Bau Troi Nang O Day Dai Duong Xanh End
“Mọi người mau đến đây”Giáo sư Stromy đứng ở phòng lớn của viện nghiên cứu tập hợp tất cả mọi người lại. Làm việc được với nhau đến nay đã được một khoảng thời gian và Gulf vẫn là nghiên cứu sinh mà ông yêu thích nhất. Cậu vừa từng được trải nghiệm thực tiễn, vừa có kiến thức chuyên ngành lại thông minh, cùng ông nghiên cứu những dự án đều rất tốt. Lần này, ông muốn để cho Gulf đảm nhiệm một trọng trách lớn hơn, là một dự án nghiên cứu mang dự thi quốc tế, sẽ có cơ hội được các nhà đầu tư chọn để đưa vào thực hiện. Đây là một bước tiến rất dài, nếu Gulf có thể tham dự và đoạt giải, danh tiếng của cậu trong ngành hải dương học sẽ được nâng tầm lên rất nhiều, không phải chỉ vỏn vẹn trong viện nghiên cứu của ông. Khi nãy, ông Stromy đã gọi Gulf đến, nói muốn cho cậu một bất ngờ, và cũng muốn giới thiệu cậu với một vài nhân vật. Vì vậy Gulf vừa xong tiết buổi sáng đã chạy sang viện Horoxmy, chỉn chu chờ nhận thông báo. Tất cả mọi người ở đây đều mặc đồng phục nghiên cứu, áo blouse trắng dài tôn lên khí chất ngời ngời của Gulf. Đương nhiên, bộ dạng này của cậu Mew chưa từng được thấy bao giờ. “Hôm nay viện nghiên cứu của chúng ta sẽ đón thêm một vài thành viên mới. Những người này có lẽ không còn xa lạ gì với mọi người nữa”“Ai vậy ạ? Là nghiên cứu sinh mới sao ạ?”“Như đã được thông báo, sắp tới chúng ta có một dự án quốc tế kêu gọi nhà đầu tư, và chúng ta đã thống nhất Gulf sẽ là người đảm nhiệm trọng trách là người phụ trách lần này. Tuy nhiên, Gulf chưa có kinh nghiệm tham gia nhiều dự án, vậy nên cần có người hỗ trợ”Ông Stromy nghỉ một hơi, quay vào trong văn phòng của mình gật đầu một cái, từ trong bước ra một thanh niên cao ráo, rất quen thuộc với giới đại dương học, hầu như không ai không biết đến tên tuổi người này. “Tôi đã nói đúng chứ? Đây là một nhân vật không còn xa lạ gì nữa. Uyla - người trẻ tuổi dẫn đầu công cuộc khai thác các nguồn năng lượng mới của nước ta, từng đạt được hai giải thưởng lớn của tổ chức đại dương quốc tế. Đây là người hỗ trợ Gulf hoàn thành dự án đầu tay của mình”Một tràng pháo tay lớn vang lên, xung quanh là bao nhiêu ánh mắt ca ngợi và ngưỡng mộ. Uyla là một chàng trai trẻ có tài, được biết đến nhiều nhất với giải thưởng khai thác tài nguyên năng lượng mới, dự sẽ là cánh tay đắc lực hướng dẫn Gulf khoảng thời gian sắp tới. “Tôi là Uyla, rất vui được làm quen với cậu”Uyla chìa tay ra trước mặt Gulf, lịch sự nở một nụ cười điềm đạm. Đối với tiền bối, không ít thì nhiều cậu cũng có chút cảm phục. Đây quả thực là một người giỏi giang, nhưng sau cái lần kia, cậu trở nên không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, vì vậy chỉ khẽ cúi đầu nghiêm túc chào.“Tôi là Gulf. Mong được chỉ dẫn nhiều hơn”Uyla thu lại khoảng trống trải trên bàn tay, gương mặt không có chút nét khó xử nào, ngược lại rất vui vẻ gật đầu làm thân với Gulf. Tính anh ta dễ gần, đối với ai cũng có thể tìm chủ đề trò chuyện. Vừa cởi mở lại vừa khiêm tốn, Uyla đến không lâu đã lấy lòng được rất nhiều người. “Còn một người nữa tôi muốn giới thiệu với mọi người. Vì tính chất chuyên ngành và những áp lực cũng như những dự án lớn cần cố vấn, vì vậy viện Horoxmy của chúng ta đón thêm một thành viên mới nữa. Đây sẽ là người phụ trách cố vấn và giải quyết các vấn đề tâm lý của mọi người. Muốn đi được xa thì tốt chất tâm lý cũng là một điều rất cần thiết có phải không?”“Là ai vậy ạ? Nếu là bác sĩ có danh tiếng và có tài thì có rất nhiều người”“Một gợi ý, đây là học trò duy nhất của tiến sĩ Boeney”“A, là bác sĩ Mew Suppasit mới về nước gần đây có phải không?”“Không sai. Tôi đã mời được đến đây bác sĩ Mew Suppasit, từng du học ở London, do chính tay tiến sĩ Boeney dẫn dắt. Vị này hẳn là mọi người cũng biết chứ nhỉ”“Tiến sĩ Boeney là thần tượng của tôi đấy. Ông ấy rất giỏi, từng được họ hàng tôi hẹn lịch khám nhiều lần nhưng không thành. Mỗi năm ông ấy chỉ đến Thái Lan đúng một lần thôi”Trước sự trầm trồ của mọi người, Mew xuất hiện từ cửa chính. Áo vest dài cùng quần tây nhạt màu toát lên sự trẻ trung dễ mến vô cùng. Chỉ xét gương mặt đẹp trai đó của anh thôi cũng đã đủ khiến những cô gái ngại ngùng đến mê mệt rồi. Còn đối với các cậu trai, họ ngưỡng mộ, vì anh cũng là một người có tài. “Đúng vậy. Đây là Mew Suppasit, sắp tới sẽ đồng hành cùng chúng ta một chặng đường dài. Tiết lộ một bí mật đó là trước đây, Mew cũng đã có một khoảng thời gian nghiên cứu về đại dương đấy nh锓Giỏi vậy sao, sao lại có một người vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang như vậy chứ”“Không giấu gì mọi người, đó cũng chỉ là một phần trong chương trình học của tôi thôi. Xét về lý thuyết lẫn thực hành vẫn không thể bằng mọi người ở đây được chọn lọc và có chuyên môn cao như thế được. Tôi là Mew, từ giờ chúng ta làm quen nhé!”“Tôi là Kia. Chào anh bác sĩ”“Tôi là Rox. Tôi có thể nhờ anh tư vấn tình cảm được không?”“Nếu khó quá thì mình có thể yêu bản thân nhiều hơn nhé”Cả sảnh lớn của viện đều tràn ngập tiếng cười sau câu trả lời của Mew. Tên Rox này nổi tiếng là chuyện tình cảm ẩm ương, chỉ cần quen cô nào, vài ngày sau sẽ thấy cậu ta lê la ở căn tin của viện than thở thất tình. Chọc ghẹo Rox cũng là một phần niềm vui của mọi người. Dường như sự xuất hiện của Mew làm không khí nãy giờ náo nhiệt hơn rất nhiều, duy chỉ có một người tuyệt nhiên im lặng, chưa biết đang xảy ra tình huống gì đây. Mew sau khi làm quen với các nhà nghiên cứu thì quay sang chào hỏi viện trưởng và Uyla, sau đó chậm rãi nhìn Gulf nở một nụ cười ấm áp. Vẻ mặt của cậu hiện tại là điều anh có thể đoán trước được, Gulf sẽ không ngờ anh đến đây, hơn nữa cậu cũng chưa từng kể anh nghe việc mình đến viện Horoxmy để làm gì. Giờ thì hay rồi, Mew đã biết. “Gulf, cậu và Mew cũng đã quen biết nhau từ trước, tôi không cần phải giới thiệu nhiều nữa đúng không?”“Đúng vậy viện trưởng”Gulf gật đầu, đưa mắt sang nhìn Mew. Trong ánh mắt đó là bao nhiêu sự bất ngờ cùng thắc mắc mà cậu chẳng hề có ý định che giấu. Gulf thực sự cần một câu trả lời. Anh nhìn Gulf, bỗng dưng biểu tình của cậu khiến khóe môi anh vô thức nở một nụ cười, cũng khá đáng yêu đấy chứ. Hôm nay là lần đầu thấy Gulf mặc quần áo thế này, nghiêm túc thế này, Mew cảm thấy rất vui vẻ. Thật tốt khi Gulf có thể làm những điều cậu thích, thật tốt khi cậu có thể nỗ lực vì ước mơ của mình. Chẳng cần Gulf thừa nhận đâu, Mew từ lâu đã nhận ra sự yêu thích đặc biệt mà cậu dành cho đại dương rồi. “Nếu có gì cần giúp đỡ thì có thể đến tìm tôi nhé”Mew chìa tay ra trước mặt người đang nhìn anh kia, bỗng nhiên muốn chọc ghẹo Gulf một xíu xiu. Cậu lườm Mew, không có ý trách móc nhiều, chỉ có chút sự chờ đợi một lời giải thích, dường như còn có một chút vui vẻ dịu dàng. Gulf nắm lấy tay Mew, môi nở nụ cười mỉm hợp tác diễn vở kịch làm quen cùng Mew.“Còn anh nếu có gì cần nói thì đến tìm tôi nh锓Nếu Gulf chịu nghe thì tôi sẽ nói”“Được thôi. Tôi chờ”Uyla ở bên cạnh nhìn, gương mặt vẫn không thôi giữ nụ cười thật tươi“Hai người có vẻ thân thiết nhỉ. Tôi cứ tưởng Gulf không thích bắt tay với người khác. Thì ra chỉ là đối với người lạ thôi”Gulf cho tay vào túi áo của mình. Cậu chẳng có gì phải giải thích, vì đúng thật là như vậy. Nhưng riêng Mew tinh ý không muốn để tình hình gượng gạo nên nói thêm vài câu“Nghe tên Uyla đã lâu mà hôm nay mới được gặp. Đúng là bên ngoài còn có thần thái hơn trên tin tức nhiều đó nh锓Hân hạnh hân hạnh. Tôi có người quen là thương nhân hợp tác với tập đoàn Jevor, nếu không lầm thì là gia đình anh đúng chứ”“Phải, là của ba tôi”“Ngưỡng mộ lắm nh锓Làm phiền một chút, tôi có chuyện cần mượn bác sĩ Mew”Đợi mọi người tản đi hết, Gulf mới cắt ngang cuộc trò chuyện của anh và Uyla, sau đó ra hiệu cho Mew vào phòng của mình. Hai người thay nhau rời đi, để lại Uyla có phần hơi bị bỏ rơi. Rõ ràng là họ biết nhau từ trước, thân thiết hơn với anh cũng là phải thôi. Nhưng cậu nhóc Gulf này có vẻ khó gần, bác sĩ Mew kia phải lợi hại thế nào mới có thể có một mối quan hệ tốt với nhau như vậy nhỉ. Đó là một tia thắc mắc nho nhỏ xẹt ngang qua đầu Uyla, nhưng rồi cậu ta lại nghĩ, cũng phải thôi, không hổ danh là bác sĩ tâm lý kia mà. Gulf ném áo ngoài xuống sofa, thoải mái nằm xuống, giọng nói từ tốn không có gì đặc biệt“Anh có gì cần nói không?”“Cậu hỏi, tôi trả lời”“Vậy thì câu hỏi đầu tiên tôi đã hỏi rồi, mời bác sĩ Mew trả lời”“Là giáo sư Stromy liên hệ với Meena, nói muốn mời tôi cùng đồng hành với nhóm nghiên cứu của ông ấy”“Chỉ vậy thôi?”Mew gật đầu, tiện tay gấp lại áo blouse trắng cho Gulf“Chỉ vậy thôi. Ngược lại là cậu, cậu không muốn kể tôi nghe mình đã ở đây từ khi nào sao?”“Từ sau khi về nước. Trước đó tôi cũng đã từng được làm việc với viện trưởng rồi, nhưng do đi du học nên phải tạm ngừng”“Vì vậy, cậu là nghiêm túc muốn phát triển bản thân ở lĩnh vực này đúng chứ?”“Đúng”“Tôi ủng hộ”“Không ủng hộ thì anh có thể cản tôi sao?”Mew phì cười. Đúng là như vậy. “Nhưng tôi chưa từng phản đối cậu làm gì hết mà”“Rất nhiều lần đấy nh锓Đó chỉ là những lời nhắc nhở thiện chí thôi, không phải sao?”Gulf hừ một phát, sau đó dẫn Mew đến văn phòng của anh theo lời giáo sư đã dặn. Nói vậy, nhưng thực ra phòng kế bên thì cần gì phải dắt, chủ yếu là Gulf bước ra khỏi phòng, bước sang phải hai bước chân dài đã đến cửa văn phòng được sắp xếp cho Mew. Thật ra anh căn bản không dùng đến phòng này, vì đây không phải công việc chính của Mew. Anh vẫn có văn phòng khám bệnh của riêng mình, chỉ thứ bảy chủ nhật mới đến đây thôi. Nhưng một tổ chức cao cấp như vậy, lẽ nào lại mang tiếng một phòng cho cố vấn tâm lý cũng không có, vậy nên ông Stromy vẫn chuẩn bị thật chu toàn. “Phòng của anh đây”“Tôi cũng không ở đây nhiều, nếu muốn thì cậu có thể chiếm dụng nó để đồ cũng được”“Trừ những lúc nghiên cứu thì tôi cũng không ở đây, như anh thấy đó, thời gian tôi ở chỗ của anh vẫn là nhiều hơn. Tôi không nghỉ ngơi ở đây, không quen”“Đó là vì đoạn thời gian trước cậu chỉ là trợ lý cho giáo sư thôi, sắp tới nếu phải tự mình thực hiện dự án thì không còn nhiều thời gian như vậy đâu. Đến đó có khi Gulf còn phải ngủ lại đây cơ đấy”“Tôi biết nghiên cứu khoa học sẽ rất bận rộn, nhưng nói chung là không phải hiện tại. Dự án cũng hơn một tháng nữa mới đi vào hoạt động”“Thật ra viện trưởng chỉ mời tôi đến đây để phòng trừ chuyện công việc ở Viện nghiên cứu áp lực quá, ảnh hưởng đến tố chất tâm lý của mọi người, khi đó tôi sẽ nói chuyện hoặc giải quyết vấn đề cho họ. Còn ngoài ra thì cũng không có gì cần đến tôi cả”“Tôi biết. Một người chuyên ngành tâm lý học như anh thì có thể có việc gì ở đây chứ”“À, cũng đừng khắt khe với mọi người quá. Sẽ tốt hơn nếu Gulf cởi mở hơn với họ”“Biết rồi”“Giờ có về chưa, chúng ta về chung”“Về văn phòng anh sao?”“Nếu cậu muốn ở đây thì cũng được”“Về”__________“Lẽ nào một người dẫn đường nhà mình cũng không có mà cứ nhất thiết phải là con?”“Con không biết, dù gì con cũng không có thời gian đâu”“Sao vậy?”Mew nhìn Gulf hỏi han sau khi thấy cậu nói chuyện gắt gao với ba mình. “Ngài Daf cao quý nói tôi phải dẫn Vein đi chơi đây đó”“Thật ra Gulf có thể đổi một cách nhìn khác, có khi sẽ thấy dễ chịu hơn”“Không, nhìn góc nào thì cũng thấy giả tạo thế thôi”“Nếu không muốn một mình với Vein, cũng không muốn bị ba mình phàn nàn, vậy chi bằng chúng ta tổ chức một buổi cắm trại nho nhỏ đi. Tôi sẽ rủ Meena và người yêu con bé đến cùng, như vậy càng đông sẽ càng vui hơn”Gulf nhìn điện thoại rồi nhìn Mew, trong lòng không còn nghĩ gì đến Vein nữa, man man chỉ toàn viễn cảnh cùng ra ngoài chơi với Mew thôi. Họ chưa từng đi chơi với nhau bao giờ, như vậy cũng tốt. Gulf nhắn cho ba mình một tin nhắn, nội dung đại khái là đồng ý đưa Vein cùng đi chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me