Bbb Fanfic Checkmate Iceblaze
Bọn bồ câu lắm chuyện kia bó Blaze lại như thể đang cuốn một cái bánh burito thối rữa, miệng nó bị chằng ngang bởi dây nịt sắt, há mãi ra như vậy cũng khiến Blaze cảm thấy hình như cái mồm nó sắp rớt ra tới nơi rồi. Nhưng Blaze cũng mặc kệ, bởi nó chẳng còn sức để mà kêu ca thêm gì nữa, thứ thuốc ngủ đang ngấm dần trong từng tế bào khiến hai con mắt vốn cũng đang bị thắt chặt trở nên lờ đờ. Và cứ thế, tiếng còi xe cảnh sát và tiếng rên rỉ của những thứ đang dần bước trên bờ vực ngã quỵ lọt vào tai Blaze, đưa nó vào một giấc ngủ tuyệt vọng.Bệnh viện "Miền đất hứa" Thực chất chẳng phải là một cái bệnh viện bình thường, nó thế cho sang thôi, chứ thật ra nơi đây chẳng khác nào cái nhà giữ trẻ mà tên cầm đầu hóa ra lại là đứa điên nhất.Người ta gọi hắn là kẻ điên - Còn người trong nghề đã sớm quen với hình ảnh của một thiên tài y học lập dị, cả ngày giam mình trong phòng nghiên cứu, với cái bọng mắt to đùng và khuôn mặt luôn lờ đơ như thể sắp ngất. Chủ của cái viện tâm thần này - Ice. Đôi mắt xanh lạnh lẽo của hắn sáng quắc trong bóng tối của những con quái vật vô hình, hắn đứng đấy, giữa những căn phòng được chặn lại bằng xa ngang sắt đã sớm áng lên cái mùi rỉ sét, xung quanh là những cánh tay gầy còm của những "Thứ điên" Đang vươn về phía cái sắc trắng chói mắt duy nhất trong phòng, cô trợ lý đứng bên cạnh anh sỹ quan há mồm ngạc nhiên, chà, hiếm khi thấy được kẻ này ăn mặc tươm tất đến như vậy.Vị cảnh sát trẻ đổ mô hôi trước khung cảnh mà anh ta đang chứng kiến, kẻ đứng giữa thì ngạo nghễ trong chiếc áo blouse trắng muốt, hoàn toàn tương phản với thứ bóng tối bẩn thỉu đang bao quanh. Trông thấy gã đàn ông non trẻ còn đang ngớ người ra, Ying vội vội vàng nở ra một nụ cười công nghiệp hiếm có. Cặp kính tròn xoe lóe sáng dưới bóng đèn neon.- Cảm ơn các vị, hy vọng các vị có một chuyến đi suôn sẻ.Ý là, xéo về luôn đi. Chứ định đứng đây chờ bọn họ mời bữa tối hả, cũng được, nhưng nếu mấy người ăn uống ngon lành được trong cái loại môi trường này.Tên kia giật bắn mình, rặn mãi mới ra được một nụ cười méo xệch, rồi xoay người chuồn mất dạng.Ice nheo nheo cặp mắt xanh ánh lên tia hứng thú, hắn tặc lưỡi nhìn người đang nằm trên cán y tế trắng trước mắt mình. À, trông còn đẹp hơn trên ảnh nhiều, nhỉ?"Adela của tôi."---------------------------------------------------------Khi Blaze mở mắt ra, kỳ lạ thay, chào đón nó chẳng phải là cái màu trắng tới chói mắt của những căn phòng thí nghiệm sặc mùi thuốc hóa học trước đó, tay chân nó vẫn bị còng chắc trên cái giường sắt cứng ngắc, như một điều hiển nhiên, căn phòng mà nó đang ở không mang màu sắc chói mắt đến nhức đầu gai óc, mà được tô lên một lớp sơn kem già cỗi, trông cứ như căn phòng của mấy cái viễn dưỡng lão hồi xưa nó hay lui đến vậy.Ngoại trừ mỗi cánh cửa sắt đang đóng chặt cách Blaze chừng mười lăm mét về bên trái và một cái ghế sofa màu xanh dương đặt ở góc phòng, thì căn phòng này cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.Đột nhiên, nó giật nảy cả mình khi nghe tiếng ổ sắt từng cái từng cái được phá mở, một quả đầu trắng đen ló vào, nhưng Blaze lựa chọn nhắm tịt mắt, nó vờ như đang ngủ, bản năng tránh thoát khỏi những con thú săn mồi trong nhiều năm liên tục réo lên một cách đáng báo động. Nó cử động cánh tay, khớp xương ngón tay bắt đầu dựng lên, chỉ chờ có cơ hội là ngay lập tức phá đứt dây nịt, nhắm chuẩn vào cổ đối phương mà xiên thẳng.Nhưng ngay khi nó chợt tỉnh lại khỏi những suy tính trong đầu mình, thì người đó đã ờ ngay sát mũi nó rồi.Blaze căng cứng cả người, từng tế báo của nó chết đứng vì ngạc nhiên, tại sao? Làm cách nào mà cái tên này lại có thể lẩn tới trước mắt nó nhanh tới thế? Huống chi, Blaze đã lăn lội trong thế giới của những kẻ dơ bẩn lâu như vậy, phản xạ của nó chưa bao giờ bị đình trệ chậm chạp như lúc này."Hừm"Người nọ đăm chiêu thả ra một hơi thở ấm nóng lên khuôn mặt nó, đậm mùi bạc hà và cà phê. " Lạ nhỉ, đáng lẽ bây giờ phải tỉnh rồi chứ?" Bài xích nặng nề với những cử chỉ thân mật, chứ đừng nói là có ai đó thở ngay trên mặt mình như thế này. Như không thể chờ đợi thêm nữa, bàn tay cứng cỏi với năm ngón tay nhọn hoắt như móng hổ chực chờ để xé toạc cổ họng người trước mặt.Ice thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt, cẳng tay trắng bệch và gầy gò như bị suy dinh dưỡng của gã vừa lúc đưa lên, tóm chặt lấy cổ tay người trước mặt. Blaze mở to mắt vì ngạc nhiên, nhưng chưa kịp định hình thì đã bị người kia làm cho chết đứng.Ice nở một nụ cười nhẹ, hàm răng nanh nhọn hoắt như nanh sói, hai khóe miệng cứng đờ dương lên tự hào, phía sau hắn, ánh đèn trắng lấp ló qua từng lọn tóc trắng đen. Nhìn thì rõ ràng là yếu nhớt, nhưng lại ẩn chứa bên trong là sự bấp bênh, tựa như những làn sóng thủy triều mạnh mẽ, sẵn sàng cuốn trôi đi mọi thứ cản đường và lấp đầy đi những điều lộ liễu nhất.Ice cười nhếch mép, kéo cổ tay đang lộ ra những đường dây ven chằng chịt kia lại gần gó mà hóp lại vì chứng biếng ăn của mình, gã há miệng, đớp lên một cái đau điếng. Blaze thít lên vì bị đau, nhưng chưa kịp làm gì thì Ice đã hành động trước, cánh tay rảnh rỗi còn lại kia của gã nhanh như cắt chộp lấy cần cổ gầy trước mắt, Blaze nấc lên vì ngộp thở, thứ sự sống dập dờn như một ngọn lửa trong đáy mắt nó nổi lên như vừa được ai thổi lửa, Blaze bắt lấy cổ tay người kia, bàn tay chai sạn và móng tay nhọn hoắt của nó bấu chặt lấy cổ tay bé gầy, tựa hồ cào ra được cả máu. Nhưng Ice lại chẳng có lấy nổi một tia biến sắt, hắn sống chết cắn chặt lấy con mồi, hàm răng nanh nhọn hoắt tưởng như có thể sẽ xé toang lớp da mỏng bên ngoài, rồi ngấu nghiến lấy phần thịt đỏ mọng nước bên trong.Lần đầu tiên trong đời, Blaze cảm thấy khiếp sợ.Cổ tay nó đau điếng, còn cần cổ yếu nhớt chưa kịp phục hồi lại sau hàng giờ bị xích trong nhà lao nay đã giống như bị găm chặt lại thêm một lần nữa, đôi mắt đỏ au của nó nheo lại vì đau đớn, cổ họng siết đau, những tưởng như sắp chết, thì gã điên kia đã buông ta cho cần cổ yếu ớt của nó.Ngay vào cái khoảnh khắc mà gọng kiềng kia được nói lỏng, Blaze đã như kẻ chết đuối mới được vớt lên bờ, nó nôn khan, khổ sở mà hít lấy hít để thứ không khí trong lành nặc mùi chất hóa học.Từ cần cổ, bàn tay với năm ngón dài ngoài của gã đàn ông kỳ quặc dần trườn lên gò má cao trắng bệch, rồi cuối cùng chuyển lại thành thôi bạo, tóm chắt lấy cái cằm vòm xoan của kẻ trước mặt. Sắc đỏ cam bập bùng như chiều hoàng hôn chạm thẳng trực tiếp với tia nhìn của một bóng ma lạnh lẽo màu xanh, thời gian như ngưng đọng, chỉ còn là thế giới kỳ quặc của những kẻ chẳng mấy bình thường.Từ trong cái thứ ánh sáng bập bùng, Blaze thấy được khuôn miệng còn vương máu của người trước mặt, cùng với cái cổ tay nát bấy và bàn tay run rẩy của mình đang được người kia cầm chặt lấy, để ngay trước mặt. Bọng mắt thâm quầng đen sì của kẻ kia khiến hắn trông như một xác chết thực thụ, và cho dù chỉ cách hắn có đúng một lớp áo sơ mi chẳng dày mấy, Blaze vẫn chẳng thể cảm nhận được chút hơi thở nào chứng tỏ kẻ trước mặt nó đang thực sự sống sờ sờ, ngoài trừ thứ xúc cảm đau đớn cùng cổ tay nát bét mà kẻ kia vừa đem lại cho nó.Lạ thay, Blaze đã từng vô số chịu qua những hình phạt, hay tra tấn kinh khủng, từ kích điện cho đến tiêm thuốc nhưng vẫn sống nhăn răng, vậy mà kẻ này chỉ cắn có mỗi một cái mà đã khiến ba hồn bảy phách của nó tưởng như sắp siêu thoát tới nơi. Lực đạo chẳng hề nhẹ từ những ngón tay dài ngoằng của kẻ này khiến khuôn miệng nó méo xệch, Blaze khó hiểu, chẳng biết tên này rốt cục là đang làm cái thứ gì trên mặt của mình, nhưng trọng điểm chính là hắn ta vừa cắn nó, trông thì cũng sáng sủa đẹp trai, à không, đẹp trai thôi, chứ sáng sủa thì không thể được dùng để miêu tả cái vẻ ngoài âm u như vừa mới chui từ quan tài ra của hắn được.Sau một hồi chẳng biết là ngắn hay dài, Blaze trợn ngược mắt khi cảm nhận thấy trên mặt mình một thứ xúc cảm ươn ướt, có phần ấm nóng. Kẻ kia đem miệng rê trên mặt nó, từ chóp mũi ửng hồng cho đên xương hàm cứng đờ vì mỏi. Sau một hồi đơ não, nó cuối cùng cũng lấy lại được suy nghĩ của mình, Blaze dùng hết sức mình sinh thụi một đạp vào bụng dưới của kẻ trước mắt, thành công đẩy được hắn ra xa. Nó ôm lấy cổ tay rướm máu của mình, co thân hoảng sợ nhìn vào kẻ đang lồm cồm bò dậy.Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trần nhà, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Nhưng dù sao chỉ cần ở chung với hắn tròn phạm vi dưới năm mét thôi cũng là quá đủ để khiến lông tơ trên người nó dựng đứng hết cả lên, Blaze hoang mang nhìn hắn, chỉ thấy Ice từ từ rút trong túi áo Blouse một cái kim tiêm dạng nhỏ chứa đầy những thứ chất lỏng màu xanh dương, sớm đã được nếm qua vô số những loại độc từ kinh tởm cho đến mạnh mẽ trên đời, nhưng đây là lần đầu tiên Blaze cảm thấy thứ trước mặt là một mối đe dọa.Ice từ từ tiến lại gần con mồi trước mặt, hắn mỉm cười thật dịu dàng.- Đừng chết nhé, Adela của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me