Bau Troi Gia Doi Hoan
Ngày tiếp theoHôm nay là đến lượt của Meliora. Cả hai người ngày hôm đấy cũng chẳng làm gì nhiều vì chủ yếu là họ trong phòng vẽ tranh nguyên ngày. Byakuran khi bước vào phòng đã đi dạo một vòng, cầm lấy những bức tranh trong phòng xem xét tỉ mỉ. Bên trong phòng đầy ấp những bức tranh do Tsuna và Meliora vẽ. Cuối cùng Byakuran dừng lại trước một bức tranh rất lớn, nó chiếm nửa cả căn phòng, nó được che kín mít bởi một lớp màn.- Byakuran đừng chạm vào bức tranh ấy, nó vẫn chưa được hoàn thành.< Tsuna> thấy Byakuran định mở lớp màn che cậu liền nhanh chóng nhắc nhở- Bức tranh đó thầy đang vẽ gì thế?< Meliora> cô bé cũng tò mò quay sang nhìn- Sau này em sẽ biết< Tsuna> cậu cười cười thần bíThế rồi cả hai im lặng để vẽ tranh. Meliora là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất của nhóm nên rất được bảo bọc. Tuy vậy cô bé cũng rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Là đứa trẻ ít nói nhưng sống rất tình cảm, chỉ là không biết cách thể hiện, chính vì thế Meliora thường đem tình cảm ấy thể hiện qua những bức vẽ của bản thân .Cả hai chìm đắm trong thế giới riêng của họ, tập trung vào bức tranh của bản thân. Trong khi đó Byakuran nhàm chán đến mức đi ngủĐến cuối ngày Tsuna cũng đã hoàn thành xong bức tranh, cậu quay sang nhìn Meliora thấy cô bé cũng đã chuẩn bị hoàn thành bức vẽ. Tsuna lặng lẽ đến sau lưng Meliora, lặng lẽ quan sát bức vẽ của cô bé. Thông qua bức vẽ ấy cậu hoàn toàn có thể nắm bắt lấy được tâm trí của cô bé.Bức vẽ chỉ đơn giản là một ngôi nhà hai tầng và hàng cây xanh. Căn nhà được tô màu nâu ấm áp mang theo nét mang mác buồn, bóng cây trải dài trên mặt đất, ánh màu cam hoàng hôn phủ lên cả bức tranh.Nhà, gia đình là những gì Meliora đang nói lên ở bức tranh. Cô bé muốn có một gia đình trọn vẹn, không đau thương và mất mác. Chính vì sự việc của cậu đã khiến cho cô bé đau khổ. Tsuna cầm lấy cọ vẽ, vẽ lên bức tranh buồn ấy một mặt trời vàng chói sáng .- Em vẫn còn thiếu một mặt trời này< Tsuna> cậu ôn nhu nóiMeliora bất ngờ trước hành động của Tsuna- Nếu em có một ngày tồi tệ thì hãy để nó trôi đi và khi một ngày mới bắt đầu luôn có hi vọng và ánh sáng đầy tươi đẹp đấy em biết không< Tsuna> Meliora hiểu được ý của Tsuna đang cố nói với cô bé. Meliora gật đầu, ánh mắt buồn bã nhìn về phía của Tsuna- Nào, đã trễ thế này rồi sao? Chúng ta cùng đi ăn chứ< Tsuna> cậu ôn nhu xoa đầu cô bé -Vâng! Em xin phép đi trước< Meliora> đôi mắt đỏ ửng, có vẻ như sắp khóc đến nơi nên cô bé vội vàng xin đi trước- Oya~ cuối cùng cũng xong ~ nhanh lên Tsu-chan~ tôi sắp đói chết rồi< Byakuran> thấy mọi chuyện cũng xong hắn ta thúc dục- Byakuran< Tsuna>Nghe thấy tiếng gọi của Tsuna, Byakuran quay lại nhìn thì thấy Tsuna đang cầm một bức tranh đưa cho hắn- Tặng cậu< Tsuna>Byakuran cầm lấy bức tranh xem, bên trong vẽ là hắn và Tsuna. Cả hai khoác vai nhau cười đầy hạnh phúc .- Một lần nữa, cảm ơn anh vì tất cả Byakuran-nii < Tsuna>Byakuran bất ngờ trước tiếng gọi anh trai của Tsuna, nhưng nhanh chóng cười nhẹ hạnh phúc.Tiếng gọi anh trai này nói lên tất cả tình cảm cũng như những lời Tsuna muốn nói.- Nào nhanh lên, tôi đói rồi< Tsuna>- Hey~< Byakuran>_______*****________Vongola povTrong 7 ngày vừa rồi, bọn họ im lặng quan sát,thu thập những thông tin nhỏ nhặn nhất, cũng như âm thầm chuẩn bị quà để gặp mặt- Cậu ấy.... Cậu ấy là một người thầy tốt< Fon> dù chỉ mới nhớ đến Tsuna, nhưng Fon vẫn dâng lên một cỗ tự hào- Có vẻ em trai ngươi rất hoàn hảo phi thường thích hợp cho chức vụ Vongola Boss chứ không như ngươi Baka-Giotto< Reborn> gã ta trêu chọc tên học sinh ngốc của bản thân, nhưng đồng thời gã phải thừa nhận Tsuna rất tuyệt vời- Vâng! Tôi sẽ rất vui vẻ giao cho em ấy chức vụ này để thoát khỏi đống giấy tờ chết tiệt này< Giotto> cậu ta càu nhàu trả lờiCũng nhờ đó bầu không khí trong phòng cũng hoà hảo không ít. Kikyou thấy thời cơ thích hợp liền lên tiếng nói- Vậy 2 ngày nữa tôi sẽ hướng dẫn các ngài đến nơi tổ chức bữa tiệc < Kikyou> cậu ta lịch sử nói, nói xong liền rời điBọn họ thấy thế cũng liền rời đi chuẩn bị.______*****_______
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me