc tuyệt đối không lãng phí, quả ổi đó đương nhiên lần nào cũng được bảo lưu lại, làm thành món quả tráng miệng của cậu.

Két!

Cậu con trai nhíu nhíu mày, cái âm thanh quái gở này là gì? Chẳng lẽ cái machine giặt quần áo siêu đồ cổ tự động giặt đồ, xả nước, sấy khô đó lại xảy ra vấn đề rồi? Đừng mà, cậucon trai có chút sốt ruột muốn vọt đi xem thử tình huống của cái machine giặt đồ, trong đó thế nhưng là có một bộ đồng phục còn sót lại của cậu, nếu bị tiêu tùng, vậy cậu chỉ có thể mặc đồ lót mà vào sân trường rồi.

Chưa kịp phóng đến máy giặt, cậu trai đã biết âm thanh vừa rồi tuyệt đối chẳng liên quan tới cái machine đáng thương kia, một vòng xoáy màu sắc rực rỡ kỳ quái bỗng từ hư không xuất hiện bên cạnh cậu, còn có xu thế càng lúc càng lớn, mà cái phòng đáng thương của cậu lại có thể bắt đầu vặn vẹo biến hình.....

"Ối trời! Mình vẫn biết là mình rất xui, nhưng cũng không thể xui đến mức độ này chứ?" Cậu vô lực nhìn không gian quanh mình biến hình vặn vẹo một cách nghiêm trọng, bắt đầu hoài nghi mạng của mình khắc cha khắc mẹ bây giờ có phải còn muốn khắc luôn chính mình rồi không. "Quét cái phòng mà cũng xảy ra chuyện?"

Oán giận thì cứ oán giận, nhưng cậu con trai vẫn quyết định chết tử tế vẫn không bằng sống nhờ vả, vội từ không gian biến hình vặn vẹo lui về phía sau, trong lúc đang định nhảy cửa sổ chạy đi thì một vệt sáng khiến cho lòng hiếu kì của cậu nổi dậy. Chân phải đạp trên cửa sổ, cậu không nhịn được quay đầu lại nhìn xem hiện tượng kì dị kia.

Không gian của vòng xoáy kia bắt đầu mở rộng ra, đột nhiên từ đó bắn ra vô số hào quang, bỗng chốc, hào quang vạn trượng kia bộc phát, tràn ngập cả căn phòng...

"Má ơi!" Cậu con trai không nhịn được tức giận mắng, hai mắt cậu đã sớm bị hào quang kia làm cho tạm thời trở thành mù, bạt mạng lắc đầu, muốn lắc đi cảm giác chói mắt do hào quang mang lại, cậu con trai vẫn không nhịn được tiếp tục mắng: "Chết tiệt, lời nói của cha ông ta quả nhiên là có đạo lý, lòng hiếu kì thật con mẹ nó cũng có thể hại chết một con mèo."

Mặc dù mắt không khác gì mù nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm giác được biến hóa xung quanh. Hào quang chói mắt đã dần dần tiêu tan, cảm giác khác thường ở không gian xung quanh cũng dần dần biến mất, thay vào đó lại có người xuất hiện! Cậu chuẩn xác nắm lên khẩu súng được đặt trên bàn, bằng cảm giác đã nhắm ngay vào người đó!

"Là ai?" Thị giác được khôi phục một chút, cậu dần dần thấy rõ bóng người. Thân hình người đó mặc dù không cường tráng, nhưng cao thủ chân chính thường cũng không phải sẽ có cơ bắp cuồn cuộn. Cậu vạn phần cẩn thận mà hỏi, đồng thời, khẩu súng trong tay cũng tuyệt không lệch khỏi quỹ đạo hướng bóng người kia.

Vậy mà, không cần cậu giơ súng, cửa động lại vừa lại phun ra một người khác, người này vừa tới đã phát ra sát khí mãnh liệt, giơ lên vũ khí liền hướng về thân thể người tới trước bắt chuyện...

"Lão sư, ngươi buông tay chịu trói đi, tổ chức vốn sẽ không bỏ qua ngươi, thà chết ở trên tay ta so với chết trên tay những người khác còn tốt hơn nhiều." Người tới sau mang sát khí mãnh liệt lạnh lùng nói, nghe thanh âm, người này cư nhiên lại là một cô gái.

"Jasia, sát khí ngươi phát ra quá mạnh, đây không phải là điều mà một sát thủ chân chính nên có." Người được gọi là lão sư chỉ thản nhiên mà sửa sai học sinh.

"Câm mồm!" Jasia giận dữ hét, phẫn nộ dưới đáy lòng không ngừng dâng lên, cô sẽ không vĩnh viễn ở phía dưới người này, sẽ không! Truyền thuyết về sát thủ hoàn mỹ sẽ do cô đánh vỡ, cô mới là đệ nhất sát thủ chân chính! Giết chết hắn, chỉ cần giết chết cái lão sư đã mở lối cho con đường sát thủ của mình... Cô chính là đệ nhất sát thủ!

Hai người trầm mặc đối địch, ngoại trừ âm thanh giọt máu không ngừng chảy xuống từ vết thương trên thân thể người được xưng là lão sư, hết thảy đều là sự yên lặng trước cơn giông bão.... Một trận tử đấu sắp bắt đầu, hơn nữa là đến chết mới thôi!

"Hai người rốt cục đến nhà người khác làm gì? Nói một đống lời tôi nghe không hiểu, bây giờ lại là yên tĩnh muốn chết. Này! Các người muốn đánh thì ra bên ngoài mà đánh, dám có gan phá hư nhà của tôi, tôi sẽ cho mấy người biết tay, tôi thế nhưng nói được làm..." Cậu con trai cuối cùng cũng khôi phục lại thị lực, nhìn thấy một nam một nữ đứng đối lập ngay trước mặt cậu.

Hai người, một nam một nữ đồng dạng có cùng một cái khí chất lạnh như băng, cậu con trai tò mò đánh giá. Người nam thân hình thon cao, mặc một bộ hắc y, lại thêm một mái tóc đen trên đầu, đúng là đen toàn tập, lại nhìn thử khuôn mặt kia, mặt trái xoan tiêu chuẩn khiến người nam thoạt nhìn mang chút thanh tú, nhưng đặc biệt hai tròng mắt màu bạc, so với màu đen thì đồng tử màu bạc có phần lạnh hơn, lại làm cho người nam có loại cảm giác nói không nên lời.... Làm cho đáy lòng người ta không khỏi nổi lên một cơn lạnh lẽo, cậu con trai cũng không nhịn được đánh cái rùng mình.

Người nữ thì hết sức lòe loẹt, một đầu tóc đỏ chói lại thêm đôi mắt xanh biếc, tổ hợp kì quái này không làm cho người ta cảm giác xung đột, ngược lại càng lộ ra sự chói sáng của cô gái, chỉ là cặp mắt kia có hơi quá lạnh lẽo ác độc, cậu con trai nhịn không được lắc đầu thở dài.

Nhưng là, hai người kia tính tình như thế nào, chẳng liên can gì đến cậu, quan trọng là, hai người kia bộ dạng như là tổ tông mười tám đời đều có thâm thù đại hận với đối phương, cậu thật là sợ! Sợ đồ vật trong nhà nếu là bị phá, một đứa nghèo đến sắp phát điên như cậu sẽ không nhịn nổi mà phạm hai vụ án mạng trong nhà mình mất.

Jasia trong nháy mắt đã di chuyển, có lẽ không nên nói là di chuyển, chỉ là đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, sau đó trong nháy mắt lại xuất hiện trước mặt người nam kia, thanh đao mỏng tựa lá liễu trong tay cô nàng vô thanh vô tức chém qua cổ người nam...

"Đáng chết, không phải chứ!" Cậu con trai sững sờ nhìn, cứ như vậy mà rơi đầu rồi? Uổng cho một thanh niên thoạt nhìn còn có vẻ rất mạnh. Thảm, lát nữa có thể phải dùng thuốc tẩy mạnh để lau sàn nhà, mới có thể chùi đi mùi máu tanh rồi.

Nhưng là, không có lấy nửa giọt máu chảy xuống, người nam vốn bị chém đầu kia thì ra chỉ là một cái tàn ảnh, Jasia giật mình trong lòng, lập tức xoay người lại xem người nam có phải ở sau lưng của mình hay không, hóa ra, cú xoay người này thật sự chết người, cổ của cô nàng bị một bàn tay nhè nhẹ ấn giữ, chính xác mà nói, ấn vào cô ta, chỉ có hai ngón tay.

Nhưng là, Jasia rất rõ ràng mà biết hai ngón tay này cũng đủ để lấy mạng cô rồi!

"Ha ha ha..." Jasia không sợ, trái lại cười rộ lên, vạn phần châm chọc hỏi người ở sau lưng mình: "Thế nào? Người được xưng là đệ nhất sát thủ lại không dám xuống tay giết ta? Lão sư trước kia giết người thế nhưng chưa bao giờ để người muốn giết cảm thấy thống khổ... Trước khi họ cảm thấy thì đã gặp diêm vương rồi!"

Người nam nhưng lại yên lặng không nói.

"Đừng ngốc nữa, lão sư, sát thủ vĩnh viễn chính là sát thủ." Thanh âm Jasia trở nên lạnh lùng, sau đó không hề sợ hãi tránh ra khỏi tay của người nam, cô vô cùng lạnh lẽo nói: "Ngươi sẽ đánh vỡ ước hẹn với người đó, sát thủ vĩnh viễn không có khả năng không giết người. Nhất là ngươi, lão sư."

Người nam lẳng lặng đứng thẳng, vẻ mặt cùng lúc trước cũng không thay đổi - không chút biểu tình!

"Ta hôm nay không giết được ngươi, một ngày nào đó cũng sẽ giết được ngươi." Jasia đột nhiên phát ra một nụ cười yêu mị mà nguy hiểm: "Lão sư ngươi hôm nay phải thừa dịp giết chết ta, nếu không, ngươi vĩnh viễn sẽ sống trong cảnh bị ta đuổi giết." Nếu như có thể đánh vỡ ước hẹn của người đó với lão sư, ha ha, như vậy cô có chết cũng cam nguyện.

Người nam nhàn nhạt nói: "Ngươi đi đi, Jasia, ta không giết người."

"Hừ!" Người đó thật sự trọng yếu đến vậy sao? Đáng chết! Jasia trên mặt lộ ra đố kỵ, người có thể làm cho lão sư coi trọng đến vậy, đáng lẽ là cô! Mình thế nhưng chính là đệ tử duy nhất của lão sư!

"Từ nay về sau, ngươi không còn là lão sư của ta, mà là kẻ thù ta phải giết!" Jasia rống giận, xoay người muốn rời đi, nhưng... Đây là đâu? Cô đột nhiên phát hiện căn phòng này thật quái dị.

Cậu con trai bất đắc dĩ giơ súng: "Tôi nói mấy người, có thể bỏ cái 'chủ nhân phòng này' ở trong mắt hay không hả?" Hóa ra hai người kia đã coi cậu trở thành người vô hình? Nếu cậu nghe hiểu được bọn họ đang nói cái gì, thế thì có thể xem như là phim truyền hình để mà xem, yêu hận tình thù giữa một nam một nữ... hế hế, hẳn là xem không tồi.

Nhưng vấn đề là, lời bọn họ nói, cậu một câu cũng nghe không hiểu!

"Mở cửa cho ta ra ngoài! Nếu không ngươi phải chết." Jasia vô cùng lạnh lẽo nói, rồi sau đó cau mày nhìn cậu con trai sắc mặt mù mờ.

Cô ta chắc là đang nói chuyện với cậu đi? Cậu con trai gãi gãi mặt, nhún nhún vai, sau đó đi đến phía trước của machine xử lý trung ương mình thường dùng, cầm lấy thứ giống như mũ an toàn, đi tới trước mặt cô gái, cậu con trai đem đồ vật đưa đến trước mặt cô: "Đội đi."

Jasia nhíu nhíu mày, nhưng không có cầm lấy mũ an toàn, ai biết thằng nhóc này có gây bất lợi với cô hay không.

Cậu con trai không nhịn được chỉ chỉ mũ an toàn, sau đó làm cái động tác đội mũ, vừa vội vừa giục: "Đội nhanh lên chút."

Jasia mặt lạnh xuống, đao lá liễu trong tay cũng giật giật...

Người nam lại đi đến trước mặt cậu con trai, đưa tay tiếp nhận cái mũ kỳ quái, không chút nào do dự đội lên đầu.

Thấy thế, chàng trai đi trở về phía trước machine xử lý trung ương, ngón tay ấn mấy cái nút trên mặt bảng trong suốt của machine, cuối cùng ấn xuống một cái phím "truyền ngôn ngữ".

Đỉnh mũ an toàn đột nhiên lưu động ánh sáng đủ loại màu sắc, theo sự chuyển động của ánh sáng, người nam nhíu mày một chút, cảm giác bị một đống thông tin nhét vào cũng không dễ chịu, trong đầu không ngừng xẹt qua một đống thứ, nhưng là hắn vẫn như cũ không có kêu rên, chút thống khổ này không đủ làm hắn lên tiếng được.

Một lát sau, ánh sáng trên mũ an toàn dần mờ đi, quay trở về thành cái mũ an toàn tầm thường lúc ban đầu, giờ phút này cậu con trai mới bắt đầu hỏi: "Nghe hiểu lời tôi nói chưa?"

Người tới nhẹ nhàng gật đầu, dùng ngôn ngữ giống như cậu con trai trả lời: "Hiểu."

"Tốt lắm, như vậy sẽ không gặp chướng ngại khi giao tiếp rồi." Cậu con trai hài lòng gật đầu.

"Tôi là từ..." Người tới đang muốn mở miệng giải thích.

"Tôi biết!" Cậu con trai không kiên nhẫn khua tay cướp lời: "Không gian khác tới!"

Người tới ngẩn ra: "Phải..."

"Đầu năm nay, ngay cả không gian cũng không đáng tin rồi, không ba thì năm là có người từ không gian khác rớt ra, ngay cả tin tức cũng không thèm phát loại chuyện này nữa." Cậu con trai bất đắc dĩ xòe hai tay, chỉ là không biết cậu cũng sẽ xui xẻo như thế, rớt đâu không rớt lại cứ rớt ngay vào trong nhà cậu, lần này nên làm sao bây giờ?

Cậu thế nhưng là cái người lười cùng cực, quên đi, bảo cái vị khách không mời này cuốn gói đến sở thu nhận đi! Lông mày cậu con trai giương lên, blah blah nói: "Bởi vì người từ không gian khác tới quá nhiều rồi, cho nên nước cộng hòa Acalane đặc biệt thiết lập sở thu nhận, lát nữa anh tự mình ra bên ngoài quẹo trái, đi thêm hai con phố, vượt qua một cái hồ, liền có cái sở quản lý trật tự, tự mình đi vào nói anh là từ không gian khác tới, bọn họ liền sẽ sắp xếp anh đến sở thu nhận thôi."

Người tới lại ngẩn ra, sau đó hờ hững nói: "Tôi không cần đi sở thu nhận, tôi sẽ tự kiếm sống."

Cậu con trai vừa nghe, bỗng dưng trở nên hăng hái, kích động hỏi: "Hả? Anh biết làm gì?" Nói không chừng người này sẽ là quý nhân cứu vớt cậu thoát ly khỏi cảnh vừa làm vừa học, đói khổ lạnh lẽo, thu không đủ chi? Nếu mà được như vậy, kia quả thật là rất tốt rồi! Nghĩ vậy, cậu con trai trên mặt rạng ngời.

Người tới tựa hồ bị hành động đột nhiên biến thành bóng đèn 500W của cậu con trai hù dọa, trầm mặc trong chốc lát, hắn nói: "Tôi là một sát thủ."

Sát?thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!"

Vị sát thủ có chút lúng túng, làm sao lại có người hình dung nghề sát thủ ra như vậy? Nhưng hắn lập tức liền bình tĩnh lại, thành thật nói: "Nhưng mà tôi đã hứa là sẽ không giết người!"

Đột nhiên trong phòng an tĩnh, tươi cười của cậu con trai trong nháy mắt biến mất, không chút nào lưu tình chỉ ngón tay hướng cửa phòng: "ANH CÚT RA CHO TÔI, sát thủ đại nhân không giết người."

Sự đãi ngộ khác biệt quá mức rõ ràng, sát thủ không nói gì đi đến trước cửa, nhưng hắn nhìn cánh cửa màu trắng trơn bóng, lại không biết làm như thế nào mới có thể mở cửa.

Cậu con trai không kiên nhẫn thét lên: "Vừng ơi mở ra."

Cánh cửa trong nháy mắt mở ra, nhưng người dẫn đầu đi ra không phải là sát thủ, mà là một người khác, Jasia, cô quay đầu mỉm cười trí mạng với sát thủ: "Sau này còn gặp lại, lão sư."

Jasia... Sát thủ không khỏi thoáng có chút cảm thấy buồn phiền.

"Này, mau cùng cô gái của anh đi đi, đừng vẩy máu ở chỗ này, anh có biết là mùi máu tanh rất khó thanh trừ hay không?" Cậu con trai ảo não nhìn máu không ngừng nhỏ xuống từ người sát thủ, chết tiệt, cậu vừa mới quét dọn xong!

Mặc dù đáy lòng đối với cái địa phương không biết tên này có trăm ngàn nghi vấn, nhưng sát thủ không nói nhiều, hơn nữa đối phương cũng đã hạ lệnh đuổi khách. Sau khi hắn im lặng đi ra ngoài, cánh cửa sau lưng không chút lưu tình đóng lại, sát thủ nhìn thế giới kì dị chưa bao giờ gặp qua ở bên ngoài, đáy lòng có chút hoảng sợ?

"Quy tắc thứ ba của sát thủ: vô luận tại bất kỳ tình huống nào, vĩnh viễn phải bảo trì bình tĩnh." Sát thủ lẩm bẩm đọc.

Cho dù, kiến trúc vật bên ngoài mỗi cái cao vút, phong cách của chúng lại càng kỳ quái... Không, nguyên nhân của kỳ quái hẳn chính là, căn bản không có phong cách gì. Mái vòm, đỉnh nhọn, thậm chí là các loại hình dạng cong vẹo đều có, rối loạn, đây là điều duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến.

Cho dù, trước mắt là trăm ngàn, không, đây là trên vạn cái đồ vật kỳ quái có dạng nửa vòng tròn ở trên trời bay tới bay lui, nếu hắn không nhìn lầm mà nói, hắn dường như còn ở trong đống vật bay đó phát hiện mấy con rồng trong truyền thuyết, trên lưng rồng thế nhưng chở người.

Cho dù vốn là sát thủ có lực bình tĩnh cực mạnh, cũng không nhịn được hít sâu mấy hơi, mới có biện pháp đối mặt với cảnh vật hoàn toàn không quen trước mắt.

Đợi cho tâm tình có chút bình phục, hắn bắt đầu suy nghĩ, khi một người thân ở độ cao khoảng chừng mười tầng lầu, hơn nữa không có phát hiện bất cứ bậc thang nào có thể xuống dưới đất, vật bay lộn tùng phèo phía trước giống như thể sẽ va phải bất cứ lúc nào... hắn có thể làm sao đây? Cho dù là sát thủ vĩnh viễn bảo trì bình tĩnh, cũng không khỏi cảm thấy sau lưng mình giống như có lá rụng lả tả thê lương đằng sau.

"Anh làm sao còn ở đây hả?" Sau lưng vang lên tiếng quát tháo của cậu con trai.

"Tôi không biết đi xuống như thế nào." Sát thủ bình tĩnh trần thuật lại sự thật, Jasia... Chắc là dùng móc dây đi xuống đi, đáng tiếc móc dây trên người hắn lại dùng hết trong lúc bị đuổi giết.

Cậu con trai không khỏi lẩm bẩm vài câu: "Thật phiền toái, tại sao mình lại gặp phải thứ phiền toái này hả, mình còn vội đi làm đây, nếu đến muộn sẽ bị trừ tiền lương, vậy mình tháng sau ăn không khí chắc?"

Sát thủ vẫn im lặng, không vì vô tình của cậu con trai mà oán trách nửa câu, theo hắn thấy, cậu con trai chưa từng quen biết vốn không có nghĩa vụ phải giúp hắn, huống hồ cậu con trai sau khi biết hắn là sát thủ, không có tìm người đến bắt hắn đã coi như là ân huệ lớn lao rồi.

Sau khi cậu con trai thở dài một cách khoa trương, khó chịu hô lên với sát thủ: "Lại bên này."

Sát thủ quay đầu nhìn sang, cậu con trai đang đi vào trong một cái ống tròn trong suốt bán kính khoảng 1m, sau khi vào đó, cậu con trai lại cứ thế rơi xuống, trong lòng sát thủ giật mình một chút, nhìn xuống dưới, cậu con trai đã vững vàng trên mặt đất nhìn hắn, mặc dù ở độ cao mười tầng lầu làm hắn không thấy rõ sắc mặt chàng trai, nhưng có thể xác định, chàng trai vẫn bình yên vô sự. Thì ra, cái ống tròn kia chính là công cụ xuống lầu, sát thủ cũng theo sau bước vào ống tròn, cảm giác dưới chân trống rỗng khiến hắn vô cùng không thích ứng, cảm giác đột nhiên có một cỗ lực hút làm cho hắn từ mười tầng lầu rớt xuống, càng làm cho sát thủ căng thẳng mở lớn con mắt.

Gương mặt chàng trai cùng với tiếng quát tháo lại xuất hiện trước mắt sát thủ, cậu bất mãn oán giận: "Chậm thế, anh muốn hại tôi đến muộn sao? Mau nhanh lên chút."

Cậu con trai không nhịn được vươn tay muốn lôi sát thủ đi, nếu không nhanh lên một chút, tháng sau cậu thật sự phải ăn không khí rồi.

Nhưng là, sát thủ cảnh giác rụt tay lại, tránh khỏi sự lôi kéo của chàng trai, mà sau khi cậu con trai bắt vào khoảng không, cũng chỉ nhún vai: "Đi nhanh đi."

Thế giới này thật sự có chút hơi khác, ở chỗ của hắn, chưa từng nhìn thấy kim loại nhiều như thế, sát thủ nhíu mày, kiến trúc vật là kim loại, mặt đường là kim loại, thậm chí ngay cả cây cối hai bên thoạt nhìn đều như là kim loại!

"Kia thật sự là cây sao?" Mặc dù biết đặt câu hỏi không phải là việc mà một sát thủ nên làm, nhưng là hắn không nhịn được hỏi.

Chàng trai chỉ liếc hắn một cái: "Đương nhiên không phải! Đó là cây nhân tạo, chuyên dùng để thay thế chức năng của cây cối, chuyển khí C02 thành khí 02. Anh cũng quá lãng phí rồi đi, thứ xa xỉ như cây, chính phủ còn lâu mới dám để ở trên đường." Chàng trai như chuyện đương nhiên mà kể.

Cây...là thứ xa xỉ? Sát thủ không khỏi nhíu mày, cây không phải là cái thứ mọc bừa ở ven đường, hoặc là bị chặt xuống làm củi dùng sao?

Một vật thể kim loại có dạng nửa vòng tròn chậm rãi đáp xuống bên cạnh hai người, sát thủ chú ý thấy đây chính là thứ hắn nhìn thấy trên không trung, chỉ là thể tích của cái này dường như so với những cái kia lớn hơn chút. Mặt ngoài bóng loáng đột nhiên mở ra một cái lỗ hình trứng dài, chiều rộng khoảng 1m, cao khoảng 2m, vừa vặn có thể để cho một người đi qua một cách thoải mái.

"Lại phải tốn thêm một khoản tiền xe bus! không biết có thể báo cho quốc gia đi trả không?" Cậu con trai bất mãn móc ra một tấm thẻ, sau đó bắt chuyện với sát thủ: "Mau lên đây, chậm chạp quá, chẳng giống sát thủ chút nào." Nói xong, cậu con trai bước vào cái lỗ hình bầu dục dài kia.

Nghe câu đó, sát thủ cũng chỉ không nói gì bước lên theo, trên cơ bản, một người đột nhiên rớt vào thế giới khác, có thể tỉnh táo như hắn, trừ phản ứng cùng động tác có hơi chậm ra, không có gì khác người bình thường chỉ sợ không có mấy ai như vậy rồi.

Sau khi bước lên vật thể kì quái, sát thủ đột nhiên phát hiện, đồ vật này thế nhưng lại trong suốt, bên trong có thể nhìn ra bên ngoài rõ ràng, như thể lớp vỏ ngoài kim loại không tồn tại.

Ngay cả dưới chân đều trống rỗng... Hơn nữa nó còn phiêu lên rồi!

"Lại đây ngồi đi chứ, cũng không phải là không có chỗ ngồi, đứng làm gì?" Cậu con trai thản nhiên ngồi xuống, ung dung gác chân mà vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

Sát thủ yên lặng ngồi xuống, cậu con trai nhàn nhã gác chéo chân. Chẳng thích hợp với bề ngoài thanh tú thậm chí là đáng yêu của cậu chút nào.

"Anh tên là gì hả?" Cậu con trai lơ đãng hỏi, sau đó lại nghĩ đến, trước khi hỏi tên người khác hẳn là phải báo tên bản thân trước, cậu con trai vừa lại vội vàng nói một câu: "Tôi gọi là Keisy, Kei trong từ tên ngốc, sy trong tài xế."

Tên tài xế ngốc?... Đáy lòng sát thủ nhàn nhạt nổi lên ý cười: "Leola."

"Cái tên thật lạ, giống như tùy tiện ghép đại ra." Keisy không chút nào lưu tình phê bình, sau đó vừa lại chuyển đến đề tài khác: "Đúng rồi, anh với mỹ nữ tóc đỏ nóng nảy kia có quan hệ gì hả? Làm sao cô ta lại giống như không đem anh bằm thây vạn đoạn thì không cam lòng? Đừng nói là sau khi anh làm cho người ta phình bụng, rồi lại bội bạc với người ta nhá? Không phải tôi nhiều chuyện, nhưng là đàn ông, phải dám làm dám chịu, đừng cứ làm ra cái loại chuyện vô trách nhiệm này."

"Không phải." Leola đột nhiên cảm thấy vô lực, cậu trai này có sức tưởng tượng thật quá sức phong phú: "Tôi là lão sư của cô ta, không phải người yêu."

"Lão sư?" Keisy không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Leola, không phải chứ? Cậu còn tưởng Leola cùng mỹ nữ đó thật ra là tình chị em đây, mỹ nữ như thế nào lại biến thành đồ đệ của hắn rồi? Nhìn thế nào cũng cảm thấy Leola so với mỹ nữ kia còn trẻ hơn...

"Anh nhiêu tuổi?" Keisy không khách khí hỏi.

"Hai mươi lăm." Leola thành thực trả lời.

"Mỹ nữ kia nhiêu tuổi?" Keisy lại hỏi.

"Hai mươi bảy." Leola suy nghĩ một chút rồi trả lời, trong ấn tượng, Jasia hình như lớn hơn hắn hai tuổi.

Keisy đau đầu đỡ trán nói: "Anh hai mươi lăm tuổi, cô ta hai mươi bảy tuổi, anh còn nhỏ hơn cô ta hai tuổi, như thế nào lại là lão sư của người ta?"

"Ở trong tổ chức, thầy trò không xem tuổi, chỉ xem thực lực." Leola lời ít ý nhiều mà trả lời, nói xong có chút lâm vào hồi ức, Jasia... Nếu cô ta không phải là bảo bối thiên kim của chủ thượng, hắn làm sao lại bị bắt thu nhận cái đồ đệ khiến người nhức đầu này.

"Nói như vậy, anh rất mạnh à?" Keisy nghe đến đây, hai tròng mắt đột nhiên tỏa sáng, người có thực lực thì có giá trị lợi dụng.

"Tôi là đệ nhất sát thủ." Leola không chút che giấu trả lời.

"Quá-tốt-rồi!" Keisy đặt hai tay lên vai Leola, tràn ngập mong muốn mà nhìn Leola, còn thấp giọng nói: "Anh có nhìn thấy sau lưng tôi, có một gã nam đeo mắt kính nhã nhặn không?"

Leola cơ hồ không cần nhìn đã gật đầu, từ lúc lên xe, hắn sớm đã khắc vững vàng mọi cảnh tượng trên xe ở đáy lòng, quy tắc thứ năm của sát thủ, bất kể lúc nào, ở đâu đều phải quan sát hoàn cảnh xung quanh mình.

"Tên kia vốn là phần tử siêu cấp nguy hiểm! Là tội phạm truy nã cấp X trong truyền thuyết." Keisy hưng phấn thấp giọng thầm thì.

Này... Có cái gì đáng để cao hứng sao? Leola vẫn là khó hiểu.

"Nếu bắt được hắn đi lãnh tiền thưởng, tôi sẽ có một thời gian không lo ăn mặc nữa." Keisy không nhịn được chìm đắm trong cảnh tượng tốt đẹp không lo ăn mặc, tốt nhất là đem tiền thưởng đổi hết thành tiền mặt trải lên giường, cảm giác nằm ở trên tiền mặt ăn cơm không biết có bao nhiêu tốt.

Đuôi mắt Leola nhìn về phía gã nam nhã nhặn, quả không ngoài dự đoán, gã nam mang kính mắt gọng vàng đã nhìn về phía hai người bọn họ, ánh mắt sắc bén còn lộ ra vẻ khinh thường, bên mép lại càng mang theo tươi cười gian gian.

Âm lượng của Keisy đại khái chỉ có người điếc là nghe không được đi!

"Xuống xe ở nơi gần đây." Leola vừa như là cùng Keisy nói chuyện, vừa lại như là nói với gã nam nhã nhặn kia.

"Được!" Vẻ mặt cười mỉm kia của Keisy, để cho Leola nhàn nhạt mà liếc cậu một cái, hiểu được thì ra gã này chính là cố ý.

Vừa mới xuống xe, Keisy lập tức móc súng ra, mặc dù cậu đã kéo Leola xuống nước, nhưng tốt xấu gì mình cũng là người muốn làm hết sự đời, ít nhất lúc chết người, cậu vẫn có thể chuồn trước.

Một đầu tóc ánh vàng rực rỡ, trên đôi mắt màu lam là một cái kính mắt gọng vàng, nụ cười ôn hòa thoạt nhìn vô hại với cả người lẫn vật, một bộ trường bào hai màu đen trắng kỳ quái không biết là lưu hành ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào, phía trên còn vẽ một đống bùa nghuệch ngoạc, tạo hình của người trước mắt này nói có bao nhiêu quái thì quái bấy nhiêu, Keisy sau khi đánh giá tạo hình kỳ quặc của đối thủ, uể oải mà chỉ súng vào gã nam đeo mắt kính tóc vàng: "Ê, khoanh tay chịu trói đê, nếu không ta sẽ nổ súng đó?"

Leola khẽ nhíu mày nhìn về phía cái gã đeo mắt kính vẫn thản nhiên kia, gã đeo kính mắt thoạt nhìn yếu đuối, hai chân hai tay cũng tương đối mảnh khảnh, không giống như là người có sức mạnh, nhiều lắm là cái loại người mưu lược, như vậy xung quanh hẳn sẽ có vệ sĩ.

"Sao ngươi lại xác định ta là tội phạm truy nã cấp X? Ta trông giống một tên tội phạm truy nã lắm sao?" Gã đeo kính mỉm cười thản nhiên, ánh mắt hiện lên một tia hứng thú, ung dung nhìn Keisy.

Leola căng thẳng trong lòng, ánh mắt người này rất giống chủ thượng! Tên thiếu niên này cùng chủ thượng, đáy mắt hai người đều có loại tự tin vĩnh viễn nắm trong tay toàn cục, loại người này luôn xuất hiện ở trên chiến trường, trên vương tọa.

"Misery, tội phạm truy nã cấp X, không rõ năng lực, không rõ tuổi, tóm lại là cái gì cũng không rõ, nhưng kì lạ là, tướng mạo lại chính là rất rõ ràng, trong những tội phạm truy nã cấp X thế nhưng rất ít khi biết được tướng mạo chính xác." Keisy có chút kỳ quái nói.

"Keisy, cậu xác định cậu có đủ năng lực để bắt hắn?" Đáy lòng Leola không ngừng vang lên cảnh báo, trực giác của sát thủ nói cho hắn, người này không chọc được!

Keisy quay đầu lại, trưng ra vẻ mặt vô tội, hai tay xòe ra: "Hắn là phần tử nguy hiểm cấp X đấy, tôi như thế nào có khả năng bắt được hắn chứ."

"Cấp X?" Đối với ký hiệu xa lạ này, Leola đột nhiên cảm thấy phi thường không ổn.

"Tội phạm truy nã chia làm các cấp ABCDEF, càng về sau càng là nhân vật nhỏ." Keisy tỉ mỉ giải thích: "Chẳng qua còn có cấp X."

"Thực lực như thế nào?" Leola cau mày hỏi.

"Ừm, nghe nói còn cao cường hơn cấp A rất nhiều, mạnh đến nỗi không cách nào phán định, tất cả đều thuộc loại cấp X, trước mắt toàn bộ thế giới cũng chỉ mới có mười tên tội phạm truy nã cấp X." Keisy không nhịn được hai mắt tỏa sáng: "Tiền thưởng cho mỗi một tên cấp X đều là giá trên trời, đủ cho tôi cắt đứt tay chân, nằm ăn mười đời cũng còn không hết, không ngờ hôm nay lại có thể gặp một tên cấp X trên xe bus, ông trời thật đối với tôi không tệ."

Nói không chừng ông trời là muốn lấy mạng của ngươi...Leola hoàn toàn không biết trong đầu Keisy suy nghĩ cái gì, đối với một sát thủ mà nói, phán đoán thực lực đối thủ, sau đó định ra kế hoạch đầy đủ, cuối cùng hành động, mới là cử chỉ sáng suốt.

"Nói như vậy, không thể không đánh rồi?" Misery vẫn thản nhiên cười.

"Đương nhiên! Để có thể nằm hưởng thụ cuộc sống, phiền ngươi hi sinh một chút, đến nhà lao đế quốc Acalane ăn cơm tù miễn phí đi!" Keisy nói xong, không chút do dự giơ súng, sau ba tiếng súng vang lên, Keisy tạo tư thế oai phong mà thổi thổi khói súng rồi nói: "Tội phạm truy nã cấp X quả nhiên không thể dùng súng để giải quyết, Leola, đổi thành anh lên đi."

Leola khẽ nhíu mày, Keisy vừa rồi bắn ba phát ám khí, tốc độ cùng độ chính xác đều rất không tệ, chính là thời cơ không thích hợp mà thôi, nhưng Misery rốt cuộc làm thế nào lại có thể khiến cho ba phát ám khí đó lúc tiến vào phạm vi ba thước quanh hắn liền rơi xuống? Leola cũng không có nhìn thấy Misery có bất kỳ động tác gì, hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ chuyển động của chân khí nào, ngoại trừ tươi cười trên mặt của Misery có vẻ nồng đậm hơn.

"Ngươi là thuật sĩ?" Keisy kinh ngạc hỏi, cái này lớn chuyện rồi.

Misery chớp mắt: "Đúng, muốn thử năng lực của ta một chút không?"

Khi Leola còn đang suy nghĩ, là sức mạnh kiểu gì có thể khiến cho ám khí rơi xuống, thì tự mình đã cảm thấy rồi, thân thể đang tiếp nhận áp lực vô cùng trầm trọng, như thể trên người đang vác bao cát khi hắn đang làm huấn luyện của sát thủ.

"Nặng, nặng quá!" Keisy sớm đã nằm bò trên đất kêu rên.

"Trọng lực gấp mười lại không thể khiến ngươi ngã xuống?" Misery trái lại có chút giật mình, trọng lực gấp mười thế nhưng là sẽ khiến thể trọng của người biến thành gấp mười, đó cũng là trọng lượng mấy trăm ký, người bình thường sớm đã đứng không nổi rồi. Thật là nhân vật thú vị, Misery không nhịn được lộ ra thích thú.

"Trọng lực gấp mười? Tên võ công thật kỳ quái." Leola lại không hiểu nghĩa của trọng lực.

Keisy nằm trên đất ngẩng đầu kêu to: "Đồ đần, đây không phải là võ công, hắn là một thuật sĩ, là thuật sĩ!"

"Thuật sĩ?" Leola vẫn như cũ không hiểu, chẳng qua hắn biết người trước mặt tuyệt đối không dễ đối phó, nếu là lúc trước, hắn chắc chắn trước khi đối thủ xuất chiêu, đã ra tay cứa cổ đối thủ, nhưng bây giờ...

"Trọng lực gấp hai mươi lần." Misery khẽ hô, cùng lúc hắn hô lên, chân của Leola đột nhiên lõm vào mặt đất mấy cm, mặc dù hắn vẫn còn đứng được, nhưng không còn đứng thong dong trên mặt đất như vừa rồi, sức nặng này cho dù có là Leola cũng không cách nào xem nhẹ, càng đừng nói đến Keisy, Keisy đừng nói là ngẩng đầu, ngay cả nói cũng không ra được nửa câu, bên mép cũng rớm máu.

"Thứ võ công thật tà môn!" Leola có chút gian nan nói.

"Đã... nói với... anh, anh rồi, không phải võ công..." Sắp chết đến nơi rồi, keisy vẫn là cố rặn ra lời sửa chữa Leola.

Leola nhấc lên chân khí huyết phiêu đã luyện hai mươi mấy năm của mình, thân thể quả nhiên lập tức nhẹ đi không ít, mặc dù trọng lực của Misery đối với hắn vẫn có ảnh hưởng, nhưng tốc độ của Leola vẫn không phải là điều người thường có thể đạt tới, đây cũng là kĩ năng cơ bản trọng yếu nhất của sát thủ - tốc độ!

Leola trong nháy mắt rút ra cây gậy mảnh khắc hoa màu bạc từ trong giày mình, bởi vì không thể giết người, nên Leola cũng không có sử dụng vũ khí trí mạng hơn, chỉ là giơ gậy mảnh phóng vút về phía Misery, tốc độ của Leola nhanh đến nỗi chỉ khiến người nhìn thấy một vệt bóng màu đen mờ mờ, nhưng trên thực tế, nếu không chịu ảnh hưởng bởi trọng lực của Misery, mắt người bình thường cơ hồ là không có khả năng nhìn thấy vệt bóng màu đen đó.

Vẻ mặt vẫn luôn trơ trơ của Misery lần đầu xuất hiện kinh hãi, hắn lập tức xuất ra cực hạn năng lực trọng lực của mình, đem phạm vi một mét quanh mình gia tăng đến gấp một ngàn, vệt bóng màu đen đó đột nhiên ngừng lại, Leola lần nữa xuất hiện, hơn gậy bạc mảnh trong tay hắn đang dừng ở giữa không trung, nếu như có người lấy thước để đo, sẽ phát hiện mũi nhọn của gậy đang dừng ở nơi cách Misery một mét lẻ một cm.

Trên trán của Misery nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, Leola lại có thể phát hiện phạm vi trọng lực cực hạn của mình, cái gã trước mắt thật không đơn giản.

Leola chỉ hơi ngừng lại một lát, liền từ trong tay áo bắn ra một thanh phi đao, rất đặc biệt chính là, thanh phi đao này cũng không phải bắn thẳng về phía Misery, lại là hướng lên trên đầu Misery, lấy phương thức ném vật mà ném qua, nói cách khác, nếu như Misery không có di chuyển, phi đao sẽ mang sức nặng gấp ngàn lần nện xuống đầu Misery.

Nhưng Misery thì không có hứng thú làm cho đầu mình thêm cái lỗ, càng huống chi cái lỗ này rất có thể bị trọng lực ảnh hưởng mà thông xuống đến lòng bàn chân. Misery khẽ bước sang trái một bước tránh cây phi đao, tay phải trong nháy mắt nén một đoàn không khí, sau đó bắn về phía Leola như đạn pháo, nhưng lấy tốc độ của Leola, căn bản là không đem đạn pháo để vào trong mắt, chỉ là nháy mắt di chuyển về phía bên trái, sau đó dịch trở về, ở trong mắt người bình thường, giống như căn bản là không có chuyển động, mà đoàn không khí được nén lại tựa hồ trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của Leola.

Ánh mắt Misery căng thẳng, hai tay giơ lên cao, khẽ hô: "Thử xem chiêu này thế nào, diễn thuyết thất bại -- trứng gà chọi đầy trời."

Ặc... đây là tên của chiêu thức sao? Keisy bất đắc dĩ nghĩ, lại càng bi ai phát hiện mình vậy mà bị cái gã chẳng có một tí thiên phú đặt tên này áp đảo trên đất.

Leola trái lại không có rảnh rỗi đi nghĩ xem cái tên này có bao nhiêu khó nghe, bởi vì mấy ngàn đạn không khí đang hiện đầy cả bầu trời, khiến cho Leola quả thật đau đầu, dưới tình huống chưa gặp qua sức mạnh này bao giờ, cho dù là đệ nhất sát thủ, Leola vẫn là có cảm giác không biết xuất chiêu từ đâu.

Mặc dù vậy, Misery lại chậm chạp không có đem trứng gà đầy trời mà nện xuống, chỉ là thản nhiên cười: "Mỗi bên lui một bước nhé?"

"Lui lui lui, anh mau lui vài bước cho tôi Leola." Keisy đột nhiên phát hiện mình cũng ở dưới phạm vi công kích của "diễn thuyết thất bại", lập tức liên thanh đồng ý đề nghị của Misery, còn chủ động lui mấy bước.

Kỳ lạ là, Leola vẫn thật lui vài bước, một mạch lui đến bên cạnh Keisy mới dừng lại, sau đó đem gậy bạc mảnh khắc hoa cắm lại trong giày.

Thật là hai tên thú vị... Misery gãi mặt, làm tiêu tan trứng gà đầy trời, trong lòng nổi lên ý nghĩ thú vị, hắn đem trọng lực sửa trở về gấp 10 lần, đủ để cho Keisy có thể nói chuyện bình thường.

"Nói hết mọi thứ của các ngươi cho ta, nếu ta thích, sẽ bỏ qua cho các ngươi."

"Phù, cuối cùng cũng tốt hơn chút." Keisy thở phào nhẹ nhõm, lại tràn ngập hi vọng mà ngẩng đầu nhìn về phía Misery: "Thật sự tha cho ta sao? Vậy ta cái gì cũng nói, ta tên là Keisy, là một thợ săn tiền thưởng cấp D, đang muốn mang cái tên bên cạnh là Leola đến từ thế giới khác này đến sở thu nhận của chính phủ.

"Chỉ như vậy?" Misery bất mãn hỏi.

"Vẫn còn, vẫn còn!" Nhìn thấy Misery bắt đầu khó chịu, Keisy vội vã lên tiếng, nhưng còn gì để nói nữa đâu? Keisy nghĩ nát óc cũng không ra mình còn có thể nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là bán đứng người dân đến từ thế giới khác bên cạnh: "Ngươi, ngươi thế nhưng đừng có xem thường Leola, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy thực lực của hắn rồi đấy, hắn thế nhưng chính là người được xưng là đệ nhất sát thủ, ngươi tốt nhất là đừng làm càn, 20 lần trọng lực đối với hắn mà nói đơn giản như là ăn cơm, hắn là không muốn loạn khai sát giới, mới chủ động rút lui, nếu mà để hắn tức giận, cẩn thận hắn một đao giết chết ngươi."

Misery và Leola cùng xem như không nghe thấy gì, Misery nhíu nhíu mày hỏi Leola: "Đến từ thế giới khác?"

Leola khẽ gật đầu.

"Được rồi, ta tha cho các ngươi." Misery làm một tư thế xin mời.

"Cái gì? Thật sự thả cho chúng ta đi?" Keisy há hốc mồm: "Ta còn tưởng rằng hai bọn ta chết chắc rồi."

Misery chớp mắt: "Còn điều kiện."

"Điều kiện gì?" Keisy hơi giật mình hỏi: "Ta nói trước à, không được kêu ta làm công việc vất vả, hay là không cho ăn cơm gì gì đó, đây bảo ta đi chết còn hơn."

Misery lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương làm gì có chuyện đó: "Không không, chỉ cần các ngươi đi đăng ký tên ở học viện Acalane, thi vào học viện làm học sinh, ta sẽ tha cho các ngươi."

"Thế thôi?" Keisy không thể tin hỏi.

"Thế thôi." Misery xòe hai tay.

"Ặc, thật là chuyện lạ hằng năm." Keisy không nhịn được lẩm bẩm: "Thế mà lại có người dùng mạng của ta để uy hiếp ta đi học, thật không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, chẳng qua lần này, trường học ban đầu của ta thì làm sao đây? Vất vả lắm mới xin được học bổng toàn phần."

"Nhân tiện nhắc các ngươi một chút." Misery chớp mắt: "Hôm nay chính là ngày đăng ký cuối cùng của học viện Acalane, hơn nữa chỉ được đăng ký thi đến 5 giờ, bây giờ đã là 3 giờ chiều, các ngươi còn có 2 giờ để chạy đến đó."

"Cái khỉ gì!" Keisy đột ngột cúi đầu xem đồng hồ, chính xác mà nói, là còn có 1 giờ 53 phút, "Học viện Acalane ở trung tâm thành phố đó!"

"Nếu không thi vào." Misery tươi cười rạng rỡ: "Như vậy vừa đến 5 giờ ta liền sẽ đi làm thịt các ngươi, đừng hòng chạy trốn, ta tuyệt đối có biện pháp tìm được các ngươi."

"5 giờ... A, xe bus đến, Leola mau đi!" Keisy một phát túm lấy cổ áo của Leola, chớp mắt đã chạy đến trạm dừng xe cách mấy trăm mét, tại một giây cuối cùng nhảy lên xe bus.

"Nhanh thật...." Misery nhỏ một giọt mồ hôi lạnh.

"Tại sao lại tha cho họ?" Một bóng người đột nhiên truyền ra tiếng vang lạnh lùng.

"Bởi vì không muốn cả hai đều thiệt!" Misery tươi cười vô tội.

"Có ý gì...." Âm thanh bất mãn của bóng đen đột nhiên dừng lại.

"Rốt cục phát hiện rồi sao?" Ý cười trên mặt Misery lại càng đậm: "Cái tên đệ nhất sát thủ trầm tĩnh kia đã sớm phát ra cảnh cáo rồi."

Bóng người màu đen lẳng lặng nhìn phía trước hai chân của mình, không biết khi nào đã bị 2 cây phi đao cắm vào, hắn vậy mà đến bây giờ mới phát hiện.

"Tên đó tại lúc ta phát động "diễn thuyết thất bại" đã bắn ra, nếu ta chọi "trứng gà đầy trời", sợ rằng bây giờ đã có người ngực bị cắm phi đao." Misery trưng lên vẻ mặt "mau nhanh cảm ơn ta đi."

Bóng người màu đen bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, không ngờ mình lại có thể biến thành con tin rồi.

Misery chợt như nhớ đến cái gì, hăng hái bừng bừng lẩm bẩm: "Được rồi, ta phải mau chóng nói cho Barbarise, ta đã giúp hắn tìm hai đứa học sinh thú vị."

"Ngươi sẽ không phải là bởi cảm thấy thú vị, mới...." Bóng người màu đen mặt đen kịt.

"Làm sao có thể, ta là bởi vì nhìn thấy hai cái nhân tài, đúng lúc nhớ tới Barbarise nói hắn thiếu nhân tài nghiêm trọng, cho nên mới giới thiệu bọn họ đến!" Misery lộ ra biểu tình nghiêm túc.

"Là thế sao?" Bóng người màu đen cũng không khỏi trở nên nghiêm túc.

"Không sai!" Misery cũng nghiêm túc đáp lại, sau đó sắc mặt biến chuyển, lại lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Được rồi, ta muốn đi bàn bạc với Barbarise về nội dung trò chơi... Không, là kế hoạch rèn luyện nhân tài!"

Câu phía trước mới là nói thật đi? Bóng người màu đen không còn chữ nào để nói.

-----

(Chương này được thực hiện dưới sự góp tí sức của Liu)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me