Be A Light In The Dark Sea 1
...Shin Haeryang à, nếu anh định nói như vậy với người vừa tỉnh dậy vì rò rỉ nước vừa mất hai thành viên đội, thì tốt hơn là cứ đứng nhìn tôi bị đánh còn hơn.Vladimir có vẻ đang cân nhắc xem nên đánh tôi trước hay xử lý Shin Haeryang trước bằng cánh tay phải đang bị tóm của mình. Các thành viên của cả hai đội tập trung xung quanh trưởng nhóm của mình. Mặc kệ các trưởng nhóm trừng mắt nhìn nhau còn tôi đang thở hổn hển, họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Dường như không ai có ý định can ngăn tình huống này. Seo Jihyuk đập vào cánh tay của Nikolai, người đang ngáp dài: "Ê, tôi cược đội trưởng của mình thắng đấy, anh cược gì cho đội trưởng của mình nào? Mau lên! Tôi có sẵn 5 đô đây." "Tôi đang không mang theo tiền mặt. Lúc chạy ra đây tôi còn không mặc quần lót nữa, cậu nghĩ tôi mang theo tiền chắc?" "Eo! Ghê vãi! Thế sao không ở trong phòng chết luôn đi!" Baek Aeyoung hỏi Sophia - người đang mang khuôn mặt tái mét."Hai người trong đội cậu đâu? Mà... cậu không sao chứ? Sao mặt tái nhợt vậy?" "Tôi không biết nữa... Tôi đang thấy không khỏe lắm, có lẽ do món salo ăn lúc nãy bị hỏng. Ôi, giờ tay tôi lạnh như đá, còn bụng thì cứ cuộn lên như muốn ói ấy." *salo: mỡ lợn muối (không có thịt nạc), món ăn truyền thống phổ biến ở Ukraine, Nga và một số nước Đông Âu khác"Quay lưng lại đây và cúi xuống đi." Baek Aeyoung bắt đầu đấm lưng Sophia mạnh đến mức tạo ra âm thanh lớn. Viktor, người đang im lặng ngồi gần đó, nửa đứng dậy khi thấy Baek Aeyoung vung nắm đấm, nhưng lại ngồi xuống khi nhận ra Sophia không phản kháng. Sau vài cú đấm vang dội, Sophia nhăn mặt nói: "...Giờ tôi càng muốn ói hơn." "Vậy cậu đi qua góc kia mà ói đi. Cố đừng tạo ra tiếng." Vladimir nhìn Shin Haeryang rồi giao tiếp bằng mắt với Nikita đang đứng bên cạnh. Gương mặt đầy vẻ không hài lòng, Vladimir buông cổ áo tôi ra. Chưa kịp chuẩn bị gì, tôi rơi thẳng xuống đất, đau ê ẩm. Ngay khi tôi vừa thở được, Nikita nắm lấy vai tôi như thể họ đang chuyền nhau gậy tiếp sức và hỏi."Vậy rốt cuộc Dmitri đang ở đâu?" "Tôi không biết." Lần này, Nikita định nắm cổ áo tôi. Kang Soojung, người đứng khoanh tay bên cạnh, xen vào: "Thôi nào, nhẹ tay thôi. Bác sĩ chết mất bây giờ." "Nó là thằng khốn, nhưng dù sao thì cũng là thằng khốn nhà tôi. Tôi không muốn về nhà rồi nói với ba mẹ rằng tôi bỏ lại em trai mình mà chạy trốn một mình đâu!" Nikita gầm lên, giọng đầy lo lắng. Tôi vội vàng lắc đầu. "Tôi đã kiểm tra tất cả các phòng ở khu Baekho rồi, nhưng không thấy cậu ấy đâu... Ở khu Jungang hay Jujak tôi cũng không gặp anh ấy." Tôi không giấu giếm điều gì, chỉ là thật sự không biết. Nikita nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi nói: "Vậy thì chắc là cậu ấy ở Cheongryong hoặc Hyeonmu. Có thật ở Cheongryong có mấy người Trung Quốc mang súng không?" "Đúng vậy. Họ đều có vũ trang. Có lẽ họ đang đợi những ai định đi về phía tàu thoát hiểm của khu Cheongryong." "Khu Hyeonmu thì sao?" "Tôi không rõ." Cứ như một người vừa hữu ích vừa vô dụng, tôi chẳng thể cung cấp thông tin gì hơn. Nikita nói nhỏ và liếc về phía đứa bé. "Thằng nhóc kia là con mày à?" "Không, thằng bé là Henry, con của Leonard Sanders và Nevaeh Hopkins." "Cái gã Mỹ hay say xỉn á?" Kang Soojung, đang đứng bên cạnh nghe vậy thì quay sang hỏi tôi. Nhưng tôi không rõ Leonard hay Nevaeh là người thuộc đội Mỹ. Tumanako nhìn chúng tôi và nói."Chính xác hơn thì giờ thằng bé là con của Nevaeh. Hai người đó ly dị rồi, và thằng bé do Nevaeh nuôi dưỡng." "Làm sao cô biết?" "Nevaeh từng đến chỗ tôi làm tóc. Làm tóc 5 tiếng thì đủ mọi chuyện đều được kể mà... Ờm... cô ấy từng bảo gửi thằng bé ở nhà mẹ mình tại Brisbane. Tôi cũng không hiểu sao thằng bé lại ở đây được nhỉ?" Thật ngạc nhiên khi Henry, một đứa trẻ vị thành niên lại xuất hiện trong căn cứ này, nhưng ngạc nhiên nữa là làm tóc mất đến 5 tiếng. Cũng đâu phải phẫu thuật tóc? Tôi vừa xoa cổ vừa hỏi Tumanako: "Sao họ lại ly dị?" "Ồ, đó là bí mật được bảo mật chặt chẽ giữa nhà tạo mẫu và khách hàng, nên tôi không..." Dưới áp lực ánh mắt từ hai người đàn ông và một người phụ nữ cao hơn khung cửa, một người phụ nữ giận dữ và một người đàn ông nằm dài trên sàn, Tumanako vội sửa lời."Leonard nghiện rượu. Mỗi ngày phải uống ít nhất hai chai. Anh ta đã hứa bỏ rượu bốn, năm lần gì đó nhưng đều thất hứa. Một lần, anh ta uống say đến mức ngủ quên và lạc mất Henry. Ngay sau chuyện đó, họ lập tức ly hôn. Nghe bảo khi nào xong thủ tục bán nhà bên Mỹ, cô ấy sẽ về Úc." "Chắc thằng khốn Leonard đã đưa thằng bé đến đây." Kang Soojung nói với vẻ thản nhiên, khi đội trưởng nhìn về phía mình. "Gần đây, đội Mỹ từng có một chiếc trực thăng ghé qua, đúng không nhỉ?" Nikita nhìn Henry đang ngủ, ánh mắt đầy tâm trạng, rồi thả tôi ra. Tôi loạng choạng đứng dậy từ sàn nhà, quay sang Vladimir, người vừa hất tay Shin Haeryang ra với vẻ bực bội và nói: "Cảm ơn anh. Nhờ anh, Henry đã được cứu." Vladimir nhìn tôi chằm chằm, bầu không khí căng thẳng lại bao trùm xung quanh. Anh ta chậm rãi hỏi tôi: "...Bác sĩ, nếu tao để thằng bé trong phòng rồi ra ngoài, mày định làm gì? Mày có chắc rằng tao sẽ mang nó ra không?" Ngay cả khi Vladimir bị lời nói của tôi đánh lừa để đến phòng 80, thì cũng có khả năng anh ta sẽ thấy Henry đang ngủ và cứ thế bỏ đi. Thậm chí tôi đã nghĩ, liệu mình có nên tự vào mang thằng bé ra không, mặc dù sẽ mất thời gian, nhưng ít ra nó sẽ an toàn hơn. Ý nghĩ đó đã cứ giày vò tôi khi tôi kiểm tra các phòng phía trước.Trong trường hợp xấu nhất, nếu tôi phán đoán sai, thằng bé có thể chết vì quyết định của tôi. Tôi nhìn Tumanako một chút, rồi quay sang Vladimir nói: "Anh là người cuối cùng rời đi sau khi đánh thức các thành viên trong đội và kiểm tra phòng. Tôi nghĩ anh là đội trưởng biết quan tâm đến đội viên." Tôi không hề chắc chắn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi quan sát hành động của anh ta, tôi chỉ tin vào đạo đức mà mình thấy ở anh ta. "Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin rằng anh sẽ không bỏ rơi một đứa trẻ còn sống." Ánh mắt cau có của Vladimir dừng lại ở tôi vài giây. Tôi đã nghĩ anh ta sẽ lại lao vào tôi, nhưng rồi anh ta dời ánh mắt đi. Anh ta bước đến chỗ những thành viên đang ngồi hoặc nằm ngủ gật, hoặc đang nôn mửa, và tập hợp họ lại. Tôi vội vàng hỏi với theo lưng Vladimir: "Trong phòng không có con rắn nào sao?!" "Nếu không muốn chết thì tránh xa khỏi tầm mắt của tao ra" Vậy là không có? Hay là có? Tùy thuộc vào việc con rắn có ở trong phòng hay không, giả thuyết về việc Emma, con mèo, và con rắn đều không còn trong căn cứ dưới biển sẽ được làm rõ hơn. Tôi định gọi anh ta lại để xác nhận thì Kang Soojung, hoảng hốt, đưa tay bịt miệng tôi. Bàn tay cô ấy to đến mức che luôn cả mũi tôi. Cô ấy vội vàng thì thầm: "Bác sĩ à, tính cách của thằng đó không tốt đẹp gì đâu. Vợ chồng nhà đó đều vậy! Ôi lần này coi như kết thúc yên ổn lắm rồi đấy." Kang Soojung lắc đầu chán nản rồi từ từ bỏ tay khỏi mặt tôi. Shin Haeryang, đứng bên cạnh, nhìn Henry đang nằm trên sàn rồi quay sang tôi nói: "Đội trưởng đội kỹ sư Ga, Shin Haeryang." "À, vâng, tôi là bác sĩ nha khoa của Deep Blue, Park Moohyun." Hóa ra người này không biết tôi. Shin Haeryang bình tĩnh nhìn tôi và hỏi: "Anh không bị thương ở đâu chứ?" "Dạ, không." Shin Haeryang gật đầu, chỉ về phía tàu thoát hiểm. Nhìn theo tay anh ấy, tôi thấy một chiếc tàu thoát hiểm trống không còn sót lại. "Tôi đã nghe từ phát thanh. Còn tàu thoát hiểm nhưng không được sử dụng." "À, vâng." "Thông tin anh nói trong phát thanh, anh lấy từ đâu?" Làm sao để giải thích nhỉ? Chẳng lẽ tôi nói rằng mình đã trải qua tình huống như thế này ba lần rồi, nên buộc phải biết? "Chỉ là tình cờ tôi biết thôi." Shin Haeryang nhìn tôi một lúc. Anh ấy không nói gì, nhưng dường như cũng không hoàn toàn tin tưởng nguồn thông tin của tôi. Tôi nhìn quanh, thấy Shin Haeryang, Kang Soojung, Baek Aeyoung, Seo Jihyuk, và Lee Jihyun... Trong số các thành viên nhóm Ga, thiếu mất hai người. "Nhóm anh đã sử dụng tàu thoát hiểm sao?" "...Trong nhóm có Kim Jaehee và Jung Sanghyun đã dùng tàu thoát hiểm để thoát rồi." "Tại sao... tại sao vậy?" "Phát thanh bắt đầu vang lên khi tàu của Jaehee đang được phóng đi. Còn Sanghyun thì không tin vào phát thanh đó." "Nói chính xác hơn, Sanghyun, thằng điên đó, đã làm trái lệnh không được lên tàu, rồi lao mình như nhảy cầu vào chiếc tàu thoát hiểm." Seo Jihyuk chống tay phải lên cằm, dùng ngón trỏ tay trái vẽ một đường cong parabol trong không trung. "Lần đầu tiên trong đời tôi thấy khốn thằng đó di chuyển nhanh như vậy." Kang Soojung bên cạnh phì cười, thở ra một hơi dài. Một chiếc tàu thoát hiểm khác đã bị Carlos, người chạy trốn từ ký túc xá Baekho, lấy đi... Tôi đã đoán rằng có thể họ không tin vào phát thanh của mình, nhưng nghe xác nhận như thế này, cảm giác thật kỳ lạ. Shin Haeryang đang nhìn màn hình lớn hiển thị các tàu thoát hiểm vừa thoát ra khỏi vùng nước sâu (3.000~6.000m) và bắt đầu đi lên. Có lẽ anh ấy muốn kiểm tra tình trạng tàu trước khi di chuyển. Trong khi đội trưởng đang bận, các đội viên đều nằm dài hoặc ngồi tự do trên sàn. Yoo Geum, người luôn đứng cạnh Henry, và Tumanako, người liên tục nhìn xung quanh, cũng ngồi xuống sau khi nhìn hành động của những người khác. Tôi không biết họ có tin lời tôi nói hay không nữa. Trước đây họ đã lập tức đi về phía Jujak với tốc độ không thể cản nổi. Lúc đó, một giọng nói trầm cất lên bên cạnh: "Anh có lý do gì để phát thanh không?" "Vì tôi biết các tàu thoát hiểm đã bị hỏng. Tôi muốn mọi người đừng chết vì dùng chúng. Cả những nguy hiểm khác cũng vậy." "...Nhưng những kẻ phá hoại tàu sẽ nhắm vào anh đấy." "Tôi biết." Không sao. Tôi đã chuẩn bị tinh thần... Mặc dù không rõ mình cần chuẩn bị đến mức nào, nhưng chắc chắn sẽ không tệ bằng việc bị cá mập cắn xé ở mạng sườn. Trong tình huống này, thà để nhiều người sống sót hơn còn hơn thu lợi từ sự bất bình đẳng thông tin. "Tôi chỉ chia sẻ những gì mình biết để mọi người có thể sống sót thôi." "Anh đã lật hết bài lên à?" "Vâng." Shin Haeryang nói với tôi, mặt không biểu cảm. "...Anh đừng chơi poker nhé." "Ơ? À. Không sao đâu. Tôi làm thế này không phải để thắng mà." Tôi kéo khóa mở ba lô mang trên người, lục lọi lấy kẹo và chiếc máy tính bảng ra.
lucien: bảo ảnh đừng chơi bài nhé, nhưng đây là art official. thảo nào tay ảnh ôm một đống bài =)))))
lucien: bảo ảnh đừng chơi bài nhé, nhưng đây là art official. thảo nào tay ảnh ôm một đống bài =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me