Bau Troi Hoa Hong
Tôi là kẻ tái sinh từ cõi chết, rồi lại về với cõi chết?Đêm đó, bọn tôi đã lần đầu thức chung một đêm, nồng cháy và tuyệt với. Lần đầu tôi vào đời, cũng là lần đầu với thiên thần đã cứu rỗi tôi và cũng là lần cuối tôi bên em.Sáng hôm sau, tôi khởi đầu một ngày mới với một cơ thể sảng khoái, đã bao lâu rồi kể từ khi tôi có cảm giác này nhỉ, ngập tràn trong hạnh phúc, căn hộ xám xịt bỗng có một cặp đôi hạnh phúc tô lên màu hồng chất chứa tình yêu.Tôi lây Skye đang trần trụi bên cạnh dậy: "Dậy nào em, trời sáng rồi đó thiên thần nhỏ. Anh đi nấu bữa sáng nhé""Rồi rồi, em dậy ngay đây" Skye còn đang mớ ngủ đápLạng vào trong bếp, tôi chuẩn bị nấu bữa sáng cho chuyện tình tôi thì bỗng tiếng gõ cửa quái lạ vang lên. Bước tới cửa tôi nhìn qua mắt mèo, hai tên to lớn đang mặt bộ quân phục đứng nghiêm trước cửa. Tôi vội mở cửa ra tươi cười chào hỏi: "Chào hai anh, các anh tìm tôi có việc gì sao?""Bọn tôi tới đây để đưa anh thứ này" Rồi bọn họ chìa ra một bức thư."Là thư nhập ngũ, anh đã được chọn. Vì nền độc lập của quốc gia, nếu anh không làm theo bức thư trên sẽ bị coi là đào ngũ và phạt tù chung thân, mong anh thực hiện theo bức thư yêu cầu"Như tiếng sét đánh ngang tai. Mọi thứ quanh tôi bỗng chững lại, kim đồng hồ ngỡ như ngừng quay, tiếng nước sôi kêu lên trong bếp chói tai giờ chỉ là một thứ tạp âm phiền phức. Tôi chững lại trong vài dây. Cầm lấy lá thư, tôi bước tập tễnh tới chiếc sofa. Đặt đôi vai mệt mỏi xuống. Liếc nhìn ra cửa sổ, tôi biết. Tôi yêu đất nước này, tôi quý khung cảnh này. Tuy nhiên, nếu giờ mà tôi nhập ngũ thì không khác gì án tử trong bối cảnh chiến tranh như thế này. Thứ tôi muốn là được chết bên em. Được chết thật hạnh phúc bên em.Nói vậy thôi, em cũng phải cần biết chuyện. Tôi chờ tới khi em bước ra. Thấy tôi ngồi bần thần trên chiếc ghế dài, em biết rõ có điều không ổn, em hỏi: "Có chuyện gì hả anh?"
"Lát nữa anh sẽ nhập ngũ, xui thật nhỉ" Tôi bật cười"Không sao đâu mà, kiểu gì thì ta cũng thắng, anh cũng sẽ về, em sẽ mãi mãi chờ anh mà" Em cố gắng an ủi tôi. Nó hiện rõ trên nụ cười gượng của em."Ăn sáng đi"Bữa sáng của bọn tôi lại trải qua với bầu không khí sầu lắng, em cố bắt chuyện, em cố kể mọi thứ vui mà em từng gặp trong đời. Nhưng rồi hai con người có số phận bi thảm thì đời họ có mấy niềm vui ngoài chính người kia. Càng nhắc tới cuộc tình bọn tôi, tôi càng buồn."Mặc kệ, đi vì đất nước mà." Tôi cố giữ ý nghĩ ấy trong đầu khi tôi ra chiến tuyến.Vài tuần sau buổi đặc huấn, bọn tôi bị điều động ra chiến trường phía đông bắc.Đó cũng là nơi mà bọn tôi ở suốt 1 năm ròng rã. Cứ ở trong chiến hào rồi bắn ra. Trong khoảng thời gian đó, tôi kết được hàng chục người bạn, thì đại đa số đã chết vì mưa bom bão đạn. Tuy nhiên bằng một kì tích nào đó, mà qua hàng chục trận tôi vẫn là người sống sót trong vô vàn người chết. Con tim tôi chai lì dần.Một năm rồi sao, chiến tranh kết thúc rồi. Bọn tôi đã thắng, dù vậy tôi vẫn chẳng thấy vui nổi. Bởi tôi biết, thứ chúng tôi mất là hàng trăm người chồng yêu vợ, hàng ngàn người cha của những đứa trẻ bất hạnh, hàng vạn con hiếu thảo, và là hàng triệu chiến sĩ bất hạnh sao? Còn bọn tôi nhận được gì, những dải đất hoang sơ do chiến tranh, hay chục triệu cái xác. Rõ là vô nghĩa.Nhưng mà mặc kệ hết tôi chỉ muốn về với em. Tôi mua một tấm vé tàu về nhà, tôi cố dò hỏi tin tức về khu tôi ở, hi vọng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng mà, không như tôi nghĩ. Khi tôi bước lên chuyến tàu về nhà. Tôi đã hỏi một ông lão gần đó về thứ tôi muốn biết. Ông ấy đáp: "Chẳng phải nơi đó đã bị đánh bom nửa năm trước sao? Nghe đâu dân khu đó chết gần hết."Không, tuyệt đối không, ông trời không thể ác với tôi tới vậy được. Chắc là em vẫn còn sống tôi ôm hi vọng ấy. Mong mọi chuyện vẫn ổn, nhỉ?Kể cả vậy, trong toa tầu bon chen tấp nập, có một người đang chết dần cùng cảnh quang bên cạnh cửa sổ, mọi thứ nghẹn ngào đến mức, chỉ cần thêm một cú thúc nữa. Hắn sẽ khóc.Ngoài cửa sổ, trời đã vào đông, tuyết đã rơi, cây thì mất lá, mặt đất thì bị che vùi khỏi ánh sáng, mọi chuyện tệ hại dần. Đáng ghét.
"Lát nữa anh sẽ nhập ngũ, xui thật nhỉ" Tôi bật cười"Không sao đâu mà, kiểu gì thì ta cũng thắng, anh cũng sẽ về, em sẽ mãi mãi chờ anh mà" Em cố gắng an ủi tôi. Nó hiện rõ trên nụ cười gượng của em."Ăn sáng đi"Bữa sáng của bọn tôi lại trải qua với bầu không khí sầu lắng, em cố bắt chuyện, em cố kể mọi thứ vui mà em từng gặp trong đời. Nhưng rồi hai con người có số phận bi thảm thì đời họ có mấy niềm vui ngoài chính người kia. Càng nhắc tới cuộc tình bọn tôi, tôi càng buồn."Mặc kệ, đi vì đất nước mà." Tôi cố giữ ý nghĩ ấy trong đầu khi tôi ra chiến tuyến.Vài tuần sau buổi đặc huấn, bọn tôi bị điều động ra chiến trường phía đông bắc.Đó cũng là nơi mà bọn tôi ở suốt 1 năm ròng rã. Cứ ở trong chiến hào rồi bắn ra. Trong khoảng thời gian đó, tôi kết được hàng chục người bạn, thì đại đa số đã chết vì mưa bom bão đạn. Tuy nhiên bằng một kì tích nào đó, mà qua hàng chục trận tôi vẫn là người sống sót trong vô vàn người chết. Con tim tôi chai lì dần.Một năm rồi sao, chiến tranh kết thúc rồi. Bọn tôi đã thắng, dù vậy tôi vẫn chẳng thấy vui nổi. Bởi tôi biết, thứ chúng tôi mất là hàng trăm người chồng yêu vợ, hàng ngàn người cha của những đứa trẻ bất hạnh, hàng vạn con hiếu thảo, và là hàng triệu chiến sĩ bất hạnh sao? Còn bọn tôi nhận được gì, những dải đất hoang sơ do chiến tranh, hay chục triệu cái xác. Rõ là vô nghĩa.Nhưng mà mặc kệ hết tôi chỉ muốn về với em. Tôi mua một tấm vé tàu về nhà, tôi cố dò hỏi tin tức về khu tôi ở, hi vọng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng mà, không như tôi nghĩ. Khi tôi bước lên chuyến tàu về nhà. Tôi đã hỏi một ông lão gần đó về thứ tôi muốn biết. Ông ấy đáp: "Chẳng phải nơi đó đã bị đánh bom nửa năm trước sao? Nghe đâu dân khu đó chết gần hết."Không, tuyệt đối không, ông trời không thể ác với tôi tới vậy được. Chắc là em vẫn còn sống tôi ôm hi vọng ấy. Mong mọi chuyện vẫn ổn, nhỉ?Kể cả vậy, trong toa tầu bon chen tấp nập, có một người đang chết dần cùng cảnh quang bên cạnh cửa sổ, mọi thứ nghẹn ngào đến mức, chỉ cần thêm một cú thúc nữa. Hắn sẽ khóc.Ngoài cửa sổ, trời đã vào đông, tuyết đã rơi, cây thì mất lá, mặt đất thì bị che vùi khỏi ánh sáng, mọi chuyện tệ hại dần. Đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me