LoveTruyen.Me

Bau Troi Am Ap All27

Belphegor và Fran bước vào cấm địa sương mù của 101 thì cảm thấy cả cơ thể như vừa bị rút cạn hết lửa đi vậy. Khó khăn lê từng bước.

“ Ếch thối, ta nghĩ rằng tên này năng lực của hắn rất giống của ngươi đấy ” Bel cười shishi rồi chăm chú nhìn vào làn sương mù phía trước.

“ Bel-senpai, anh nên cẩn thận, không biết rằng nơi này sẽ có nhiều bẫy đâu ” Fran vừa nố xong, một loạt mũi tên bay ra hướng bọn họ nhằm tới.

Bel tức giận vừa tránh những mũi tên vừa chửi Fran “ Con ếch đen đủi, mồm quạ ”

“ Không có, em chỉ nhắc nhở anh thôi ” Fran vừa tránh số mũi tên vừa cất lời nói. Nó đã nhận thấy được hình bóng của ai đó sau lớp sương mù chàm kia.

“ Hoàng tử dởm, không mau kết thúc nó thôi, anh đội trưởng tóc dài kia sẽ giết chúng ta đấy ”

“ Im đi con ếch thối, ta đang tòm cách xử lí đây ”

Sau đó vài phút bọn họ thoát ra khỏi mấy cái bẫy vớ vẫn và bước đến một khoảng trống không có sương mù.

“ Nơi này rộng thật ” Fran cảm thán nhìn.

“ Ngươi nói nhiều quá đấy ” Bel đảo mắt mặc dù ta cũng chẳng rõ rằng mắt Bel đảo ra sao, ánh mắt dừng lại ở phía cánh cửa “ Tên kia, ngươi là ai? Mau xuất hiện ”

“ Xin chào nha~ ” Thiếu niên bước ra, trên tay vẫn còn cầm cây cung bạc chuẩn bị kéo dây.

“ Ngươi là ai? Nhìn rất quen ” Fran xoa cằm nói, ánh mắt đánh giá người trước mắt.

“ Hắn là hộ vệ sương mù danh 101 là kẻ yếu nhất ” 

“ Này nhé hoàng tử cắt rạch, anh bỏ chữ yếu nhất đi thì tốt đấy ” 101 tỏ ra không thích lắm phán xét. Dù sao cũng là hộ vệ sương mù, yếu nhất sao? Ta cho các ngươi nếm thử sức mạnh của kẻ yếu nhất là như thế nào.

“ Ngươi có phải ớt xanh không?” Fran vô tội ánh mắt nhìn 101 hỏi.

“ Ớt xanh? ” cả hai người kia đồng thanh thắc mắc hỏi.

“ Đúng vậy, ngươi trên người chỉ có một màu xanh như ớt vậy, nhìn đã muốn cay mắt ” Fran tự hào giải thích như thể bản thân vừa tìm được một điều mới lạ.

Khóe mắt Bel và 101 giật giật liên hồi, cái tên kia vậy mà nãy giờ nghĩ chuyện đâu đâu.

“ Hoàng tử cắt rạch, ngươi ở cùng đội với hắn có khó chịu lắm không? Hay để ta giết hắn cho ngươi nhé?” 101 vô tội giơ cây xung lên hướng đến Fran.

“ Nếu ngươi giết được thì cứ tự nhiên ” Bel cười rồi lùi ra xa, càng tốt chứ sao, cái tên bất tử kia ai mà giết được? Để cho bọn họ tương tàn rồi tính.

“ Hoàng tử dởm, anh dám phản Varia, bán mạng của đồng đội ”

“ Ta không quen ngươi ” sau đó rút dao ra phi.

101 đồng loạt xả mũi tên về phía hai người “ Nè nè ~ ta vẫn chưa biết mục đích các ngươi đến đây làm gì cả ”

“ Chúng ta đến đòi công chúa/ boss thỉ ha ” cả hai người đồng thanh.

“ Vậy thì chết đi !!” 101 lao đến dùng cán cung đánh vào Fran. Fran nắm lấy cán cung phi về phía Bel rồi đám một cái vào 101.

“ Hoàng tử dởm, anh còn không mau giúp?” sau đó nhảy lên tránh cái gạt chân của 101.

“ Kẻ ngoài cuộc thì đứng đấy, lát ta tính sổ với ngươi ” 101 có tính trẻ con phụng phịu nói.

“ Nhưng ta không thích ” sau đó cầm dao phi tứ phía dính cả vào Fran. Sau đó liền bày ra vẻ mặt ta vô tội mà nhìn hai người.

101 nhảy đến bám vào vai Bel ghì chặt. Bel giật mình quay ra đá vòng cung vào 101 rồi nhảy ra xa.

“ Ngươi thật sự rất mạnh ” Bel cảm thán ôm lấy bả vai ngìn xung quanh thắc mắc Fran đang ở đâu.

Fran là nhân lúc bọn họ đánh nhau lẩn sâu trong màn sương mù. Hai sương mù đấu chọi với nhau nhất định phải có kẻ chiến thắng.

101 liên tục cảm thấy khác lạ, tại sao nãy giờ Bel luôn bị trúng đòn, thân thể tàn tạ máu rướm cả ra bên ngoài vẫn không có chút phản ứng nào? Mà tên thuật sĩ kia cũng biến mất luôn, rốt cục là chuyện gì?

“ Ta là đệ tử của sư phụ dứa, thua ngươi sẽ làm ông ấy nhục nhã lắm ”

Sau đó xuất hiện đấm vào bụng 101 một cái rất đau khiến 101 phải lùi lại ngồi xuống ôm bụng.

“ Các ngươi!!” 101 đau đớn lên tiếng.

“ Nãy giờ là đùa ngươi thôi, giờ nới là trò chơi chính thức. ” Bel cười ghê rợn nói, ánh mắt không ưa nổi nhìn Fran.

****

Au xin lỗi, au xin lỗi rất nhiều, mấy cái đánh nhau này au xin đầu hàng, nói về ngôn tình cẩu huyết au còn viết được, riêng về khoản đánh nhau au xin lỗi, au thề au không biết viết mấy cái cảnh đó, au xin lỗi, bạn nào thấy hay thì có thể vote nha, au không bắt buộc đâu, nếu thấy không hay có thể chỉnh sửa, au luôn sẵn sàng đón nhận ý kiến từ tất cả.

******

“ Reborn-san, Gianini, Shoichi, Spanner nói rằng họ có thể làm được nhưng thời gian là cần thiết ” Chrome xuất hiện phía sau báo cáo.

“ Được rồi, Mukuro, Chrome, Squalo đến các ngươi rồi đấy ” Reborn kéo mũ thưởng thức ly cà phê mà anh mới pha.

“ Dạ ” Chrome nhẹ gật đầu.

“ Kufufufu, cuối cùng cũng đến lượt ta ” Mukuro xuất hiện sau sương mù chàm nói, điệu cười biến thái không đổi chỉ có mái tóc dài ra thêm một chút.

“ Ta thật háo hức ” Squalo hét lên và ôi trời, anh đang đứng trước lãnh địa của gia tộc khác mà anh hét lên như thế ta

Reborn thổi một hơi, khói từ tách cà phê bay ra xung quanh thơm phức.

“ Cẩn thận, đây là trận chiến có thể mang đến cái chết cho các ngươi ”

Reborn nói cho cả ba cùng nghe, bọn họ phải biết được để mang bầu trời trở về, đây là điều cần thiết.

Bầu trời nhỏ kia, bọn họ làm nhiều việc vì ngươi như thế, ngươi há gì lại không tỏ ra một chút xót xa?

“ Chúng ta biết ” nhận được hồi đáp, Reborn chỉ cười một cái, Arcobaleno không thể tham chiến, chỉ có thể ngồi một chỗ chờ đợi.

“ Được ”

****

Hộ vệ mây — với tình cảnh chật vật thật khó để đi lên bên trên. Cô muốn lên để ngăn cản đứa trẻ kia hạ sát cả gia đình nó. Nước mắt trào ra, do cô quá yếu đuối sao?

“ Ombra — Sawada Tsunayoshi, xin em đừng làm gì cả, đừng làm gì dại dột cả, chúng ta đều không mong em làm thế ”

Cô kéo lê từng bước chân trên nền đất lạnh lẽo của nơi này.

***

Tsuna cảm thấy trái tim như nhảy lên một nhịp, sau đó cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp chảy qua tim. Theo bản năng mà nhìn về phía dưới.

“ Tạo sao em có thể quên chị chứ?...”

Câu nói bất giác vang lên theo gió mà bay đi, tản ra nhiều nơi.

“ ...Thiên sứ của em ...”

*******
Chả hiểu sao cứ viết về Fran là au lại có nhiều ý tưởng, không biết có phải do Fran độc mồm độc miệng không nữa nhưng mà xin thông báo là truyện sắp hết nhé.

Au khẳng định lại, au vô cùng ngu về khoản đánh nhau nên có khi sẽ là nói chuyện đàm phán thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me