LoveTruyen.Me

Bau Vat Cua The Gioi One Piece

Dressrosa nổi tiếng với cảnh đẹp và các điệu nhảy mê người, điều này ai cũng biết.

Tuy rằng sau trận chiến, rất nhiều cảnh đẹp đã bị phá huỷ, nhưng tất cả đều đang được xây dựng lạ. Trên quảng trường vẫn đang được tu sủa có rất nhiều vũ công đang nhảy múa đem lại niềm vui cho mọi người. Nhờ thế mà sự tiêu điều u ám của thời gian hậu chiến chẳng thể khiến những con người ở đây bận lòng.

Mà Dozen và Ace, mới chân ướt chân ráo đến đây, lại thản nhiên đi lướt qua những vũ công xinh đẹp, trong mắt chỉ có mỗi đồ ăn!

Phải nói sức ăn của cả Ace và Dozen đều rất lớn, Ace là con người nên dù sao cũng có tới hạn, còn Dozen, không ăn sập quán người ta đã là nể mặt lắm rồi!

- Oa no quá đi! - Ace thoải mái ợ một tiếng - Ăn hải sản mãi em ngán đến tận cổ rồi~ đồ ăn của Dressrosa đúng là ngon tuyệt!

Dozen vẫn còn nhai nhồm nhoàm, cũng lười bình phẩm mà tiếp tục chiến đấu với núi đồ ăn trên bàn.

Ace nhăn nhở cười, lại gọi thêm mấy món cho anh trai.

Thực ra nói vậy chứ Ace cũng không ghét bỏ gì đồ ăn trên đường tới đây lắm.

Bình thường đều là Dozen nấu nướng, mùi vị rất được. Có điều mắt anh ấy không tốt, Ace toàn phải đứng bên cạnh trợ giúp lấy đồ. Ace luôn cảm thán, anh thực sự không có thiên phú về khoản bếp núc cho lắm. Rõ ràng là phương pháp lẫn nguyên liệu đều y như Dozen, vậy mà thành phẩm làm ra đến tiêu chuẩn ăn được còn không chạm đến...

Điểm này không may lại là đặc tính nổi trội nhất của mấy anh em Ace ngay từ khi còn nhỏ. Cả chị Ann, Sabo, Luffy lẫn Rei đều nấu như hạch, chỉ ăn là giỏi!

Có lần cả đám hợp sức đi săn thú về nấu một bữa thịnh soạn muốn tạo bất ngờ cho anh trai, kết quả đúng là nấu ra một bàn đồ ăn cực kì thịnh-soạn, đa dạng đủ chủng loại màu sắc!

Món của Luffy nhìn qua cứ như đầm lầy axit lổm ngổm đầu lâu xương trắng, món của Rei thì không khác tác phẩm nghệ thuật trừu tượng đen đen nhầy nhầy trông còn kinh hơn của anh trai nó; mùi hương của hai món này kinh hoàng đến mức doạ chạy toàn bộ dộng vật trong bán kính 100m!

Trong khi đó, đồ chị Ann nấu giống như bị nướng thành than xong hầm lên vậy. Hai món thuận mắt nhất thuộc và Ace và Sabo, cả hai ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm nướng thú mấy năm trời mà. Tuy nhiên, nếm thử cũng chả ngon lành gì... Quả nhiên nấu và nướng nằm ở hai đẳng cấp khác nhau mà...

Cả bọn lúc đó đang tính đổ sạch đi thì Dozen về, nghe nói đám em hết-lòng-hết-sức nấu liền vui-vẻ muốn thưởng thức...

Sau đó mấy ngày liền, cứ đến giờ ăn là Dozen lặn mất tăm!

Sau sự kiện nhớ đời đó, mỗi khi có chuyện muốn ăn mừng là cả đám kéo nhau ra quán nhà người ta ăn chực xong bỏ chạy!

Đừng thấy Dozen đường đường chính chính, thanh cao là vậy, chứ bản lĩnh ăn quỵt cũng dễ sợ lắm. Kĩ năng này được nhóm em út huấn luyện rất nhiệt tình, da mặt vì thế mà cũng dày lên không ít!

Nhưng mà lần này cả hai không phải quỵt nợ nữa.

Thấy phục vụ đang lượn lờ như ruồi xung quanh đề phòng cả hai chạy mất, Dozen vẫn khoan thai chén sạch đồ vừa mang ra, ăn xong liền thản nhiên chùi mép đứng dậy, dùng phong thái cao cao tại thượng giơ ra tấm thẻ vàng choé, nói một câu mang đầy khí thế nhà giàu:

- Quẹt thẻ.

- Dạ!!!!

Ace nhìn phục vụ đang nâng niu tấm thẻ trong tay với bộ mặt sung sướng, ánh mắt lại bất giác di chuyển đến một góc ba lô của Dozen, nơi đang cất giữ hơn chục cái thẻ tương tự...

Không biết trong thẻ có bao nhiêu mà cô Dark đưa lắm thế nữa...

Ace còn đang rơi vào hoang mang thì bị Dozen kéo đi, bên tai loáng thoáng nghe một câu:

- Sang quán khác, tráng miệng quán này ăn không hợp khẩu vị lắm...

Oh, anh ấy ăn hết sạch quán nhà người ta rồi mà vẫn kêu muốn ăn nữa kìa...

***

Như đã nói, Dressrosa nổi tiếng với những điệu nhảy mê người, cũng là nơi thu hút rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Tân Thế Giới, dù là cho công việc hay du lịch.

Hôm nay cũng có vài vị nghệ sĩ ghé thăm. Trong đó có một người rất được ưa chuộng, nghệ danh là J, là thần tượng mới nổi trong hai năm gần đây.

Người này có ngoại hình khá là xuất chúng, mái tóc đỏ rực được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt màu xám tro lúc nào cũng toát lên ý cười ấm áp, chất giọng trầm ấm cuốn hút người nghe. Với hình tượng này đương nhiên chẳng cô gái nào có thể cưỡng lại~

Mà lúc này, chàng ca sĩ đó đang vui vẻ tận hưởng kì nghỉ của mình ở một nhà hàng mới khai trương trong thành phố.

Xung quanh anh ta, những cô gái tranh nhau ngồi chật kín, bày ra dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình, tất cả đều muốn mình lọt vào mắt xanh của J. Thế nhưng cũng chỉ đổi lại được cái nháy mắt đùa cợt từ người kia.

Quản lí của J thấy J chẳng hề nghiêm túc ngắm nhìn bất cứ cô gái nào liền mở miệng than thở:

- Xem những coi gái xinh đẹp này đi, cậu không có chút động tâm nào sao?!

J chống cằm, đưa đôi mắt câu dẫn nhìn quanh, khoé môi lại câu lên một nụ cười yêu nghiệt, kiêu ngạo nói:

- Anh xem, phải xinh đẹp đến mức nào mới phù hợp với gương mặt này đây~ Phải là vẻ đẹp kinh diễm đến mức nào mới khiến tôi động tâm được?

- Nói cũng đúng... - Quản lí tặc lưỡi - Vậy cậu xác định ế cả đời đi! Làm gì có cô gái nào có thể đẹp hơn cậu đây?

- Biết đâu đấy...

Đột nhiên, nhà hàng vốn dĩ đang ồn ào lại dần tĩnh lặng, ngay cả các cô gái trước đó còn cố câu dẫn J lúc này cũng đang che miệng nhìn về phía cửa.

Có một vị khách vừa mới bước vào, một cậu thiếu niên với mái tóc mang sắc bạc kim loại lấp lánh nổi bật thu hút ánh nhìn của tất cả. Gương mặt nhỏ nhắn bị che khuất phân nửa bởi băng gạc chỉ để lộ ra phần mặt từ mũi đến khuôn miệng đỏ hồng, thế nhưng chỉ bằng nửa khuôn mặt tinh xảo kia cũng khiến tâm can rúng động. Cậu ta mặc một bồ đồ trắng tinh, sạch sẽ, tựa như một thiên thần nhỏ...

Quản lí mở to mắt, trầm trồ tán thưởng:

- Đó không phải là búp bê đấy chứ? Chỉ để lộ nửa khuôn mặt đã khiến người ta hít thở không thông rồi... Trước đây tôi cứ tưởng cậu là yêu nghiệt lắm rồi...

J thoáng kinh ngạc, nhưng rồi lại vui sướng đứng dậy, tiến về phía cửa.

Anh chẳng nói cẳng rằng, đưa tay ôm lấy eo người kia, kéo người ấy áp sát vào mình, đổi lấy một trận kích động từ đám fan nữ.

Nhưng J chả buồn để ý, tay phải đỡ lấy gáy người thiếu niên kia, chậm rãi cảm thụ xúc cảm mát lạnh từ mái tóc mang sắc bạc lấp lánh kia, sau đó từ từ ghé sát mặt, chuẩn bị đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn...

Sau đó cả quán ăn tĩnh lặng, lặng đến mức nghe được cả tiếng ú ớ rên rỉ không thể thốt ra từ... J. Khi mà cái mỏ xinh đẹp được quần chúng ao ước của hắn đột nhiên bị một bàn tay rắn chắc túm lấy, thô bạo xách lên, lắc qua lắc lại rồi ném qua một bên...

Mọi người đến thở cũng chả dám, nhất tề bất động quan sát tình hình.

Chỉ thấy chủ nhân của cánh tay kia, thanh niên đi ngay phía sau mỹ thiếu niên tóc bạc, lúc này đang cáu giận phủi qua phủi lại mấy chỗ mà J chạm đến trên người mỹ thiếu niên tóc bạc, còn lớn giọng chửi bới:

- Thằng khốn kiếp chó má đó đúng là ngứa đòn, mặt mũi chả ra sao còn dám chạm mấy ngón tay dơ bẩn kia vào anh?! Lỡ hắn bị bệnh gì không sạch sẽ thì sao?! Anh đứng yên ở đây nhé, em lau sạch sẽ rồi qua xử hắn!!!!

Thằng-khốn-kiếp-chó-má-mặt-mũi-chả-ra-sao-bị-bệnh-không-sạch-sẽ bị vứt lăn lóc vào góc, nghe được mấy câu này liền lồm cồm bò dậy, dùng mồm miệng sưng đỏ của mình gào lên:

- Sao ngươi dám nói một minh tinh hàng đầu như vậy hả tên dân đen kia?!

Tên-dân-đen lừ mắt nhìn hắn, rồi quay người, vứt áo choàng, làm động tác xắn tay áo đi đến.

Lúc này cả quán ăn lại được dịp há hốc mồm. Chàng thanh niên kia cư nhiên cũng là một anh chàng đẹp trai!

Tuy không thể so với dung nhan ngợp thở của mỹ nhân kia bên cạnh nhưng tuyệt đối có thể đem so sánh với J. Tóc đen gợn sóng, ánh mắt sắc lẹm, sống mũi cao thẳng, tàn nhang lấm tấm hai bên, gương mặt góc cạnh, cơ thể săn chắc, nửa trên để trần, làn da hơi ngăm rắn rỏi không che đậy gì. Một vẻ đẹp lãng tử phong trần xao xuyến con tim thiếu nữ.

Và vị lãng tử ấy vừa vung tay lên một cái đã đấm idol J vêu cả mặt, trực tiếp bất tỉnh tại chỗ. Sau đó thì bị vệ sĩ của J từ đâu lao ra đánh lại!

Nhà hàng xinh đẹp trong vài phút biến thành bãi chiến trường, toàn bộ khách nhân bị doạ cho chạy trối chết! Thoáng chốc đã chẳng còn nửa cái bóng người...

***

Ace không ngờ mình mới chỉ lơ là chút mà anh trai đã bị biến thái giở trò rồi, mà đó lại là một thằng công tử bột đẹp mã hống hách nữa!!!

Có điều thằng biến thái đó cư nhiên lại có sát thủ ngầm của thánh địa đi theo bảo vệ, còn những năm tên!!

Ace bị đánh lùi lại, bất đắc dĩ bị Dozen đẩy ra phía sau, ánh mắt căm tức vẫn dán lên thằng biến thái vừa bị anh đấm đang nằm chổng vó trên đất.

Dozen thở dài, ai ngờ đi ăn chơi mà cũng dính vào đánh nhau chứ?! Cậu đứng chắn trước Ace, lạnh lùng lên tiếng:

- Không được tiến lên.

Mà đám vệ sĩ kia nhìn thấy cậu liền giống như thấy ma, đồng loạt căng thẳng lùi lại, sát khí vừa nổi lên phút chốc tắt ngóm.

- Ngươi... Lốc Bạc????

- Ồ, nhận ra?

Không nhiều người thấy được Dozen bằng xương bằng thịt, hầu như cậu chỉ được biết đến qua lệnh truy nã mờ tịt lấy ảnh từ cả chục năm trước, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi chẳng ai nhận ra cậu.

Mà không chỉ cậu, Ace cũng là gương mặt khiến CP0 đần mặt:

- Không để ý... người bên cạnh hắn... là...

- ... Hoả Quyền Ace...

Hai con quái vật vốn đã bị tiêu diệt trong trận chiến thượng đỉnh 2 năm trước lúc này lại đồng thời xuất hiện ở đây... Chuyện này sao có thể xảy ra...

Mãi chẳng thấy phía trước có động tĩnh gì, Dozen không kiên nhẫn được tiến lên, chưa kịp làm gì đã doạ năm người kia một trận xanh mặt...

- Đừng nằm đó nữa, - Dozen cau có xẵng giọng - dậy giải quyết đi! Juu.

- ...

J vốn đang nằm bất động, nghe được cái tên kia liền nhàn nhã ngồi dậy, lau đi vệt máu trên mũi rồi nở nụ cười rõ tươi:

- Đúng rồi, tôi là Juu đây.

- Bảo họ đi, không là tôi giết hết.

- Vâng vâng, đều nghe cậu.

Juu khoát tay, ra lệnh cho năm người CP0 rời đi rồi mới hớn hở tiến đến. Lại bị Ace mặt mày sừng sộ ngăn lại.

- Anh, anh quen hắn à?

- À, đây là Juu, một thành viên của băng Mũ Rơm. Ờm, còn có một đứa nữa... Kuro đâu?

Vừa dứt lời, một con sói đen đột nhiên bước ra, tiến về phía Dozen, muốn cọ đầu vào chân cậu một cái, lại để ý thấy ánh mắt đe doạ của Ace, liền lập tức lùi lại, gục gặc đầu mấy cái coi như chào hỏi, sau đó trực tiếp nằm xuống giả chết.

Ace khó hiểu:

- Anh nhận ra hắn ngay à? Còn để hắn bày trò sờ mó như vậy...

- Hửm? - Lần này đến lượt Dozen ngơ ngác - Chỉ là đụng chạm bình thường thôi mà, cũng chưa làm gì quá đáng. Đồng đội gặp lại ôm nhau cái thì có làm sao?! Luffy ôm suốt mà.

- Không, ban nãy...

Không ổn, anh trai hình như hơi bị ngây thơ quá rồi... Cứ thế này anh trai có khi bị lừa đi mất!!!

Juu bên cạnh thì cười đến giảo hoạt, thản nhiên ôm vai bá cổ Dozen, lớn giọng nói:

- Lâu không gặp, để tôi mời cậu một bữa!

- Khoan... Anh... Thằng kia buông tay!!!

Rốt cuộc thì Ace vẫn phải miễn cưỡng đi theo!

Vì tầng 1 đã nát tươm rồi nên cả ba đành lên tầng trên. Sau đó chỉ có mình Dozen là ăn đến hăng say, mặc kệ Ace và Juu đang lườm nhau cháy mặt!

Sau khi đã đổi đến ba bàn đồ ăn, phục vụ bắt đầu toát mồ hôi hột, sợ người ta ăn xong chạy luôn! Thế nên đối mặt với một bên Ace như hung thần, một bên Juu với ánh nhìn như hồ ly, chỉ có thể khúm núm đến trước mặt Dozen, đỏ mặt ấp úng:

- Thưa ngài, chúng tôi... không đủ nguyên liệu...

Chưa để phục vụ nói hết câu, Dozen giơ thẻ, nở nụ cười như thiên thần giáng thế:

- Quẹt thẻ. Tính cả tiền bồi thường tầng dưới.

- Dạ đồ ăn tới liền!!!

Juu nhìn chòng chọc tấm thẻ vàng choé trong tay phục vụ, sau đó âm thầm lặng lẽ cất thẻ của mình.

Trên bàn ăn có mỗi Dozen hoạt động, hai người còn lại chả thèm nói với nhau câu nào. Cho nên từ đầu tới cuối chỉ có tiếng dao nĩa cùng tiếng bát đũa va chạm vào nhau.

Dozen ăn đến nửa chừng lại đột nhiên quay qua hỏi Juu:

- Tôi đoán Mavis đã đón cậu đi, vẫn muốn ở lại à?

- Tất nhiên, tôi là một thành viên của băng Mũ Rơm mà!

- Hắn không ngăn cản?

- Có, mà không nổi. Nhưng mà thời điểm tập hợp tôi không đến kịp, nên đành dựa theo tin tức trên báo mà đuổi theo, đến đây thì cũng mất dấu...

Nhìn bộ dạng ủ rũ của Juu, Dozen có chút mủi lòng, dù sao cũng là đồng đội, liền nói:

- Vậy đi cùng...

- Được!!

Thế là trong ánh mắt hình viên đạn của Ace, Juu và Kuro ngang nhiên bước lên tàu, bỏ lại mấy tên CP0 phía sau, đồng hành cùng cả hai trong hành trình tìm băng Mũ Rơm...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me