LoveTruyen.Me

Bbb Fanfic Tong Hop Oneshot Cung Vo Van Nhung Thu Linh Tinh Khac

Cộc... Cộc...

"Ai... Oáp... Ai đó?"
Tiếng động khiến cậu thanh niên với chiếc mũ xanh đen đội lệch trên đầu tỉnh giấc, mấp máy môi nói vọng ra bên ngoài. Dáng người nhỏ nhắn sau một hồi bất động nằm trên giường chờ lời nói hồi âm thì từ từ ló đầu ra khỏi cục chăn bông trùm kín cả người nhìn ngó thám thính xung quanh. Chả có ai cả... Trêu mình à?

Thorn bực bội phồng má, đang định rúc trở lại vào bên trong lớp chăn mềm ngủ tiếp thì lại nghe tiếng thì thào ngoài cửa:
"Thorn à, mở cửa cho tớ đi!"

Hử... Solar?

Trong đầu chỉ vừa loé lên cái tên ấy, Thorn đã lập tức trườn ra khỏi chăn rồi vội vàng chạy ra ngoài mở cửa.
"Có chuyện gì à, Solar?"

Cậu nhóc đội mũ cam đứng ngoài cửa quần áo xộc xệch, tay ôm chặt gối đang dụi mắt đứng chờ. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Solar đã mặt vui mày nở toe toét cười lấy thiện cảm:
"Tối nay cho tớ ngủ cùng nha!"
"Nhưng mà... Sao thế?"

Vừa nghe thấy câu nói ấy, thằng nhóc kính cam đã hơi giật mình, tấm áo trắng hơi rung lên trong thoáng chốc nhưng ngay lập tức đã lấy lại bình tĩnh, tạo dáng cool-ngầu, tay chỉnh kính, trưng ra nụ cười phè phỡn muôn thuở.
"Dĩ nhiên là tớ muốn ở gần bé Gai của tớ chứ sao nữa!"

Nói rồi tự ý đẩy cửa chạy như bay vào phòng, ôm gối ngồi gọn trong góc giường, vẻ mặt nghiêm trọng như lo sợ ai kia không đồng ý.

Thorn vẫn đứng như trời trồng, ngạc nhiên nhìn một loạt những hành động khó hiểu của Solar hồi lâu cho tới khi cái không khí khó xử bắt đầu bao trùm cả căn phòng. Đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ thảng thốt, nghi ngờ và thậm chí cả... khinh bỉ.

"... Mà thôi, sao cũng được! Cậu nằm xuống đi."

Sau khi để lại cho Solar cú sốc tinh thần vô cùng to lớn, Thorn lẳng lặng với tay khép cửa. Xong xuôi, cậu mới quay người đi, cố nén nụ cười tủm tỉm đang trực nở rộ trên khuôn mặt.
_________

"Ahhh... Không ngủ được nữa rồi..."

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu nhóc đáng thương nào đó cứ tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường trằn trọc, hết nhìn trần nhà lại đến mân mê nghịch... tóc Solar cho tới khi cậu nhóc phải cựa mình rúc vào sâu phía trong lớp chăn thì "thú vui tao nhã" của Thorn mới chấm dứt tại đó. Đôi mắt xanh lục hướng về phía tấm áo trắng bên cạnh. Căn phòng chỉ còn phảng phất hơi thở Solar khẽ phả vào mặt gối.

Cậu ấy lúc ngủ... dù chỉ một chút thôi nhưng... đáng yêu thật, có một chút yếu đuối hơn bình thường...

Hàng mi mắt rủ xuống, Thorn có lẽ đã chìm vào giấc ngủ...

.
.
.

"Solar, cậu ngủ chưa..."

Giọng nói thì thào bên tai khiến Solar đột ngột tỉnh giấc. Theo phản xạ, cậu khẽ xoay người về phía sau, nơi phát ra tiếng nói. Vậy nhưng, hành động của người kia ngay lập tức khiến cho nụ cười phởn đời thường ngày phải cứng ngắc trên khuôn mặt vốn đã mất đi sinh khí từ giây phút đầu tiên hành động kia diễn ra.

Thorn nhẹ nhàng rướn người dậy, hành động mờ ám như ai đó. Cứ thế, hai người một cam một xanh đã ở tư thế người nằm trên người nằm dưới mà cụ thể là: Thorn nằm trên, Solar nằm dưới.

Đôi tay trắng mịn của Thorn không chút do dự mân mê khuôn mặt Solar, đôi môi hé nở nụ cười mê người, đôi mắt xanh lục diễm lệ phản chiếu hình bóng một người.
"Solar..."

Đầu ngón tay Thorn lướt qua gọng kính cam của cậu nhóc tóc cùng màu, lưu luyến vuốt ve lọn tóc trắng rũ xuống trên đó. Cậu nhóc mắt xanh gục đầu xuống mặt đối mặt với Solar, giọng nói nhẹ đến mức gần như là nỉ non:
"Solar, cậu... thật là thú vị!"

Solar trợn tròn mắt nhìn gương mặt Thorn đang đối diện với mình, thân thể mềm mại kia cứ đôi lúc lại khẽ rướn đến gần khiến ai đó cứng đờ người đến mức ngừng cả thở, chỉ biết ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía người kia.

Lại một lần nữa, bàn tay mềm mại nâng cằm Solar lên, đôi môi đỏ mọng của Thorn chợt cong lên, phảng phất một nụ cười câu hồn:
"Sao vậy, Solar?"

Sau vài giây lặng im một cách kì lạ, cuối cùng đôi môi kia mới mấp máy được một vài từ, thật nhỏ nhẹ:
"Thorn... Cậu thật là độc đáo!"

Nói rồi, tay Solar trượt lên trên, túm lấy bàn tay đang lần mò trên gọng kính của mình.

"Khen tớ đi!"
"Cậu muốn tớ khen cậu sao?"

Solar thẫn thờ gật đầu. Đôi mắt xanh lục cong lên tràn đầy ý cười: "Được."

"Vậy thì... Gọng kính cam của cậu thật là đẹp! Nó giống như..."
"Bơ lạc...!" Solar ma mị cao ngạo ngẩng đầu lên." Nó giống bơ lạc lắm đúng không?"
"Ừ." Giọng Thorn vang lên rất khẽ. "Nó làm tớ muốn ăn bơ lạc."

Sự yên tĩnh lại bao trùm lấy hai người. Chỉ vậy thôi là Solar đã hiểu rõ: hẳn là Thorn đang đói, cậu ấy thèm ăn bơ lạc. Sau vài giây chần chừ suy nghĩ, cậu mới dè dặt đề nghị:
"Cậu có muốn ăn bơ lạc không?"

Thorn nhắm hai mắt lại, hàng lông mi dài hơi rung rung, hai tay cậu nhóc do dự trong thoáng chốc rồi cuối cùng cũng quyết định nắm lấy dục vọng của mình.

"Được! Tớ cho phép cậu xuống bếp ăn bơ lạc cùng tớ."
.
.
.
"Ư... Ừm... Đương nhiên là bơ lạc... ngon..."

Thorn hiện giờ đang nằm quơ tay múa chân loạn xạ, mồm không ngừng mấp máy nói mấy lời kì quặc về bơ lạc.

Thoạt nhìn thì cũng không có gì là kì lạ nếu không để ý đến thằng nhóc kính cam nãy giờ đang thất thần lay mạnh cậu nhóc mũ xanh trên giường, vừa sụt sịt vừa nói với cái giọng nghèn nghẹn:
"Thorn! Đừng làm tớ sợ!"

Hiển nhiên là cái kiểu nói kì quặc đó đã thu hút một vị mama đáng kính trong nhà. Với một khuôn mặt thản nhiên đến lạ, Earthquake ló đầu vào phòng hồn nhiên hỏi:
"Solar, cậu có biết ai ăn lọ bơ lạc tớ mới mua không?"
"Solar..."
"Cậu bơ tớ à, Solar?"

Mang trong mình đầy những nghi vấn về bơ lạc, Earthquake khép cửa phòng lại, đi xuống nhà làm bữa sáng, bỏ mặc Solar trên lầu.
Tiếng than khóc bi ai đầy não nề của cậu nhóc kính cam cứ thế vang vọng trong ngôi nhà vào một buổi sáng thật đẹp trời...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me