Bay Nang Tho
đôi lúc, jisung quên mất việc tây ban nha thực sự tồn tại những thành phố phồn hoa như thế nào.ôi, không, em đến từ madrid, thủ đô đấy. nơi đó còn nhộn nhịp hơn ở đây cả trăm lần cơ. nhưng có lẽ là do sự cô đơn quạnh hiu một cách lạnh lẽo ở castellfollit de la roca đã khiến em quên đi mất sự rộn ràng vui vẻ thường thấy của một thành phố là như thế nào.bởi lẽ thế, giờ đây, khi đối mặt với ánh nắng hắt qua cửa kính vỡ, và hình ảnh người người qua lại bên ngoài cùng những tòa nhà cao vót, tiếng nói chuyện rôm rả lẫn tiếng xe cộ ồn ào, jisung cảm thấy tất thảy thật xa lạ."chào mừng đến girona, nơi cậu sẽ tìm được những que kem ngon nhất." đấy là khi jisung nhận ra ghế lái đã không còn bóng dáng felix nữa. cậu đứng bên ngoài chiếc xe, với một dáng vẻ tiều tụy vì mệt mỏi, jisung đoán là cậu thức cả đêm để lái xe đến đây. lại nhìn đến chiếc áo khoác dày mà cậu đã mặc tối qua nằm chễm chệ trên người em, hay những mảnh kính vỡ vụn rơi trên quần áo mà em chưa kịp phủi hết đều đã biến mất, jisung thầm cảm thán trong lòng.bởi sau rất lâu không gặp lại, felix vẫn đối tốt với em, tốt một cách quá thể đáng.nắng sớm rọi lên mái tóc vàng của felix, khiến cậu trông mờ ảo như một thiên thần vừa rơi từ trên cao xuống. thật khó để tin thiên thần này là một thực thể siêu nhiên gì đấy có liên quan đến quỷ dữ. nhưng cũng thật hợp lý khi cậu ấy là người duy nhất tốt bụng trong số những người còn lại. felix chồm người vào cửa xe, nở một nụ cười chào buổi sáng với jisung rồi liên tục kể với em về những món ăn ngon ở girona mà cả hai nên đến thử trước khi đi tìm thứ gọi là thanh trùng.và thế là bằng một cách hay ho nào đấy, jisung đã quên mất tăm việc mình đang bị săn đuổi như một con mồi. em thoải mái đi cùng felix khắp girona. dù sao đây vẫn là một thành phố đẹp, và jisung nghĩ mình nên tận hưởng dịp này trước khi chết. sau khi thay một bộ quần áo mới, jisung gần như hòa mình vào sự náo nhiệt của thành phố mà chẳng bận tâm đến việc em có đang gặp nguy hiểm hay không. felix đã đưa em đến bức tường carolingian bao quanh thành phố, đến khu phố sặc sỡ của người do thái, đi bộ dọc trên 'nấc thang thiên đường' tại nhà thờ girona và đến những quán ăn ven đường để tìm những thứ ngon lành nhất.jisung cũng chẳng hay, rốt cuộc em và felix đang đưa nhau đi trốn hay đi chơi nữanhưng em đã rất vui, ít nhất thì là vậy.xem kìa, cách mà jisung cười rạng rỡ mỗi khi trông thấy cảnh đẹp ở thành phố, hay mỗi khi nếm thử món ăn nào đấy vừa miệng. felix yêu nụ cười đó, và cậu chỉ muốn ngắm nhìn em cười mãi như thế.giống như trở về những ngày xưa cũ vậy.cả hai tấp vào một quán cafe tại một ngã tư đầy nắng. trong lúc felix còn đang lo âu về việc sắp tới cậu sẽ nhìn thấy những gì, và còn đang lôi ra một sấp giấy tờ lạ mắt để dò xét. jisung, với một gương mặt tươi cười vì vừa lượn một vòng khắp thành phố đột nhiên nói;
"có một chuyện mình phải thú nhận với cậu." em ngập ngừng giữa chừng, khiến tim felix như thót ra ngoài; "đi cùng cậu thực sự rất vui và... mình xin lỗi vì tối hôm kia đã thô lỗ đuổi cậu đi giữa trời mưa như thế.."
"ồ không sao, mình cũng muốn thú nhận một chuyện.""mình, th... thật ra những nơi chúng ta vừa đến đều là những nơi hyunjin muốn đưa cậu đến nhất. xem này, cậu ấy có viết lại trong nhật ký."lại là hyunjin, jisung tặc lưỡi chán nản. nhưng khi em nhìn thấy những dòng chữ chi chít nhòe màu mực trong cuốn sổ tay ố vàng mà felix đặt trước mắt, em không thể không ngỡ ngàng một chút.đó đều là những nơi felix vừa cùng em đi qua, bức tường carolingian, khu phố do thái, nhà thờ girona... mọi thứ đều được ghi chép tỉ mỉ như một kế hoạch cho tuần trăng mật được sắp xếp trước. chỉ còn một nơi cuối cùng tại girona mà jisung vẫn chưa đến, đó là địa điểm hyunjin đã nhấn mạnh rất nhiều lần trong nhật ký.bãi biển costa brava."không ổn rồi jisung."
felix đột nhiên lên tiếng, đánh gãy mất khúc suy tư của jisung khi em còn đang ngơ ngác. trông cậu có vẻ hoảng loạn và xoắn xít, vội vã lùa hết những cuốn sổ và giấy tờ trên mặt bàn vào túi đeo hông. cậu đứng dậy ngay tắp lự, kéo tay jisung đi khỏi con đường.jisung không biết, em chẳng hay vì sao felix đột nhiên trở nên vội vàng như thế. nhưng dựa vào tình cảnh hiện tại, em rõ ràng có thể thấy được felix đã trông thấy gì đó ở tương lai.có lẽ những kẻ kia đã đuổi kịp đến đây rồi. khốn thật, bọn họ nhanh đến phát sợ.vội vã lao đầu vào chiếc xe chật chội, felix bảo em thắt dây an toàn thật nhanh trong khi cậu gấp gáp nổ máy xe. ngay khi chiếc xe đã đi được một đoạn khỏi trung tâm thành phố girona và hướng thẳng đến costa brava, jisung mới dám hỏi felix rốt cuộc đã nhìn thấy gì."người nói dối đang đến." felix đáp, với sự lo lắng hòa trong tông giọng trầm; "cùng với một cơn thịnh nộ và một thử thách."
"điên rồ thật.." jisung bối rối vò tóc, hoang mang tột cùng. vừa mới đó thôi, em lại phải rơi vào trạng thái lo lắng."nghe này ji, hôm nay có thể mình sẽ gặp một chút rắc rối. nhưng hứa với mình, nếu không có mình ở bên cạnh, cậu đừng tin bất kì ai cả.""người nói dối sẽ lợi dụng niềm tin của cậu.""cậu ta sẽ bóp chết cậu bằng sự ngọt ngào."
gần đến buổi chiều, xe đã cập bến bãi biển costa brava.nếu là bình thường, bãi biển có lẽ sẽ rất đông đúc khách du lịch, chỉ có điều, hôm nay mọi thứ vắng lặng hơn hẳn. chỉ có lác đác vài người đi dọc bãi biển. jisung vội xuống khỏi xe để ngắm trọn vẹn khung cảnh mà hwang hyunjin nói muốn đưa em đến, nơi em chỉ thấy qua những bức ảnh chứ chẳng phải bên ngoài.đẹp như một chốn thần tiên. chẳng có cái nắng trưa gay gắt nào rọi xuống biển làm lóa đi mặt nước trong veo cùng những ngọn sóng bạc rì rào. cát trắng xóa như màu mây phủ lấy dọc đường bờ biển. phía trên là trời xanh thẳm giữa chập chiều, phía dưới là biển xanh bạt ngàn. đợi đến hoàng hôn, khi mặt trời lặn xuống tựa như bị mặt biển nuốt trọn, nắng màu cam sẽ hắt lên mặt nước, ánh lên vẻ đẹp thơ mộng đến cuồng dại mà có lẽ chỉ cần vẽ ra trong đầu cũng đã cảm thấy xao xuyến. giờ thì jisung biết vì sao hyunjin thích nơi này đến vậy, biết vì sao hắn luôn thì thầm với em về việc hắn sẽ đưa em đến nơi này như một niềm đam mê.vì nơi này đẹp đến buốt cả lòng."ji, nghe mình nói." felix cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của jisung, vẻ lo lắng hằn trên mặt cậu. cậu nắm lấy bả vai jisung, nghiêm túc đối mặt với em như thể sẽ răn dặn điều gì đó rất quan trọng; "mình phải đi gặp một người rất nguy hiểm, cậu sẽ ở lại đây. người nói dối sẽ đến tìm cậu, nhưng đừng tin cậu ta jisung, đừng tin bất kì một ai cả. hiểu chứ?"đừng tin bất kì một ai.đừng tin ai cả.jisung cứng đờ như pho tượng trong chốc lát, rồi ghi nhớ những gì felix dặn dò. em sắp phải đối mặt với một nàng thơ, thêm một lần nữa, trời ạ. và điều duy nhất em cần làm chỉ là không tin người đó.có lẽ người đó sẽ không đả động đến em, chỉ cần không tin..lặng im nhìn felix rời đi, jisung cảm thấy đột nhiên chẳng còn an toàn nữa. em sắp phải gặp một trong những kẻ muốn giết em, và cần phải giữ bình tĩnh ư? không thể tin nổi.jisung chỉ mong rằng felix sẽ trở lại sớm nhất có thể, để em thoát khỏi nỗi lo khiến việc hít thở sâu cũng khó khăn này.
chỉ có một chuyện.. chiều cũng đã đến, và mặt trời thì sắp tắt nắng, nhưng felix vẫn chưa trở lại.cậu đã đi rất lâu, jisung chẳng biết là đi và làm gì. có lẽ là để thực hiện 'thử thách' mà cậu đã nói trước đó. có thể cậu đang phải đối đầu với khó khăn để giữ cho em an toàn ở đây.chẳng là cũng không có điều gì xảy đến với em suốt buổi chiều cả. jisung chỉ đơn thuần ngồi trên bãi cát trắng, ngắm nhìn biển khơi và chờ đợi. chẳng biết sự chờ đợi sẽ kéo dài đến bao lâu, nhưng em cảm thấy chẳng có việc gì phải hấp tấp cả.hoàng hôn buông xuống, ánh dương soi mặt biển, vô tình điểm họa một bức tranh đẹp nao lòng trước mắt.jisung chỉ mãi ngắm nhìn, như một kẻ dở người. em chẳng để ý mấy việc người nói dối có đến đây hay không, điều quan trọng nhất với em lúc này là cảnh tượng đẹp buốt lòng kia. jisung chỉ có thể đau đớn mường tượng ra một viễn cảnh chẳng có thật, rằng hyunjin và em đang ngồi trên bãi cát này đây. đôi mắt hắn sẽ khép hờ, chìm trong làn gió mát rười rượi, lặng im đón nghe tiếng sóng vỗ vào bờ. hyunjin nhất định sẽ ôm em, sẽ vuốt nhẹ mái tóc em rồi thì thầm những lời yêu, khiến em tan chảy trong thứ đường mật si mê. jisung chẳng biết, hyunjin đã nghĩ về viễn cảnh đó như thế nào. nhưng nếu là em, nếu cả hai ngồi tại nơi đây ngắm chiều tà, có lẽ mọi thứ sẽ diễn ra như thế.chết thật, em nhớ hyunjin nữa rồi.nhớ tha nhớ thiết, nhớ đến mức dù hắn có đang ở bên cạnh em đấy, em vẫn muốn hắn hiện hữu rõ ràng trước mắt. jisung muốn được chạm, muốn được ôm, muốn được ghì lấy người em yêu trong nỗi nhung nhớ bất tận chưa bao giờ nguôi ngoai. em không muốn một xúc cảm lưng chừng, khi biết rõ hắn đang ở đây, nhưng không thể chạm đến dù chỉ một sợi tóc.nực cười khi jisung tò mò rằng, hắn tự sát để kí gửi linh hồn sát bên em như thế, liệu hắn có bao giờ trông thấy đôi mắt sầu nỗi nhớ mong của em hay chăng?có bao giờ biết em chưa từng ngừng mong mỏi gặp lại hắn hay chăng?
"làm sao không biết đây em thơ?""làm sao không biết em yêu tôi đến thế?"có lẽ, jisung nghĩ mình đau lòng quá hóa rồ. âm thanh quen thuộc đến mức khiến lỗ tai em ù đi vọng từ phía sau. jisung không dám, em không dám xoay người lại để đối mặt với người nọ. em sẽ chỉ dán mắt vào biển và mặt trời, em sẽ chẳng quay lại đâu. mọi thứ đều là ảo giác thôi, hyunjin không hề ở đây, hắn không hề.."han, em không muốn nhìn tôi à?"không một chút nào."em sẽ không nhìn tôi ư?"không, mẹ nó, không."han-"
"im mẹ đi thằng khốn nạn, ngưng gọi tao như thế và cút khỏi tầm mắt tao! chúa ơi tao ghét mày, ghét từng kẽ răng từng sợi tóc, tao không muốn gặp mày chút nào. cút đi hwang, cút khỏi đây.."hwang hyunjin, ắt cũng chẳng hề mong đợi sẽ bị người yêu hét thẳng vào mặt với sự phẫn nộ ngập tràn và vành mắt đỏ hoe. hắn ngạc nhiên nhìn dáng vẻ thân thuộc đã từ lâu không nhìn thấy. han jisung, han jisung xinh đẹp của hắn, đứng dưới ánh chiều tà rực rỡ, nơi hắn từng hứa hẹn mang em đến."đừng lo, tôi ở đây với em rồi.""tôi rất nhớ em..."được, có lẽ jisung thực sự là một kẻ yếu lòng như vậy. dù em có khẳng định mình ghét cay ghét đắng hyunjin thế nào, em cũng không ngăn được cảm xúc mãnh liệt thúc đẩy bản thân tiến về vòng tay giang rộng của đối phương. đôi chân em thoăn thoắt trên nền cát, sà vào lòng người em nhớ mong từng năm tháng. em vùi đầu trong lồng ngực hyunjin như một thói quen xưa cũ. hắn ôm lấy em thật chặt, giấu nhẹm em đi trong lòng. jisung chỉ muốn hỏi hắn một ngàn câu hỏi; vì sao lại tự sát, vì sao lại làm điều cực đoan đến thế; vì sao không kể rõ với em tất thảy ngay từ đầu; vì sao và vì sao?nhưng cuối cùng hắn cũng đã ở đây rồi, thế nên mọi thứ em sẽ giếm xuống đáy lòng. em sẽ không hỏi bất cứ điều gì, và chỉ lặng im trong giây phút này thôi.
hyunjin đã ở đây rồi, hyunjin về bên em rồi."chúng ta cùng nhau tìm nó nhé?"tìm nó ư? à, tìm thứ gọi là thanh trùng."em nghĩ nó ở đâu nào han?" hyunjin đặt một cái hôn lướt qua đỉnh đầu jisung, hướng mắt em về phía biển rộng mênh mông. hắn muốn em tìm, tìm xem thứ đó ở nơi nào dưới lớp cát dày; "chỉ đâu đó quanh đây thôi."khoan đã."anh không nhớ nó ở đâu sao?" jisung hỏi, ánh mắt có chút đa nghi. nhưng em chưa dám chắc điều gì.có lẽ..."bài thơ, phải rồi. anh có nhớ bài thơ không?""đọc nó đi, và chúng ta sẽ tìm ra."khoảnh khắc đó, chính là lúc jisung cảm nhận được sự lạ lùng. cảm giác bị chèn ép bởi hàng tá thứ gai nhọn, vô cùng quen thuộc, sự khó thở và bứt rứt cùng cực bỗng dưng xuất hiện. sau hai lần chạm mặt, jisung đã đưa ra một kết luận, rằng cảm giác đó chỉ hiện hữu khi em ở gần các 'nàng thơ', trong đó bao gồm cả felix từ trước khi mọi chuyện xảy ra, chỉ là khi ở gần cậu ấy, dường như thứ xúc cảm tự nhiên đó đã nhẹ nhàng đi rất nhiều.còn đối với hyunjin, jisung chưa từng, chưa từng trải qua cảm giác khó chịu đó bao giờ khi ở bên cạnh hắn.à, được rồi. felix đã dặn, đừng tin một ai cả."sao thế hyunjin? anh không nhớ bài thơ à?""phải, thời gian đã khiến tôi quên mất. em có thể đọc lại không?" hyunjin vuốt dọc eo jisung một cách trìu mến, dùng ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn em. hắn biết em sẽ đọc lại, em sẽ không chối từ được.."em không nhớ."
jisung sẽ đọc chứ, sẽ đọc để tìm ra vị trí thứ kia được giấu đi. nhưng em sẽ đọc trong lòng, để biết được và sẽ tìm nó sau. còn kẻ đứng trước mắt em, e rằng không phải người có thể biết được thứ kia đang ở đâu."han, đọc đi, đừng nói dối."
"ồ, đoán xem ai đang nói dối kìa? ai nhỉ? một kẻ lạ mặt mạo danh người tao yêu nhất trần đời, thật xứng đáng bị nhấn đầu xuống biển làm sao!"thật ra jisung cũng đoán được lời nói đó của em sẽ làm kẻ kia tức giận. nhưng em không lường trước được việc kẻ đó sẽ lột hẳn lớp da mặt xuống trước mặt em như thế.ít nhất cậu ta không lột hẳn lớp da thật của mình. một gương mặt khác hoàn toàn với hyunjin lộ ra, trẻ trung vô cùng và jisung đoán người này cũng trạc tuổi felix và em.'trạc tuổi', nhưng ai biết được cậu ta đã sống bao lâu với sự bất tử đó cơ chứ? cậu ta là một nàng thơ mà."để xem ai sẽ là kẻ bị nhấn đầu xuống biển nào."
'nàng thơ' đối mặt với jisung, phút trước còn là một hyunjin dịu dàng, phút sau biến thành kẻ xa lạ, ăn nói ngạo mạn như muốn lãnh một cú đấm. nhưng dù có bực bội thế nào đi chăng nữa, jisung vẫn phải quay đầu chạy thục mạng dọc theo bờ biển.và em sẽ vờ như không biết người phía sau đang đuổi theo em như lướt trên cát, một cách kinh hoàng."tìm thứ đó, jisung.""tìm thứ đó đi!"jisung thề với chúa, em đã nghe thấy tiếng nói của ai đó vọng ra từ trong đầu. nhưng em sẽ xem đó là lý trí của chính mình. đúng là em phải tìm thứ kia, có lẽ đó sẽ là thứ cứu mạng em lúc này. jisung ngừng việc chạy dọc bãi cát, em lao đầu về phía biển xanh. nước buốt lạnh khiến chân em sắp sửa tê cóng, nhưng jisung vẫn lao đầu ra khơi xa như có quán tính thúc đẩy. kẻ giả mạo ở phía sau vẫn còn đuổi theo em, và jisung chẳng biết em còn có thể quờ quạng trong làn nước mặn chát bao lâu nữa khi nước đã dâng đến ngang ngực.em chẳng biết thứ kia ở đâu cả, em không hề biết.điên thật nhỉ? jisung đã chạy ra đến tận đây rồi, và em sẽ chết như thế sao?em sẽ chết ở nơi hyunjin muốn đưa em đến nhất hay sao? thảm hại!thảm hại, nhưng cuối cùng, jisung cũng phải bỏ cuộc thôi, khi âm thanh đọc thơ rả rít vang đến tai em. đó là khi em biết sẽ chẳng còn ai cứu lấy em nữa.khoảnh khắc đó felix chạy đến trong sự hốt hoảng, tựa như có một điều kinh khủng đã níu giữ khiến cậu không thể trở về sớm hơn. những gì cậu trông thấy giây phút cuối chỉ là một han jisung ngã xuống ngoài khơi, và một kim seungmin hả dạ đến từng tiếng cười.
"có một chuyện mình phải thú nhận với cậu." em ngập ngừng giữa chừng, khiến tim felix như thót ra ngoài; "đi cùng cậu thực sự rất vui và... mình xin lỗi vì tối hôm kia đã thô lỗ đuổi cậu đi giữa trời mưa như thế.."
"ồ không sao, mình cũng muốn thú nhận một chuyện.""mình, th... thật ra những nơi chúng ta vừa đến đều là những nơi hyunjin muốn đưa cậu đến nhất. xem này, cậu ấy có viết lại trong nhật ký."lại là hyunjin, jisung tặc lưỡi chán nản. nhưng khi em nhìn thấy những dòng chữ chi chít nhòe màu mực trong cuốn sổ tay ố vàng mà felix đặt trước mắt, em không thể không ngỡ ngàng một chút.đó đều là những nơi felix vừa cùng em đi qua, bức tường carolingian, khu phố do thái, nhà thờ girona... mọi thứ đều được ghi chép tỉ mỉ như một kế hoạch cho tuần trăng mật được sắp xếp trước. chỉ còn một nơi cuối cùng tại girona mà jisung vẫn chưa đến, đó là địa điểm hyunjin đã nhấn mạnh rất nhiều lần trong nhật ký.bãi biển costa brava."không ổn rồi jisung."
felix đột nhiên lên tiếng, đánh gãy mất khúc suy tư của jisung khi em còn đang ngơ ngác. trông cậu có vẻ hoảng loạn và xoắn xít, vội vã lùa hết những cuốn sổ và giấy tờ trên mặt bàn vào túi đeo hông. cậu đứng dậy ngay tắp lự, kéo tay jisung đi khỏi con đường.jisung không biết, em chẳng hay vì sao felix đột nhiên trở nên vội vàng như thế. nhưng dựa vào tình cảnh hiện tại, em rõ ràng có thể thấy được felix đã trông thấy gì đó ở tương lai.có lẽ những kẻ kia đã đuổi kịp đến đây rồi. khốn thật, bọn họ nhanh đến phát sợ.vội vã lao đầu vào chiếc xe chật chội, felix bảo em thắt dây an toàn thật nhanh trong khi cậu gấp gáp nổ máy xe. ngay khi chiếc xe đã đi được một đoạn khỏi trung tâm thành phố girona và hướng thẳng đến costa brava, jisung mới dám hỏi felix rốt cuộc đã nhìn thấy gì."người nói dối đang đến." felix đáp, với sự lo lắng hòa trong tông giọng trầm; "cùng với một cơn thịnh nộ và một thử thách."
"điên rồ thật.." jisung bối rối vò tóc, hoang mang tột cùng. vừa mới đó thôi, em lại phải rơi vào trạng thái lo lắng."nghe này ji, hôm nay có thể mình sẽ gặp một chút rắc rối. nhưng hứa với mình, nếu không có mình ở bên cạnh, cậu đừng tin bất kì ai cả.""người nói dối sẽ lợi dụng niềm tin của cậu.""cậu ta sẽ bóp chết cậu bằng sự ngọt ngào."
gần đến buổi chiều, xe đã cập bến bãi biển costa brava.nếu là bình thường, bãi biển có lẽ sẽ rất đông đúc khách du lịch, chỉ có điều, hôm nay mọi thứ vắng lặng hơn hẳn. chỉ có lác đác vài người đi dọc bãi biển. jisung vội xuống khỏi xe để ngắm trọn vẹn khung cảnh mà hwang hyunjin nói muốn đưa em đến, nơi em chỉ thấy qua những bức ảnh chứ chẳng phải bên ngoài.đẹp như một chốn thần tiên. chẳng có cái nắng trưa gay gắt nào rọi xuống biển làm lóa đi mặt nước trong veo cùng những ngọn sóng bạc rì rào. cát trắng xóa như màu mây phủ lấy dọc đường bờ biển. phía trên là trời xanh thẳm giữa chập chiều, phía dưới là biển xanh bạt ngàn. đợi đến hoàng hôn, khi mặt trời lặn xuống tựa như bị mặt biển nuốt trọn, nắng màu cam sẽ hắt lên mặt nước, ánh lên vẻ đẹp thơ mộng đến cuồng dại mà có lẽ chỉ cần vẽ ra trong đầu cũng đã cảm thấy xao xuyến. giờ thì jisung biết vì sao hyunjin thích nơi này đến vậy, biết vì sao hắn luôn thì thầm với em về việc hắn sẽ đưa em đến nơi này như một niềm đam mê.vì nơi này đẹp đến buốt cả lòng."ji, nghe mình nói." felix cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của jisung, vẻ lo lắng hằn trên mặt cậu. cậu nắm lấy bả vai jisung, nghiêm túc đối mặt với em như thể sẽ răn dặn điều gì đó rất quan trọng; "mình phải đi gặp một người rất nguy hiểm, cậu sẽ ở lại đây. người nói dối sẽ đến tìm cậu, nhưng đừng tin cậu ta jisung, đừng tin bất kì một ai cả. hiểu chứ?"đừng tin bất kì một ai.đừng tin ai cả.jisung cứng đờ như pho tượng trong chốc lát, rồi ghi nhớ những gì felix dặn dò. em sắp phải đối mặt với một nàng thơ, thêm một lần nữa, trời ạ. và điều duy nhất em cần làm chỉ là không tin người đó.có lẽ người đó sẽ không đả động đến em, chỉ cần không tin..lặng im nhìn felix rời đi, jisung cảm thấy đột nhiên chẳng còn an toàn nữa. em sắp phải gặp một trong những kẻ muốn giết em, và cần phải giữ bình tĩnh ư? không thể tin nổi.jisung chỉ mong rằng felix sẽ trở lại sớm nhất có thể, để em thoát khỏi nỗi lo khiến việc hít thở sâu cũng khó khăn này.
chỉ có một chuyện.. chiều cũng đã đến, và mặt trời thì sắp tắt nắng, nhưng felix vẫn chưa trở lại.cậu đã đi rất lâu, jisung chẳng biết là đi và làm gì. có lẽ là để thực hiện 'thử thách' mà cậu đã nói trước đó. có thể cậu đang phải đối đầu với khó khăn để giữ cho em an toàn ở đây.chẳng là cũng không có điều gì xảy đến với em suốt buổi chiều cả. jisung chỉ đơn thuần ngồi trên bãi cát trắng, ngắm nhìn biển khơi và chờ đợi. chẳng biết sự chờ đợi sẽ kéo dài đến bao lâu, nhưng em cảm thấy chẳng có việc gì phải hấp tấp cả.hoàng hôn buông xuống, ánh dương soi mặt biển, vô tình điểm họa một bức tranh đẹp nao lòng trước mắt.jisung chỉ mãi ngắm nhìn, như một kẻ dở người. em chẳng để ý mấy việc người nói dối có đến đây hay không, điều quan trọng nhất với em lúc này là cảnh tượng đẹp buốt lòng kia. jisung chỉ có thể đau đớn mường tượng ra một viễn cảnh chẳng có thật, rằng hyunjin và em đang ngồi trên bãi cát này đây. đôi mắt hắn sẽ khép hờ, chìm trong làn gió mát rười rượi, lặng im đón nghe tiếng sóng vỗ vào bờ. hyunjin nhất định sẽ ôm em, sẽ vuốt nhẹ mái tóc em rồi thì thầm những lời yêu, khiến em tan chảy trong thứ đường mật si mê. jisung chẳng biết, hyunjin đã nghĩ về viễn cảnh đó như thế nào. nhưng nếu là em, nếu cả hai ngồi tại nơi đây ngắm chiều tà, có lẽ mọi thứ sẽ diễn ra như thế.chết thật, em nhớ hyunjin nữa rồi.nhớ tha nhớ thiết, nhớ đến mức dù hắn có đang ở bên cạnh em đấy, em vẫn muốn hắn hiện hữu rõ ràng trước mắt. jisung muốn được chạm, muốn được ôm, muốn được ghì lấy người em yêu trong nỗi nhung nhớ bất tận chưa bao giờ nguôi ngoai. em không muốn một xúc cảm lưng chừng, khi biết rõ hắn đang ở đây, nhưng không thể chạm đến dù chỉ một sợi tóc.nực cười khi jisung tò mò rằng, hắn tự sát để kí gửi linh hồn sát bên em như thế, liệu hắn có bao giờ trông thấy đôi mắt sầu nỗi nhớ mong của em hay chăng?có bao giờ biết em chưa từng ngừng mong mỏi gặp lại hắn hay chăng?
"làm sao không biết đây em thơ?""làm sao không biết em yêu tôi đến thế?"có lẽ, jisung nghĩ mình đau lòng quá hóa rồ. âm thanh quen thuộc đến mức khiến lỗ tai em ù đi vọng từ phía sau. jisung không dám, em không dám xoay người lại để đối mặt với người nọ. em sẽ chỉ dán mắt vào biển và mặt trời, em sẽ chẳng quay lại đâu. mọi thứ đều là ảo giác thôi, hyunjin không hề ở đây, hắn không hề.."han, em không muốn nhìn tôi à?"không một chút nào."em sẽ không nhìn tôi ư?"không, mẹ nó, không."han-"
"im mẹ đi thằng khốn nạn, ngưng gọi tao như thế và cút khỏi tầm mắt tao! chúa ơi tao ghét mày, ghét từng kẽ răng từng sợi tóc, tao không muốn gặp mày chút nào. cút đi hwang, cút khỏi đây.."hwang hyunjin, ắt cũng chẳng hề mong đợi sẽ bị người yêu hét thẳng vào mặt với sự phẫn nộ ngập tràn và vành mắt đỏ hoe. hắn ngạc nhiên nhìn dáng vẻ thân thuộc đã từ lâu không nhìn thấy. han jisung, han jisung xinh đẹp của hắn, đứng dưới ánh chiều tà rực rỡ, nơi hắn từng hứa hẹn mang em đến."đừng lo, tôi ở đây với em rồi.""tôi rất nhớ em..."được, có lẽ jisung thực sự là một kẻ yếu lòng như vậy. dù em có khẳng định mình ghét cay ghét đắng hyunjin thế nào, em cũng không ngăn được cảm xúc mãnh liệt thúc đẩy bản thân tiến về vòng tay giang rộng của đối phương. đôi chân em thoăn thoắt trên nền cát, sà vào lòng người em nhớ mong từng năm tháng. em vùi đầu trong lồng ngực hyunjin như một thói quen xưa cũ. hắn ôm lấy em thật chặt, giấu nhẹm em đi trong lòng. jisung chỉ muốn hỏi hắn một ngàn câu hỏi; vì sao lại tự sát, vì sao lại làm điều cực đoan đến thế; vì sao không kể rõ với em tất thảy ngay từ đầu; vì sao và vì sao?nhưng cuối cùng hắn cũng đã ở đây rồi, thế nên mọi thứ em sẽ giếm xuống đáy lòng. em sẽ không hỏi bất cứ điều gì, và chỉ lặng im trong giây phút này thôi.
hyunjin đã ở đây rồi, hyunjin về bên em rồi."chúng ta cùng nhau tìm nó nhé?"tìm nó ư? à, tìm thứ gọi là thanh trùng."em nghĩ nó ở đâu nào han?" hyunjin đặt một cái hôn lướt qua đỉnh đầu jisung, hướng mắt em về phía biển rộng mênh mông. hắn muốn em tìm, tìm xem thứ đó ở nơi nào dưới lớp cát dày; "chỉ đâu đó quanh đây thôi."khoan đã."anh không nhớ nó ở đâu sao?" jisung hỏi, ánh mắt có chút đa nghi. nhưng em chưa dám chắc điều gì.có lẽ..."bài thơ, phải rồi. anh có nhớ bài thơ không?""đọc nó đi, và chúng ta sẽ tìm ra."khoảnh khắc đó, chính là lúc jisung cảm nhận được sự lạ lùng. cảm giác bị chèn ép bởi hàng tá thứ gai nhọn, vô cùng quen thuộc, sự khó thở và bứt rứt cùng cực bỗng dưng xuất hiện. sau hai lần chạm mặt, jisung đã đưa ra một kết luận, rằng cảm giác đó chỉ hiện hữu khi em ở gần các 'nàng thơ', trong đó bao gồm cả felix từ trước khi mọi chuyện xảy ra, chỉ là khi ở gần cậu ấy, dường như thứ xúc cảm tự nhiên đó đã nhẹ nhàng đi rất nhiều.còn đối với hyunjin, jisung chưa từng, chưa từng trải qua cảm giác khó chịu đó bao giờ khi ở bên cạnh hắn.à, được rồi. felix đã dặn, đừng tin một ai cả."sao thế hyunjin? anh không nhớ bài thơ à?""phải, thời gian đã khiến tôi quên mất. em có thể đọc lại không?" hyunjin vuốt dọc eo jisung một cách trìu mến, dùng ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn em. hắn biết em sẽ đọc lại, em sẽ không chối từ được.."em không nhớ."
jisung sẽ đọc chứ, sẽ đọc để tìm ra vị trí thứ kia được giấu đi. nhưng em sẽ đọc trong lòng, để biết được và sẽ tìm nó sau. còn kẻ đứng trước mắt em, e rằng không phải người có thể biết được thứ kia đang ở đâu."han, đọc đi, đừng nói dối."
"ồ, đoán xem ai đang nói dối kìa? ai nhỉ? một kẻ lạ mặt mạo danh người tao yêu nhất trần đời, thật xứng đáng bị nhấn đầu xuống biển làm sao!"thật ra jisung cũng đoán được lời nói đó của em sẽ làm kẻ kia tức giận. nhưng em không lường trước được việc kẻ đó sẽ lột hẳn lớp da mặt xuống trước mặt em như thế.ít nhất cậu ta không lột hẳn lớp da thật của mình. một gương mặt khác hoàn toàn với hyunjin lộ ra, trẻ trung vô cùng và jisung đoán người này cũng trạc tuổi felix và em.'trạc tuổi', nhưng ai biết được cậu ta đã sống bao lâu với sự bất tử đó cơ chứ? cậu ta là một nàng thơ mà."để xem ai sẽ là kẻ bị nhấn đầu xuống biển nào."
'nàng thơ' đối mặt với jisung, phút trước còn là một hyunjin dịu dàng, phút sau biến thành kẻ xa lạ, ăn nói ngạo mạn như muốn lãnh một cú đấm. nhưng dù có bực bội thế nào đi chăng nữa, jisung vẫn phải quay đầu chạy thục mạng dọc theo bờ biển.và em sẽ vờ như không biết người phía sau đang đuổi theo em như lướt trên cát, một cách kinh hoàng."tìm thứ đó, jisung.""tìm thứ đó đi!"jisung thề với chúa, em đã nghe thấy tiếng nói của ai đó vọng ra từ trong đầu. nhưng em sẽ xem đó là lý trí của chính mình. đúng là em phải tìm thứ kia, có lẽ đó sẽ là thứ cứu mạng em lúc này. jisung ngừng việc chạy dọc bãi cát, em lao đầu về phía biển xanh. nước buốt lạnh khiến chân em sắp sửa tê cóng, nhưng jisung vẫn lao đầu ra khơi xa như có quán tính thúc đẩy. kẻ giả mạo ở phía sau vẫn còn đuổi theo em, và jisung chẳng biết em còn có thể quờ quạng trong làn nước mặn chát bao lâu nữa khi nước đã dâng đến ngang ngực.em chẳng biết thứ kia ở đâu cả, em không hề biết.điên thật nhỉ? jisung đã chạy ra đến tận đây rồi, và em sẽ chết như thế sao?em sẽ chết ở nơi hyunjin muốn đưa em đến nhất hay sao? thảm hại!thảm hại, nhưng cuối cùng, jisung cũng phải bỏ cuộc thôi, khi âm thanh đọc thơ rả rít vang đến tai em. đó là khi em biết sẽ chẳng còn ai cứu lấy em nữa.khoảnh khắc đó felix chạy đến trong sự hốt hoảng, tựa như có một điều kinh khủng đã níu giữ khiến cậu không thể trở về sớm hơn. những gì cậu trông thấy giây phút cuối chỉ là một han jisung ngã xuống ngoài khơi, và một kim seungmin hả dạ đến từng tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me