Bau Troi Gia Doi Hoan
Vongola HQLúc này trên màn hình cuộc đua đã bắt đầu ,nhưng cũng chẳng mấy ai quan tâm đến nó ngoài Skull và hai kỹ thuật viên. Skull thậm chí còn đứng dậy gầm gừ, kết quả là bị đánh bởi các thành viên trong phòng.Yuni bật khóc khi biết nguyên nhân của Tsuna khi yêu cầu núm vú giả cho cô , thật không ngờ anh ấy lại suy nghĩ cho người khác ,không biết cô phải trả ơn cho anh ấy như thế nào.Các Arcobaleno mỗi người điều chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Nhưng nói chung đều liên quan đến TsunayoshiReborn suy nghĩ nếu Tên nhóc cũng có bản tính tàn bạo, thì gã ta và Tên nhóc có thể gây nên sự hỗn loạn gì , với sự thông minh như vậy thì nhất định sẽ không phải chuyện nhỏ được, như hai trận chiến lớn đó. Nghĩ thôi Reborn đã thấy vui vẻ ,không hiểu sao các đệ tử của Reborn đều đồng loạt đổ mồ hôi lạnh Veder đang lẩm bẩm về việc Tsuna làm trợ lý cho hắn, nghe hôi đã thấy ớn lạnh. Hai người này mà kết hợp lại thì nhất định sẽ gây họa gây. Chuyện gì cũng dám làm và không biết sẽ chế ra cái kỳ quái gì và nguy hiểm nữa.Fon tỏ ra nghi hoặc và thích thú khi Byakuran khẳng định bản thân sẽ hòa hợp với Tsunayoshi. Viper còn đang tò mò cách mà Tsuna kiếm hàng triệu Euro một ngàyLal đang vô cùng muốn thử nghiệm súng của Tsunayoshi chế tạo. Skull vô cùng phấn khởi xem cuộc đua mô tô. Hai kỹ Thuật viên chăm chú nghiên cứu và phân tích chiếc xe.Các Vindice cũng chìm vào suy nghĩ riêng của họ . Tsunayoshi có lẽ nói đúng rằng thế giới này nợ họ một lời cảm ơn ,nhưng riêng những gì Tsunayoshi đã làm đã hơn một lời cảm ơn ,bây giờ ngược lại là họ nợ cậu ta một ân huệIemitsu mặc dù vẫn không hiểu mọi chuyện, nhưng những thông tin mà lão thu thập được cũng khiến lão hiểu được một phần . Con trai của lão, cá ngừ đại dương của lão, người mà lão cho là không biết gì thế giới đen tối này lại liên quan một cách nào đó vào Mafia . Còn là thiên tài mà lão không hề biết, bây giờ lão tự hỏi lão ta hiểu con lão bao nhiêu._____****_____Byakuran povSau hai tiếng cuộc đua cũng đã kết thúc ,bầu trời cũng đã xuống núi. thật không ngờ cuộc trò chuyện nhỏ của họ lại tốn nhiều thời gian như thế ,mồ hôi đã thấm tẩm cả bộ đồ da .Cả hai vào gara xe tắm thay lấy bộ yukata (Tất nhiên lúc này Byakuran đã tắt camera) Tsuna mặt bộ đồ yukata màu nâu đơn giản nhưng cũng đủ tôn lên vẻ đẹp của cậu, trong khi đó Byakuran lại là bộ màu xanh lam xinh đẹp càng làm vẽ soái khí của hắn tăng lên.Cả hai đi dọc trên hành lang vừa đi vừa bàn về bữa tối ,dù sao từ sáng tới giờ cả hai chỉ ăn duy nhất cái bánh gato . Lúc này một đám trẻ xuất hiện trên hành lang, bao gồm 3 trai 3 gái, chạy đến chỗ của cả hai.- Tsuna-sensei < All>- Sao...sao các em lại ở đây< Tsuna> Cậu bất ngờ trước sự xuất hiện của lũ trẻ , lắp bắp rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh.- Bạch tạng đã nói cho chúng tôi , thầy định đi mà không nói lời nào hả?<Roger> giọng điệu lạnh lùng gay gắt đầy chỉ tríchChàng trai 16 tuổi có mái tóc đen dài ngang cổ được buộc thành chùm ngắn. Đôi mắt đen mã não được thấy thông qua cặp kính vuông đầy lạnh lùng hứa hẹn sự kinh khủng ,bộ dạng vô cùng giống với người nào đó. Sự đẹp trai lãng tử được thấy trên bộ vest trắng.- Cái gì!!!! Thầy....< Tsuna> cậu hốt hoảng ,sau đó đưa một cái nhìn gay gắt sang Byakuran, hắn ta chỉ lảng tránh ánh mắt.- Nếu thầy sợ tụi này sẽ đau khổ ,thì ông đã nhầm rồi đấy, tôi chỉ về xem ông chết như thế nào mà thôi ,dù thế nào đi tôi cũng nhất định sẽ về nói là tạm biệt< Lousa> Giọng điệu bình tĩnh mỉa mai, chấp chứa sự đau buồn và sự cứng đầu ,cô bé có mái tóc xanh lam đậm 13 tuổi nhìn vô cùng giống một ai đó.- Vì thế nên cất cái sự ngu ngốc đó vào não đi.< Lousa> lần nữa mỉa mai- Lousa không nên dùng giọng điệu đó nói chuyện với thầy như vậy< Vera>Sự trầm tĩnh được thấy trong giọng nói, cô bé 14 tuổi có mái tóc xanh lá buộc thành đuôi ngựa, khoác lên chiếc áo choàng thí nghiệm và cặp kính tròn toát lên vẻ tri thức.- Đúng vậy !!! Thầy đau buồn ,đừng chọc thầy nữa< Farley> cậu bé tóc đen mắt phượng năng động nóiTsuna có thể cảm nhận được tất cả tình cảm của lũ trẻ dành cho cậu. Niềm hạnh phúc ấm áp len lỏi khắp người cậu, mỉm cười và thở dài bây giờ không biết nên trách hay nên cảm ơn Byakuran đây.- Thôi được rồi mấy đứa, chắc tất cả cũng đã đói, chúng ta đi làm buổi tối thôi< Tsuna> cậu mỉm cười rạng rỡ, nhưng những giọt nước mắt hạnh phúc đang động ở khoé mắt của cậu.
_____*****_____
_____*****_____
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me