LoveTruyen.Me

Bbb Bnha Game

Thi thực hành đã bắt đầu

Nói đơn giản thì, thí sinh chỉ cần tiêu diệt mục tiêu, lấy thật nhiều điểm để hoàn thành bài thi.

Mục tiêu ở đây là những con robot đã được thả sẵn trong khu vực.

Có lẽ Boboiboy nên cảm thấy may vì không phải kiểu thi đối chiến giữa các thí sinh hay vượt thử thách bằng cách giải đố mẹo... đại loại vậy

Tuy vẫn còn là cậu chàng mũm mỉm nhưng về thể lực và sức khẻ đã cải thiện rất nhiều. Cậu tin mình vẫn có thể đối phó được với mấy con robot đó!

Ấy là khi cậu vẫn nghĩ nó bé!!

Sao trường toàn chơi con robot cỡ khủng vậy trời! Vật lộn một hồi tưởng chừng như đủ điểm rồi, nào ngờ đâu lại lòi ra thêm một loại robot khổng lồ 0 điểm nữa!

Ai dám đối đầu với nó chứ! Ít nhất là với tình trạng sức mạnh hiện tại của cậu. Vậy là cuộc rượt đuổi vượt chướng ngại vật bắt đầu. Nhưng Boboiboy biết rõ với cơ thể này lấp cũng lấp không nổi nên chỉ đành trốn luôn dưới đất.

Sau bao gian nan con lại về úp mặt vào đất mẹ.

Tính sơ sơ mỗi con một điểm thì cậu cũng được khoảng 30 điểm đổ lên. Nhưng để cho chắc ăn cậu vẫn cần kiếm thêm điểm.

Nghĩ vậy, ngay khi phía trên không còn tiếng động nào nữa, Boboiboy mới dần phá lớp đất trên đầu ra. Ánh sáng đầu tiên rọi xuống cũng vừa đủ để cánh tay cậu thò ra. Rồi đến cái đầu to lớn của mình.

Nào ngờ mới thò được cái tay và đầu ra liền chứng kiến một cảnh kinh hãi. Một dáng người nho nhỏ như hạt đậu đen lao thẳng lên con robot 0 điểm. Không biết bằng cách nào đã khiến robot rớt đầu cái đùng làm mặt đất đang yên lặng cũng phải chấn động lan đến chỗ cậu.

Cậu căng mắt nhìn về khoảng xa đó nhưng không cách nào nhìn rõ được cậu thí sinh kia. Nhưng thực sự... mạnh đến ớn!

Nhìn bộ dạng kia hẳn đã chém không dưới 2 con robot 0 điểm đâu nha.

Trong khu vực E của cậu ấy thế mà có cả người lại hại như vậy, kinh hỉ thật.

Boboiboy muốn lại gần để nhìn rõ, nhanh chóng chui khỏi đất vui vẻ chạy đến. Cơ mà hạt đậu đen đó đã không thấy đâu nữa. Boboiboy có chút tiếc nuối không rõ.

Đột nhiên phía sau câu xuất hiện một con robot 2 điểm. Nó vụt đến cậu bằng tốc độ khá khó tin. Trái tim giật thót tức khắc muốn dựng tấm chắn đất. Nhưng có thứ đã nhanh hơn. Cậu chỉ nhìn thấy cái gì đó màu vàng lóe lên, con robot sau lưng bị đâm thủ liên tiếp ba lỗ trên đầu, nặng nề ngã xuống.

Boboiboy chớp mắt hai cái, quay đầu nhìn người vừa ra tay. Là anh chàng hạt đậu đen đó! Ở khoảng cách này ngũ quan đã rõ hơn chút, dù chỉ có nửa gương mặt thôi.

Người nọ liếc cậu đến lạnh lùng, nói đủ cho cậu nghe thấy: "Bị mù sao?"

"...." Boboiboy xin thề cậu vẫn đang bình tĩnh. Vô cùng tịnh tâm!

Người đó vừa bỏ đi thì tiếng hô vang thông báo hết giờ cũng réo gọi. Cậu buồn chán thở dài, vậy là không kiếm thêm được điểm nào nữa rồi...

Là tại đồ đậu đen chết tiệt kia! Cậu ghi thù rồi nhé, còn gặp lại là cậu sẽ chôn sống luôn cho coi!

Mà nghĩ lại góc nghiêng kia đẹp trai ghê ta. Nhìn xa thì bé như hạt đậu đen ý nhưng nhìn gần thì là một cỗ băng lạnh có thực lực. Da trắng, tóc cũng là màu trắng. Ấy là màu đen chứ nhỉ?

Boboiboy vội sực tỉnh, hai tay vỗ cái 'đét' lên mặt. Sao lại đi nhận xét gương mặt người ta như này? Cậu sao có thể mê trai được!

Đi, về thôi! Dội gáo nước cho tỉnh mới được!

Mà lúc này, người được gọi anh chàng đậu đen thoáng nhíu mi tâm. Không hiểu vì sao cảm thấy bản thân vừa bỏ qua điều gì đó.

Là nhầm ư?

••••

Cuối cùng ngày công bố điểm cũng đã tới.

Boboiboy cùng hai người phụ huynh bồn chồn từ phía đằng sau chờ đợi cậu mở thư. Thật ra cũng chỉ có hai phụ huynh là cảm thấy bồn chồn thôi, đó là cảm xúc hầu hết của bậc cha mẹ mà. Còn cậu thì khá bình thường, có lẽ cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rớt từ trước rồi

Ấy vậy mà đỗ

Cậu chớp mắt đọc kỹ lại một lần nữa.

Thật sự đỗ!?

Hai bậc phụ huynh đơ người ngồi trên ghế thẫn thờ đón nhận kết quả. Thế mà không rõ là đang vui vẻ hay buồn rầu.

Chỉ có Boboiboy cầm trên tay giấy báo trúng tuyển, ngơ ngốc một lát, miệng không hiểu sao cũng lộ ra một nụ cười lạ kì mà chính cậu cũng không biết.

Hóa ra giác thi đỗ được nguyện vọng là thế này ư? Có chút... vui..

Cậu mang vẻ mặt ấy chạy lên phòng, bất ngờ chạm mặt với chị gái đang từ cầu thang đi xuống. Thấy vậy cậu liền cười tươi vui vẻ nói: "Chị ơi, em thi đỗ được Yuuei rồi!"

Yukira thoáng ngẩn ra, cô không lộ cảm xúc nhìn gương mặt vui vẻ của em trai. Rũ mắt, lời nói ra không mang theo cảm xúc

"Ừm, chúc mừng"

Boboiboy dường như không để tâm đến sự lạnh nhạt ấy, cậu cười vui vẻ: "Hẳn trường Yuuei sẽ tuyệt vời lắm! Em có thể trở thành anh hùng rồi"

Yukira mở miệng ra định nói gì đó song vẫn khép lại. Cô im lặng trong thoáng chốc, không rõ tâm tình: "Ừm"

Cụộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc trong không khí vui vẻ từ một phía.

Nhưng cuộc đời học viên của Boboiboy đã thật bắt đầu rồi. Liệu rằng sẽ gặp được chuyện vui vẻ gì đây!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me