Bbangsaz Khong Bat Dong
Pham Hanni có một thói quen cực kỳ xấu, đó là nàng ta rất thường xuyên bỏ bữa.Mỗi người có một thể trạng cơ địa riêng. Đối với Pham Hanni đáng tiếc cô nàng lại là một người có cơ địa hơi dễ tăng cân, cơ thể có thể trở nên tròn trịa hơn đôi chút dù lượng thức ăn nàng ăn vào người cũng không đáng là bao cả.Kim MinJi vốn thấy nàng như vậy còn chẳng thể gọi là mũm mĩm, nom rõ ràng nhìn vừa vặn đáng yêu vô cùng. Nhưng đối với một người ám ảnh về sự hoàn hảo giống như Pham Hanni, nàng không hề thích điều này một chút nào.Trước đây không nói, Pham Hanni mỗi khi sắp comeback đều trong chế độ ăn rất nghiêm ngặt, cộng thêm lịch trình dày đặc, có rất nhiều khi nàng ta bỏ bữa như một điều hiển nhiên, thậm chí còn chẳng để ý gì đến ăn uống.Bỏ bữa nhiều, bỏ bữa thường xuyên, Pham Hanni bỏ bữa nhiều đến mức cơ thể dần mất đi cảm giác thèm ăn, việc ăn uống đối với nàng dường như cũng trở thành một nghĩa vụ bắt buộc để nàng có thể sống tiếp bên cạnh việc thở, còn nếu không nàng ta cũng sẽ chẳng màng gì đến nó.Lúc trước, khi Pham Hanni cùng Kim MinJi vẫn còn đang trong mối quan hệ "mập mờ", việc ăn uống của nàng rất hay được cô để ý. Tuy rằng cô đương nhiên vẫn chẳng phải ba mẹ của người ta mà ép buộc một cách quá cứng rắn. Vả lại dù sao việc có một cơ thể mình hạc xương mai chân tay như cọng bún thực chất cũng chính là một phần công việc mà cả hai đang làm. Nếu cô làm quá về việc ăn kiêng của nàng, trông cô cũng sẽ vô cùng lố bịch đối với mọi người xung quanh và cả Pham Hanni.Dù vậy cũng nhờ sự kiên trì cùng quan tâm sát sao của Kim MinJi, Pham Hanni dù sao vẫn có thể vì phiền mà ăn chống đối để cho cô bớt càu nhàu. Ít nhất cũng đưa vào dạ dày số đồ ăn mà Kim MinJi thấy rằng đó là tối thiểu mà một cơ thể trưởng thành phải nạp vào hàng ngày. Mặc dù cô vẫn cảm thấy như vậy là rất ít, nhưng đây là việc phải đấu tranh lâu dài, cô tự tin rằng nếu mình cứ tiếp tục cố gắng, cô sẽ sửa được thói xấu này của nàng mà thôi.Đáng tiếc chưa đấu tranh được bao nhiêu, khi mối quan hệ của cả hai rơi vào tình trạng bế tắc như hiện tại, Kim MinJi hoàn toàn không thể tham gia vào quá trình cải thiện sức khoẻ của nàng thêm nữa.Pham Hanni hiện tại thì thích rồi, muốn ăn lúc nào thì ăn, mà không buồn ăn cũng chẳng ai nhắc. Các em nhỏ đương nhiên không dám nói, mà chị lớn bằng tuổi duy nhất cũng không lên tiếng. Quỷ biếng ăn Hanni thoải mái tự tung tự tác, cộng thêm tâm trạng vì sự thay đổi với Kim MinJi mà luôn nằm ở mức số âm, cả nhóm thấy nàng không tập luyện hay có lịch trình đều ở trong phòng lì bì không chịu ra ngoài.Lúc này có một nhân vật mới xuất hiện, cũng không dám cằn nhằn gì nàng nhiều, nhưng lại rất hay mua đồ ăn mang tận tới phòng rủ nàng cùng ăn.Đó chính là Kang Haerin.Menu đa dạng, thức ăn ngon lại có liều lượng vừa đủ. Kang Haerin bình thường vốn là người rất ít khi chủ động, hiện tại cô lại thường xuyên rủ nàng ăn chung còn dụng tâm lựa chọn đồ ăn thức uống như vậy. Pham Hanni đương nhiên không thể từ chối đi ý tốt của người ta, cũng rất trân trọng mà nhận lấy phần quan tâm của người em cùng nhóm.Hôm nay lại là một ngày cả hai cùng ăn chung trong phòng của Pham Hanni, bình thường đôi khi sẽ có thêm sự xuất hiện của Mo Danielle cùng Lee Hyein. Nhưng hai người nọ hôm này đã có lịch trình riêng, hiện tại lúc này chỉ còn hai người, Pham Hanni không nhịn được mở miệng hỏi Kang Haerin một chút,"Haerin, chị rất vui vì dạo gần đây em quan tâm chị. Nhưng chị đoán cũng là có lý do gì đúng không? Ý của chị không phải là bảo em có ý gì xấu cả. Mà chỉ là chị thấy em bình thường cần khá nhiều thời gian ở một mình. Nếu như vì một lý do nào đó làm em ngày nào cũng phải dùng bữa cùng chị thì cũng có thể nói thẳng với chị. Chúng ta có thể giải quyết một cách dễ dàng hơn mà không phiền đến em quá nhiều, phải không?"Kang Haerin nghe nàng nói, lúc này cũng đúng lúc cô vừa ăn xong, đặt đũa xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng chân thành hỏi mình.Quả nhiên vẫn là Pham Hanni, một cô gái có tâm hồn tinh tế nhạy cảm không thể tả. Kang Haerin rất thích tính cách của nàng. Thoạt nhìn bên ngoài sẽ thấy nàng ngọt ngào như kẹo, mềm mại đáng yêu. Nhưng chỉ cần tiếp xúc với nàng một chút, chỉ một chút thôi đều sẽ hiểu cô gái này có một tâm hồn mạnh mẽ đến nhường nào. Xinh đẹp, tài năng, lại thông minh thấu tình đạt lý, có những điều chẳng cần nói ra nàng cũng đã sớm hiểu. Thậm chí cô gái này còn thấu hiểu tính cách của từng thành viên một cách cẩn thận nhất. Đối với mỗi người đều có cách nói chuyện cùng an ủi riêng, khiến ai ở cạnh nàng cũng có một tâm lý thoải mái mà không ở đâu có thể có được."Thứ nhất, em không thấy thế là phiền gì cả. Thứ hai là đúng như chị nói, em làm như vậy thực sự là có lý do." Kang Haerin trả lời nàng, cũng đã đoán trước việc nàng hỏi như vậy chỉ là điều sớm muộn, câu trả lời đã được cô soạn sẵn trong đầu từ lâu."Được, vậy có thể nói cho chị lý do được không?" Pham Hanni mỉm cười. Đúng như nàng dự đoán, mà đã dự đoán xong, đối với một người không thích vòng vo như Kang Haerin nàng chỉ cần thẳng thắn hỏi, mọi thứ đều sẽ trở nên đơn giản rất nhiều."Em và mọi người đều lo lắng cho chị. Việc xinh đẹp là một yếu tố quan trọng đối với nghề nghiệp của chúng ta. Với tư cách là một người đồng nghiệp, em hiểu cho mọi việc chị làm. Nhưng với tư cách là người em trong gia đình, em vẫn mong chị đối với sức khoẻ mình lưu tâm một chút..." Mấy lời nói ra vô cùng nghiêm túc nhưng âm điệu lại có chút giống như làm nũng. Dù sao Kang Haerin vẫn là em nhỏ được mọi người yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay. Cô nàng cũng biết được lợi thế của mình, nhẹ nhàng làm nũng với Pham Hanni một chút, nàng chắc chắn sẽ đầu hàng vô điều kiện mà nghe lời của cô.Kang Haerin rất tự tin, đương nhiên sự tự tin là có cơ sở và nó đã đúng.Pham Hanni tan chảy trước sự yêu cầu của cô em gái, không nhịn được đưa tay lên xoa đầu người đối diện, nhỏ giọng hứa,"Chị biết rồi. Không cần quá lo lắng và cũng không cần ngày nào cũng phiền phức mua đồ cho chị rồi phải dùng bữa với chị như nghĩa vụ nữa. Chị sẽ tự có chừng mực, được chưa?" Pham Hanni cười cười hứa với cô nàng. Dù sao nàng cũng không phải một người quá cực đoan như vậy. Nàng vẫn biết như thế nào là đủ và sẽ không hành hạ bản thân quá nhiều trừ khi bước vào quá trình comeback. Dĩ nhiên nàng vẫn sẽ tự có những yêu cầu riêng về hình dáng của bản thân. Sức khoẻ là việc lâu dài và đi theo nàng cả đời, nàng chắc chắn sẽ không bỏ mặc nó. Chỉ có điều dạo này tâm trạng nàng quá xấu nên mới dẫn đến tình trạng này, nhưng ngay cả đến Kang Haerin trầm tính ít nói cũng không nhịn được mà tham gia, nàng sẽ sớm phải tự điều chỉnh lại mà thôi.Kang Haerin được nàng vuốt ve, hào hứng gật gật đầu hai cái. Nhưng vẫn phải chỉnh lại mấy lời của nàng lại sao cho đúng,"Em không có dùng bữa như nghĩa vụ và cảm thấy phiền một chút nào cả. Chỉ là em thích như vậy thôi. Với cả mấy thứ này thật sự..." Kang Haerin nói đến đây, mắt không nhịn được liếc xuống mấy hộp đồ ăn ở dưới, nuốt nước bọt một cái rồi nói tiếp, "Mấy thứ này thật sự em chuẩn bị không mất một chút công sức nào đâu. Em thề đấy!""Được rồi được rồi, về phòng nghỉ đi, ở đây để chị dọn là được rồi, chiều còn có lịch trình ấy." Pham Hanni phẩy phẩy tay ý chỉ mình đã biết. Kang Haerin nhận lệnh đuổi khách, không biết là nàng đã hiểu ý mình vừa truyền đạt hay chưa, nhưng bản thân cũng đã nói hết những gì cần nói, đành nghe lời nàng trở về phòng.Kang Haerin rời đi, Pham Hanni không nhanh không chậm gom lại mấy thứ cả hai vừa ăn xong, mang ra ngoài.Trùng hợp vừa ra liền gặp Kim MinJi đang ngồi ở bàn ăn dùng bữa trưa.Trái tim Pham Hanni hẫng đi một nhịp, vốn định cứng ngắc mở miệng chào cô một tiếng, lại nhìn thấy hộp thức ăn của cô nhìn rất quen, không nhịn được mở miệng hỏi,"Cậu cũng gọi đồ ăn ở chỗ này sao?"Kim MinJi nghe nàng đột ngột thắc mắc, lập tức ho khan vài tiếng,"À ừ, tớ cũng... À không, là Haerin gọi, em ấy hỏi tớ ăn gì sau đó gọi luôn cho tớ một phần thôi..."Pham Hanni gật đầu, cũng không nói gì thêm. Giờ hiện tại đến trò chuyện với nàng một câu có lẽ Kim MinJi cũng cảm thấy khó chịu, nàng có buồn cũng không thể mặt dày mà làm phiền đến người ta nữa.Nàng nghĩ vậy, tâm trạng lại chơi trò tàu lượn mà xuống dốc nhanh chóng, không nán lại thêm nữa mà lập tức rời đi, bỏ lại sau lưng Kim MinJi đang ôm ngực mà thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me