LoveTruyen.Me

Bay Thoi Nghien


  Vương quốc của bầu trời đón ánh nắng sớm ban hồng, không khí tĩnh lặng, len lỏi cái lạnh lẽo dễ chịu quanh các ngóc ngách không được mặt trời chiếu rọi.

  "Hôm nay đã là ngày hội đón Thu rồi."

  Lora đứng ở mái toà tháp cao nhất của Bursz, tận hưởng tia vàng đầu tiên trong ngày, đồng thời quan sát người dân đã nhiều người tỉnh giấc, ra khỏi nhà chuẩn bị cho lễ hội đón Thu. Thần Chớp cứ đứng tần ngần ra ấy, cho tới khi quay lưng, quay về phía xa xôi, nơi có Octar.

  Lora suy nghĩ điều gì, huýt sáo, một con bồ câu chép đỏ từ dưới vụt cánh bay lên, đậu ngay trên đầu thần. Lora cầm bế nó xuống trước mặt, đặt tạm nó ở tay này, tay kia lôi một lá thư bé xíu, được cuộn tròn và niêm phong bằng dây buộc trịnh trọng đại diện cho thần Chớp. Lora mở cái ống nhỏ, vừa đủ nhét cuộn giấy vào.

  "Gửi cho nàng ta, thần Sấm."

  Con bồ câu chép đỏ nghiêng đầu, rụt cổ, múa may quay cuồng một lúc bị thần ném đi mới chịu thực hiện nhiệm vụ đưa thư.

  Kẻ đưa thư tới được cửa sổ phòng ngủ của Thora - người đang tần ngần soi xét từng chi tiết trần nhà - và xâm phạm luôn lãnh thổ, nó nhảy xổ vào giường thần, nằm che khuất mắt thần. Thora chẹp miệng, bóp cổ con bồ câu chép đỏ phe hú hồn, thả nó đậu ở trán mình rồi mở thư đọc. Cuộn thư từ một người mà Thora không bao giờ nghĩ tới, từ chính chị sinh đôi của thần.

  Lá thư rất giản đơn:

  “Sáng tốt lành nha em gái yêu quý.

  Chúc một lễ đón Thu thành công và vui vẻ! Đã lâu rồi chúng ta không trò chuyện gì, mãi mới được dịp như buổi hôm trước ở đấu trường cổ đại.

  *Ghi chú: bao giờ em mới cho Error và Ink sang làm khách đây? Định độc chiếm họ sao! Nhớ là ngày thứ hai của lễ hội phải mang họ tới đó.

  Thân mến,

  -Lora, chị gái em.”

  Thora ít nhiều cảm thấy kì cục và hào hứng nhận được thư, thần cau mày, là tự mình tạo ảo giác hay sao? Đã quên hết rồi ư…? Thora đoán rằng Lora vốn là một vị thần trái ngược Artlamis, thần Chớp hành động theo bản năng, hiếm hoi dừng một giây để suy nghĩ kĩ, và trí nhớ của người cũng dở dở ương ương.

  Thora lập tức ngồi vào bàn, với con bồ câu chép đỏ trên đầu, viết:

  “Sáng tốt lành.

  Em cũng mong Bursz có lễ hội đón Thu thành công tốt đẹp.

  Trước khi gửi Error và Ink sang bên chị, em có một câu hỏi rất cấp thiết, nghiêm trọng nên chị cần trả lời thật lòng.

  Chị có cầm lọ thật của tinh túy Lam không? Và từ bao giờ, em không hề hay biết, chị tráo nó với một bản sao y hệt vậy? Xin lỗi vì những câu hỏi liên tiếp, nhưng em đang tán loạn lên đây.

  Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất,

  -Thora.”

  Thần cẩn thận cuộn tờ giấy rồi đính nó lại, nhét vào ống thư ở chân con thú, bế nó lên, thả nó về nhà. Thora ngay sau đấy sửa soạn để bắt đầu khai mạc lễ hội.

  Thần Sấm đang rảo bước, tự dưng khựng người, đổi hướng. Thần trước tiên kiểm tra Error và Ink, ngay khi mở phòng, đã thấy Ink đang tập cơ buổi sáng, ngay cạnh tiếng thở của cậu là tiếng ngáy của cộng sự quái vật.

  "Tooi, thần dậy sớm vậy! Mặt trời còn chưa mọc hết."

  Ink lập tức nghe thấy tiếng cửa, chạy đến cạnh Thora.

  "Mi biết thừa thần linh vốn không chuộng việc đi ngủ mà."-Thora cười, dựa một bên lưng vào thành cửa.

  "À đúng rồi, nhớ nay ngày gì không đấy?"

  "Nhớ chứ! Thao thức cả đêm đấy! Lễ hội đón Đông!"

  "Đón Thu!"-Thora cốc nhẹ đầu Ink, cậu bật cười.

  "Hôm nay tôi sẽ chơi hết mình cho coi, với cả Ahra gì gì cũng đã hứa nếu rảnh sẽ làm hướng dẫn viên cho chúng tôi."-Ink rất hứng khởi, đôi ngươi sáng bừng vì sao và mặt đỏ lấp lánh tàn nhang bảy sắc cầu vồng, Thora coi còn thấy chói mắt.

  "Ai cơ?"

  "Ừm, hình như chị ấy bảo là… chị ấy làm trong quân đội hoàng gia?"

  "Mi nói thế Đấng ta cũng không biết."-Thora thở hắt.

  "Vậy thần tới đây để trò chuyện cùng tôi thôi ư? Tôi biết là mình có sức hút lớn với thần linh, nhưng lẽ nào thần đã mến tôi lắm rồi sao? Tôi thấy nhan sắc mình cũng tương đối tầm thường mà, chắc là do tính cách cuốn hút rồi."-Ink lẻo mép nói một tràng, bắt Thora phải cười ngặt nghẽo.

  "Ý ta là,… bao nhiêu lâu rồi mi chưa tắm?"

  Ink chớp mắt.

  "Ừm, tôi chẳng mấy khi chảy mồ hôi ấy? Và nếu chảy thì nó cũng sẽ tan biến khi tôi sử dụng mực… tôi cũng không hề có mùi cơ thể, nên ừm tôi chưa tắm đã được vài tuần nay rồi he he, trừ khi người tính tắm mưa…"

  Thora lập tức ngang mặt, ngán ngẩm lắc đầu.

  "Đi tắm. Nhanh. Lên rừng xuống biển vượt bão vượt tầng mây mà chưa tắm một lần nào!? Đã thế còn giữ trạng thái bán nhân liên tục…!!! Gớm ghiếc quá!"

  "Eo, thần nói như thể tôi ở đáy xã hội ấy!?"

  "Hiện tại là thế đấy! Mau gọi Error dậy, đem quần áo lễ hội ra đây ta đem giặt cho!"

  "Nó có kịp khô không?"

  "Có! Vào tay ta cứt còn thành vàng được, mau!"

  Ink lật đật ra gọi Error dậy, hắn càu nhàu, Thora tới giúp, truyền hắn ít điện khiến cơ thể hắn lập tức bật dậy, nhảy tưng tưng.

  "Đi. Tắm!"

  "Hả?? Tôi ghét tắm!"-Error nhăn nhó mặt mày, ngáp ngắn ngáp dài, hãn trong đồ ngủ là cởi trần và quần đùi, chỉ kịp thời đem thêm áo choàng.

  "Kệ cha mi! Nhập gia tùy tục, sống trên trời phải như người trên trời hiểu chưa?"

  Không để hai người kia bình luận gì thêm, Thora xách cổ họ tới phòng tắm. Phòng tắm ở đây tương đối rộng rãi cho hai người, thừa thãi cho đúng một người ở là thần Sấm. Error mắt nhắm mắt mở quan sát chung quanh, để ý hai cái khăn tắm được treo, hai đôi dép, hắn tưởng rằng cũng sẽ có hai bồn tắm, nhưng hắn lại nhầm, chỉ có duy nhất một hồ tắm ở giữa rất rộng. Không khí bắt đầu bốc nóng khi Thora vào, mùi hương nhè nhẹ giống mùi xả bay lẫn hơi nước.

  "Có mỗi một phòng tắm chung như này, thế ai tắm trước?"

  "Tại sao hai tụi mi không tắm chung?"-Thora nghiêng đầu, bất ngờ với thần, Error và cả Ink đều phản đối nhiệt liệt.

  "Không, không được đâu!"

  Error quay sang nhìn Ink, Ink không đối mặt hắn, chỉ có mắt vô tình dòm sang rồi nhanh chóng lẩn tránh. Hắn khó hiểu, càng ngày càng thấy cậu lắm điều giấu giếm lạ lùng.

  "Tại sao? Ta tưởng tụi mi… ừm… cộng sự thân thiết? Ngủ chung không sao mà?"

  "Khác chứ! Cũng biết ngại!"

  "Tắm với nhau có gì đâu. Nhà tắm cũng rộng."

  "Nhưng mà tôi ngại lắm…"-Ink vô vọng, ngã xuống đầy bi thương. Error bỗng thấy ngứa ngáy, đá vào mông cậu.

  "Không biết. Tính sao thì tính, tí nữa ta về kiểm tra chưa thấy tắm xong là ta khoá cửa khoá lâu đài cho tụi bây khỏi đi ăn chơi."-Thora nhìn màu trời le lói ở cửa sổ be bé, thời gian có hạn, thần không rảnh giằng co với hai tên khách nữa mà đi vội khỏi nhà tắm, tay cầm hai bộ quần áo, đóng cửa lại.

  "Thần ấy đã đi rồi… tôi… còn chưa kịp hỏi nhà tắm này hoạt động kiểu gì…"

  Ink thở dài, đứng dậy. Error nửa vời lườm cậu, Ink mím môi không dám nhìn thẳng mặt hắn.

  "Này, tại sao ngươi luôn che đậy cơ thể mình vậy?"

  "Đâu có. Tôi để hở tí ngón tay với gót chân này."

  "Cứt! Đừng có giả nai."

  "Được rồi. Tôi biết, là… giấu… cũng không có ích gì. Nhưng đừng phản ứng mạnh quá đấy nhé."

  Ink nổi da gà, cân bằng nhịp thở của mình, vận động sơ qua, đặt Cọ Cọ tựa tường. Error ít kiên nhẫn trông cậu chần chừ, chuẩn bị giục thì Ink đã bắt đầu bằng việc cởi khăn quàng. Hắn đeo kính, đóng cửa phòng tắm để khỏi bị hơi nước mờ mắt. Ngược với sự mong đợi của Error, Ink bên trong còn mặc một cái áo cổ cao. Error bực mình:

  "Ngươi có nhanh lên tí được không vậy!? Cởi như đéo cởi là sao vậy hả?"

  "Bình tĩnh đi cộng sự của tôi, đừng có giục! Anh đang khiến điều này kì quặc lắm đấy biết không?"

  "Cái bộ dạng chậm rãi ngại ngùng của ngươi mới quái đấy!"

  "Tôi có lí do của riêng tôi chứ bộ, anh có quyền gì mà cáu bẳn với tôi!"

  Error gầm gừ, mới sáng dậy não hắn chưa tỉnh hẳn, còn đang nghĩ câu đáp trả thì Ink đưa bàn tay ra, ra dấu hiệu dừng lại. Error bất ngờ, mất đi bộ dạng hăm doạ, đứng ngẫn ngờ. Ink cởi áo dài tay, cởi đến rốn thì ngưng, người hơi gập.

  "Chính tôi là người chấp nhận điều khoản không giữ bí mật khi làm cộng sự với anh. Tôi chưa từng quên."

  Error im lặng, chờ đợi.

  "Tôi sẽ cho anh thấy… một Inesik Myelioson mỏng manh dễ vỡ nhất."

  Ink dứt khoát cởi áo. Cơ thể Ink rất đầy đặn mà vẫn lồi được xương ra ngoài, tạng người to dù không cao ráo như người xung quanh. Mắt Error kéo tầm nhìn từ trên xuống dưới, các cơ nổi tự nhiên, điều hắn để ý tiếp theo là hình xăm(?) chằng chịt giống rễ cây được vẽ theo xương, nó nối ra cả bắp tay. Phần da nhiễm sắc thể của cậu phân chia đều hai bên ; chẳng hạn là trong khi da cẳng tay Ink sẫm đậm màu, thì bắp tay lại trắng phớ. Vậy là Ink thực chất có tận ba màu da, một cơ thể mang tính nghệ thuật nhất Error từng được chiêm ngưỡng.

  Ink để ý sự im lặng từ đối phương, nuốt nước bọt, tay hơi che người đi.

  "Đây mới là nửa trên của tôi."

  "Nửa bên dưới cũng y hệt?"

  "Ừm, nhưng ngược lại, đùi tôi mới là phần da nâu xám."

  "Này, quay lưng được không?"

  "Hả hử? Để làm gì?"

  "Thì cứ làm đi!"

  Ink nhún vai, quay lưng. Lưng cũng có hình xăm và màu da quái đản như khâu vá theo xương sống.

  "Rồi."

  "Sao vậy?"

  "Chẳng phải chúng ta rất giống nhau về "hình xăm" hay sao?"

  "Hình xăm… ha ha, nhưng của anh giống như là tôi đang nhìn xuyên thấu được xương của anh hơn!"

  "Ta sinh ra đã có dạng này rồi, chẳng qua từ trắng sang màu đỏ mà thôi."

  Ink trố mắt, mồm há hốc.

  "Tôi cũng… sinh ra đã có."

  "Thật?"-Error nghiêng đầu. Ink gật gật.

  "Điều gì đấy bảo tôi rằng những "hình xăm" này không tự nhiên mà có, không phải từ giống loài giống như anh, Error à… khi chạm vào, nó kiểu ai đấy đã cầm một ngọn giáo và khắc linh tinh lên, và máu mực của tôi đã để lại những vết đen này."

  Error rùng người, trông Ink bần thần chia sẻ cảm xúc. Hắn khó xử, đổi đề tài:

  "Nhưng ta không để ý gì đâu, ý là tính cách của mi mới là thứ trướng mắt nhất!"

  "Vậy à?… tôi mừng vì anh nghĩ thế. Nhiều người sẽ thấy nó quái đản."

  Error lần hai rùng người. Ink dùng giọng chân thành, dìu dịu gió đầu xuân, chứ chẳng giàu sức sống gió bão mưa rào.

  "Sự tồn tại của mi đã quái đản lắm rồi."

  "Cảm ơn anh."-Ink đảo mắt.

  "Vậy ừm, để tôi cởi quần."

  "Hơi gớm nhỉ? Dùng tạm khăn che háng đi đi! Ta không nhìn."-Error che mặt.

  "Anh là trẻ con hay sao?"

  Ink cười cười, cởi nốt quần rồi lấy khăn cột quanh hông giống lời hắn.

  "Thà thế!"

  "Anh mở mắt được rồi. Anh chắc không cần khăn đâu? Tôi từng thấy nó rồi mà."

  "HẢ? Từ bao giờ!?"-Error hầm hố tới gần cậu tra hỏi. Ink chỉ nhoẻn miệng ngây thơ.

  "Ai nhớ. Nhưng chúng ta đều là người lớn mà. Ai lại đi ngại ngùng ngất xỉu vì thấy bộ phận nhạy cảm của người kia chứ?"

  "Giờ thì ta không thể tin được mi nữa…"

  "Tôi không có hứng thú."

  Ink mở cửa phòng tắm trong, hơi nước đập vào mặt ướt thành giọt, mùi hương quyến rũ, cậu lập tức nhảy xuống hồ tắm, rên rỉ đầy sảng khoái. Theo sau Ink là Error, hắn từ từ bước xuống để quen nhiệt.

  Hai người không nói chẳng rằng, tận hưởng giây phút thoải mái. Error thư giãn tới nỗi sắp ngủ lịm đi, tuy nhiên Ink lại mở một cuộc trò chuyện khác:

  "Tôi rất vui vì chia sẻ được cho anh một điều về mình. Tôi thực sự rất tự ti về cơ thể mình."

  "Có cứt gì mà tự ti vậy? Săn chắc, dẻo dai,… tự ti vì thiếu hụt tư duy thì chấp nhận được."

  "Ha ha, chằng biết tôi đã sợ anh sẽ nói gì nữa…"

  Trở về bầu không khí lặng thinh.

  Rồi Ink rời hồ tắm, chuyển chỗ sang nơi để đồ kì cọ, tinh dầu, dầu tắm, cả xà phòng. Tất thảy Ink đều không quen, đành lựa ra vài loại thú vị nhất.

  "Anh không định tắm hẳn hoi sao?"

  Ink tạo bọt, mặt hồ hởi, bắt đầu tạo thêm quanh cơ thể, cậu thích thú ngắm mình qua gương, trông hệt một con chó lông xù quăn tít.

  "Ngươi xong thì gọi ta, đang dễ chịu."

  Phòng tắm giúp Error quên hết sự đời, đến cả giọng nói cũng thả lỏng, lời lẽ chậm rì, bắt chước nhịp con vịt giời đồ chơi trôi nổi trên mặt nước ngay đây.

  "Không được đâu nhe, tí Tooi tới là toi."

  Error thở dài cực nhọc, dồn hết công lực ép bản thân đứng dậy, đến chỗ Ink để ngồi ghế còn lại, chọn bừa phứa mỗi loại dầu một hương để tắm hoàn chỉnh. Error lờ đờ gội đầu, coi ảnh phản chiếu mình qua gương, bỗng thấy thứ gì dị dạng ngay cạnh ngày càng gần mình hơn. Hắn quay phắt sang, Ink tạo quá nhiều bọt.

  "Tạo ít bọt thôi!!"

  "Ha ha, tại cái này hay quá mà! Mùi còn thơm ngất ngây!!"

  Ink lấy gáo nước múc đầy, đổ bay đi hết bọt trên người, thấy chưa sạch hẳn, cậu múc thêm.

  "Ink, lấy hộ cái khăn bé với."

  Ink đưa Error cái khăn, hắn lau mặt, lắc mạnh cho tóc ráo nước. Error để ý nước ngập sàn, cuốn cả dầu gội, đồ dùng, cả khăn gấp, hắn phải dùng đuôi chặn chúng bơi xa. Error quay sang tính mắng cậu, chợt họng khô cứng lại, người cứng hệt bị rắn Medusa nhìn thẳng vào mắt.

  Ink đổ nước, hất nước khỏi mặt, hoàn toàn trần truồng. Cái khăn gấp hợm hĩnh ban nãy là của nó, Error bỗng nhận ra.

  Ink bấy giờ chú ý hắn nheo mắt, miệng mấp máy. Cậu cúi xuống, quơ quơ tay, làm trò con bò đủ đường, tận lúc đuôi Error đẩy mặt cậu mới thôi.

  "Sao vậy Error?"

  "… hông ngươi khá to."

  "Hả?"

  Lòng đen Ink thành hình dấu hỏi to đùng.

  Error gật gù, người nóng bừng.

  "À, do tôi không che háng hả?"

  "Đừng có nói nữa! Đồ vô ý vô tứ, ta đàn ông đấy?!"

  "Ha ha, có vậy thôi mà… anh là đàn ông chứ là gì? Liên quan? Đúng là hông tôi rộng ngang ngửa vai thiệt. Anh chỉ đang nói điều hiển nhiên."

  Error không biết nói gì, ôm lấy người co ro một mẩu, hồi phục tinh thần. Ink kệ hắn, tiếp tục thú vui trải nghiệm các loại tinh dầu.

*

Ӝ

*     *

  “Gửi em gái thân mến,

  Em đang nói gì vậy? Tại sao ta phải làm trò sau lưng như vậy chứ?

  Có vấn đề gì sao? Có nghiêm trọng thật không? Nó đã luôn trong tay em còn gì. Ta không dối. Như Polly đã nói, trách nhiệm của chúng ta không thể làm nửa vời được. Và ta không đáng tin trong khoản này lắm.

  Nếu cần giúp, hãy gửi thư. Ta sẵn sàng giúp em.

  Yêu quý,

  -Lora, chị gái của em.”

  Chưa từng Thora nghĩ mình sẽ căng thẳng đứt dây thần kinh như vậy khi đọc một lá thư từ chị gái. Thần Sấm bứt đầu bứt óc, tóc dựng đứng, chớp vây quanh đầu chi chít, tựa tay lên lan can ban công chính diện và cao nhất của lâu đài.

  Lính bay ngay cạnh thấy rõ sự nhiễu loạn của vị thần, bèn trấn an:

  "Thần cứ bình tĩnh rồi ta cùng làm việc…"

  Thora im lặng, chùn vai một lúc. Gồng mình.

  "Không. Đến giờ rồi. Không thể để mọi cố gắng đổ đầu cú trăng đổ lá dâu tằm như này được."

  Thora vận nội công, tính người tính quái trong thần dần biến mất, thay vào đó là sức mạnh thần linh, không rõ hình thù, cầm thật chắc cây dùi mà đánh thật mạnh vào trống.

  "TÙNG…!!!"

  Ngay lập tức, yểm trợ thần Sấm là hai người lính cận kề, thổi tiếng loa cao vút.

  Chim bay lồng lộng trên trời xanh vút khan hiếm mây trắng. Tiếng hót líu lo của thần dân dần xâm chiếm khoảng trống, tựa tiếng nhạc qua tai Thora.

  "Anh vừa nghe tiếng gì không Error? Tiếng trống rung chuyển cả mặt đất!"-Ink ngẩng mặt, gội đầu dở.

  "Có tai điếc đâu mà hỏi… hình như đến giờ rồi."

  "Đã bắt đầu rồi ư!? Chúng ta phải nhanh lên thôi Eri!"

  "Đừng gọi là ta là Eri, và do ngươi ngồi nghịch lâu quá thì có!"

  "Vậy là nó đã bắt đầu rồi."

  Ceto ngửa người, cùng lúc được lính đem đồ ăn sáng đến, nhét qua khe cửa bé tí.

  "Chúc may mắn, Anvindr của…"

  Lễ hội đón Thu chính thức bắt đầu.

  Bốn mươi tám tiếng trước khi kết thúc.

 
  ****

Omg bonding time, hâm nóng tình cảm giữa Error và Ink (,,•́ . •̀,,)

Một event phá hoại khác lại tới, hãy cùng mình bám chắc con tàu lượn này nha 😎

Ink: nhìn nhau cởi truồng vậy có cần cưới không?
Error: không
Tooi: có
Error: không!!!!
Lora: có
Popo: có
Atta: ok
Error: không!!!!!!!
Ink: ok

14/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me