LoveTruyen.Me

Bảy Thói Nghiện

chương 53. Bước đầu phá bom

Roku-MTG

** Ở NHỮNG CHƯƠNG TRƯỚC**

-

"Thora."-Artlamis đối mặt Thora.-"chuyện đã xong rồi thì đừng giận nữa. Đã bảo từ ban đầu là ta sẽ làm việc tùy ý rồi cơ mà?"

-

"Vậy thần định làm gì?"-Ink bĩu môi, quay sang hớn hở nhìn Ceto. Ceto khó xử, im lặng.

  "Đánh lạc hướng, và gặp một vài người…"

-

Thora im lặng, nghĩ ngợi, nhìn Ceto rồi Ahren, không để Ahren giải thích thêm, thần búng tay. Khoá của Ceto mở, hắn ta khụy xuống khỏi ghế, choáng ngợp cảm nhận cảm giác nhẹ bẫng, nhưng vẫn khá nặng nề.

  "Ta vẫn khoá cổ Ceto, có gì cứ kêu lên là vòng sẽ tự khắc bắt Ceto dừng."

  "Hở, nhưng, nhưng…"-Error sốc chưa thể nói được gì cả câu.

  "Ceto là người tạo ra quả bom. Có bị chế xào lộn như nào thì…"-Thora liếc Ceto. Ceto chớp chớp mắt, tai lẫn đuôi dựng đứng.-"Thì Ceto vẫn là nhà sáng chế thông minh nhất của ta."

****

  "Đấng Sấm gửi ngươi."

  Lính từ trong chợt chạy ra ngoài, ném cho Ceto cái túi thắt hông nặng, cồng kềnh. Hắn ta bắt lấy, lườm hằm hè tên lính rồi mở ra kiểm tra, đầy đủ dụng cụ, Ink ngó vào liền bị hắn ta đẩy đầu ra.

  "Hoá ra đây là dụng cụ của nhà sáng chế bậc nhất Octar…"-Ink lầm bầm, xoa xoa cằm, ra vẻ kiểm tra túi của mình để khoe Ceto xem, nhưng hắn ta tất nhiên chẳng hề để ý bởi túi của cậu lộn xộn linh tinh, toàn mấy thứ đồ kì lạ và đồ dùng sơn vẽ.

  "Đừng làm gì dại dột đấy. Thora đã rất nhân nhượng rồi."-Người lính canh cảnh báo lần cuối trước khi quay đi, trở về vị trí của mình.

  "Nhân nhượng sao? Là bắt buộc đấy."-Ceto hất hàm, rồi lại thì thào.-"Sao không đưa tận tay… đúng là dở hơi."

  Trung úy Ahren tất nhiên nghe được, cả Error và Ink tất nhiên nghe được. Cả ba có ba luồng suy đoán khác nhau(chỉ là của Ink thì ngắt đoạn trong vòng hai giây), họ đều tò mò về mối quan hệ giữa thần Sấm và nhà sáng chế…

  "Nhưng mà này, không phải chị sẽ bị phát hiện ra, trong bộ dạng như này sao?"

  Trước khi xuất phát, chợt Ahren nêu ý kiến. Ceto khựng người, ngậm đuôi suy nghĩ rồi gật gật.

  "Ờ ha. Chẳng phải đồng bọn của mi sẽ phải cố đoạt phó đoàn về hay làm sao?"-Error bổ sung. Ahren và Ink gật gật, Ceto thở phì.

  "Tôi chẳng biết cái tin đồn tôi là phó tổng móc từ đâu ra, tôi không có chỗ đứng nhất định, chỉ là đầu đoàn luôn bắt ta đi theo ông ta."-Ceto tuôn hết ra, giật nảy mình che mỏ, phát cáu.-"Bao giờ cái phép này mới hết, hả!"

  "Thế càng tốt ấy nhờ, hỏi gì trả lời luôn ấy."-Ahren xoa cằm. Error nghe vậy trở nên yên lòng hơn.

  chỉ mong mấy người này không hỏi mấy thứ quái gở, Ceto thầm cầu nguyện, mệt nhọc, phải cắn lưỡi bịt mồm để tiếng nói không phát ra.

  "Phát minh yêu thích của chị là gì!?"

  Ink lần nữa nhảy ổ ra với một câu hỏi hoàn toàn không liên quan, đến lúc này không ai còn ngạc nhiên, chỉ riêng Ceto vẫn ngờ ngợ khó tin.

  "Vừa mới trả lời xong! Là cái chân giả, chứ gì?"

  "À ừ quên… ý em là tại sao chị lại thích nó?"

  Error luôn thấy sự hào hứng, say mê của Ink thật kì lạ, hắn mang trong mình một câu hỏi vô tận rằng bằng cách nào, sinh vật này chứa đựng nhiều sức lực tới thế, chỉ bởi vì nó là một vị thần thôi sao? Không… Error cứ cố đoán Ink là thần gì, mỗi đời thần có một nét độc đáo riêng, một tính cách khác đời trước, nhưng cũng chung quy về một ngăn. Hắn phải đi kiểm tra mấy cuốn sách ghi chép sử thi thần thoại ngày nào đấy.

  "Tại vì nó là một trong những phát minh đầu đời được hoàn chỉnh tối ưu nhất ta có thể. Mi không biết nhiều loài trên đây không ưa bay, hay không bay, không đi được như thế nào đâu. Cái chân giả giúp ích cực nhiều…"

  Ink ồ ra, hai đôi ngươi toàn hình sao trời sáng loà. Ceto ngượng ngùng cố quay sang chỗ khác để tránh ánh nhìn cậu. Error choáng ngợp, khó tin lộ rõ trên từng nhánh cơ mặt. Ahren xoa xoa cằm, gật gù, dù tận hưởng nhưng vẫn ngăn chặn Ink khỏi hỏi thêm câu nào khác. Cô ra đề nghị, hay một mệnh lệnh:

  "Ceto, biến thành dạng người đi."

  Error và Ink há hốc mồm, sốc đến nỗi khôi hài.

  "Không cần nói, bắt buộc phải thế nếu muốn giải quyết chuyện máy móc."-Ceto thở dài, lắc lắc người, toàn cơ thể như có lỗ hút hút hết vào cả lông. Trong phút chốc, Ceto, một điểu nhân khủng lồ đã bé lại, và vẫn khủng lồ. Khuôn mặt giận hờn, có chút đanh đá lộ ra. Hắn định nói gì thì nhảy cẫng lên, bị Ink tóm lấy cái đuôi.

  "Trông mặt mũi sáng sủa như này mà lại làm phản động."-Error lắc lắc đầu, chèm chẹp miệng.

  "Hoá ra điểu nhân biến hình đơn giản như vậy…"-Ink cảm thán, vội ghi sổ.

  "Tướng phu thê đấy chứ. Đứng cạnh Đấng Sấm là môn đăng hộ đối chứ."-Ahren nhận xét.

  Ceto đang đánh nhau với Ink thì lại gầm:

  "Nói của khỉ gì vậy!"

  "Ceto, dù chắc là chị vốn sinh ra trong hình dạng thú nên khó điều khiển cơ thể, nhưng hãy cố đừng xuất hiện đám lông, tai hay đuôi."-Ahren tiếp tục đưa lệnh, Ceto thở hắt.

  "Khó. Tai và đuôi cần thiết cho loài của tôi sinh tồn."

  "Cố đi. Ceto."

  "Không sao đâu tiền bối! Giấu tai được!"-Ink đã vẽ ra một cái xước kì quặc từ bao giờ. Error cau có nhìn. Ahren thấy thú vị, ra lệnh cho xích ngăn Ceto khỏi quậy phá rồi cho Ink đeo cái xước cho tai mèo.

  "Bỏ ra! Đừng động vào tôi!"-Ceto gầm gừ, bị vòng xích bóp tay, cổ. Hắn ta đớn mà rỉ nước mắt.

  "Đấy, giờ thì giống đang đeo phụ kiện hơn rồi. Còn cái đuôi thì cố điều tiết đi nha!"

  "Đau…"-Ceto rên rỉ, thở hắt, quay ngoắt sang quát.-"Biết rồi! Biết rồi nói lắm!"

  Hắn ta thở dài, rụt đuôi về. Error bật cười lớn, chỉ trỏ, trêu ngươi Ceto nhưng Ceto chẳng thể bật lại. Hắn lau nước mắt, thở dài một tiếng thoả lòng.

  "Đáng lắm! Thí nghiệm của Ink."

  "Anh nói như kiểu tôi cho cổ làm chuột bạch vậy!"-Ink bĩu môi, chống nạnh.

  "Không phải sao…"-Ahren buột miệng, lập tức che mỏ. Một điều tự dưng ập vào ý thức cô, cô ngẫm nghĩ ít lâu, cũng biến về dạng người. Ink và Error choáng trước sự biến hình đột ngột. Ahren cười thầm trước phản ứng khôi hài, múa một vòng là về bản chim.

  "Hay nhỉ! Biến hình dạng dễ như chơi…"-Ink liếc Error, hắn nhướng mày.-"Ước gì ai đấy cũng thế."

  "Nín đi!"

  Ink lè lưỡi trêu ngươi, bị đuôi Error đánh vào lưng. Ink hừ, quay ngoắt sang hai điểu nhân, và chỉ trong vòng chưa tới vài giây, chưa kịp cho ai ngăn chặn cái mồm lắm chuyện của cậu, Ink hỏi:

  "Tại sao tôi chẳng thấy dạng người mấy vậy?"

  "Điểu nhân bọn ta, hay nhân thú, đều có thể biến dạng, dù chỉ nửa vời. Khi sinh ra sẽ ở một trong hai dạng, người hoặc nhân thú, đến độ tuổi nhất định sẽ học được cách điều khiển, thường thì sinh ở dạng nào, sẽ thích ở dạng đấy hơn! Và tỉ lệ dạng nhân thú cao hơn."-Ceto tự động trả lời theo phép chú.-"Ở dạng thú mang tới sức mạnh và lợi thế của giống loài, nên-"

  "Thôi, thôi, đủ rồi! Đi nhanh!"-Error chen ngang, quá mệt mỏi.

  Họ bắt đầu lên kế hoạch sau khi có một tràng trò chuyện ngớ ngẩn, vô nghĩa. Đầu tiên, phải tìm kiếm những quả bom nguy hiểm ở nơi đông người. Sau đấy, Ink tạo thêm cái mặt nạ cho Ceto, ban đầu có hình bảy sắc cầu vồng, bị hắn ta mắng cho thành màu đen xám.

*

Ӝ

*     *


  Thần Sấm đến muộn hơn dự báo của thần Lôi Vũ Nguyệt, bảo rằng có chút công việc trên đường đi.

   "Tuy kế hoạch không diễn ra theo ý cậu ấy, nhưng ta xin lỗi vì đã hành xử thiếu suy nghĩ như vậy, Atta."

  "Hơ. Bất ngờ đấy."

  Thora và Artlamis gặp mặt ở đấu trường cổ đại, không hẹn mà tới. Khi Thora đến, đã thấy Artlamis dửng dưng ngồi ngay khán đài, tay gã đùa giỡn với một chú quạ lửa. Điệu cười của Artlamis trong mắt Thora dường như càng rộng hơn khi để ý sự xuất hiện của thần. Artlamis chỉ vẫy tay, không hề đứng như Thora và trò chuyện.

  "Có gì bất ngờ chứ? Ta đã đấm mi đấy."-Thora tặc lưỡi, có chút tội lỗi.-"Và mắng mi là một tên đần. Đây, mặt đây, đấm lại đi, tai đây, mắng đi…"

  "Không sao, ta nghĩ ta cũng đáng cú đấy…"-Artlamis nhún vai, vuốt đầu con quạ trong tay.-"Cũng vì thế mà kế hoạch của chúng ta thay đổi nhỉ?"

  "Ừm. Dù sao thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Có lẽ thế. Thật sự bất ngờ kể cả khi mi phá loạn như vậy, tên trưởng đoàn vẫn không chịu thò mặt ra…"-Thora vuốt mặt, thở dài.

  "Đấy chỉ là một phần, phần khác là muốn ai đấy lộ diện ra phải không?"

  Thora lườm Artlamis một cái nhanh, gã chẳng hề bị ảnh hưởng mà tiếp tục xoa xoa con quạ bé.

  "… Ừ. Nhưng có vẻ Người chẳng hề quan tâm, thậm chí có phần tò mò."

  "Bản tính mà. Ha ha."

  Thora đảo mắt, xem Artlamis ngứa ngáy định gãi mắt rồi lại thôi.

  "… đôi khi ta chẳng hiểu mi, rốt cuộc mi là như thế nào vậy hả Arte?"-Thora ngồi xuống cạnh Artlamis, xin được đưa cho con quạ lửa để đựng trong tay, chơi đùa với nó.

  "Ý mi là sao chứ?"

  "Tại sao lại đi thật lâu như vậy rồi lại về chứ? Chỉ vì cái kế hoạch để lại của nó sao?…"

  Artlamis làm trò với môi, gật gà gật gù, gã cuối cùng nhún vai. Thần duỗi thẳng chân, vác chân trái lên chân phải, đầu hướng lên bầu trời xanh mướt.

  "Chắc thế. Thần linh là phải biết giữ lời hứa chứ, ha ha!"

  Thora cười hừ, đẩy nhẹ vai Artlamis, đặt con quạ lửa lên đầu gã.

  "Mi vẫn là một tên tồi thôi. Lần sau đừng có vậy nữa, khổ Polly."

  "Ừ ừ, biết rồi nhưng không được đâu!"

  Thora nhướng mày. Artlamis đứng hẳn dậy, vươn vai, gã phủi phủi mông mà đi về phía rìa đấu trường.

  "Bây giờ định đi đâu?"-Thora hỏi, không rõ vì quan tâm hay hiếu kì.

  "Đi chăm lo vài chuyện lặt vặt. Đâu chỉ mỗi trên trời là có kẻ tắc quái."

  Dứt lời, Artlamis hoá cú phi thẳng xuống. Thora ngó qua, thấy ánh lửa bé song hành cùng màu đen. Tất cả khiến Thora càng thêm hiếu kì, thần vô thức liếc một vòng xung quanh, lên mây bay xuống hẳn đáy đấu trường xem xét.

  "Chẳng biết có liên quan tới Pontus không…"

  Đến lượt Thora mất dạng. Phút chốc đấu trường cổ đại về trạng thái ban đầu khi không còn nhân vật huyền thoại nào.

*

Ӝ

*     *

  Lễ hội đón Thu vẫn tiếp tục diễn ra, vui vẻ và náo nhiệt, lòng mọi người ai cũng nôn nao thử hết các điểm mới lẫn điểm cũ của truyền thống. Trong giây lát ngắn ngủi, sự nhiễu nhương của chính trị phức tạp, của chiến tranh lạnh bị gió thổi đi, tô đè bằng màu xanh trời không ngắt quãng ; có lẽ vốn dĩ tất cả phải như vậy, phải bình lặng như cách mây trôi ở đỉnh.

  "Đông quá nhỉ… lỡ bị dòm ngó thì sao?"-Error rùng người, luồn lách hệt một con lươn sợ bị động vào. Thỉnh thoảng hắn vấp phải viên gạch lệch nào đó, dù lệch rất bé, nhưng hắn lại bất cẩn và lúng túng vô cùng khi đứng trước sự nguy hiểm khẩn cấp.

  "Chúng ta ở đây là đã khác thường rồi chứ bộ."-Ink nhún vai, ăn thử món đồ mặn bọc trong lá xanh mà cậu vừa mua được trước khi bị xách cổ về đoàn. Ink thấy ánh nhìn tò mò của cộng sự, bèn bẻ hắn một miếng. Error ngó nghiêng, xem xét đủ điều rồi mới nếm, liếm mép gật gù.

  "Mấy người trông chừng là được rồi."-Ceto dảo mắt từ tay Ink về cái cây Error chỉ.

  "Không. Đúng là dễ bị để ý thật. Nhưng… mọi người nghĩ trung úy Ahren lại có sơ suất như vậy sao?"-Ahren cười nhếch mép, chỉnh mép cổ áo gi lê. Mọi người dồn hết chú ý về cô.

  "Là làm gì? Nói nhanh lên."-Ceto vung vung cái cờ lê đa dụng cũ kĩ đã sờn màu, xoa vuốt nãy giờ, chỉnh đi chỉnh lại vòng đổi đầu của nó. Ink ngẫm nghĩ, bẻ một miếng bánh có nhiều nhân thịt, hơi kiễng chân cho nó ngay trước miệng Ceto. Hắn ta nuốt chửng, hất mắt sang chỗ khác. Ink không phản ứng, vẫn giữ nguyên tay. Error lấy đuôi đánh nhẹ chân Ceto, đưa một cái nhìn thương cảm mà nhắc nhở. Rốt cuộc, Ceto ngoạm lấy miếng bánh từ tay Ink. Miếng thứ hai. Miếng thứ ba. Hết cái bánh. Ceto liếm mép, trông tâm trạng giãn nở hẳn.

  "Tôi đã cho lính tản ra rồi. Chứ nơi nào có lính mà lại đông nghẹt như vậy được sao?"-Ahren đưa tay lên, đếm nhẩm, búng tay, hoà vào tiếng pháo nổ từ đằng sau lưng cô.

  "Giải tạo hình bằng đường cánh…!"-Ceto ngẩng đầu, tai vểnh lên, đôi cánh khủng lồ như muốn phun trào, hắn ta phải vội cất đi tất cả.

  "Chính xác. Tôi đã bảo họ làm sớm hơn một chút."

  Các thần dân Octar bắt đầu hò reo, ai chạy thì chạy, ai bay thì bay, ai đi bộ thì đi… tất cả đều hướng về sự kiện hấp dẫn bậc nhất của lễ hội, một biểu tượng của dân trên trời.

  "Ahren lên kế hoạch kiểu gì vậy…?"-Ink cau mày.

  "Mờ ám quá đấy."-Error đung đưa đuôi.

  "Có gì đâu, tôi chỉ dùng tí chức quyền và lời lẽ thôi mà!… đùa đấy. Trước khi đi tôi nhờ thần Sấm."-Ahren vẫy vẫy tay, chờ đến lúc vắng rồi mới dẫn mọi người đến gần cái cây hơn.

  Cô quay sang Ceto, thì thầm:"Ceto. Bây giờ tôi sẽ doạ chị một phen, rồi chị trèo lên cây nhé."

  "Hả? Tại-"

  "Ceto. Cổ."

  Ceto nín lặng, mãi mới nuốt được nuốt nước bọt yên lành. Hắn ta gầm gừ nhìn sang khuôn mặt tích cực phức tạp của Ahren. Ahren không để Ceto phàn nàn gì thêm, bỗng dưng nhảy dựng lên mà thốt lớn:

  "Á!!! Con rắn dơi! Nó bò tới kìa!!"

  Ceto hơi giật mình thiệt, nhưng giật mình hơn khi cái vòng cổ phát hiệu lực, hắn kêu oai oái, chạy toáng lên, ôm cái xước và nhảy ổ lên cái cây, trèo thoăn thoắt lên tận đỉnh.

  "Đâu? Đâu? Con rắn dơi đâu!?"-Ink quỳ hẳn xuống tìm con thú lạ lùng. Error tím tái mặt, nhìn vội xung quanh, ôm lấy đuôi.

  Người dân còn sót lại cũng hiếu kì, họ tới gần. Ahren bật cười lớn, gãi gãi đầu.

  "À không… nó chạy đâu mất rồi ấy!"

  "Nếu gặp thì nên báo đấy! Con đấy tùy loài mà hơi bị nguy hiểm…"

  Một ông chú nhắc nhở xong liền trở về chỗ cũ, mọi người cũng dần vãn. Ahren lau nước mắt ở khoé mi, thở dài. Error và Ink trưng bày bộ mặt bất mãn, tều môi ra, nhận được lời xin lỗi từ trung úy: một cái nháy mắt.

  "Mèo con, có ở trên đấy không đấy!"-Ahren gõ gõ cái cây cổ thụ. Cô nghiêng đầu bên trái, bên phải, quay đằng sau rồi tựa cái cây.

  "Ờ ờ, bị kẹt rồi không xuống được!"

  Ceto nói tạm câu nào đấy, mắt mèo đảo quanh, tức khắc phát hiện ra khối cầu giả vờ ẩn nấp. Hắn ta nhăn nhó mặt mày, nghiến răng kèn kẹt rồi từ từ tới gần, chạm nhẹ vào nó để tìm các ốc vít, chắc chắn đây là quả bom được điều khiển từ xa. Ceto vẫn cứ nhẹ tay ấy thế, giống một người mẹ vuốt ve đứa con bị thương. Hắn ta lôi hết đồ cần thiết, bắt tay vào làm việc.

  "Trung úy, ngài ở đây có vấn đề gì vậy? Ai vừa trèo lên kia phải không?"

  Một người lính chim ưng từ đâu bước tới. Ahren bèn đáp xanh rờn:

  "Hửm. Làm gì có."

  Error vừa quay sang, tên lính chạm mắt hắn, hắn đã dựng người, máu nóng tràn người, khí ga rỉ ra. Ink để ý, đánh vào vai hắn. Error giật bắn mình, lườm nguýt cậu. Ink vẫy vẫy tai ý chỉ hắn cúi xuống rồi mình thì thầm:

  "Loài kia loài gì ấy nhỉ?"

  Error chuẩn bị đấm Ink thì cậu lại nói:

  "Có phải là tên chim ưng đuổi theo anh không?"

Error trố mắt, nhìn bản mặt đắc ý của Ink. Hắn thở dài, chưa cảm động được nhiêu.

  "Còn một tên nữa, hình như là chim ưng cá chép đỏ."-Error thầm thì lại, cậu gật gật đầu.

  "Nhưng rõ ràng…"-Người lính khó hiểu, còn ngó nghiêng Error và Ink. Error che mặt, trốn sau lưng Ink. Tên lính tặc lưỡi, bị Ahren điều chỉnh cho nhìn chính diện.

  "Mọi chuyện ở đây đều dưới tầm kiểm soát. Cứ yên tâm đi, chẳng phải tôi phát lệnh để đội của tôi quản lí khu này sao?"-Ahren vỗ vỗ vai tên chim ưng, búng vào ngực trái anh ta.-"Vội vã quá nên chưa nghe hửm?"

  "À vâng, chỉ là tôi tiện đường…"

  "Khu cậu ngay gần đây, đừng bỏ nhiệm vụ của mình chứ!"-Ahren quay người lính đúng một vòng, còn chỉnh lại cái vòng đeo eo bị lòi vải ra của anh ta.-"Làm tốt việc nhé!"

  Người lính thở hắt, quay nửa đầu hất ánh mắt hằm hằm lần cuối trước khi bay về vị trí cũ, đằng sau toà nhà, gần với sự kiện đang diễn ra.

  "Tôi cũng muốn ra xem lễ…"-Ink ủ rũ, ngước lên các cành cây dày đặc lá, tưởng tượng Ceto đang tách rời từng bộ phận một để phá.

  Ceto thực sự đang làm vậy. Hắn ta tách các nơi quan trọng, vừa tách lại vừa soi xét và phân tích, tìm kiếm cái nòng và cái phát tín hiệu.

  "Ha ha. Thì ngài cứ đi đi, tôi ở đây là được rồi. Khi đi, tôi có nhiệm vụ dành cho hai người."

"Lại gì nữa?"-Error nhướng mày, đã trong tâm thế sẵn sàng bị Ink kéo đi chơi.

  "Nhiệm vụ gì thế? Nhưng tôi cũng muốn xem tiền bối Ceto làm việc như nào…"-Ink nhiễu loạn, cơ thể muốn tách ra làm đôi, khiến cho cộng sự cũng bị loạn xạ theo.

  "Sẽ có nhiều lần khác mà, nhưng nhiệm vụ này cũng quan trọng. Đó chính là hãy kiểm tra những ngóc ngách nhà dân, những bụi cây, cây to trên đường hai người tới sự kiện. Nhớ rằng chỉ trên đường sự kiện thôi nhé, đừng đi đâu xa."-Ahren tận tụy giải thích, lấy cái bản đồ, đánh dấu chỗ đi.-"Đây, đây là chúng ta hiện tại. Đây là sự kiện, tìm thấy ở đâu thì vẽ vào nhé."

  Error và Ink gật gù, cầm tấm bản đồ rồi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Ahren ngắm họ đi xa, lại gõ gõ cái cây.

  "Sao, mèo con đã xong chưa nhỉ?"

  "Đừng gọi ta là mèo con! Và xong rồi. Vừa xong."-Ceto gừ gừ, cất đồ rồi nhảy bộp xuống đất.

  "Có nhận ra tên lính vừa nãy là ai không?"

  "Tên nào? Tập trung làm việc còn hỏi."

  "… mà thôi cũng đúng."-Ahren nhún vai, đứng thẳng dậy.-"Thế giờ sao? Thế này sao kịp tiến bộ? Dù để nói, chị làm nhanh đấy."

  "Dăm ba cái thiết bị này… nhưng chúng đúng là tân tiến hơn ta nghĩ. Mấy thứ này… hừ. Chẳng sao, ta có cách."-Ceto cầm cái cốt hình thoi bé bằng hai đốt ngón tay người thường, màu xanh dương.-"Cái này, đập ra từ một trái tim ma thuật."

  "Trái tim ma thuật? Cái đó giá hơi cao nha."

  "Để giết người thì chỉ cần một thanh đao và gậy phép. Chắc chắn có cái gì đó sâu hơn… rốt cuộc ông muốn gì hả Maharani…"

  "Maharani?"

  "Đến bây giờ mà vẫn mù mờ về tổ chức Lam Dương vậy sao? Ông già trưởng đoàn đấy chẳng quan trọng."-Ceto cười hờ, nhét cái mảnh hình thoi vào túi bé khác của đai đeo.-"Tìm thêm vài cái nữa, ta chắc chắn phá được hết."

  "Có thể nói xem cái ổ tổ chức ở đâu được không?"

  "Bọn ta không ở yên một chỗ. Mỗi người một nơi. Maharani không bao giờ cho ta biết ổng ở đâu…"-Ceto giơ ngón trỏ giữa môi Ahren.-"Trước khi mi định hỏi thêm thì ông ta luôn mặc kín người, đeo mặt nạ kì dị. Không biết mặt."

  "Hiểu. Vậy ta đi."

  Ahren gật gù, cười ranh. Cô cùng Ceto tiến bước, theo chân tên lính chim ưng vừa ban nãy.

  "Thật ra chị cũng có tính cách dễ mến đấy chứ. Hơi kiêu kì thôi."

  "Đừng có lảm nhảm. Ta vẫn là một phạm nhân đấy."

  Tên chim ưng cá chép đỏ ở toà nhà xa xa đấy nhìn Ahren và Ceto, khó hiểu, nhưng chắc chắn họ vừa ở chỗ cái cây!  Hắn bèn quay sang, giục giã thông báo cho người bạn:

  "Một người lạ và trung úy Ahren vừa ở chỗ Aavari ra! Thông báo! Cẩn giác!"

  Nghe đồng đội, tên điểu nhân liền ghi thư, cuộn rồi cho vào ống đựng ở chân con bồ câu chép đỏ, vội thả nó bay đi.

  "Ồ ồ! Họ định vẽ kiểu gì nhỉ!?"

  Ink háo hức, cứ nhảy tưng tưng từ nãy tới giờ, trong khi đó Error liếc ngang liếc dọc, mắt đảo mọi ngóc ngách tìm xem chỗ nào có ánh sáng lạ lạ.

  "Đừng quên nhiệm vụ chính."

  "Biết mà!"

  Ink bĩu môi, biết dù sao Error cũng ghét chỗ đông người, không thể kéo hắn chui vào tận đấy khi đã quá muộn như này. Ink và Error chui vào trong mấy ngõ của toà nhà, cậu còn chui lên mấy cái cây to đùng. Hai người cứ đi lung ta lung tung. Error xoa xoa cằm, thử dạo phố một mình khi Ink đang trèo leo khắp bất kì cây cao nào mà cậu tìm được. Hắn thấy tiệm bánh kem sữa đến bây giờ vẫn rất nhiều người xếp hàng mua, hắn sực nhớ, liền xem lại tên đường, đường Fei Lyn! Mỗi đội một phố…!

  Hắn vội chạy kiếm Ink, xách cổ cậu đi sang phố Fei Lyn.

  "Sao vậy, Error?"

  "Tìm ở đường này đi! Quanh cái quán bánh kem sữa ấy."

  "Anh muốn bánh ăn kem sữa sao? Nghe cũng ngon."

  "Trời ơi! Sao bom không nổ banh xác mi luôn đi!"

  Trong khi đấy, Ahren và Ceto đã phát hiện được khối cầu thứ hai, nhưng vẫn rất rối làm sao để không bị dính sự chú ý của những người khác. Họ đứng ở một cái hẻm, ngay trước mắt là khối cầu đang trốn ở ngách đối diện, chỉ cách một đoạn đường tầm một chục mét. Ceto đang định mặc kệ mà chạy tới thì bỗng Ahren hoá người, cởi đồ, hắn ta mở banh mắt, câm nín trông cô đổi thành đồ màu xanh mạ, khác cả chi tiết, đỡ rườm rà hơn khi không còn cái váy truyền thống. Bộ đồ cũ, Ahren gấp gọn, cho vào cặp.

  "Tự dưng thay đồ chi vậy…? Quần áo này từ đâu ra chứ?"

  "Tiện. Cầm nãy giờ chứ gì, cặp này không chỉ có tiền đâu. Với cả vô duyên nha, người ta thay đồ mà nhìn chằm chằm. Tôi đâu phải thần Sấm mà nhìn!"

  "Bớt giỡn! Thế có đi không? Nhanh!"

  "Đây. Đây."

  Họ một phát chạy vụt sang phía bên kia, nhưng Ahren nhanh chóng kéo cổ Ceto chuyển hướng, thành cái ngõ ngay cạnh, có nhà dân và rộng hơn.

  "Hả! Cái gì vậy!?"-Ceto khó hiểu.

  "Mèo con… chị to xác nhưng chắc chắn không hề có kĩ năng võ thuật gì, đúng không?"-Ahren xoay lưng Ceto, mở khoá. Hắn ta chẳng hiểu gì, đột nhiên thấy lưng mình nhẹ nhõm vô cùng.

  "Đã bảo đừng gọi là mèo con nữa! Nhưng ừ… ý là sao…?"-Ceto tự dưng lo lắng, lùi lại một bước. Chợt Ceto vểnh tai, nghe được tiếng bước chân nhỏ nhẹ, hắn ta ngả người, phát hiện một tên cầm chùy đang tới gần sau lưng Ahren. Ceto ré lên, Ahren giật mình, thụt cả người.

  Cái chùy vung ra, nhưng đã trượt. Ahren quỳ xuống, giang chân xoáy một vòng cho tên điểu nhân bí danh ngã lăn nhào.

  "Mèo con! Mau tìm nơi tránh, và đừng có chạy đi đấy!"

  Ahren đứng dậy, đá mạnh vào mặt tên điểu nhân khiến hắn ngất lăn. Ceto toát mồ hôi, đúng là không nên đùa với loài chim lớn… chưa tới một giây sau, đã có đột kích từ trên tầng nhà, từ ngoài đầu ngõ. Tất cả cầm vũ khí lao tới. Ahren tặc lưỡi, vội cầm cái chùy của tên đã ngất.

  "Biết rồi!"

  "Bắt lấy tên con người! Đừng để nó thoát!"

  Cả đám đổ xô vào Ceto, nhưng khi hắn ta mở cánh tất cả phải ngỡ ngàng. Cánh hải âu dài và hùng vĩ, phi thẳng lên trời mà không cần phải đập cánh quá nhiều. Ahren ngỡ ngàng trước đôi cánh, đúng là loài hải âu!

  "Đối thủ bọn mi ở đây này!"-Ahren ném cục đá vào tên đuổi theo Ceto.

  "Lo cho mình đi cái đã!"

  Ahren tránh được một cước, thở ra tiếng.

  "Cái bọn Lam Dương chúng mày võ y hệt nhau. Võ mỏ!"-Trung úy phang cái chùy vào chính giữa mặt tên chính giữa, cái chùy nặng khiến cô bỏ nó ra luôn để còn nhảy khỏi đống vũ khí đang cố va vào đầu mình.

  "Này! Chờ đã! Không phải mi là người…"

  "Có thật không?"

  "Thề! Không phải chim đại bàng nào cũng có mái tóc dài vậy đâu…! Đây không phải con người, là điểu nhân!"

  "Hai người đang nói gì vậy??"

  Ahren mỉm cười, chỉnh quần áo. Tất cả dừng tay, khó tin nhìn cô. Có hai tên mặc kệ vì chưa hiểu gì, xông lên.

  Ceto bay rất nhanh, chỉ cần đập cánh một lần, hắn ta đã phi lên vài chục mét với tốc độ phi thường. Hắn ta nhanh chóng thoát được sự truy đuổi của tên điểu nhân kia, bay đúng vài vòng để trở về cái hẻm có bom. Ceto nhẹ nhõm đáp xuống, ngó ngang ngó dọc, vô thức nhìn sang bên cạnh bức tường, phía bên kia có Ahren. Hắn ta nhún vai, mặc kệ mà bắt đầu công việc.

  Ceto nghe tiếng gió bị cắt, nhìn lên trên, dưới góc nhìn hạn hẹp của những ngôi nhà, hắn ta thấy vết màu xanh đỏ. Ceto nuốt chửng nước bọt, run rẩy, lại kệ.

  "Nếu em vô địch cuộc thi này thì sao?"

  "Thì em được thưởng quà của sự kiện, chứ gì?"

  "Hừ! Không có gì hơn sao?"

  "Thôi được rồi. Anh sẽ tặng em một trái tim ma thuật hoàn chỉnh."

  "Ha ha! Phải thế chứ?"

  Tiếng cắt gió cứ vang vảng, tiếng hò reo lấn át tất cả. Ceto cầm cái mảnh hình thoi, đứng dậy.

  "Nhà sáng chế giỏi quá, còn vô địch cả cái này nữa!"

  "Đấng Sấm quá khen, ha!"

  "Ngỡ tưởng nhà sáng chế đã hài lòng khi là quán quân trong lòng ta đây rồi cơ."

  "… thật ạ?"

  "Chứ gì! Ha ha! Amun và Ceto là hai tượng đài trong lòng ta đấy!"

  "À dạ… ngài nói quá rồi… thế…"

  Ceto huơ chân, đập nát những phần thiết yếu bên trong của khối cầu, phủi tay đi tìm Ahren. Hay là hắn ta bỏ trốn? Còn có ai nữa đâu? Không, Ceto lắc đầu, làm một mình sẽ mất nhiều thời gian.

  Ceto bước sang cái ngõ bên cạnh, thò nửa đầu trước khi ra hẳn. Cái ngõ trống rỗng, không có ai ngoại trừ Ahren đứng ở giữa. Trung úy chỉnh đốn trang phục xong, quay ra bèn thấy Ceto. Hắn ta hơi cau mày, khúc mắc quấn quanh ruột. Luôn có chút đáng nghi về điểu nhân này.

  "Sao?"-Ahren nghiêng đầu, cười mỉm.-"Quần áo tôi hơi bẩn chút thôi. Cặp còn rách tí nữa… chúng chạy hết mất tiêu, tôi chưa kịp bắt!"

  "Ơ, ờ… đi tiếp đi."

  Ceto bặm môi. Mặc kệ thôi chứ biết sao giờ?

****

Trời. Đã quá lâu. Mình bận và hơi oải, nhưng lên cốt cũng có cả.
Cảm ơn vì đã đọc nha!

Tooi: mèo con cơ đấy, ừm.
Ceto:… meo.

1/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me