Bbangsaz Futa Thanh Xuan Cua Toi Va Em
Cô đến gần cậu, đến khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn lại năm cm mới dừng lại.
"Thật không?" Cô giả vờ tỏ ra tiếc nuối và mất mát: "Nhưng cậu không nóng sao?"Mẫn Trí lắc đầu, tránh khỏi ánh mắt nóng rực của cô: "Không cởi..."Giọng nói vừa yếu ớt vừa run rẩy như kẹo bông gòn cào vào tai Ngọc Hân, thế nhưng lại mang đến một cảm giác vui sướng không thể giải thích được.Cô vươn tay kéo mặt cậu lại, chóp mũi cọ cọ vào chóp mũi cậu: "Cởi đi mà." Nói xong còn dán môi mình lên môi cậu.Mẫn Trí đã hoàn toàn say, cảm thấy thế giới quay cuồng sau khi bị cô hôn, huyệt thái dương đập phập phồng lên xuống, mạch suy nghĩ bị trì độn. Hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ xông vào mũi cậu, khiến cậu càng thêm ngây ngẩn.Thật ra cậu không biết tại sao cô lại muốn cậu cởi quần áo, nhưng cậu biết, cơ thể của mình không được đẹp, nên trong tiềm thức cậu vẫn cảm thấy xấu hổ khi để nó lộ ra ngoài.Nhưng cô dùng đôi môi mềm mại của cô hôn cậu, làm nũng với cậu, sao cậu có thể từ chối được.Cô nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt của cậu, thừa thắng xông lên: "Chỉ lộ một chút thôi... không nhìn... không nhìn chỗ đó." Cô nói nhỏ nhẹ như dỗ dành trẻ con, sau đó lại tặng thêm một nụ hôn.Mẫn Trí ngây ngẩn mà đồng ý với cô.Được chấp thuận nên Ngọc Hân ngang nhiên di chuyển xuống dưới, sau đó vén áo cậu lên, chỉ để lộ ra bụng dưới. Ngón tay trượt dọc theo ga giường di chuyển lên eo, vừa chạm vào eo của cậu, cậu đã run lên.Ngọc Hân biết thật ra ai cũng có khu vực nhạy cảm, có thể khu vực nhạy cảm của Mẫn Trí là eo, vì vậy cô lại chạm vào nó thêm một lần nữa.Nhưng lại bị cậu nắm lấy cổ tay, cô ngước mắt lên nhìn cậu, trên mặt cậu hiện lên vẻ không thể cậuu được nữa.Ngọc Hân liếm liếm môi của mình: "Lớp trưởng lớp trưởng... cho em sờ đi."Cô như sắc phôi *mà nài nỉ cậu, trong ánh mắt tràn ngập sự khao khát.(*)sắc phôi: sắc - háo sắc ; phôi - phôi thai, là giai đoạn phát triển sớm nhất của một sinh vật. Từ đồng nghĩa: sắc lang, sắc quỷ. Ý chỉ một người háo sắc và làm ra những hành động không biết liêm sỉ.Mẫn Trí không nói gì, ánh mắt lóe lên mấy lần, rối rắm một lúc mới buông lỏng tay cô ra.Ngọc Hân ngoài miệng nói chỉ sờ sờ, nhưng thật ra điều cô muốn không chỉ là sờ sờ.Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bụng dưới của cậu, sau đó lại lén lút vén áo cậu lên, cười và nói nhỏ: "Ăn thịt Bồ Tát."Mẫn Trí cũng không nghe rõ cô nói gì, chỉ thấy cô đột nhiên cúi người xuống, phong cảnh ở trước ngực cô lộ ra không sót cái gì, phần thịt mềm hình dạng tròn trịa đó rũ xuống, nhìn rất mềm mại và mịn màng, còn loáng thoáng thấy được đầu vú hồng nhạt.Cậu ngẩn người ra một lúc, thế giới đã thật sự bị đảo lộn --Cô vịn vào eo cậu, áp bộ ngực mềm mại lên đũng quần cậu, sau đó in một nụ hôn xuống bụng dưới của cậu.Rồi lại tiếp tục có một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.Trong đầu cậu như có một quả bom nổ tung, mọi cảm giác đều dồn dập tập trung xuống phần bụng dưới.Cậu vội vàng muốn nắm lấy vai cô, nhưng hình như cậu đã chạm vào một chỗ khác, vội vàng rụt tay lại.Cô ngước nhìn cậu: "Không được hôn nhẹ sao?" Trong ánh mắt hiện lên sự ranh mãnh và vui sướng.Cậu thật sự không nói ra được câu không được, nhưng cậu cũng nhận ra, dù thế nào đi chăng nữa thì mình cũng không chơi lại cô.Giằng co nhìn cô chăm chú một lúc, cậu đành cam chịu mà buông tay cô ra, khàn giọng nói: "Nó sẽ dọa em sợ.""Cái gì dọa em sợ?" Ngọc Hân hỏi.Mẫn Trí đỏ mặt không cậuu nói.Ngọc Hân suy nghĩ một lúc, sau đó như được khai sáng, bắt đầu trừng mắt nhìn cậu.Bộ ngực đầy đặn lại đè ép xuống dưới, nhìn cậu và hỏi: "Là cái này sao?" Cô cúi đầu nhìn đũng quần cậu, nó đã căng phồng lên thành một cái lều lớn.Mẫn Trí cảm thấy xấu hổ đến mức muốn biến mất, nhưng lúc này cậu còn chưa kịp nói gì thì đã bị Ngọc Hân dắt mũi như một kẻ ngốc.Ngọc Hân còn không biết sống chết mà đưa tay chạm vào chỗ căng phồng đó.Có lẽ là vì tay cô, nên cảm giác ở đó mãnh liệt hơn nhiều so với bình thường.Cuối cùng cậu cũng lên tiếng nói một tiếng "đừng" đầy hoảng hốt và bi thương.Nhưng Ngọc Hân như thể không thích nghe lời này. Biết cả hai đều có dục vọng, liền mạnh dạn, trực tiếp đưa tay phủ lên cái lều nhỏ, sau đó như yêu tinh tiến đến gần cậu: "Lớp trưởng..."Mẫn Trí không thể nói, chỉ biết dùng ánh mắt xấu hổ mà nhìn cô."Trí không muốn em làm như vậy sao? Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ làm đến bước này." Ngọc Hân xoa xoa khuôn mặt cậu, ánh mắt lưu luyến dính chặt vào người cậu.Cậu im lặng một lúc rồi nói: "Trí sợ sẽ làm em sợ."Muốn em làm như vậy, nhưng cậu sợ sẽ làm em sợ.Cậu nhận ra dường như chuyện thừa nhận có dục vọng không quá khó."Sẽ không, em rất thích cậu, không dễ dàng bị dọa chạy đâu. Hơn nữa... em thích Trí hung hăng hôn em." Ngọc Hân cũng không biết rốt cuộc mình đang nói gì, trong đầu nghĩ gì cô liền nói ra cái đó.Khóe miệng của Mẫn Trí giật giật, dây thần kinh buộc chặt trong đầu cũng từ từ nới lỏng, cậu đưa tay lên chạm vào mặt cô, sau đó xoay người đè cô xuống, cúi đầu ngậm lấy đôi môi hồng hào của cô.Không hề dịu dàng, xen lẫn dục vọng nguyên thủy nhất.Mút rồi gặm cắn, sau đó lại nhẹ nhàng liếm láp một cách dịu dàng một lúc lâu.Cậu sờ trán cô, dùng ngón tay cái xoa xoa môi cô, giọng nói khàn khàn: "Như thế này sao?"Ngọc Hân ở trong lồng ngực cậu gật đầu mấy cái, có qua có lại thương lượng tiếp: "Thêm một lần nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me