LoveTruyen.Me

Bau Troi Gia Doi Hoan

Byakuran pov

- Byakuran Gesso, chúng tôi yêu cầu ngươi đưa thông tin về Estraneo< Vendice> không quá bị ảnh hưởng về thái độ của Byakuran, Vendice vẫn lãnh lẽo nói

- .... Được thôi ~~~< Byakuran> hắn ta đáp ứng, dẫu sao qua ngày hôm sau bọn chúng cũng chẳng còn tồn tại.

Nhận được câu trả lời thành viên của Vendice cũng rời đi. Byakuran đưa Tsuna  về biệt thự của gia tộc Gesso, đưa cậu vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Bây giờ Tsuna vẫn còn hôn mê, cả người băng bó như xác ướp. Byakuran thường xuyên túc trực trong phòng bệnh, các gia nhân của gia tộc rất ngạc nhiên khi thấy cậu chủ của họ quan tâm đến một ai đó, họ tự hỏi cậu bé đó là ai.

- Kikyou-kun~~ lấy cho ta ly nước nào ~ Tsu-chan khát rồi<Byakuran>

- Vâng Byakuran-sama < Kikyou>

Lần trước Byakuran rời Nhật một tuần là đi đón Kikyou 1 trong những thành viên của 7 bông hoa tang lễ

Byakuran nhìn cậu bé ốm yếu trên giường bệnh ,lòng tức giận vô cùng. hắn mất gần 3 tháng để có thể cứu được Tsuna. Trong khoảng thời gian đó nhất định cậu ấy chịu rất nhiều sự tra tấn ,ánh mắt hắn lạnh lẽo nụ cười cũng mất đi.

- Các ngươi biết làm thế nào phải không< Byakuran>

- Vâng<>

Hai ngày sau tất cả căn cứ lớn nhỏ của Estraneo đã bị tiêu diệt , kể cả các nhà đồng minh của gia tộc này cũng bị tiêu diệt theo, thông tin gia tộc này thí nghiệm lên trẻ con cũng được phát ra ngoài

Fon khi nghe đến thông tin này ,liền vội vàng đến nhà gia tộc Gesso

- Arcobaleno Bão ~ thật vinh hạnh khi cậu đến thăm nha~< Byakuran>thấy Fon đến hắn ta lại bày ra dáng vẻ đùa cợt hàng ngày.

- Nihao~ Byakuran, tôi đến thăm Tsunayoshi< Fon> vẫn nụ cười ôn thuận  thường ngày nhưng có thể thấy được sự lo lắng trong đấy.

- Được thôi ~< Byakuran> hắn dễ dàng đồng ý . Thời gian gần đây hắn khá mệt mỏi không có tâm tình đùa cợt nhiều.

Byakuran dẫn Fon đến phòng bệnh của Tsuna ,khi thấy tình trạng của Tsuna, Fon mở to cả mắt. Anh nhảy lên giường xem xét kỹ tình hình của cậu bé ,ánh mắt lóe lên sự phẩn nộ, anh bây giờ rất muốn đi giết hết đám người rác rưởi đã khiến cho cậu học trò nhỏ của anh trở nên như thế này. Nhưng anh biết anh đã muộn vì đã có người làm việc đó trước cả anh.

Fon đưa tay vuốt khuôn mặt nhỏ của Tsuna ,có vẻ như cậu bé đang gặp ác mộng ,anh hít sâu điều chỉnh lại tâm tình đang hoảng loạn của bản thân.

- Um...Fon-san? .... là cậu à?....< Tsuna>cậu mơ hồ mở mắt, khó khăn nói chuyện cổ họng cậu khô khốc.

- Tsunayoshi-kun, cậu trước uống chút nước< Fon> anh đỡ Tsuna dậy, rồi nhanh chóng nhảy đi rót nước

Tsuna lúc này mới để ý bản thân, không còn trong phòng thí nghiệm nữa mà là một nơi xa lạ.

- Đây là... đâu..?< Tsuna> cậu nghi ngờ hỏi

- Đây là biệt thự của Byakuran-kun cậu ấy đã cứu cậu ra.< Fon> Anh nhẹ nhàng giải thích, nhưng chỉ nói những điểm chính cậu bé không cần biết những hành động của Byakuran

- .... Thoát rồi.... thoát rồi....thật sự thoát rồi...< Tsuna> Cậu vô thức lẩm bẩm. Những giọt nước mắt lăn dài trên má

Fon thấy thế anh tiến đến ôm Tsuna vào lòng anh biết khoảng thời gian qua, cậu bé chịu rất nhiều sự tra tấn. Có lẽ sau này để lại sự ám ảnh tâm lý lên cậu bé .

Tsuna ở trong vòng tay của Fon khóc nức nở, cậu để cho bao sự cam chịu, đau khổ, yếu đuối của bản thân bao lâu nay luôn kèm nén tràn ra ngoài ,15 phút sau cậu cũng ngừng khóc .

- Fon-san .... tôi xin lỗi...< Tsuna> cậu ngượng ngùng xin lỗi khi thấy bản thân đã làm ướt hết góc áo của Fon

- Không sao, cậu nên nghĩ ngơi thêm chút nữa< Fon> anh dịu dàng an ủi

- Ân! Cảm ơn< Tsuna>sao cơn khóc hồi nãy, cậu cũng đã mệt mỏi nhanh chóng lâm vào giấc ngủ.

____*****_____

Lần tiếp theo tỉnh giấc Fon vẫn còn ở đó.

- Nihao~ cậu đã tỉnh ~ có muốn ăn chút cháo sao Tsunayoshi-kun< Fon> anh nhẹ nhàng đỡ Tsuna dậy

- À, được... cảm ơn cậu Fon-san< Tsuna>

- Không có gì đâu< Fon>

Trong khoảng thời gian cậu ở phòng thí nghiệm thức ăn của cậu toàn là cặn bã ,nên bây giờ ăn một chén cháo nóng cậu cảm thấy ngon vô cùng. Khoảng thời gian này cùng Fon trò chuyện cũng không quá nhàm chán

#Rầm

- Tsu-chan~~~ cậu tỉnh chưa~~ tôi chán~~< Byakuran>

Byakuran mở tung cánh cửa, chạy vào giả bộ ủy khuất buồn chán. Tsuna thấy hắn ta như vậy cũng phì cười.

- Byakuran, cảm ơn cậu< Tsuna> cậu cười nhẹ nhàng nói, cảm ơn cậu đã cứu tôi khỏi địa ngục

-Không có gì nha~~ Nhưng Tsu-chan ~~ phải làm cho tớ thật nhiều kẹo dẻo đó.< Byakuran>

- Ăn nhiều kẹo dẻo quá không tốt cho sức khỏe đâu Byakuran< Fon> anh lên tiếng nhắc nhở, đã từng rất đề phòng Byakuran nhưng đứa trẻ vẫn là đứa trẻ mà thôi. Anh đã có thể nắm rõ bản tính của cậu bé nó là một đứa trẻ tinh nghịch nhưng là một đứa trẻ tốt.

-  Nhưng... Nhưng... tôi vì Tsuna bỏ rất nhiều kẹo dẻo< Byakuran> chúng ta giả bộ khóc.

- Phốc.... Được rồi, tôi sẽ làm nhiều kẹo dẻo cho cậu< Tsuna> tôi phì cười trước bản tính trẻ con của Byakuran.

Fon thở dài trước cảnh này . Byakuran chơi một hồi với Tsuna thì ngủ thiếp trên giường bệnh của cậu bé. Khoảng thời gian này Byakuran đã quá căng thẳng tinh thần nên đã sớm mệt mỏi bây giờ vì mọi chuyện đã ổn, người thả lỏng dễ dàng thiếp đi.

_____*****_____

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me