LoveTruyen.Me

bẫy chim hoàng yến;;chaelisa

XVI: Ecstasy

yukijaem

Ecstasy: đê mê.

.

Warning: gunplay (hành động kích tình bằng súng)

.

Chaeyoung thức dậy trên chiếc giường của mình bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi thay vì tiếng chuông báo thức trên điện thoại hoặc là từ chiếc đồng hồ để bàn. Nàng đã định theo thói quen tắt điện thoại để được ngủ thêm năm phút nữa trước khi bắt đầu một ngày mới, nhưng rồi nàng nhận ra đây là chuông báo có cuộc gọi chứ không phải là chuông báo thức. Đôi mắt hẵng còn đang lim dim mở to khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, Chaeyoung hấp tấp ngồi bật dậy và lúi húi nhấc máy.

-Alo, chào buổi sáng, thưa cô chủ. -Nàng đưa tay lên dụi mắt, tấm chăn nhăn nhúm trượt khỏi ngực xuống đùi. Đầu óc vẫn còn mơ hồ, nàng đảo mắt nhìn quanh phòng để nhận thức được hiện tại.

-Dậy thôi, Chaeyoung. Chúng ta có một đám tang cần tham dự đó. -Giọng điệu thờ ơ, khô khan, nghe có vẻ như Lalisa cũng vừa mới tỉnh dậy và mới chỉ kịp uống một ly nước lọc.

-Đám tang của ai ạ? -Chaeyoung tựa đầu vào tường, đưa tay lên che miệng để đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng ngáp của mình.

-Của Vanessa Carter. -Lalisa trả lời, và lúc này thì Chaeyoung mới khựng lại.

À ừ nhỉ, em ấy chết rồi. Và thủ phạm lại không phải ai khác mà chính là nàng. Chaeyoung buông thõng tay xuống, thẫn thờ nhìn xuống giường.

-Em có ba mươi phút để chuẩn bị, sau đó xuống nhà nhé, tôi đón. -Lalisa dặn dò trước khi cúp máy. Chaeyoung thả điện thoại xuống, đưa hai tay lên vò đầu bứt tóc. Một thứ áp lực ngồn ngột lại bắt đầu cuộn trào trong người khi nàng nhớ lại tối hôm qua. Vanessa, những gia nhân vô tội và nụ hôn đầu tiên giữa nàng và Lalisa.

Chaeyoung đứng dậy khỏi giường để đi làm vệ sinh cá nhân, mặc lên bộ suit thường và cài kín cúc áo sơ mi đen lại, nàng sớm nhận ra lí do tại sao Lalisa yêu cầu chỉ may suit đen cho nàng, có lẽ là do sau này nàng sẽ còn phải dự thêm nhiều đám tang nữa.

Cổ họng nàng khô như vừa nuốt phải rơm rạ, hai lỗ mũi và buồng phổi thì cay xè do dư âm vụ phóng hỏa đêm qua. Bộ suit nàng mặc vẫn còn ám mùi khói và nó không ngừng gợi nhớ cho nàng về những đoạn kí ức nàng đã cố niêm phong lại trong đầu.

Đã đến nước này thì Chaeyoung cũng chẳng thể hối hận được nữa, vì nếu như nàng tỏ ra buồn bã thì rốt cuộc nàng cũng sẽ chỉ là một đứa đạo đức giả mà thôi. Nàng là thủ phạm giết Vanessa và các gia nhân của nhà Carter, đó là sự thật không thể chối cãi được.

Chaeyoung buộc gọn mái tóc của mình lên, tán lại lớp kem che khuyết điểm dưới quầng thâm mắt và kiểm tra lại tư trang cá nhân trước khi bước ra khỏi phòng.

Lalisa cũng mặc một bộ suit đen, Chaeyoung để ý là lần này ả còn trông cầu kì hơn bình thường. Gia huy Hemera và Manoban đeo kín ngực áo phải, không mặc áo choàng như mọi khi mà thay vào đó là một chiếc áo măng tô đen dài qua đầu gối, áo sơ mi đen và cà vạt da đen. Ả búi thấp mái tóc của mình một cách gọn gàng, nhìn không có vẻ gì là kẻ chủ mưu của vụ thảm sát đêm hôm qua cả.

Jennie ngồi ở ghế phụ lái, cũng mặc đồ đen từ đầu tới chân và đi một đôi bốt trắng thấp cổ, dù không tham gia vào nhiệm vụ nhưng hẳn là cô cũng biết nguyên nhân dẫn đến đám tang sáng nay lại chính là do hai người ngồi đằng sau mình.

-Bố tôi sẽ ở đó. -Lalisa cất giọng, phá vỡ sự im lặng trên xe.

Chaeyoung có chút giật mình, nàng quay sang nhìn ả.

Ngài Manoban, kẻ được truy nã gắt gao nhất thành phố.

-Ông ấy có biết là chúng ta... -Chaeyoung mấp máy môi, không ngờ mình sẽ chạm mặt một nhân vật quan trọng như vậy sớm như thế.

-Ông ấy không biết, nhưng chắc cũng đoán ra được. -Lalisa chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. -Đừng lo, tôi đã lấy được tài liệu quan trọng của lão Victor rồi, lão ta có làm cái quái gì thì cũng sẽ vô dụng cả thôi.

Chaeyoung cắn môi bứt rứt, mồ hôi lạnh túa ra trong lòng bàn tay, nàng có thể diễn trước mặt Lalisa và đám đàn ông dưới trướng ả, nhưng chắc chắn không phải ông Manoban, chỉ cần nhắc tới cái tên đó thôi là nàng đã thấy lạnh người. Ông ta như một huyền thoại sống vậy, thủ lĩnh lâu đời nhất của Hemera chắc chắn phải ở một đẳng cấp khác hẳn. Con gái ông ta đã khiến cho nàng chấn thương tâm lí đến mức này rồi, thì liệu cha đẻ của ả sẽ còn khiến nàng cảm thấy như thế nào nữa cơ chứ?

Chiếc xe tiến vào vùng ngoại ô và đỗ bên cạnh một bãi cỏ lớn, lối vào kín mít một hàng xe hiện đại như một showroom ngoài trời. Họ phải đi bộ một đoạn mới tới được một nhà thờ lớn cổ kính, Chaeyoung vẫn không tin được là ông Manoban sẽ ở trong đó, hít cùng một bầu không khí với nàng. Nàng chẳng còn cách nào khác ngoài lẽo đẽo bước theo Lalisa và Jennie vào trong nhà thờ.

Bầu không khí bên trong khá ảm đạm mặc dù có rất nhiều người, ai cũng diện đồ đen kín mít. Một lối đi nối từ cửa vào thẳng bên trong, chia nhà thờ ra làm hai hàng ghế gỗ. Lalisa bước vào trước và ả gần như làm ngơ với tất cả mọi người, đi thẳng tới một hàng ghế và ngồi xuống, tiếp đó là Jennie và Chaeyoung ngồi ở ngoài cùng.

Một lúc sau Chaeyoung mới nghe thấy tiếng nói chuyện và phát hiện ra có một người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh Lalisa, họ nói với nhau bằng tiếng Thái Lan, giọng Lalisa có vẻ điềm tĩnh và dịu dàng hơn rất nhiều. Len lén quan sát một lúc, Chaeyoung mới nhận ra những đặc điểm tương đồng trên gương mặt cả hai. Đây hẳn là bà Manoban, mẹ của Lalisa.

Và ở bên cạnh bà, chắc chắn là ông Manoban. Chaeyoung tự động ngồi thẳng lưng và nhìn chằm chằm về phía trước như một pho tượng khi nàng nhận ra mình đang ngồi chung một hàng ghế với ông. Có chết nàng cũng không dám nhìn sang, chỉ dám lén lút nghe lỏm cuộc trò chuyện và đoán mò xem họ có đang nhắc tới nàng hay không.

-Ông ấy biết chúng ta đang ở đây, cả chị và em. -Jennie thì thầm, đặt một tay lên đầu gối Chaeyoung. -Ông ấy không cần nhìn cũng biết.

Điều đó khiến cho Chaeyoung thấy ớn lạnh.

Nàng đã từng dự kha khá đám tang hồi còn ở tổ chức, nhưng chưa lần nào là lại căng thẳng tới mức này. Có lẽ bởi vì nàng đang bị bao vây bởi một loạt các ông lớn của băng đảng lớn nhất thành phố, hay là đang ngồi cùng một hàng ghế với ông Manoban, hay là do người đang nằm trong quan tài trên bục kia là tự tay nàng sát hại. Chaeyoung nuốt nước bọt, nàng e là mình chưa kịp bị ai đó ám sát thì đã tự đột quỵ mà chết mất rồi.

-Lên thôi Chaeyoung, đến lượt chúng ta rồi. -Jennie nhắc nhở và Chaeyoung giật mình quay sang nhìn cô, ngay lập tức nhìn thấy Lalisa đứng dậy và cài cúc áo jacket lại.

Ba người họ chầm chậm bước về phía bệ thờ, rút ngắn khoảng cách với chiếc quan tài màu trắng đã đủ khiến cho Chaeyoung nuốt xuống trái tim đang muốn nhảy ra khỏi họng. Nàng bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh nắp quan tài bật mở và Vanessa đội mồ sống dậy, một nửa đầu của em trống hoác, máu chảy ra thành dòng từ miệng, sau đó túm lấy cổ Chaeyoung và lôi nàng xuống cõi chết cùng em.

Nếu như không có Jennie đi bên cạnh thì có lẽ Chaeyoung đã quỳ rạp xuống và khóc lóc cầu xin tha thứ rồi. Mà nàng đã nói rồi đó, nàng không muốn trở thành một kẻ đạo đức giả.

Lalisa dừng bước lại trước quan tài, nhìn xuống với ánh mắt đầy khinh bỉ, Chaeyoung chụm hai tay lại và không dám nhìn thẳng. Nàng cảm nhận được rõ ràng hàng trăm cặp mắt đang găm vào gáy mình và tự hỏi tại sao Jennie lại có thể bình tĩnh được như thế này. Hẳn là bình tĩnh rồi, vì cô có nhúng tay vào vụ này đâu cơ chứ.

-An nghỉ nhé, cô gái tội nghiệp. -Lalisa cất giọng nhẹ nhàng khiến Chaeyoung khẽ nhăn mặt.

Ả đặt tay lên nắp quan tài và nhìn xuống đầy tự mãn, ả biết ả đã chiến thắng. Chaeyoung đã chọn ả thay vì chọn em.

Thật ra Vanessa cũng chẳng khác gì Lalisa, chỉ là người thì có được một kẻ ngu ngốc ở bên bảo vệ, người thì không.

Nàng chẳng có gì để nói với em cả, chỉ biết cúi rạp đầu như một kẻ khốn nạn đích thực. Lalisa bước xuống lễ đường và quay trở lại hàng ghế của mình, cũng là lúc Chaeyoung mới thở hắt ra được một hơi. Nàng ngồi xuống vị trí của mình và khẽ nhíu mày vì tiếng ghế gỗ cọt kẹt, trong nhà thờ lúc này im phăng phắc, chỉ có vài tiếng thì thầm và an ủi gia đình Carter.

Tất nhiên là Chaeyoung cũng không muốn biết họ đang ngồi ở vị trí nào trong này rồi.

-Hài hước quá. -Lalisa đột nhiên đưa hai tay lên và thì thầm, Jennie và Chaeyoung đồng loạt quay sang nhìn ả. -Thật bất ngờ vì chúng ta không bị thiêu rụi thành tro ngay khi vừa bước vào nhà thờ đó.

Ông Manoban liếc sang ngay sau khi nghe thấy con gái cưng nói nhảm, Chaeyoung ngay lập tức quay ngoắt đi và e sợ trốn sau lưng Jennie. Nếu một cái nhìn có thể lấy đi mạng người được thì hẳn bây giờ trong nhà thờ đã có thêm một cái quan tài nữa rồi.

Chaeyoung cứ cúi đầu và chìm trong suy nghĩ riêng, nàng nhớ tới Brooks và Sungan, không biết liệu họ có được tổ chức một đám tang tử tế như thế này hay không. Brooks thì đúng như lời Kim Jisoo nói, ông đã ra đi với danh phận là một người của Hemera, ông già đã cống hiến đủ cho tổ chức rồi. Nếu có thể thì Chaeyoung thà đi dự đám tang của ông còn hơn. Sungan thì hoàn toàn là một kẻ vô tội, cậu còn chẳng biết mình phải bỏ mạng vì điều gì. Nhưng cũng công bằng cả mà thôi khi mà Chaeyoung cũng đã giết thêm vài mạng người khác để trả thù cho hai người họ rồi.

Đám tang kết thúc và Chaeyoung lẳng lặng rời đi cùng hai người kia, không bắt chuyện, không tiếp chuyện hay thậm chí là chào hỏi thêm bất kì ai. Lalisa bước thẳng vào trong xe và ngửa đầu nhắm mắt tính đánh một giấc. Chaeyoung thở phào khi cuối cùng cũng trốn được khỏi những ánh mắt hiếu kì, dị nghị của đám người Hemera, hơn hết là trốn khỏi gia đình Carter, mặc cho họ có biết nàng là thủ phạm giết con họ hay không.

Lúc này nàng chỉ muốn đi ngủ hoặc là uống một tách cà phê, chờ cho Lalisa hoặc Jennie giao nhiệm vụ tiếp theo. Có thể là sẽ bắt đầu nghiên cứu chiếc thẻ nhớ bé bằng nửa móng tay ngón út mà Lalisa lấy ra được từ lưỡi của Vanessa. Kể cả trong đó có gì đi chăng nữa thì Chaeyoung cũng phải tìm cách để tuồn thông tin về cho tổ chức.

-

Lalisa sau khi kiểm tra thẻ nhớ xong thì tắt máy tính, ả rót cho mình một ly rượu vang. Chiếc xe trở về từ đám tang đã đưa thẳng cả ba về căn hộ của ả. Jennie phải rời đi ngay sau đó để sắp xếp nốt giấy tờ về các cuộc giao dịch từ giờ cho đến cuối năm. Nhắc mới nhớ, chỉ vài tháng nữa là sẽ sang năm mới.

Chaeyoung nằm trong căn phòng ngủ dành cho khách, nàng đã cố ngủ để lấy sức nhưng lại ngay lập tức mở mắt ra bởi tâm trí tràn ngập hình ảnh của Vanessa lúc em tự sát. Nàng nằm bất động, chỉ chớp mắt và thở đều, tháo bỏ cúc áo jacket và nằm nguyên trong bộ đồ mà chẳng quan tâm nó sẽ bị nhăn. Nàng chẳng cảm thấy gì ngoài trống rỗng và tội lỗi đầy mình. Nàng đã mất quá nhiều chỉ trong hai ngày, cơ thể nàng lúc này rã rời và nhức nhối.

Cánh cửa phòng mở ra, Chaeyoung quay đầu sang và nhìn thấy Lalisa cầm hai ly rượu bước vào. Nàng chẳng nói gì mà tự động nằm dịch sang một bên để chừa chỗ cho ả ngồi xuống bên cạnh. Ả đã định đưa một ly rượu cho Chaeyoung, nhưng khi nhìn thấy nàng không còn chút sức lực nào như thế này, ả lại đặt cả hai ly lên tủ đầu giường rồi chống tay nằm xuống chỗ trống bên cạnh nàng.

Lalisa vươn một tay ra và đặt lên má Chaeyoung, những ngón tay mân mê từ tai đến mái tóc, ánh mắt dán chặt trên gương mặt nàng. Ả tiến lại gần hơn và áp trán của mình lên trán nàng, Chaeyoung cảm nhận được hơi thở ấm áp phả trên chóp mũi.

-Tôi tự hào về em lắm, Chaeyoung. -Lalisa thì thầm. -Em đã làm mọi chuyện tốt hơn cả mong đợi.

Chaeyoung chậm rãi chớp mắt, ánh nhìn chuyển từ đôi môi lên mắt Lalisa. Không rõ ả đang khen ngợi thật lòng hay là lại chỉ muốn thao túng nàng lần nữa. Nhưng đến lúc này thì nàng cũng chẳng quan tâm, nàng đã thật sự mệt mỏi lắm rồi, cả về thể xác và tinh thần.

-Cảm ơn cô chủ. -Nàng thều thào đáp lại.

-Lần này em đã làm được rất nhiều cho tôi, thậm chí tôi còn chẳng thể nghĩ ra được phần thưởng cho em. Vậy em nghĩ xem tôi nên tặng cho em thứ gì bây giờ? -Lalisa trượt ngón tay theo đường xương hàm của Chaeyoung. -Em muốn gì cũng được, cứ nói đi.

Chaeyoung nhìn xuống ga giường, không một chút ý tưởng hay là ham muốn gì trong đầu. Vũ khí, đồ ăn ngon, quần áo đẹp,... nàng đã có tất cả rồi. Tất cả mọi thứ đều được bày ra trước mặt nàng một cách phù phiếm. Chẳng có gì trên đời này có thể lấp kín được sự trống rỗng trong cơ thể này nữa.

-Em không biết nữa... -Chaeyoung cụp mắt. -Em chỉ muốn được nghỉ ngơi.

-Đúng rồi, em đã rất bận rộn mấy ngày qua mà. -Lalisa nhướn mày, những ngón tay ngừng mân mê trên gương mặt của người đối diện khi một ý tưởng xuất hiện trong đầu ả. Lalisa chống tay ngồi dậy, ả nâng ly rượu của mình lên và nhấp một ngụm, nhìn xuống Chaeyoung vẫn đang đờ đẫn nằm bất động.

Lalisa đứng dậy, trước sự ngỡ ngàng của Chaeyoung, ả cởi bỏ từng cúc áo sơ mi của mình ra. Chaeyoung ngóc đầu dậy, hai mắt mở to nhìn cô chủ của mình cởi thành công chiếc áo và thả nó xuống giường, bên trong để lại áo lót màu đen. Cơ thể của ả đúng như tưởng tượng của Chaeyoung, khỏe khoắn và quyến rũ chết người. Bờ vai rộng, bắp tay thon gọn, đường cơ bụng rõ ràng như tượng tạc, Chaeyoung cố gắng né tránh ánh mắt khỏi bầu ngực tròn trịa đáng tự hào của Lalisa.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Lalisa lấy ra trong túi quần chiếc lọ nhỏ quen thuộc kèm theo một tờ tiền, nhưng không phải cho ả mà là cho Chaeyoung.

-Chọn bất cứ chỗ nào em muốn. -Ả nói trong khi đưa lọ cocaine cho Chaeyoung và nằm xuống bên cạnh nàng.

-Cô chủ... em không nên... -Chaeyoung cảm thấy chiếc lọ nhỏ trong tay như nặng nghìn cân, khiến cho bàn tay nàng khổ sở chống đỡ, còn chưa thử qua mà nàng đã cảm thấy hoa mắt vì lời mời của Lalisa rồi.

-Lần đầu thì em dùng ít thôi. -Lalisa bỏ ngoài tai lời từ chối của Chaeyoung mà chống hai tay lên, nửa nằm nửa ngồi, cơ bụng quặn nhẹ lại càng khiến cho những đường nét hiện ra rõ ràng hơn. -Em sẽ trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, em sẽ quên béng đi trước đó mình đang muộn phiền vì điều gì. Tôi nghĩ nó chính là giải pháp tuyệt vời nhất cho em bây giờ.

Có thật là nàng sẽ quên đi hết được không? Hay rốt cuộc đây sẽ chỉ là một cách khác để Lalisa nhấn nàng chìm xuống sâu hơn, kéo nàng xuống tận cùng dưới đáy với ả? Chaeyoung cứ chới với giữa hư vô suốt bao ngày nay, nàng chẳng thật sự cảm thấy mình thuộc về bất cứ nơi đâu cả. Kim Jisoo đã rời xa cuộc đời nàng rồi, thậm chí giờ đây nàng còn chẳng nhớ rõ giọng của chị nghe như thế nào nữa. Jennie thì chẳng ở bên nàng trong lúc nàng đang khổ sở vì Vanessa. Chỉ có Lalisa, còn mỗi Lalisa là sát cánh bên nàng trong những lúc tồi tệ nhất. Mặc cho sự thật ả chính là kẻ tạo ra những điều tồi tệ này.

Lalisa hiểu nàng đã trải qua những gì, ả biết rõ cách để nắm thóp Chaeyoung và điều khiển nàng như một con rối. Mà nếu như ả là người tạo ra thì ắt hẳn cũng biết cách loại bỏ nó. Chaeyoung cảm thấy tin tưởng ả hơn, vì dù sao nàng cũng chẳng còn cách nào khác.

Nàng chỉ muốn quên đi, chỉ một phút thôi cũng được. Chỉ một phút nàng muốn tâm trí mình tự do, không còn gì vướng bận nữa. Nàng chỉ muốn được sống, hoặc ít nhất là cảm thấy như mình đang sống.

Không nghĩ ngợi lần hai, Chaeyoung mở nắp chiếc lọ và lấy ra một lượng cocaine vừa đủ, ít hơn cái lần Lalisa rắc trên ngực nàng ở ghế sau xe đêm đó. Nàng nhìn sang cơ thể quyến rũ của Lalisa bên cạnh mình, thân trên trần trụi, không một chút phòng vệ. Hơi ấm trên cơ thể ả đủ để nung chảy những hạt bột trắng li ti.

-Cơ bụng của cô chủ. -Chaeyoung nói mà không kịp nghĩ.

Lalisa mỉm cười hài lòng, ả hạ thấp thân trên xuống, lưng trần chạm nhẹ vào lớp chăn đệm, kê thêm một chiếc gối sau gáy để vừa có thể ngắm nhìn Chaeyoung ở góc đẹp nhất, vừa làm cho bề mặt đủ bằng phẳng để nàng có thể rải được một đường cocaine lên đó.

Chaeyoung chần chừ một lúc trước khi tìm được một đường kéo thẳng từ giữa hai bầu ngực Lalisa xuống rốn, nàng rắc nhẹ chỗ cocaine trên chiếc thìa nhỏ lên bụng ả, ở phía trên rốn vài centimeter. Nàng tự hỏi nếu như nàng muốn rắc chúng ở dưới rốn thì sao, liệu Lalisa có vui vẻ cởi bỏ cúc quần ra để cho nàng tự tung tự tác hay không.

Bột trắng lấp lánh trên làn da mịn màng không tì vết, như bọt biển vương trên bãi cát trắng. Chaeyoung nuốt nước bọt cho dù cổ họng đang khô rát, chiếc lưỡi phải di chuyển để làm ướt khoang miệng. Nàng nhìn lên để thấy Lalisa khẽ chớp mắt nhìn lại nàng, không thúc ép nàng hay gì cả, nhưng vẫn khiến cho nàng cảm thấy áp lực đè nặng trên vai.

Chaeyoung cuộn tờ tiền lại thành một chiếc ống như Lalisa đã từng làm, dành ra vài giây để do dự trước khi hạ thấp người xuống, chống đỡ trên hai đầu gối và tì khuỷu tay xuống giường. Kề chiếc ống vào một bên lỗ mũi, nàng dùng ngón tay ấn chặt bên còn lại. Và rồi nàng nhắm mắt lại và hít mạnh một hơi.

Dù chính bản thân là kẻ đã dẫn dắt và mời gọi, nhưng Lalisa vẫn thấy kinh ngạc vì Chaeyoung thực sự dám làm. Chaeyoung vẫn luôn là đứa con gái làm bất cứ thứ gì mà ả sai bảo, chỉ là ả không nghĩ sẽ đến mức này. Ả giương mắt nhìn người con gái ngửa đầu về phía sau thật mạnh, hai mắt nhắm nghiền lại cùng với hàng lông mày nhíu chặt. Nàng áp mu bàn tay lên mũi và cắn răng rên rỉ, lần đầu tiên của Lalisa cũng y hệt như vậy. Cảm giác như nhét một que diêm đang cháy vào trong lỗ mũi vậy.

-Đau quá... -Chaeyoung khó chịu dùng tay day day mũi, cổ họng và khoang mũi bỏng rát.

-Ổn không? -Lalisa hỏi dò, chăm chú nhìn Chaeyoung hết nghiêng đầu rồi lại ngửa cổ, phản ứng thú vị hơn ả tưởng tượng.

-Em... không rõ. -Chaeyoung trả lời và lắc đầu, sau đó ngây ra vì chiếc đầu của mình nhẹ hơn bình thường. Nàng chớp mắt liên tục và khịt mũi thêm vài lần. Bản thân vẫn không dám tin là mình vừa hít ma túy.

Lalisa dành ra vài phút để quan sát Chaeyoung cẩn thận như một thí nghiệm, ánh mắt hiếu kì găm sâu vào da thịt đối phương như tàn thuốc lá.

Chaeyoung bắt đầu không cảm nhận được một vài bộ phận nhất định trên cơ thể.

Đầu tiên là khuôn mặt, mũi, miệng, lưỡi, kể cả hàm răng. Tất cả đều như đang lơ lửng, khiến Chaeyoung muốn đưa tay lên kiểm tra lại xem mặt mũi mình có đang biến dạng hay không. Nàng không biết mình có thích nổi cảm giác này hay không, đúng là nhẹ nhõm thật đấy, nhưng hơn thế, nàng thấy tê liệt. Vài phút đầu như thể bị thả vào một mê cung, cơ thể nàng lơ lửng như sương mù nhưng tâm trí thì rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nếu có thể, nàng còn tưởng mình đang nhìn thấy các tế bào đang di chuyển trong cơ thể.

Chaeyoung đột ngột quay ngoắt sang một bên vì tưởng có thứ gì vừa chạm vào cổ mình, nhưng nhận ra đó vẫn chỉ là cổ áo sơ mi của nàng. Làn da của nàng trở nên nhạy cảm quá mức.

Lalisa bật cười, co người lại và đặt tay lên chỗ bột trắng còn thừa trên cơ bụng.

-Em đáng yêu quá đi mất! -Ả gần như sắp chảy cả nước mắt vì cười. Chaeyoung chớp mắt nhìn Lalisa, không hiểu vì sao nàng cũng muốn cười theo, đồng tử giãn ra, khiến cho cả con ngươi trở thành màu đen. Lúc này thì làn sóng đã nhấn chìm Chaeyoung thành công, phải tốn vài phút so với dự định.

-Em... cảm thấy... như kiểu... ừm, vui lắm. Thật sự đấy! -Chaeyoung bật cười. -Cảm thấy như thể sẽ tỉnh táo được nguyên một tuần vậy đó!

-Không đến mức đó đâu, nhưng tôi mừng là em thấy như vậy. -Lalisa duy trì nụ cười thích thú. -Vui không?

-Dạ vui. -Chaeyoung khúc khích cười như một đứa trẻ, hai mắt tít lại. Lalisa chống cằm nhìn nàng, trong lòng thấy hơi tiếc vì chỉ khi sử dụng chất kích thích thì Chaeyoung mới cười như thế này với mình.

Lalisa dùng ngón tay chấm lấy những hạt bột còn sót lại trên bụng và đưa vào miệng, ả ngồi dậy và giữ lấy gương mặt Chaeyoung bằng hai tay, nàng giật mình thon thót và ngã về phía sau. Lalisa chống tay đè lên người Chaeyoung, cố định hông nàng giữa hai chân, ả cúi đầu và ấn môi mình lên môi Chaeyoung, dùng lưỡi đẩy chút cocaine còn lại vào miệng nàng.

Chaeyoung hé miệng đón nhận, đầu lưỡi mềm mại chạm vào những hạt bột mịn nhưng lại cảm thấy châm chích. Vị giác kích thích một cách kì lạ khiến Chaeyoung nếm được vị ngọt trên đầu lưỡi Lalisa. Nàng vòng tay qua cổ ả và níu ả lại chặt hơn, tham lam liếm mút như muốn rút cạn linh hồn của đối phương.

Bàn tay của Lalisa luồn vào trong áo Chaeyoung, chạm vào da thịt nóng ấm của nàng, Chaeyoung co vút hai chân lên vì giật mình khiến cho Lalisa phải đổi tư thế, đặt mình vào giữa hai chân nàng để nó quắp quanh eo mình. Từng cúc áo sơ mi của Chaeyoung lần lượt bung ra dưới những ngón tay điêu luyện của Lalisa, để da thịt của nàng tiếp xúc với bầu không khí lạnh. Chaeyoung được tự do khỏi lớp vải bó bọc khó chịu, thoải mái ngân nga trong họng.

Nàng cứ lâng lâng như thể bị nhấn chìm xuống một đại dương mật ngọt, mật tràn vào khoang miệng nàng, thấm ướt lớp quần áo nàng và xuyên thấu cả vào làn da của nàng. Nụ hôn của Lalisa đủ để ham muốn của Chaeyoung đẩy lên mức cao nhất, chỉ một nụ hôn thôi mà lại tuyệt vời hơn tất cả những lần nàng quyến rũ đàn ông trước kia. Ả thuần phục được nàng thành công như con thú nhỏ uốn éo bên dưới cơ thể mình.

Tác dụng của cocaine khiến cho cơ thể Chaeyoung hơn cả kích thích bình thường, làn da liên tục cọ xát với lớp vải đắt tiền của bộ suit may đo riêng cho nàng. Bên dưới đã sớm trở thành một mớ hỗn độn ẩm ướt, Chaeyoung cố đẩy hông lên để cọ đũng quần vào eo Lalisa, cố gắng giải thoát cảm giác bức bối dồn dập ngay từ lúc chất kích thích bắt đầu thầm nhuần vào từng tế bào trong cơ thể.

-Bình tĩnh nào. -Lalisa bật cười trước dáng vẻ tuyệt vọng của Chaeyoung, nhìn sâu vào đôi mắt đen đục ngầu của nàng lúc này, một hàng lệ lấp lánh mắc kẹt nơi khóe mắt nàng như viên kim cương.

Lalisa luồn tay qua eo Chaeyoung để cởi bỏ áo jacket của nàng, tháo bỏ thứ vũ khí nguy hiểm cài bên trong vạt áo ra và ngắm nghía nó, khẩu Beretta màu bạc ả đã tặng cho nàng không lâu trước đó. Lalisa đã luôn có một nỗi ám ảnh khó tả đối với vũ khí. Ả nhìn xuống Chaeyoung vô hại bên dưới thân mình.

Lalisa chĩa súng thẳng xuống trán Chaeyoung, môi nhếch lên một nụ cười hưng phấn.

-Quả là một con điếm hư hỏng, Chaeyoung nhỉ? -Ả trầm giọng, một tay giữ chắc súng, tay còn lại mân mê cần cổ trắng ngần, ướt đẫm mồ hôi của Chaeyoung.

Chaeyoung gần như không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thay vì cảm nhận được nòng súng dí sát ngay trên đầu, nàng lại tập trung vào những ngón tay lạnh của Lalisa bọc quanh cổ mình hơn. Ả siết nhẹ, rồi mạnh dần, chặn đứng hai bên cuống họng nơi đầu ngón tay cảm nhận được những nhịp đập dồn dập của đối phương. Ả cảm nhận được sự sống của Chaeyoung ở ngay trong tầm tay, y hệt như ngậm cổ một con thỏ giữa hai hàm răng sói.

Lalisa di chuyển nòng súng xuống, lướt nhẹ qua sống mũi thẳng tắp của Chaeyoung, nàng ngửi thấy mùi nồng của kim loại và dầu bên trong ống súng, lúc này thì Chaeyoung mới phủ phục nằm im, chầm chậm ngửa cổ, vùi đầu vào chiếc gối lông vũ mềm mại bên dưới. Lalisa hài lòng nới lỏng tay siết cổ Chaeyoung, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mạch đập chậm dần của nàng, tiếp tục di chuyển súng xuống kề trên đôi môi sưng đỏ của nàng.

-Há miệng ra. -Ả ra lệnh, Chaeyoung răm rắp nghe theo, cánh hồng ngoan ngoãn hé mở đón nhận nòng súng của Lalisa.

Nó lạnh, và nặng nề. Chaeyoung nhắm mắt lại và cố tưởng tượng nó là thứ gì đó khác, tưởng tượng nó là các ngón tay của Lalisa. Chiếc lưỡi ẩm ướt di chuyển xuống bên dưới nòng súng để mở đường cho nó tiến sâu vào trong cổ họng nàng, cho đến khi chạm tới giới hạn, Chaeyoung bất ngờ rên rỉ, nòng súng rung lên trong tay Lalisa.

-Điêu luyện quá nhỉ? Bộ trước kia em từng ngậm nhiều thứ như thế này lắm rồi ư? -Lalisa thở hắt ra một hơi, mắt không rời mỹ cảnh đôi môi đỏ mọng bọc quanh nòng súng bạc. Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy, cổ họng thoát ra những tiếng ư ử.

Lalisa rút khẩu súng ra khỏi miệng Chaeyoung và kéo nó trượt xuống một đường ướt át từ cổ xuống rốn nàng, mỗi lần tiếp xúc lại như tóe lên tia lửa điện. Ả ngồi thẳng dậy và đưa tay tháo cúc quần của Chaeyoung ra, đặt khẩu súng xuống giường để có thể tập trung cởi bỏ lớp quần áo vướng víu cho nàng.

-Mẹ kiếp, Chaeyoung... em cứ như thế này, -Lalisa vứt bỏ chiếc quần của Chaeyoung xuống sàn nhà. -Thì sao tôi giữ ranh giới với em được nữa?

-Đừng giữ... cứ làm đi. -Chaeyoung gần như bật khóc vì bức bối. -Cô chủ... hãy làm bất cứ thứ gì người muốn với em... làm ơn...

Lalisa vòng tay qua eo Chaeyoung, ôm chặt cơ thể nàng vào lòng, Chaeyoung cũng phối hợp vòng cả hai tay hai chân quắp lấy cơ thể Lalisa như ôm một chiếc phao cứu mạng ngay giữa lòng đại dương.

-Gọi tôi là Lisa. -Lalisa ôm trọn Chaeyoung trong vòng tay, nhấc nàng lên khỏi giường và đứng dậy, không một chút khó khăn, ả đẩy cửa bước về phía phòng mình.

-Lisa, Lisa, Lisa... -Chaeyoung co người lại vì không khí lạnh mơn trớn trên làn da trần, ngọ nguậy để cọ xát cơ thể vào Lalisa.

Lalisa đặt Chaeyoung xuống giường của mình, chỉ kịp ấn một chiếc nút trên đầu giường để tấm rèm trắng tự động kéo lại, che lấp quang cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ.

-Tôi sẽ chơi với em một chút thôi, vì mai tôi còn có cuộc họp quan trọng phải dự, không thể trông như vừa đội mồ sống dậy được. -Lalisa bật cười khi ả vùi mặt vào giữa hai bầu ngực của Chaeyoung, một tay nhẹ nhàng xoa nắn một bên, hé miệng ra ngậm lấy bên còn lại.

Đầu lưỡi bao bọc lấy viên ngọc cương cứng, tỉ mỉ vẽ đường tròn xung quanh nó. Chaeyoung ngửa đầu ra sau, tay bám chặt vào vai Lalisa.

-Lisa... -Nàng nhắm nghiền hai mắt, cảm giác ngứa ngáy chạy rần rần trong mạch máu, đột ngột tập trung lại nơi đầu lưỡi của Lalisa như nam châm.

Lalisa rời khỏi ngực Chaeyoung để tiến đến môi nàng, cướp lấy những ngôn từ chuẩn bị rời khỏi miệng nàng. Ả luồn tay ra sau lưng Chaeyoung, chạm vào vết sẹo cũ của nàng và dùng sức kéo nàng lên khỏi giường.

-Ngồi cho vững nhé. -Lalisa thì thầm qua nụ hôn. -Nhìn cho kĩ tôi làm em lên đỉnh như thế nào.

Lalisa rải những nụ hôn ẩm ướt lên làn da nóng bừng của Chaeyoung, nàng chưa kịp hiểu ra ý đồ của ả thì đã hé mở hàng mi và giật mình khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc gương đối diện cuối giường Lalisa. Mái tóc xám rối bời, cơ thể trần trụi ướt đẫm mồ hôi và nước bọt. Lalisa quỳ giữa hai chân Chaeyoung, luồn hai tay xuống dưới đùi và kéo nàng ra tới mép giường.

-Khoan... khoan đã... -Chaeyoung vội vã đưa tay ra ngăn, chạm vào mái tóc đen của Lalisa. Thủ lĩnh Hemera đang chuẩn bị phục vụ cho mình, mới nghĩ tới thôi đã khiến Chaeyoung tỉnh thuốc đến một nửa rồi.

Lalisa không đáp, tách hai chân Chaeyoung ra từ từ, dưới ánh sáng mập mờ trong căn phòng, ả không thể nhìn rõ được chốn địa đàng ẩn giấu giữa hai bắp đùi trắng nõn. Tia sáng lóe lên trong đáy mắt khi ngón tay cái của ả di chuyển nhè nhẹ ở sát vùng nhạy cảm của Chaeyoung và chạm tới được chất dịch nhờn của nàng bắt đầu nhỏ giọt xuống lớp chăn lụa.

-Ngăn tôi lại trong khi em đã ướt như thế này rồi à? -Lalisa hỏi đùa, nhìn lên Chaeyoung đang dùng một tay che miệng lại, đôi mắt ầng ậng nước và gò má thì ửng hồng. -Đừng nhìn tôi, tự nhìn lấy em đi.

Không tốn thêm một lời nào nữa, Lalisa vùi mặt vào giữa hai chân Chaeyoung, hơi thở nóng ấm phả vào bề mặt ướt đẫm của nàng. Chaeyoung tự động dạng chân ra mời gọi Lalisa mặc cho tâm trí vẫn đang cố gắng chống chọi lại với nỗi sợ dành cho ả. Tay nàng đưa lên cổ nhéo một cái để xem mình có đang mơ hay không. Nhưng không, cơn đau, hơi nóng, sự kích thích từ đầu lưỡi Lalisa tách nhẹ kẽ hở của nàng ra. Tất cả đều là thật.

-Lisa... Lisa. -Chaeyoung tuyệt vọng nài nỉ, mất tự chủ đẩy hông về phía trước, thèm khát những cái chạm từ đôi môi của Lalisa.

-Ơi. -Lalisa thều thào đáp, dùng hai ngón tay cái tách nhẹ vùng nhạy cảm của Chaeyoung ra, ngắm nghía mãi không rời rồi đưa lưỡi liếm những đường lên xuống, lướt qua viên ngọc tê cứng - vị trí kích thích nhất của nàng.

Ả áp đôi môi của mình lên mút chặt âm vật của Chaeyoung, thỉnh thoảng đè nghiến áp lực lên nó giữa hai hàm răng, ngón tay trỏ trườn vào bên trong chiếc lỗ nhỏ đang không ngừng tiết mật. Bên dưới của nàng như tham lam hút ả vào trong, Lalisa cho thêm một ngón tay nữa vào, chậm rãi cử động, mò tìm điểm nhạy cảm nhất bên trong nàng.

Dịch nhờn chảy xuống những ngón tay, Lalisa không để phí một giọt nào mà dùng lưỡi thu thập chúng lại, vị mằn mặn, âm ấm như tê dại trên lưỡi ả. Ngón tay vận động theo nhịp độ đều đặn, tốc độ tăng dần khi nghe thấy tiếng rên của Chaeyoung mỗi lúc một mất kiểm soát. Nàng vốn đã nhạy cảm sẵn vì tác dụng của thuốc, giờ đây lại được kích thích cực độ bởi Lalisa, cơ thể nàng không thể nào chịu đựng được nổi.

Chaeyoung cắn môi, né tránh hình ảnh phản chiếu của mình một cách đáng hổ thẹn, khuôn ngực phập phồng cố lấy hơi, mái tóc xòa xuống mặt, dính dớp lại trên bờ vai bóng lưỡng mồ hôi, đôi chân run rẩy quắp quanh vai Lalisa thỉnh thoảng lại giật nhẹ vài cái.

-Li... Lisa... em sắp... ưm... -Chaeyoung thở bật ra một hơi, quặn người lại khi ngón tay của Lalisa đã chạm trúng điểm chết người trong nàng. Ả không thương tiếc di chuyển nhanh, âm thanh nhớp nháp vang lên khiến Chaeyoung dùng một tay che mặt lại, hai tai đỏ lựng lên như muốn nổ tung.

Bụng dưới run lên theo chuyển động ngón tay của Lalisa, ả khiến cho những âm thanh trong trẻo thoát ra khỏi miệng nàng như đang chơi một chiếc đàn hạc. Cho đến khi quá sức chịu đựng, mớ cảm xúc hỗn tạp bung nở như pháo hoa, Chaeyoung gập người lại, cảm thấy một vùng ướt đẫm chảy xuống đùi không kiểm soát. Lalisa hơi giật mình vì sự lên đỉnh không báo trước, ả mặc cho Chaeyoung lùa tay vào mái tóc của mình và kéo nhẹ. Cơ thể nàng giật lên từng hồi, trong họng rên rỉ như tiếng khóc.

Lalisa ngửa cổ lên, bàn tay ướt đẫm dịch đưa lên và bóp lấy má Chaeyoung, kéo nàng xuống và ép nàng mở miệng ra, ả áp môi mình lên môi nàng, đẩy chính dư vị của nàng trở lại cho chính chủ. Ả tách khỏi Chaeyoung và liếm môi, má và cằm vẫn còn vương vãi chiến lợi phẩm lấy được từ Chaeyoung.

-Nhìn tôi. -Lalisa bóp má Chaeyoung, hai má nàng phồng nhẹ lên, vẫn còn ngậm hương vị kì lạ của mình trong miệng, ả quệt ngón tay cái qua môi nàng và ra lệnh. -Nuốt.

Chaeyoung ngoan ngoãn nuốt cái ực, rồi thè lưỡi ra cho Lalisa kiểm tra. Ả mỉm cười hài lòng, hai tay vỗ nhẹ má Chaeyoung.

-Ngoan lắm. -Ả đỡ nàng nằm xuống giường, bước vào trong nhà tắm để rửa mặt rồi cầm theo một chiếc khăn bông, quay trở lại lau sạch người cho nàng. -Ngủ ngoan, ngày mai em có thể nghỉ ngơi.

Chaeyoung mơ hồ gật đầu, thần trí vẫn lâng lâng trên chín tầng mây, cơ thể thì bắt đầu mệt lả. Nàng thiếp đi ngay trên vai Lalisa, mặc cho an nguy của cơ thể rơi vào vòng tay ả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me